#4: Bức rức của Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này phải nói là tôi chăm anh người yêu của tôi quá kĩ. Mặt bắt đầu có nọng rồi nè, nhìn cưng kinh khủng luôn ý. Nhìn tròn trịa đáng yêu quá trời, nhiều khi tôi nhịn không được muốn cạp Tuấn mấy cái cho đỡ thèm. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là cái mông đào trắng trẻo, xinh xắn cũng nảy nở theo ấy.
Ở nhà thì anh hay mặc quần short bó sát, khiến nó càng lộ rõ ra, làm tôi không thể nào nhịn nổi, mà bắt buộc phải véo vài cái cho hả dạ. Những lúc ấy, anh chỉ đỏ mặt đánh yêu tôi vài cái.
Nhưng ở đợt công tác tại Hàn Quốc lần này, anh thích đồ ăn ở đây lắm nên ăn nhiều hơn ở nhà rất nhiều. Nên mới có mấy ngày mà anh đã tăng kí rồi. Cặp đào nhìn có vẻ quyến rũ hơn nữa, làm tôi cứ bức rức không chịu nổi. Muốn đánh vài cái cho đỡ ghét, nhưng mà ở đây còn có mấy chị đi cùng nha. Khiến nhiều khi Tuấn đứng trước mặt tôi, con mắt của tôi cứ dán vào cặp đào tiên ấy không rời. Nhưng bị cái vỗ vai của anh Hùng mà tỉnh mộng, chỉ biết khóc trong lòng.
Lúc nãy, Tuấn mặc cái quần Jean bó sát vào, làm cặp đào quyến rũ thêm, tôi nuốt nước bọt một cái rồi nhìn trái phải, mới dám mặt dày vỗ vỗ, bóp bóp nó vài cái. Mèo nhỏ nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngơ, làm tôi chỉ biết cười cho qua chuyện.
Nhưng đời cơ bản là buồn, tôi chỉ trái phải chứ không nhìn trước sau. Nên đoạn tôi bóp đào Meomeo nhà tôi, đã được quay lại và đăng trên mạng xã hội.
Lúc về khách sạn, tôi nằm trên giường ôm Mèo Nhỏ đang bấm điện thoại vào lòng. Con mèo ấy còn dụi đầu vào lòng ngực tôi, cười cười đỏ mặt. Lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì Mèo nhỏ lay tôi dậy, đập vào mặt tôi đoạn clip ấy được các bạn fan share về rất nhiều, làm tôi giật bắn mình.
Nhìn qua Mèo nhỏ đang ngại ngùng, lấy chăn trùm cả mặt làm chỉ chừa mái tóc rối rối vàng vàng và con mắt nhỏ nhỏ nhìn tôi ngại ngùng. Tôi cười cười nói:
"Em đâu biết bị quay đâu, anh đừng nhìn em như vậy, em nhịn không nổi đâu"
"A... Nhưng nhưng mà anh.. ngại"
"Không sao mà có gì đâu mà ngại"
Tôi vừa nói vừa xoa xoa cặp đào mịn màng ấy. Tuấn mặt đỏ như trái dâu đáng yêu, làm tôi càng muốn trêu anh thêm nữa.
"Đừng...đừng có xoa nó nữa mà... nhột anh lắm"
"Ưmm em thương Meo lắm"
Tôi cười cười ngậm lấy vành tai đo đỏ của anh, làm anh phát ra vài tiếng kêu y như chú mèo nhỏ.
"Khánh... Khánh đừng... Mà nhột"
"Không sao đâu M..."
"Bắt quả tang Nguyễn Bảo Khánh làm bậy nhé! Haha"
Tiếng la làm cả tôi và anh giật mình nhìn ra cửa, thấy tất cả mọi người đều đứng đó. Mèo nhỏ rời khỏi lòng tôi, lấy chăn trùm kín đầu ngại ngùng. Tôi nhìn bọn họ đúng kiểu kiếp trước em nợ mọi người sao, người ta sắp ăn được thì mọi người lại phá.
"Sao mọi người vào đây?!"
"Bọn tôi thấy chú nhịn không được sàm sở nó rồi, thế nào vào phòng cũng có chuyện, tôi chỉ sợ mai Tuấn nó ở trong phòng liệt giường nhìn mọi người đi chơi thôi! Về nhà rồi muốn làm gì làm, ở đây cho thằng nhỏ đi chơi đi. Haha bọn anh về nhá Tuấn"
Nói rồi cả một đám người về phòng, để lại tôi đứng dở khóc dở cười ở cửa ra vào.
Đóng cửa lại tôi bước về phía con Mèo ngại ngùng vẫn chưa chui ra khỏi ổ của mình.
"Mọi người đi hết rồi, anh ra với em nè. Ra mình tiếp tục đi anh"
"Anh thấy mọi người nói đúng mà, anh không thích nằm ở đây cả ngày đâu."
Thấy Mèo nhỏ chui ra khỏi chăn trắng tinh, cái đầu vàng vàng làm da trắng trắng, nhìn cứ như thiên thần ý, nên tôi không thể làm thiên thần của tôi sa ngã được. Thế là tôi chỉ ôm thiên thần vào lòng rồi đi ngủ thôi.
_______
Minh chứng của cái nọng.

Minh chứng của việc bóp đào. Cre:12TH day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro