#3: Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tuấn đang cố gắng đi thật nhanh ra khỏi sân bay để thoát khỏi những cánh nhà báo luôn chĩa máy chụp ảnh về phía cậu.
Không may thay, hôm nay sân bay đông nghịt người, chen lấn, xô đẩy dường như họ đang cố gắng nhìn một cái gì đấy.
Một lúc sau, cậu cuối cùng thoát khỏi đám đông ấy nhờ chị quản lí và các vệ sĩ bên cạnh. Không nén được tò mò, cậu liếc mắt nhìn sang đó là ai mà gây được sức hút lớn như vậy.Cậu sửng sốt và tự nói với chính mình
"Là Nguyễn Bảo Khánh sao?..."
Rồi ánh mắt cậu dừng trên người một thiếu niên trẻ đứng cạnh Bảo Khánh. Cậu khinh bỉ nói thầm
"Hoá ra sau ngần ấy năm, anh vẫn còn trăng hoa như xưa"
Rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi, cậu lại bị cuốn vào vòng xoay công việc rồi cũng quên bén người đàn ông kia.
Vài hôm sau, cậu đang ở công ty thu âm một bài hát mới của mình, thì cậu thấy hậu bối của mình đang nói với bạn trai của cậu ấy rằng:
"Anh đừng lo mọi người ở đây rất tốt, em không làm chuyện xấu sẽ không dính thị phi đâu."
____
Câu nói đó làm cậu nhớ...
Nhớ Phương Tuấn của nhiều năm trước...
Nhớ một Phương Tuấn hiền lành nằm trong lòng Bảo Khánh cam đoan sẽ không dùng scandal để nổi tiếng và hứa sẽ không để người khác ức hiếp mình...
Cậu vẫn luôn giữ lời hứa đấy, tự đi lên bằng chính sức lực và tài năng của mình. Còn anh thì lại quên mất lời hứa năm xưa sẽ luôn bảo vệ cậu...
___
Chuyện năm đó vẫn luôn là một vết thương lớn đối với cậu. Bề ngoài nó như có lẽ đã lành rồi, nhưng chỉ cần chạm nhẹ đến nó thì lại khiến cậu đau đến mức chỉ biết bất lực ngồi khóc.
Cậu lặng lẻ rơi nước mắt trong một góc studio, khóc cho khuây khoả lòng mình rồi tự hứa đây sẽ lần cuối cùng cậu khóc vì anh. Nhưng Bảo Khánh... Anh biết không? Phương Tuấn này trước nay luôn là người giữ chữ tín, hứa được nhất định sẽ làm được. Nhưng Phương Tuấn lại chưa bao giờ thực hiện được lời hứa của bản thân chính là quên được anh...
Cậu ngồi đó từ lúc studio rộng lớn có vài chục người đến khi màn đêm buông xuống, một mình cậu ngồi cô độc trong căn phòng trống.
Nhân viên ở công ty thì xem chuyện này là chuyện bình thường, mấy lần đầu họ hốt hoảng quan tâm cậu, nhưng cậu bảo cậu ổn. Một phần họ không quan tâm nữa là vì mỗi khi cậu ngồi như vậy, sáng hôm sau sẽ đưa cho họ những bài hát có ca từ sâu lắng, da diết buồn.
Sáng hôm sau, chị quản lí đến đón cậu về nhà bắt thay đồ vì ở công ty sẽ đón giám đốc mới.
Nhìn vào gương, cậu nhìn thấy mình của năm 29 tuổi khác hẳn với Phương Tuấn năm 25 tuổi chỉ biết nũng nịu trong lòng Bảo Khánh. 4 năm nay, cậu thay đổi nhiều quá đôi mắt nhìn trầm tư, sâu thẳm khiến người ta khó đoán được cậu đang nghĩ gì. Từ khi chuyện đó xảy ra, cậu rất ít khi cười nhưng cũng nhờ vậy mà trên mặt cậu rất ít nếp nhăn, mấy cô bé trong công ty luôn bảo ngưỡng mộ cậu vì điều này. Nhưng họ đâu hiểu không phải cậu không muốn cười, mà là vì cậu lâu rồi chưa nghe những trò đùa bá đạo của anh.
Nghĩ đến đây, cậu vỗ mạnh vào mặt mình khẽ nói:
"Tỉnh lại đi chỉ là lướt ngang qua anh ta thôi mà. Mấy hôm nay mình cứ như bị điên ý."
Bất ngờ thay vị giám đốc mới của công ty lại là Bảo Khánh,việc này làm Phương Tuấn shook đến độ chỉ biết cuối mặt xuống đất khi hắn đi qua.
___
Một tháng sau khi giám đốc mới nhận chức, nhân viên công ty cảm thấy rất lạ.
Hợp đồng của Phương Tuấn luôn là những hợp đồng đắt tiền.
Catxe cao nhất của công ty từ một cô ca sĩ lâu năm trong nghề, lại thành của Phương Tuấn.
Những phần thưởng của công ty vào dịp lễ, Phương Tuấn sẽ có gấp đôi.
Những bài hit của Phương Tuấn gần đây lời nhạc và nhạc phối đều là của một người nặc danh gửi vào công ty.
Và họ cũng phát hiện Phương Tuấn rất kì lạ trước những đãi ngộ này.
Những hợp đồng đắt tiền, cậu đều để cho quản lí xử lí nếu không quan trọng thì cậu cũng không kí.
Catxe một số show Phương Tuấn chỉ lấy 1 nửa số tiền.
Phần thưởng của công ty cậu sẽ không đụng đến mà chỉ đem đi từ thiện.
Với cách cư xử hiện tại đáng lẽ cậu đã bị khiển trách từ lâu nhưng đến tận bây giờ thấy cậu càng ngày chỉ có thể càng được công ty ưu ái. Mọi thắc mắc trong lòng mọi người đến hôm qua đã được giải đáp, khi có cô bé nọ đi ngang phòng giám đốc quên đóng cửa nên định đóng giùm thì thấy Phương Tuấn và Bảo Khánh đang đối thoại.
"Sao hôm qua em không nhận catxe?"
"Nếu anh muốn tôi sẽ gửi tiền lại cho anh, thưa giám đốc"
"Đừng gọi anh là giám đốc chứ, anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa, sẽ luôn bảo vệ em"
Nét mặt cậu thoáng ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ tới lời hứa ấy. Nhưng cậu lại chau mày, khi anh tiến đến ôm cậu.
"Phiền anh buông ra thưa giám đốc. Tôi và anh đã chia tay rất lâu, sau ngần ấy năm trời tôi cũng quên năm xưa anh và tôi có hứa gì rồi, tạm biệt"
Cô bé đó kể lại cho mọi người ở tổ của mình nghe. Họ nghe xong thì khẽ thở dài, hy vọng sếp không làm gì quá đáng để cậu rời khỏi công ty.
___
Cuối cùng cũng đã đến Giáng sinh, Bảo Khánh mời tất cả nhân viên đi ăn, tất nhiên là bao gồm cả Phương Tuấn.
Hôm đó Phương Tuấn ngồi cách anh tận 10 người. Cả buổi anh em chỉ ngồi bàn bạc chuyện công việc, rồi đùa vui với nhau vậy mà cũng đến 11 giờ đêm. Chị quản lí của Tuấn đã về từ lâu và nhờ anh đưa Tuấn về hộ chị. Tàn tiệc, cậu say mèm tựa vào lòng ngực anh, nói những câu rời rạc:
"Thực hiện lời hứa bản thân.... Quên hắn.... Nhất định... Haha sao mình lại ác với bản thân vậy...."
"Anh gì ơi...Anh kêu tên khốn kiếp Bảo Khánh rời xa khỏi tôi đi được không?... Hức hức tôi.. Sắp quên rồi mà hắn... Lại...lại xuất hiện đó"
"Ấy ấy em đừng khóc, tôi hứa sẽ mang tên Bảo Khánh vứt xuống sông luôn. Sẽ không cho hắn gặp em nữa."
Bế cậu về đến nhà, hắn định sẽ ở đây nhìn cậu một chút rồi rời đi. Nào ngờ có con Mèo nhỏ chẳng biết điều tự dưng cởi áo ra, làm lộ hình xăm bắt mắt trên làn da trắng trắng có phần hơi đỏ vì men rượu. Đã vậy còn nhào đến hôn người trước mặt mình, điều đó khiến tên sắc lang Bảo Khánh nhịn không nổi nữa.... Đêm đó rất dài.

_______
Sáng sớm hôm sau, Bảo Khánh thức dậy thấy người cùng mình hoà thành một đêm qua đã đi biến mất, cứ ngỡ cậu shook nên trốn vài hôm thôi nhưng anh đâu ngờ cậu trốn anh tận 1 năm anh vẫn chưa tìm ra tung tích của cậu.
Ít lâu sau, anh biết được cậu đã đi về một vùng quê hẻo lánh sống với nghề bán hoa. Anh lập tức chạy đến đó tìm cậu. Vừa đến đó thấy cậu đang chơi cùng các bé mèo mập ú ú ,anh bất giác mỉm cười ,cười nụ cười trong suốt năm qua chưa từng có.
Sau đó người ta để ý có một người đàn ông chạy đến đây lúc hoàng hôn và nhìn vào ngôi nhà nhỏ của cậu bán hoa cho đến khi bình minh
_____
Đã 30 năm trôi qua, Bảo Khánh giờ đã là một lão già lẩm cẩm, quên trước quên sau nhưng chưa bao giờ quên đường tới nhà Phương Tuấn và chưa từng quên cậu. Hôm đó ông nghe người ta nói Phương Tuấn bị bệnh rất nặng sợ sẽ không thể qua được.
Ông bất chấp lời hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, chạy vào nhà nhìn con người xanh xao, ốm o gầy gò nằm co ro trên giường, ông bật khóc ông xót
Xót cho một bông hoa rực rỡ vì ông mà về đây sống cuộc sống cơ cực
Xót cho cậu từng làm người yêu một kẻ chẳng biết bảo vệ cậu
"Ai đó?"
Tiếng nói của cậu làm ông giật mình nép vào tường.
"Khánh hả? Ông.. Ra đây đi"
"Sao ông biết?"
"Sao tôi có thể quên người mà tôi sau cả nửa đời người đến khi gần đất xa trời vẫn chưa thể quên hả?"
"Xin lỗi... Ông"
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả... Vì năm xưa đã sợ sẽ không bảo vệ được ông nên đi ôm người khác khiến ông ghét tôi. Vì sau khi thành công tôi trở về cũng chưa thể khiến ông tin tưởng,..và vì đến cuối cùng tôi vẫn khiến ông phải cô độc lúc về già như vậy"
Khánh vừa nói vừa cầm chặt lấy đôi tay nhăn nheo già nua của Tuấn thật cứ sợ mình sẽ vụt mất một lần nữa.
"Ông biết không thật ra tôi chưa bao giờ cô đơn, cảm ơn ông vì đã nói sự thật cho tôi biết. 30 năm nay, ông vẫn đứng sau hàng rào nhìn tôi, tôi biết chứ. Nhưng tôi luôn hy vọng ông chạy vào ôm tôi một cái nhưng không. Ông luôn đứng đó nhìn cho đến khi tôi lên giường đi ngủ."-Cậu nói ra tất cả tâm tư trong trong lòng, vì cậu biết... Đây sẽ là lần cuối cùng, cậu được trò chuyện cùng người đàn ông này.
Sau khi mọi hiểu lầm được giải đáp, họ ôm chầm lấy nhau nhìn như nhau đắm đuối như thời thanh xuân ngày xưa.
Trong mắt Bảo Khánh, Phương Tuấn vẫn là một cậu thanh niên trẻ luôn chờ anh về ăn cơm sau khi trải qua phông ba bão táp bên ngoài.
Trong mắt Phương Tuấn, Bảo Khánh vẫn luôn là một người đàn ông điển trai ôm anh từ phía sau khi anh đứng rửa bát.
Họ nhìn nhau xúc động như nhìn lại chính thời thanh xuân đã qua của mình.
"Không..  Không.. Được... Rồi Bảo Khánh, tôi..ở trên đó đợi...ông. Tạm... Biệt"
Nói rồi thấy Phương Tuấn nhẹ bẫng đi trong lòng mình làm Bảo Khánh chỉ biết ngồi khóc và trách ông trời.
Đến khi cạn nước mắt, anh nghĩ chắc ngày anh lại gặp lại Tuấn không xa nữa đâu.
Vì con người đâu thể sống thiếu thanh xuân của mình được.!
______
Tui phải giữ bình tĩnh lắm mới viết hết đó mấy cô. Mặc dù nó hơi lạc tiêu chí tiểu đường nhưng tự dưng ý tưởng nó bay phấp phới trong đầu tui ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro