#6: Game gủng gì chơi em đây này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap sẽ hơi tục tí nếu không phù hợp với các bạn hãy đi ra nha tui hong muốn ảnh hưởng mấy cô TvT
________
"Khánh khánh chơi game với anh không?"
Phương Tuấn khẽ vỗ vào tay của Bảo Khánh,cậu lồng tay vào nắm tay Phương Tuấn đong đưa.
"Ơ.. Em nhớ hôm bữa em xoá rồi mà ở đâu ra mà chơi?"
"Anh mới tải lại đó hì hì"
Câu nói của Phương Tuấn làm Bảo Khánh đen mặt,nghiêm giọng nói:
"Anh muốn chơi để nghe mấy thằng ất ơ kia thả thính anh chứ gì! Tui biết ngay mà có ai thương tui đâu"
"Không có mà, anh chơi để giải trí thôi dạo này chán quá nè!"
Phương Tuấn dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu người yêu có lòng ghen tuông siu to khổng lồ.
"Đợi em tải về chơi cùng anh, không thôi người ta gạ MeoMeo của em đi mất thì sao?"
Anh nghe tới đó chỉ biết cười khúc khích mắng cậu ghen tuông mờ mắt,cậu ôm chầm lấy anh nói thì người ta sợ mất Tuấn thôi mà.
____
"Nhảy ở đâu đây mọi người"
Giọng nói xa lạ của một cậu trai phát ra trong điện thoại. Nghe thấy tiếng con trai, Bảo Khánh cảm thấy không vui tí nào cả, hy vọng hắn sẽ không cưa cẩm Mèo của cậu.
"Nhảy ở Pochinki được á cậu"
"Eo ôi con trai gì mà giọng hay thế, nghe như ca sĩ vậy đó, trầm trầm đúng ý tui."
"Hì hì cậu quá khen."
Hai bạn cứ cậu tui đùa vui qua lại mà quên rằng có con người đang đen mặt thâm tâm kêu gào muốn bùng cháy.
"Bạn jack ơi cứu cứu bên đây có người nè!"
"Đợi tui chạy qua với ông liền"
"Aa cảm ơn ông nha bắn giỏi quá có gì mình kết bạn đi ván sau chơi tiếp."
"À cũng được ông"
"Bạn Khanh hay Khánh gì ơi sao bạn im thế?"
"À không có gì đâu bạn tại mình thấy hai bạn nói chuyện vui quá mình không dám xen ngang"
Vừa nói cậu vừa liếc qua Mèo nhỏ đang cười khúc khích muốn lọt khỏi ghế.
"Mà giọng Jack hay thế mình thích mấy người giọng vậy lắm phải chi Jack là thụ là mình lấy Jack luôn đó"
"Ơ ơ sao cả hai người out hết vậy rồi tui sống sao f*ckkk"
Vâng! Câu nói đó đã chính thức chạm đến lòng tự ái của lão công bạn Jack có giọng nói hay.
"Về sau cấm anh chơi game nữa đó ghét giận!"
"Sao em cứ buồn cười vậy?Người ta khen thôi mà"
"Em cứ buồn cười thế đấy! Cấm anh chơi game"
Nói rồi Khánh bế anh vào phòng ngủ mặc dù anh ra sức vùng vẫy.
"Bỏ anh ra anh muốn chơi game!!! "
Khánh đặt Mèo nhỏ xuống giường, khẽ liếm môi nói:
"Game gủng gì chơi em đây này!"
Không để Phương Tuấn trả lời Bảo Khánh cúi xuống hôn lấy hôn để cánh môi thơm thơm mùi kẹo bạc hà anh hay ăn.Tay không tự chủ được luồn vào chiếc áo thun day day hạt đậu nho nhỏ. Thấy anh hết oxi cậu tách ra khỏi đôi môi dày đỏ mọng, ánh mắt Phương Tuấn lờ đờ, mê man, trên trán phủ một tầng sương mỏng.
Bảo Khánh di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn nã cắn mạnh một cái, làm Phương Tuấn bật ra tiếng kêu dâm đãng.
"A.. a Khánh...đừng cắn"
"Muộn rồi anh"
Cạch
"Hai thằng này tụi bây làm gì mà anh kêu nãy giờ không ng... "
Thấy Thái Vũ đứng như trời trồng trước cửa phòng, Tuấn Anh đi lại nhìn rồi cũng mắt trợn to, miệng há hốc.
Trong phòng là hình ảnh Bảo Khánh đang đè Phương Tuấn trong tư thế ám muội. Bờ môi Phương Tuấn sưng tấy lên, trên cổ còn có vết cắn rõ rệt.Chiếc áo thun được vén lên tới vòm ngực. Bảo Khánh còn không mặt áo, hai tay đang đặt ngay đùi Phương Tuấn.
"Cái gì vậy? Hẹn tụi tao qua nhậu mà cũng làm được tao đéo tin luôn! "
"Ơ... Ơ sao anh ở đây?!"
"Mày hẹn tao qua mà?"
"Ờ ha em quên.Hai anh đi ra đi vợ em ngại"
"Ngồi dậy sửa đồ lại nè Tuấn ơi"
"Ưm.. tại Khánh đó xấu hổ chết đi được."
"Xin lỗi mà Khánh quên tí"
Cậu vừa nói vừa hôn nhẹ lên lưng anh.
Sau khi chỉnh sửa quần áo xong hai bạn trẻ ân ái hụt vừa mở cửa đã thấy hai người anh kính mến của mình, vì ngồi nghe lén nên mất đà té xuống.
"Thôi nhậu nhẹt gì nữa ờ tụi... tụi bây vô làm tiếp đi tao với thằng Siu đi chơi đây. Đi em yêu"
"Bye...bye Khánh. Chúc may mắn nha Tuấn"
Cả hai đi lại Bảo Khánh và Phương Tuấn nhìn nhau dở khóc dở cười. Cười xong rồi vô mần tiếp chớ sao.
_____
Xin ý kiến các cô xí nhe.Chọn giúp tui một ý tưởng với.
1.Chap sau có H không bị cắt ngang giống chap này ( tui định làm chap này H hoàn chỉnh mà sợ không phù hợp với 1 số bạn)
2. Ngược MeoMeo. ( tui thấy Khắn ăn giấm hoài tội lắm)
3. Cả hai ý trên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro