Chương 1 - Không còn tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm ẩm mùi tanh của máu,có một thanh niên chừng 15 tuổi đang bị cột cả hai tay lên tường bằng đinh, chân bị trói lại với những quá bóng sắt to, nặng. Cơ thể cậu chi chít những vết roi da vì bị đánh quá nặng tay đến mức nhìn qua là biết có lẽ cậu đã phải chịu đựng hàng giờ. Khuôn mặt hốc hác, xanh xao, gầy gò như thể đã 2 năm rồi cậu chưa ăn gì cả...

Trông cậu bây giờ hết sức khủng khiếp...

Cậu cố gắng mở đôi mắt thật to, suy nghĩ về hai tên khốn đó.

Tình yêu mãi mới nảy nở trong lòng cậu, vào thời khắc cậu muốn nói cho 2 tên đó cậu yêu chúng thì chúng đã phản bội cậu khiến cậu dẫn đến hoàn cảnh như này.

Cậu không trách chúng. Cậu trách chính bản thân mình đã yêu mặc dù biết rằng kết quả của cuộc tình này sẽ tan vỡ nhanh chóng. Không những bị tổn thương sâu sắc mà còn bị đánh đập không thương tiếc.

Cậu hối hận rồi... Thực sự hối hận rồi.

Đã được 4 ngày cậu không được ăn gì và phải chịu tra tấn khủng khiếp khiến sức của cậu ngày càng yếu đi. Cậu cảm nhận được cái chết của mình đang đến. Cũng tốt, chí ít nó còn đỡ hơn phải chịu đòn.

"Cạch"

Là tiếng mở cửa. Cậu đoán là người chuẩn bị hành hình cậu đến nhưng thật ra lại là chính khuôn mặt đáng ghét của hai tên kia.

- Em vẫn sống ư ? Anh cứ nghĩ là sau vài giờ là em chết rồi.

Người con trai tóc màu xám mặc đồng phục cấp cao của trụ sở nói.

-...

Cậu không trả lời. Có lẽ là do cậu quá mệt hay có lẽ cậu đã quá chán nản nên cậu có ngẩng mặt lên rồi cũng cúi xuống.

Cơ thể đau đến ngất đi.

Cả bên trong lẫn bên ngoài đều đau.

Quả nhiên hắn ngay từ đầu đều nói dối cậu. Hắn nói hắn yêu cậu sâu đậm, hắn nói hắn thương cậu hơn cả bản thân, hắn nói hắn thân cậu... Tất cả chỉ là dối trá.

-Trước khi lìa đời...tôi...muốn nhờ các anh...một việc...

Giọng cậu thều thào, câu nói đứt quãng chứng tỏ cậu đang nhịn khóc...

- Dù sao đâu cũng là ngày cuối cùng em sống. Nào, nói đi rồi bọn anh sẽ giúp em.

Người con trai còn lại lên tiếng. Hắn tóc màu trắng, cũng mặc đồng phục cấp cao. Hắn và tên kia là anh em sinh đôi nên dù ai có khuyên hay bảo chúng chúng cũng không quan tâm, chỉ biết nghĩ cho mình.

- 5 ngày nữa là sinh nhật tôi. Nếu như các anh còn nhớ thì hãy thay tôi đốt nhà tôi...Làm ơn...

Nghe cậu nói xong hai tên đó bật cười thành tiếng. Không ngờ là cậu lại nhờ họ công việc đơn giản như vậy. Thế mà 2 tên đó là tưởng cậu cầu xin bọn chúng để sống.

- Sẽ không có chuyện 5 ngày sau. Chỉ cần em yêu cầu bọn anh sẽ thực hiện ngay lập tức.

Dứt lời chúng vẫy tay vĩnh biệt cậu, cười nham hiểm rồi ra khỏi phòng không quên khoá lại.

Nghe tiếng bước chân đi càng xa cậu bắt đầu khóc. Cậu khóc rất to. Cậu không nghĩ chúng lại vô tâm đến vậy. Chính chúng đã nói yêu cậu, đưa cậu đi chơi, chăm sóc cậu cẩn thận... Vậy mà bây giờ lời nói đó khiến cậu như thế này...

Cậu yêu hai tên đó. Yêu đến mức bán rẻ lòng tự trọng để cuối cùng được như này...

"Oẹ...oẹ..."

Cậu nôn nhưng nôn ra máu. Rất nhiều máu. Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu. Thật phiền hà.

Nếu cậu chết ở đây nghĩa là cậu chết trẻ. Một cái chết thật vô nghĩa mà cũng vì lý do vô nghĩa mà cậu chết. Vì tình yêu. Cậu ghét nó. Cậu hận nó.

Mắt cậu từ từ khép lại, giọt nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu mỉm cười nhợt nhạt. Cười cho một cuộc đời éo le không có đích đến...

Cậu dần dần mất đi cảm giác... Lúc này cậu thực sự muốn được ngủ mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro