Chương 2 - Tìm ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cùng thời điểm đó-

- Chúng ta nên kiểm tra ngôi nhà...

Cầm bật lửa trên tay, Ken bối rối nói. Y không nghĩ rằng khi đối mặt với cậu và nhìn cậu trông như thế y lại cảm thấy tim mình đau như chết đi.

-Đây là căn nhà mà anh và em có nhiều kỷ niệm với em ấy. Em thực sự nghĩ anh sẽ đốt ?

Dường như âm điệu trong giọng nói của Zed có phần buồn bã. Hắn hiểu em hắn đang cảm thấy như nào và hắn cũng biết, cảm giác đó hắn cũng cảm nhận được. Thật đau đớn và thất vọng.

- Các người...

Từ phía xa đằng sau có cô gái chừng 25 tuổi mặc quần áo của thượng uý chạy thật nhanh đến hắn và y với khuôn mặt dữ tợn.

"Bốp...Bốp"

Cô tát cả 2 người một cách đau điếng đến mức hắn và y phải ngã xuống. Cô đang tức giận. Cực kì tức. Cô tức đến phát khóc.

- Một lũ khốn nạn ! Các người có còn là con người không !? Trả lời tao đi !!!

Đây là lần đầu tiên chị bọn hắn tức giận đến khóc rồi nhục mạ bọn hắn như vậy... Mặt chị đỏ ngầu, nước mắt chảy dài trên má... Hắn và y bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

- Chúng mày đã thay đổi thật rồi ! Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao không phải là giết người mà chính là để chúng mày gặp em ấy !!!

Cô càng ngày càng mất khống chế. Hai tay cô vò mái tóc, điên cuồng nói.

- Tao nuôi em ấy từ khi tao vẫn đang cố kiếm cái ăn hàng ngày... Bọn tao cố gắng sống cùng nhau qua khu ổ chuột chứ không phải sống trong sự sung sướng như chúng mày !!!

Hắn và y cúi gằm mặt xuống đất nghe cô nói hết những bức xúc trong lòng.

- Tao yêu em ấy hơn chính bản thân mình, tao được chức thượng uý như ngày hôm nay cũng là nhờ em ấy ! Nhìn người mình yêu quý bị tra tấn hỏi xem có ai chịu được không !??

- Bố mẹ đã ruồng bỏ tao nhưng cho đến bây giờ tao không oán trách họ hay cũng không hận họ ! Đấy người ta gọi là tình người !! Tao không như chúng mày, mù mắt trước sự thật đến rồi chối bỏ nó !!!

Mù mắt trước sự thật ?? Tại sao chị lại nói thế ? Em ấy đã phản bội chị mà bây giờ chị vẫn không biết ư ?

- Em ấy đã nói hết hồ sơ tuyệt mật cho bọn chính quyền chẳng nhẽ bây giờ chị vẫn chưa biết sao ??

Zed bức xúc cãi lại cô. Hắn không ngờ cho đến giờ chị không hề hiết cái gì.

- Mày không những khốn nạn mà còn là thằng không có não. Mày không thấy chính tao là người bảo em ấy làm thế sao ?? Chính quyền nên biết tổ chức đang làm cái gì !

- Người bị phản bội chính là em ấy mới đúng ! Yêu chúng mày rồi để nhận được sự ghét bỏ thậm chí là bị tra tấn... Chúng mày không biết ngay từ đầu em ấy đã kể cho tao nghe về chúng mày nhiều đến nhường nào đâu !!!!!

Cô khuỵ người xuống, úp mặt vào bàn tay, miệng lẩm bẩm câu " Tao thật hối hận". Hắn và y đều bất ngờ như nhau. Vậy là điều chị ấy nói là đúng...Cả hai đang chối bỏ sự thật là đã yêu em ấy !

Bây giờ phải làm gì...? Em ấy đã kiệt sức đến vậy rồi...Có khi sau khi hắn và y đi em ấy cũng có thể...

Bỗng chị đứng dậy, lau hết nước mắt, dùng tất cả sự tôn trọng còn sót lại trong tâm trí của mình nói chuyện với bọn hắn.

- Tao đã cứu em ấy kịp thời. Tao cũng đã giải quyết xong mớ hỗn độn ở trụ sợ...

- Qua những thứ chúng mày làm với em tao, điều đó tao tuyệt đối sẽ không tha cho chúng mày...

- Tao chắc chắn tao không phải là người trong dòng họ Kallivien... Tao còn tình người... Từ nay trở đi, đừng tìm tao làm gì nữa và cũng đừng mong gặp lại em ấy !

Dứt lời cô quay lưng đi thẳng mặc bọn hắn chìm trong sự đau đớn, bối rối, hoảng loạn đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro