#2: Bé của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Meomeo ở nhà chơi với em điii
Tình hình là Nguyễn Bảo Khánh đang ra sức nũng nịu,để Phương Tuấn không bỏ hắn đi theo tiếng gọi đam mê sân cỏ đó.
- Mày đi ra coi con quỷ này,để tao thay đồ coi!
- Meo ơi meo ở lại, meo ơi meo đừng đii TvT
- Sao mấy lần trước tao đi đá, mày vẫn đi theo đợi bình thường mà hôm nay sao thế?
Nguyễn Bảo Khánh ấm ức nhớ lại chuyện của lần đá trước.
______
Phương Tuấn của hắn lúc bình thường đã quyến rũ mê người, khiến hắn chết mê chết mệt. Vậy mà lúc đá bóng còn dụ nhân thêm bội phần khiến hắn không thể nào rời mắt được.
Khác hẳn với bộ dạng chú mèo thích ngủ ở nhà,trên sân bóng anh chính là một chú mèo năng động,không kém phần tinh nghịch.Mái tóc xám đung đưa theo nhịp chạy, trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chiếc quần short khiến lộ ra đôi chân thon dài săn chắc, ngay cả hình xăm trên đùi cũng đẹp đến lạ thường.
Hắn cảm thấy chú mèo này chính là tự tay hắn nuôi ,nên việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu không thể nào để cho người khác nhìn ké được.Anh đẹp như thế hắn mà để nhông nhông ngoài đường là mất vợ như chơi chứ đùa!
Chuyện gì tới cũng tới, có một anh chàng cùng đội đã để mắt tới mèo cưng của Nguyễn Bảo Khánh và tất nhiên điều đó làm hắn vô cùng khó chịu.
Đá thì lo tập trung vô trái banh kìa,sao cứ hở chút là chạy lại hỏi Tuấn nhà hắn mệt không? Hứ anh có mệt cũng chưa tới lượt thằng đó quan tâm!
Đã vậy lúc nghỉ giữa giờ còn đưa nước cho anh nữa, vậy mà anh nỡ lòng nào kêu hắn cất nước đi rồi uống chai nước của thằng đó chứ? TwT
Sau hơn hai tiếng sống trong "bình giấm",anh cuối cùng cũng đá xong nhưng anh đang vừa đi ra vừa trò chuyện với tên đó!
Hắn chịu hết nổi, cầm chai nước của mình chạy lại chỗ con mèo vô tâm đó.Vừa đến nơi đã nghe thằng ất ơ kia nói
- Vậy có gì mình trao đổi số điện thoại nha? Khi nào rảnh mình hẹn đi..Ủa Khánh hả em?
Hắn đen mặt đem mèo nhỏ vào lòng mình chào tên kia rồi lôi mèo nhỏ đi mất, khiến anh chưa hiểu gì luôn ý.
- Tao đang nói chuyện với người ta mà thằng này.Mày kéo tao ra đây chi?
- Ờ ờ thì quay video cho mấy bạn Đóm coi anh đá banh.
- Ủa mà đá xong rồi mà?!
- Cũng quay nữa, quay cho mấy bạn hiểu thêm về anh. Giống quay vlog á biết hông?
Thật ra hắn cũng không định quay đâu nhưng hắn thấy tên kia đang từ xa tiến lại gần. Thế nào Meo cũng nói chuyện với nó cho coi nên dùng Đóm Keys làm bia đỡ đạn vậy.
Quả nhiên nó thấy hắn cầm điện thoại quay, liền đi ra chỗ khác. Hứ tính giành Meo với tui hả? Mơ đi diễm!
_________
Nhưng đó là chuyện của lần trước thôi, lỡ lần này hắn không cản được Meo thì sao.
Sau một hồi giằng co của hai bạn trẻ thì quyết định chính là bạn Nguyễn Bảo Khánh cũng sẽ vào sân để bảo vệ anh người yêu của bạn ấy.
Với tính chiếm hữu cao, Khánh đã làm cho đội mình mất một điểm vì lí do rõ củ chuối.
Hắn đang dẫn bóng tiến về phía khung thành, cả đội đang chờ một cú sút hoàn hảo từ hắn.Thì hắn nhìn qua bên phải coi Tuấn có đang nhìn hắn không, để hắn còn thể hiện tốt hơn. Hắn bỏ luôn trái bóng nằm trơ trọi giữa sân,dưới sự bàng hoàng của đội mình lẫn đội đối thủ, khi không đá bóng vào lưới mà lại đá tên kia ra khỏi Phương Tuấn với lí do tên đó chính là đang dụ dỗ Mèo nhỏ của hắn đó. Đối thủ nhanh chóng cướp lấy cơ hội,dẫn trái bóng về phía khung thành đối diện rồi ghi được điểm.Chưa kịp gỡ hoà thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên khiến cả đội như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Khánh.Anh Cris liếc hắn bằng nửa con mắt rồi nói
- Sống bớt thê nô lại nha con! Từ nay về sau đừng bước vô sân nữa, mày lo ở nhà đam mê Phương Tuấn của mày đi. Tránh xa mấy trái bóng của tao ra!!!
Phương Tuấn phải cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo hắn đi về.Anh không nói với hắn bất cứ câu nào cho đến khi cả hai ăn cơm xong.
- Sao hồi nãy Khánh làm vậy?
- Tại nó cứ lại gần Tuấn, Khánh không thích, đừng có giận Khánh mà.
Điệu bộ của hắn như trẻ con làm sai, năn nỉ bố mẹ khiến anh không thể nào giận nổi.Nhưng vẫn nghiêm giọng nói
- Nhưng mà lúc đó ở trên sân mà, phải nghiêm túc chứ!
- Nhưng mà tui không thích,tui ghét ai đụng vô Phương Tuấn của tui. Tui sợ Tuấn thích người ta hơn tui.
-Điên à? Nghe cho rõ đây nói một lần thôi đó không nói lại đâu. Tui,Trịnh Trần Phương Tuấn rất thích ông, Nguyễn Bảo Khánh.
-Chời chời người yêu tui mới tỏ tình tui á hả chời? Hay giờ mình xưng anh em đi Tuấn?
-Ơ...thôi ngại lắm..
-Ngại gì? Tuấn mà thương tui là Tuấn đâu ngại haizzz tui biết mà có ai thương tui đâu...
Phương Tuấn bất giác phì cười, với bản tính trẻ con của hắn thì anh mới được nằm trên chứ, cớ sao anh phải nằm dưới chứ, không công bằng.
-Kêu thì kêu, đừng có dỗi nữa mệt quá nè.
-Ok tuân lệnh em yêu, mệt rồi vô phòng anh xoa lưng cho ngủ nè. - Bảo Khánh phấn khởi nói, trong khi người đối diện sắp nôn ra hết chén cơm vừa ăn xong.
Rồi Bảo Khánh không có tí giá nào bế Phương Tuấn đi vào phòng ôm anh ngủ.

Tui chỉ nói tới ôm thôi nha, còn lại các cô tự nghĩ đi hihi.
_____
bonus
Bảo Khánh sau khi ngồi coi điện thoại xong không hiểu hắn đang nghĩ gì, mà quay qua chu mỏ nói với Meomeo:
"Này anh yêuu, em muốn uống tà tữaa"
Phương Tuấn đơ vài giây rồi cười nham hiểm
"Okee em yêu há miệng rrrra"
"Aa"
Bỗng Phương Tuấn nhét thẳng vô miệng Bảo Khánh cả một bịch muối. Khiến Bảo Khánh phun ra không kịp, vì Meo đã lấy đôi bàn tay xinh xinh giữ miệng hắn lại đó liu liu.
Sau đó, Bảo Khánh ngồi nhăn nhó mặt mày, còn Phương Tuấn thì vừa cười tủm tỉm vừa lướt điện thoại vừa nghĩ "này thì đú trend"
"Anh yêu em nhiều hong?"
Bảo Khánh lại tiếp tục nhây. Nhưng số phận anh thật may mắn khi yêu phải con mèo thiếu muối thiếu iốt thiếu trầm trọng thiếu tất cả mọi thứ này.
"Có yêu đâu mà nhiều?"
Nói xong anh đứng dậy bước vào phòng để lại Bảo Khánh khóc không ra nước mắt.
______________
Chúc các cô một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro