Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cô nương cầm một cục đá ven đường ném thật mạnh lên mái nhà tạo ra một âm thanh lớn đầy thách thức, chờ đợi một hồi lâu thì mới thấy tiểu tử kia dùng ánh mắt phớt lờ sự thật nhìn xuống. " Ồn ào thiệt đó ", tiểu cô nương thả con mèo xuống đất rồi một chân nhảy cỡn lên tay nắm lấy mái ngói cố dùng sức trèo lên phân xử với tên nhóc kia. Bỗng hẫng tay bám tiểu cô nương tuột tay rơi xuống, mặc dù chân chỉ cách mặt đất có mất thước nhưng như thế cũng đủ khiến sắc mặt tái lại. Trong lúc rơi thẳng xuống , cả cơ thể nhỏ bé kia không chạm vào bất cứ nơi nào trên thế giới này tạo ra cho tiểu cô nương một cảm giác như đã rơi rất lâu. Cô cố vươn bàn tay và mau chóng được đáp lại bằng cú nắm mạnh của tiểu tử kì lạ kia, cậu ta tuy trông yếu ớt thư sinh nhưng một tay kéo cô lên mái  nhà. 

"Ngươi...."_Sau cú kéo tay cả cơ thể tiểu cô nương nằm gọn trong lòng của tiểu tử, sắc mặt của cô lộ rõ hai vẻ "Ghê tởm". 

Bỗng một chân tiểu tử kia đá đ* cô ra rồi lại ngồi xuống ra hiệu cho cô im lặng. Ánh mắt cậu  ta vẫn lười nhác nhìn cô, ánh nhìn đó khiến mắt cô giật giật khó chịu 

"Ngươi muốn đền ơn chứ gì? Nói đi ! "

"........"

"Ngươi bị câm à ! Nói đi,....ta đường đường là một thái...à quên nói đi"

"........" 

"Mèo ăn mất lưỡi ngươi à ! " Tiểu cô nương nhòm xuống phía con mèo béo phía dưới " Tiểu Mao ! trả lưỡi cho hắn đi"

"Meo" {tạm dịch lời mèo: surprise motherfucker what tờ phúc con sen kia, ta lấy mất lưỡi nó hồi nào...Moẹ nó đổ tội cho ta hoài à}

Bỗng con mèo đột nhiên xù lông lên chạy như chuột đuổi, có lẽ nó đã thấy cảnh tưởng không nên thấy, tiểu cô nương bị tiểu tử kia kéo lại hôn chụt cái vào má rồi cậu nhảy xuống đất chạy trước khi con mèo ú chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro