Chạy thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Minh An đem thức ăn đến cho Tiêu Hạ anh nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống bàn. Tiêu Hạ không quan tâm mà nhắm mắt lại như thể chán ghét khi nhìn thấy anh. Minh An thở dài nói"Nên ăn cơm rồi." Tiêu Hạ vẫn im lặng. Minh An lại nói"Nhóc dù có tức giận cũng cần phải ăn cơm". Tiêu Hạ vẫn vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Minh An ngồi xuống giường nhìn Tiêu Hạ nói"Mở mắt ra. Nhóc không muốn cũng phải ăn". Tiêu Hạ chán ghét nói"Anh trói tay chân tôi." Minh An nói"Tôi đút cho nhóc". Tiêu Hạ lại nói"Tôi không phải kẻ tàn tật." Minh An khẽ thở dài rồi đi ra ngoài. Một lúc sau anh liền quay lại không nói không rằng cởi trói chân cho Tiêu Hạ. Nhưng thay vào đó lại đeo cho cô một sợi xích vào chân. Đầu còn lại của sợi xích bị Minh An cột vào chân giường. Sau đó anh cởi trói tay cho Tiêu Hạ nói"Được rồi ăn đi". Tiêu Hạ cười khẩy nói"Anh xem tôi là chó à?". Minh An im lặng không nói gì chỉ ngồi quan sát Tiêu Hạ ăn. Thấy Tiêu Hạ đã ăn xong Minh An liền đem đồ ăn thừa đi. Tiêu Hạ nhìn sợi xích trên chân, sợi xích này rất dài. Nó chỉ khiến cô không ra khỏi căn phòng này thôi. Còn việc đi vào nhà vệ sinh hay đi khắp phòng đều được. Vẻ mặt Tiêu Hạ tràn ngập sự chán ghét đối với sợi xích kia. Cô chợt nhớ ra thứ gì đó rồi lục lọi trên người. Điện thoại cô vậy mà không thấy đâu tên biến thái này thật sự muốn giam cô ở đây. Tiêu Hạ đem tâm tình bực dọc đi vào trong nhà tắm.

Vì vướng sợi dây xích nên cửa nhà tắm không đóng được. Tiêu Hạ chỉ có thể khép hờ cửa rồi đi tới xả nước đầy bồn tắm. Cô cởi bộ đồ trên người ra bước vào trong bồn. Tiêu Hạ yên lặng nhìn vào một điểm trên mặt nước. Ánh mắt có chút vô hồn không biểu hiện ra bất cứ thứ gì. Mà Minh An lúc nào đã vào phòng sau đó nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Hạ. Anh thoáng giật mình vội vã đi vào nhà tắm kéo Tiêu Hạ ra khỏi bồn tắm. "Nhóc đang làm gì vậy?" Minh An quát. Tiêu Hạ hồi phục lại vội lấy khăn tắm che đi thân thể ánh mắt chán ghét nhìn anh nói"Anh không thấy sao? Tôi đang tắm. Anh lôi tôi ra như vậy không thấy bất lịch sự sao?". Minh An nhìn Tiêu Hạ nghi hoặc hỏi"Nhưng ánh mắt khi nãy của nhóc không đúng". Tiêu Hạ cười khẩy nói"Đi tắm thì nên có ánh mắt thế nào mới đúng? Cút ra ngoài cho tôi thay đồ". Minh An ôm sự nghi hoặc đi ra ngoài khép lại cửa nhà tắm. Tiêu Hạ từ nhỏ đã có thói quen khi cần thả lỏng liền nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Lúc này đầu óc của cô đều sẽ không còn bất cứ suy nghĩ nào. Cơ thể như bất động vậy, điều này khi bị Xuân Sinh phát hiện cậu đã rất hoảng sợ. Xuân Sinh khi ấy sợ Tiêu Hạ có bệnh gì đó nhưng sự thật là cô chẳng có bệnh gì cả.

Tối đến, Minh An vốn dĩ định sẽ ngủ cùng Tiêu Hạ. Nhưng anh nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cô thì chỉ thở dài rồi đi ra ngoài. Tiêu Hạ nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Một lúc sau cô nhắm mắt lại từ từ tiến vào giấc ngủ. Đến sáng Tiêu Hạ vừa tỉnh dậy đã thấy Minh An ngồi trên bàn đọc sách. Ở tủ đầu giường còn có một ly sữa. Hơi nóng của ly sữa bốc lên, Tiêu Hạ khẽ nhăn mày. Cô không thích đồ nóng, càng không thích uống sữa bò. Tiêu Hạ yên lặng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra Minh An nói"Xong rồi thì uống sữa đi". Tiêu Hạ kìm nén sự khó chịu nhìn ly sữa rồi cầm lên uống. Một nhìn thấy một màn này liền hỏi"Nhóc không thích sữa?". Tiêu Hạ uống xong đặt ly sữa xuống gật đầu. Cô tiến đến chỗ anh ngồi nói"Cho tôi một quyển sách". Minh An thấy vậy liền kéo Tiêu Hạ xuống ngồi lên đùi anh."Đọc quyển này đi." Minh An nói mang theo hơi thở đều đều phả vào tai cô. Tiêu Hạ định đứng dậy thì bị Minh An choàng tay lên eo giữ lại. Tiêu Hạ không nói gì ngoan ngoãn ngồi đọc sách, khóe môi Minh An liền vẽ lên một đường cong.

Đến chiều Minh An nói"Tôi đi tắm." sau đó Tiêu Hạ đứng dậy. Minh An tiến tới tủ đồ lấy một bộ rồi đi vào phòng tắm. Tiêu Hạ nhìn theo anh đợi anh đóng cửa rồi nghe tiếng nước xả. Tiêu Hạ vội lấy điện thoại nhắn Xuân Sinh địa chỉ[Mai đến đây tiếp ứng tớ. Kêu mọi người nữa. Đừng nhắn lại]. Nhắn xong cô liền xóa tin nhắn rồi thuần thục vào page giả vờ đọc bình luận. Minh An khi tắm xong ra ngoài thấy vậy liền tiến tới nói"Nhóc còn muốn nhờ người cứu? Người của tôi muốn bắt trước giờ đều không thoát được". Tiêu Hạ giơ điện thoại cho Minh An xem không nói gì. Minh An cười nói"Tốt nhất đừng để anh biết nhóc có tư tưởng bỏ chạy". Tiêu Hạ bực tức để điện thoại lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Minh An nhìn theo bóng lưng cô không nói gì.

Minh An vẫn nhốt Tiêu Hạ trong phòng không cho ra ngoài. Mỗi cử ăn anh đều đem thức ăn đến cho cô rồi dọn đồ ăn đi. Còn Tiêu Hạ đã không còn luôn miệng mắng chửi nữa. Đều ngoan ngoãn làm theo những gì Minh An nói. Đến tối hôm sau, Minh An đến phòng Tiêu Hạ nhìn thấy cô yêu nghiệt nằm trên giường. Miệng Minh An khẽ nhếch lên trêu chọc"Đây là muốn tôi làm nhóc sao?". Tiêu Hạ tiến đến cạnh Minh An nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Minh An thấy vậy liền không khách khí kéo người Tiêu Hạ dán sát vào người anh. Sau đó thưởng thức đôi môi của cô bàn tay mân mê khắp người cô. Đến khi hô hấp Tiêu Hạ dần khó khăn thì Minh An mới quyến luyến rời đi. Minh An thì thầm vào tai Tiêu Hạ"Nhóc đây là muốn câu dẫn tôi để được thả sao?". Tiêu Hạ khẽ cười rồi xoay người Minh An đẩy anh xuống giường. Trong lúc Minh An còn cười yêu nghiệt nhìn Tiêu Hạ. Thì bỗng nhiên cô lấy ra một con dao găm từ dưới nệm. Ánh mắt lạnh lẽo đâm vào ngực Minh An. Sau đó nhanh chóng lấy còng còng tay anh lại rồi lại dùng dao chặt đi chân giường. Một con dao găm nhưng sắt bén đến nỗi Tiêu Hạ chặt chân giường mà không tốn chút sức. Minh An nhíu mày nén cơn đau nhìn Tiêu Hạ nói"Sao nhóc có những thứ này? ". Tiêu Hạ cười khẩy nói"Xem ra anh vẫn chưa tra được 12 năm đó tôi đã trải qua điều gì. Vô dụng. "Nói xong cô mặc bộ đồ kín đáo nhất khoác thêm áo khoác rồi rời đi. Trước khi đi cô nói"Tôi ghét nhất chính là bị nhốt. Nể tình anh là anh Minh Khánh cái mạng của anh tôi không lấy". Đi ra ngoài Tiêu Hạ còn khóa cửa. Sau đó chạy nhanh ra cổng. Bên ngoài cổng xác những tên canh gác nằm ngổn ngang. Xuân Sinh đứng trước xác 1 tên thấy cô liền chạy đến. Tiêu Hạ thấy Xuân Sinh cũng chạy tới ôm cậu khóc như một đứa trẻ. Xuân Sinh vỗ vỗ vào lưng Tiêu Hạ ánh mắt căm phẫn nhìn vào đoạn dây xích trên chân cô. Thanh Duy, Minh Khánh cùng Thế Phong đứng một bên nhìn bọn họ. Xuân Sinh nói"Có tớ đây rồi. Tớ đưa cậu về nhà. " Tiêu Hạ gật đầu. Sau đó Xuân Sinh nắm tay Tiêu Hạ lên xe. Mọi người cũng lên xe theo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro