Chương 3 - Cùng rời xa nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh lại đã là 3 ngày hôm sau. Tiếng cãi nhau trong phòng làm cậu thức giấc.

- Em đã bảo có là có !! Sao anh bướng thế nhở !?

Hoá ra là Amni. Cái giọng ngọt mềm dù có quát hay hét vẫn luôn khiến cậu cảm thấy yên tâm.

Cố gắng mở mắt chỉ khiến cậu càng đau. Mấp máy miệng mãi cũng không nặn ra được một chữ... Cậu chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này...

- Huyết !!! Nhìn kìa !! Em ấy tỉnh rồi !!

Mặc dù cậu không nhìn hay cũng không nói được nhưng cậu biết, chị đang khóc. Tiếng chị thút thít nghe rõ mồn một, chị chạy thật nhanh đến giường bệnh cậu, cầm tay cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng rất chặt.

- Em cứ nghỉ ngơi đi... Mọi việc chị sẽ lo hết...

Cậu nghe thấy tiếng chị nói. Cậu muốn đáp lại nhưng tay tạm không cử động được. Chị cũng bỏ tay cậu ra, từ từ đặt xuống giường, xoa xoa tay cậu như chăm sóc viên ngọc quý.

Huyết không nói gì, anh chỉ đứng im lặng nhìn chị. Anh là người yêu chị nên khi nhìn chị khóc anh càng đau lòng. Trong 3 ngày qua Amni đã đứng ra giải quyết mọi chuyện giữa 2 phe nên anh biết chắc rằng nhìn cậu tỉnh lại là Amni không còn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi nữa.

Cậu thấy chị bỏ tay liền lập tức đi sâu vào giấc ngủ. Phải, những chuyện vừa qua không thể chỉ mới tỉnh lại 1 lần mà đã yên lòng được. Cậu cần thêm thời gian.

Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, Amni nói chuyện với Huyết.

- Em và anh nhất định phải giúp bọn trẻ...

Amni vừa nói vừa xoa thái dương. Ước gì tình cảm của bọn trẻ cũng bình thường như cô và Huyết. Không có chút gì ngăn cản hay sóng gió. Hai người đến với nhau trong sự dịu nhẹ và tĩnh lặng.

- Hai thằng oắt con kia anh sẽ xử sau. Trước mắt em hãy ngủ đi đã.

Huyết kéo chiếc ghế tựa đến bên giường cậu, ngồi xuống rồi vỗ tay lên đùi mình. Cô hiểu ý anh nên tâm đầu ý hợp mà ngồi lên đùi anh rồi cùng ngủ. Cửa phòng bệnh khoá. Sẽ không có ai có thể làm phiền cả 3 người được.

------------
Hôm nay là ngày cậu thực sự cử động được chân tay và nói lại được. Đặc biệt là bàn tay. Đinh xuyên qua tay cậu và bây giờ cũng hết sẹo nhờ Huyết. Ở bệnh viện chán chê cậu xin Huyết ra ngoài vườn bệnh viện hít thở không khí. Ban đầu anh không có ý định cho nhưng do Amni nài nỉ nên anh cũng đành nghe theo.

Vườn ở đây rất đẹp. Huyết có sở thích trồng hoa hồng nên bệnh viện của anh tất nhiên là tràn ngập sắc đỏ. Lý do các bệnh nhân tuyệt đối không được chạm vào hoa là vì loại hoa này đều là hoa có độc dù nó là hoa hồng.

Huyết thật ra rất độc ác. Anh cố tình trồng hoa này vì anh biết sẽ có người chạm vào, mà chạm vào là chết, mà chết có nghĩa là có xác chết miễn phí cho anh thí nghiệm lên cơ thể họ. Amni hài lòng về anh.

Dừng lại ở hàng ghế đá, cô và cậu trò chuyện.

- Em muốn quay về nước nào ? X,Y,Z đều có bệnh viện của Huyết ở đó.

Cô dự định sẽ rời khỏi nơi này giúp cậu quên đi nỗi buồn và những nơi có bệnh viện của Huyết là tốt nhất.

- Em muốn về X. Em muốn làm lại từ đầu.

Cô rất thích nhìn cậu cười. Hai cái má lúm đồng tiền hiện ra trên khuôn mặt tròn tròn của cậu cùng với đôi mắt híp lại mà cười khiến cô không nhịn được ôm cậu vào lòng.

- Vậy thì em cứ yên tâm. Chị sẽ lo tất cả cho em. Chỉ cần em mãi ở bên chị và Huyết, mọi thứ em mơ ước đều trở thành sự thật.

Càng lúc cô càng ôm cậu chặt hơn làm cậu không thở nổi. Cô rất yêu cậu. Huyết cũng vậy. Đối với họ, cậu là người đặt lên trên cả tính mạng của mình. Cậu rất đặc biệt với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro