#1: Giận rồi đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuấn đang vui vẻ nằm trên giường đọc comment của mấy bạn fan. Anh suy nghĩ aaa các bạn Đóm thật đáng yêu a, mỗi lần đọc comment của các bạn là tim anh muốn chảy ra ý.
Ngón tay thon dài tiếp tục lướt lướt màn hình điện thoại,nhìn thấy anh Cris vừa đăng ảnh. Sẵn tâm trạng đang rất tốt, anh định vào comment trêu anh ấy một chút. Nào ngờ thấy một comment đang ở top làm anh đen mặt.
Nguyễn Bảo Khánh
Để em xong vào bắt con ma cùng Cr :))
Thật tức chết anh mà, người yêu mình nằm sờ sờ đây mà cứ đi thả thính dạo là sao chứ. Ban nãy trong thang máy hắn cười với cô bé kia, anh đã bỏ qua rồi vậy mà hắn ngày càng quá đáng. Vì sự nghiệp hai đứa quyết định sẽ không công khai mối quan hệ, vậy mà hắn còn trăng hoa như vậy khiến anh hơi lo sợ về chuyện tình cảm của mình.
Trong lúc suy nghĩ, anh chợt nhận ra một chuyện rất kinh khủng. Đó là từ khi hai người yêu nhau thì Khánh chưa bao giờ nói yêu anh cả.
Thế là có con mèo nhỏ mang phẫn nộ đi ra sofa, nơi có một người vẫn chưa biết tối nay mình sẽ được ngủ tại nơi mình đang ngồi. Con người chưa biết gì thấy mèo nhỏ hôm nay không ngủ nữa, mà ra đây chơi với hắn liền mừng rỡ nói:
- Sao anh ra đây? Hôm nay MeoMeo của em không ngủ nữa sao?
Vừa nói vừa kéo con mèo nhỏ của mình vào lòng mà ôm ấp.Thường thì Meo sẽ để mặc La ôm ấp, xoa đầu, nựng má anh đủ kiểu nhưng hôm nay anh giận nha nên không có chuyện đó đâu.
- Ai là MeoMeo của cậu? Cậu đi mà bắt con ma giúp anh Cris của cậu đi!
Nói xong anh liền vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của tên trăng hoa bay bướm kia.Tên dở hơi kia nghe cậu nói vậy, trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc,kéo anh lại vào lòng, rồi nói:
- Vậy là MeoMeo đang ghen sao? Con người gì mà ghen cũng dễ thương nữa nè chời ơi, sao tui chịu nổi.
- Chịu không nổi thì đừng chịu nữa!  Tôi cũng chịu hết nổi rồi, cậu thích thì đi tìm người khác đi!
Đoạn mèo nhỏ xù lông bỏ vào phòng,
để lại một con người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hắn định sẽ vào phòng dỗ anh nhưng cậu phát hiện cửa phòng khoá mất rồi TvT.
-Mở cửa cho emmmm.
....
-Mở cửa ra chúng ta nói chuyện nào Tuấn ơi.
....
-Huhu TvT Mở cửa Tuấn ơi.
-Ồn quá về phòng cậu ngủ đi sao cứ ngủ phòng tôi hoài vậy.
-Hic hic Tuấn làm sao vậy em có làm cái gì đâu TvT
-Cậu có làm hay không thì tự cậu biết!
Sau đó, dù cho Khánh có ở ngoài hết đập cửa rồi đến la lối um xùm đi nữa anh vẫn không mở cửa cho hắn.Nửa đêm, Bảo Khánh mệt muốn đứt hơi liền lủi thủi đi về phòng của mình.
Đêm đó,trong căn hộ nhỏ có hai người nằm cách nhau một bức tường mà nhớ nhau đến nỗi không ngủ được.
_______________
Bảo Khánh thật sự đang rất đau đầu nha, hôm qua Mèo nhỏ giận dỗi không cho hắn ngủ cùng làm hắn cả đêm mất ngủ vì nhớ Mèo nhỏ vô bờ bến. Vậy mà đến sáng hôm nay đã hơn 12 giờ trưa rồi mà Mèo nhỏ vẫn chưa ra khỏi phòng. Hắn sợ anh không ăn sẽ bị sụt cân, liền thử mở cửa phòng anh thử. May mắn là cửa không còn khoá nữa, trong phòng Mèo nhỏ đang chơi game. Hắn liền ôn nhu hỏi:
-Anh ăn sáng gì chưa? Em đi mua cho anh ăn nha?
-Thôi khỏi, không phiền đến mấy người, tôi ăn rồi.
Anh trả lời nhưng vẫn không nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy hơi hụt hẫng vì anh không ngó ngàng gì đến hắn.Hắn liền bước vào phòng ôm lấy anh vào lòng, thủ thỉ:
-Em không biết em sai chuyện gì nhưng anh không nói thì em sẽ không thể sửa sai được nha.
Anh bỏ điện thoại qua một bên,nhìn con người đang ôm chặt mình, thở dài nói:
- Dạo này anh cảm thấy hình như em bắt đầu lạnh nhạt với anh rồi. Hôm qua em còn cười với cô gái trong thang máy...
- Ơ đó là một bạn Keys mà,em thấy bạn cứ nhìn trộm em rồi đỏ mặt hoài, sau đó em mới thấy bạn ấy đeo vòng tay của FC ý nên em mới cười với bạn đó mà.
- Em cứ thả thính người khác như vậy,anh...anh buồn lắm...
Anh xoay người lại,vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn mà phụng phịu.
- Em xin lỗi em chỉ giỡn thôi mà không ngờ làm anh buồn. Em xin lỗi nếu anh không thích sau này em không làm nữa. Meo đừng giận em mà...
- Nhưng...em từ khi quen... nhau đến giờ vẫn chưa...chưa..nói yêu anh đó...
- Haha nếu Meo muốn thì ngày nào em cũng sẽ đều nói,chịu không?
Mèo nhỏ trong lòng Nguyễn Bảo Khánh gật gật đầu.Thừa cơ hội này hắn chạy ra khoá cửa phòng, sau đó làm chuyện mà theo lời hắn là bù đắp yêu thương cho Phương Tuấn. Bù đắp thế nào không biết nhưng ở ngoài chị Hà và Thiên An đang ngồi ăn trái cây, nghe tiếng Mèo nhỏ la thất thanh trước khi cửa phòng đóng kín thì thở dài ngao ngán.
___________
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.
Nếu truyện có gì sai sót, xin mọi người góp ý tớ nhaaa
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro