#7: Ai khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này,anh cảm thấy nốt này thế nào?"
-"Ok đó"
-"Hửm anh không nói câu khác được sao?"
Cậu luồn tay qua gáy của anh kéo anh về phía mình, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi thơm mùi kẹo cao su của anh.Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn qua khuôn miệng anh,tìm kiếm cái lưỡi đỏ đỏ của anh mà ra sức đùa nghịch. Bỗng, anh giật người về phía sau làm nét mặt nghiêm nghị:
-"Tập trung làm nhạc đi!"
-"Anh hết thương em rồi hic hic"
-"Thương yêu gì nghe điện thoại kìa."
-"Nói chung là buồn"
"Alo ai đó?"
....
"Ủa em tới rồi hả? Anh qua liền ok ok. Có đem chứ sao lại không?Đợi anh tí nha."
-"À tối nay anh ngủ trước nhé em về hơi trễ đó em có công việc."
Phương Tuấn ậm ừ đồng ý rồi bỏ vào phòng ngủ.Nằm ôm gấu bông trên giường cậu nghe thấy Bảo Khánh mở của phòng cậu,lát sau thấy cậu mở cửa phòng anh, mặc bộ đồ vest sang trọng cười tươi hỏi:
-"Hôm bữa em có để chai nước hoa ở đây á.Anh cho em mượn cái."
-"Đi đâu mà sửa soạn ghê vậy."
Cậu không trả lời chỉ cầm chai nước hoa xịt lên các vùng cần thiết rồi vội vã ra ngoài.
Nghe tiếng cửa ra vào đóng lại, Phương Tuấn cũng thấy hơi lạ,Bảo Khánh hôm nay cứ làm sao ấy đang làm nhạc vẫn đi ra ngoài,tối rồi vẫn mặc vest sang trọng.Nhưng cũng không quan trọng gì mấy nên anh cũng mặc kệ rồi đắp chăn đi ngủ.
12 giờ, Bảo Khánh vẫn chưa về...
2 giờ, Bảo Khánh còn đang ở ngoài
3 giờ 30 phút, tiếng cửa đóng sầm làm Phương Tuấn tỉnh dậy, bật đèn phòng khách trước mặt anh là người đàn ông mà anh muốn cả đời gắn bó đang ngã dưới sàn, người nồng nặc mùi rượu và cả mùi nước hoa phụ nữ. Anh dùng sức kéo cậu lên, về phòng ngủ.
Lặng nhìn kẻ say rượu mặt mũi đỏ ửng, đôi môi đỏ lên, tóc bù xù vòm ngực phập phồng trong áo sơ mi. Anh nhịn không được mà hôn lên môi cậu một cái nhưng lại vô tình nhìn nhìn vết son môi trên tay áo làm lòng anh chùng xuống.
Định sẽ đợi đến sáng mai nghe cậu giải thích nhưng anh lại ngủ quên đến tận 10 giờ sáng.
Nhìn qua chỗ trống bên cạnh sớm không còn hơi ấm, chợt anh thấy hụt hẫng. Có lẽ là vì mỗi sáng anh đều là người gọi cậu thức dậy,nhưng hôm nay cậu thức còn không gọi anh dậy.
Mở cửa phòng một cách chậm rãi, hy vọng sẽ nhìn thấy cậu ngồi bên cây đàn quen thuộc làm nhạc, nhưng không có. Anh thấp thỏm nhìn về phía căn bếp chỉ thấy tờ giấy note vỏn vẹn.
Hôm nay em có việc không về nhà, anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Đừng đợi cơm em.
Bảo Khánh.
Anh nghĩ có lẽ Bảo Khánh tiếp tục đi với người phụ nữ tối qua sao? Lòng anh cảm thấy hơi bất an. Nhìn về phía dĩa mì xào còn chút hơi ấm trên bếp. Anh đã biết ngay Bảo Khánh làm, chỉ có cậu mới có thể làm ra dĩa mì xấu như thế thôi, chứ ai lại làm thế.
Anh bưng nó ra bàn chậm rãi ăn, chậm rãi suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.
Anh sợ anh sợ Bảo Khánh của anh có gì đó với ai khác...
Anh sợ sau này Bảo Khánh sẽ rời xa anh...
Anh sợ khi anh hát trên sân khấu, quay đầu lại không thấy Bảo Khánh đứng đó đàn cho anh...
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lòng anh có nhiều mối lo nghĩ như thế từ khi anh hẹn hò Bảo Khánh. Bảo Khánh luôn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chắc có lẽ sự quan tâm của anh không bằng sự quan tâm của Bảo Khánh dành cho anh nên Bảo Khánh giận anh phải không...
Phương Tuấn cố gắng ăn hết rồi trở về phòng, lặng lẽ nhìn thành phố rộng lớn qua cửa sổ nhà mình. Anh nhớ anh đã ngồi đó rất lâu ngồi từ lúc mặt trời chiếu những tia nắng cháy da trên đỉnh đầu cho đến khi mặt trăng lên cao, mang lại một luồn gió mới cho nhân gian.
-"Sao anh không bật đèn? Làm em giật cả mình đấy! "
Anh quay lại nhìn cậu trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây xám lịch lãm.Trên người vẫn phảng phất mùi nước hoa hôm qua làm anh rùng mình.
-"Sáng giờ đi đâu vậy?"
-"Đi làm công việc thôi mà. Aa nhớ MeoMeo quá nè."
Cậu tiến tới ôm chặt con người nhỏ bé vào trong lồng ngực ấm áp.
-"Công việc gì mà ngày nào cũng tiếp xúc với phụ nữ thế?"
Nghe thấy thế cậu buông anh ra,lớn tiếng hỏi:
-"Anh theo dõi em sao?!"
-"Không có, nghe mùi nước hoa thôi."
Nghe thấy thế Bảo Khánh thở phào một cái, nhưng vẫn nghiêm giọng nói:
-"Anh đấy bớt đa nghi đi cứ y như con gái đấy."
-"Không thích sao?"
-"Tất nhiên, phiền chết đi được."
Xong cậu bỏ về phòng, để lại Phương Tuấn cô độc giữa căn phòng đầy ắp kỉ niệm của hai người.
"Trong lòng em, anh từ khi nào đã trở nên phiền phức như vậy rồi... "
Anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xương xương rồi trở về phòng mình.

"Khi nãy có phải em có hơi quá đáng với anh rồi không Phương Tuấn... "

"Bảo Khánh, không có em anh ngủ không được.... "
Cốc cốc
-"Tuấn ơi dậy ăn sáng nè anhhh!"
-"Tuấn Tuấn! "
-"Em vô nhaaaa"
-"Em vô thiệt đó!"
-"Em chuẩn bị mở cửa nha."
Cạch
Cửa vừa mở, Phương Tuấn bất thình lình đi ra làm Bảo Khánh giật mình, nhưng lạ là anh không nói gì với cậu hết.
-"Anh đánh răng rồi ăn sáng nè.Hôm nay em nấu hơi bị ngon nha"
Đáp lại cậu là tiếng nước chảy không ngừng phát ra từ phía nhà vệ sinh, làm cậu thấy hụt hẫng, mỗi lần cậu nói như vậy anh đều sẽ châm chọc cậu mấy câu nhưng hôm nay sao căn nhà này yên lặng hơn rất nhiều.
Bữa ăn chỉ có tiếng muỗng nĩa va chạm với cái bát sứ, lâu xen vào vài câu chuyện phiếm lặt vặt của cậu và tiếng ậm ừ nhỏ như tiếng vo ve của muỗi kêu phát ra từ cổ họng anh.
-"Anh bệnh rồi sao?"
-"Không có, anh ăn xong rồi."
Anh bỏ vào phòng trong sự buồn bã của cậu. Anh giận cậu sao?
Điện thoại cậu rung lên, ngón tay thon dài trượt qua màn hình màu đen một cái, một giọng nữ vang lên:
-"Anh qua đây đi có cái này hay lắm nè!"
-"Ừ ừ anh qua liền."
Đang mang giày chuẩn bị đi, thì cửa phòng Phương Tuấn mở ra. Anh khẽ liếc nhìn cậu rồi lạnh nhạt đi về phía tủ lạnh lấy nước uống.
-"Này đừng uống nhiều nước lạnh quá, em đi công việc tí nha."
Thấy Phương Tuấn quay lưng về phía cậu, im lặng không nói gì. Cậu khẽ thở dài rồi mở cửa đi mất. Đâu biết được chóp mũi của anh đã đỏ ửng, khoé mắt cay cay, bờ vai gầy nhỏ nhắn run rẩy lạ thường.
"Hết rồi, Bảo Khánh hết thương anh rồi... "
Cảm thấy khá mệt mỏi trong người, đưa tay lên trán, thấy có vẻ hơi ấm ấm. Anh về phòng nghỉ ngơi một chút. Vừa đặt lưng xuống chiếc niệm êm ái, Phương Tuấn đã thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Nhưng những kí ức buồn vui lẫn lộn cứ chạy ngang dọc trong đầu anh...
"Ah em thích anh."
....
"Em thương mỗi Phương Tuấn là được rồi."
....
"Yêu Tuấn nhất trên đời luôn đó"
....
"Chời ơi người gì mà dễ thương thế không biết."
....
Cảm thấy trên đầu mình man mát, Phương Tuấn tỉnh dậy người mồ hôi nhễ nhại, nước mắt ướt đẫm cả gối. Nhìn lên thì thấy Bảo Khánh đang đắp khăn lạnh cho anh,đặc biệt là mặt cậu khó ở và đổ mồ hôi cũng không kém gì anh.
-"Dậy ăn cháo uống thuốc"
-"Sao cọc vậy?"
-"Giận cái người mà bệnh cũng không biết đi mua thuốc đó."
Nhìn thìa cháo trắng đưa ngay gần miệng mình,mọi buồn phiền trước đó như chưa từng có, lòng Phương Tuấn ấm áp đến lạ.
Mặc dù ăn hơi nhạt nhưng không sao anh vẫn cảm thấy ngon. Ờ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro