Âm hồn không tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Sinh đã dọn đồ trong nhà thuê của Tiêu Hạ đi rồi trả nhà luôn. Vậy nên cậu trực tiếp chở Tiêu Hạ về Phượng gia. Bố mẹ Phượng ở trong nhà nghe tiếng xe liền chạy ra. Tiêu Hạ bước xuống họ liền chạy đến ôm cô. "Tiểu Hạ con làm bố mẹ lo chết đi được." mẹ Phượng nói. Bố Phượng tức giận nói"Tên Minh An này bố phải dạy dỗ nó một trận mới được". Minh Khánh đứng một bên cúi đầu nói"Chuyện anh con làm con thật tâm xin lỗi em và gia đình. Vì anh con mà xảy ra chuyện hoang đường như vậy là do con không khuyên ngăn anh. Về nhà con sẽ bảo bố dạy dỗ lại anh". Bố Phượng lại nói"Không sao là họa của anh trai cậu cậu không cần gánh. Thôi mấy đứa vào nhà đi". Vào nhà người làm liền đem nước trà lên, vì bố Phượng kêu Tiêu Hạ về phòng tắm rửa nên Tiêu Hạ đã đi. Xuân Sinh mới nói"Theo cháu nghĩ thời gian này nên bảo vệ Tiểu Hạ thật tốt." Minh Khánh gật đầu nói"Đúng vậy tạm thời bố cháu chưa trở về kịp. Anh trai cháu lại rất cố chấp nên cháu nghĩ vẫn nên phòng thì tốt nhất". Bố Phượng gật đầu, thấy vậy Xuân Sinh nói "Cháu có thể đưa rước Tiểu Hạ đi học không ạ? Cháu có đủ năng lực bảo vệ em ấy". Bố Phượng gật đầu hiền hậu nói"Tôi biết cháu mà thần y hắc đạo. Cháu thừa sức bảo vệ Tiểu Hạ nhưng tôi chỉ sợ làm phiền cậu thôi". Xuân Sinh cũng không bất ngờ khi bố Phượng biết thân phận của bản thân"Không phiền đâu ạ". Bố Phượng cười nói"Được vậy sau này Tiêu Hạ giao cho cậu đó"(bố nói như đang gả con gái vậy bố -.-).

Thế là hôm sau Xuân Sinh phụng mệnh bố Phượng hộ tống Tiêu Hạ cùng Thanh Duy đi học. Vừa bước vào trường thì Trường Minh chạy đến sốt sắng hỏi"Tiểu Hạ em không sao chứ? Anh nghe nói em mất tích". Tiêu Hạ bình thản nói"Không sao cám ơn nha. Không cần lo lắng cho tôi. Giờ tôi phải vào lớp rồi". Trường Minh đứng sau lưng Tiêu Hạ khẽ thở dài nói"Anh chưa từng trách em vì sao em lại không tha cho chính mình? ". Tiêu Hạ dừng chân nói"Nhưng tôi trách bản thân. Xin lỗi tôi thật sự không đáng nhận sự yêu thích của anh". Mà một tràng này Minh An từ đằng xa nhìn thấy anh tức giận. Dù không nghe được họ nói gì nhưng anh vẫn rất khó chịu. Vậy nên khi tan học anh liền đi gặp Trường Minh.  Trường Minh nghiêng đầu"Có chuyện gì sao? " Minh An nói"Sau này tránh xa Tiểu Hạ ra". Trường Minh nhíu mày hỏi"Anh là ai của Tiểu Hạ mà quản việc đó? " Thấy đối phương im lặng Trường Minh nghi ngờ hỏi"Kẻ bắt cóc em ấy là anh? ". Minh An nhướn mày nói"Thì sao? " Trường Minh liền lao vào đánh nhau với Minh An"Mẹ kiếp tên khốn đó là mày à". Do Minh An còn vết thương do Tiêu Hạ đâm nên yếu hơn trước. Vậy mà đánh nhau xong cả hai đều bầm dập như nhau. Trường Minh đứng lên nói"Anh liệu mà tránh xa em ấy ra. Tôi biết anh làm hại em ấy tôi liều mạng với anh. "

Chuyện tình của Trường Minh Tiêu Hạ ngày đó được coi là chuyện tình đẹp của cả trường. Khi ấy Tiêu Hạ vừa chuyển vào lớp Trường Minh lại ngồi ngay trước mặt Trường Minh. Vừa nhìn Trường Minh đã yêu cô, cô chính là kiểu hình mẫu lý tưởng trong lòng cậu. Trường Minh đã theo đuổi cô rất lâu. Đến tận năm lớp 9 cô mới đồng ý yêu đương với cậu. Chuyện tình của họ được mọi người ngưỡng mộ vì sự thật lòng Trường Minh dành cho Tiêu Hạ và cũng vì sự ngọt ngào Tiêu Hạ dành cho Trường Minh. Khi ấy cô luôn đi theo cổ vũ cho cậu trong mỗi trận đá banh. Khi Trường Minh quay ra chỗ Tiêu Hạ thì đều sẽ có chai nước cô mua sẵn cho cậu. Trường Minh từng hỏi bao giờ Tiêu Hạ sẽ cưới cô bảo 28 tuổi. Vậy nên Trường Minh đã thề là chờ Tiêu Hạ đến năm 28 tuổi nếu cô còn yêu cậu sẽ đem sính lễ cưới cô. Nhưng Tiêu Hạ là một ngọn gió không ai giữ được cô mãi. Một ngày cô nói rằng cô không còn yêu nữa. Thật ra Trường Minh đã sớm biết điều đó. Vì cậu đã từng thấy dáng vẻ yêu đương cuồng nhiệt của cô nên khi tình yêu biến mất cậu cũng sẽ mau chóng nhận ra. Tiêu Hạ trước khi đưa ra quyết định chia xa đã dằn vặt rất lâu. Nhưng đến mãi sau này cô vẫn nghĩ là cô có lỗi với cậu. Nên mãi chẳng tha thứ cho bản thân cũng không liên lạc gì với cậu. Mỗi khi nhớ lại chuyện này Trường Minh đều đau xót trong lòng. Nhưng cậu tuyệt nhiên không oán trách cô.

Khi đi học về trong xe Thanh Duy nói"Có một sự kiện muốn mời mày tới đó hát á. Bên họ ngỏ giá mời tận 15tr nên tao mới hỏi ý mày". Tiêu Hạ thoáng giật mình hỏi"15tr mời con nhóc 17t không nổi tiếng đi hát? Bên đó bị điên à?" Thanh Duy nói"Mày không biết chứ sau bài "Tâm Tình"hot thì một loạt bài cũ của mày cũng hot theo. Nhưng tao vẫn thấy như vậy cũng chưa đủ với giá 15tr". Tiêu Hạ suy nghĩ một chút rồi hỏi"Diễn ở đâu? Cứ nhận đi dù sao cũng có tiền. Tao lại muốn xem xem ai đang bày trò." Thanh Duy gật đầu nói"Diễn vào ngày mốt ở Hải thị. Vậy để tao báo với bên kia". Xuân Sinh nói"Hôm đó để tớ đi theo. Tớ bảo vệ cậu" Tiêu Hạ không nói gì gật đầu.

Không lâu đã đến ngày diễn, trước khi diễn Xuân Sinh bước đến chìa chiếc vòng tay bằng bạc có một bông hoa hồng cho cô"Tặng cậu. Chỉ cần cậu ấn vào đây nó sẽ trở thành dao găm". Xuân Sinh ấn vào đóa hồng vòng tay lập tức thẳng ra biến thành con dao. Tiêu Hạ mỉm cười nói"Được ròi cám ơn nha A Sinh." xong cô bước đi lên sân khấu. Bên dưới khán giả hò reo tên cô, cô diễn được 2 bài thì từ xa một đám xe ô tô đen chạy đến. Tiếng súng vang lên làm đám đông hỗn loạn "Tới rồi." Tiêu Hạ thầm nghĩ rồi cười khẩy. Cô thong thả bước xuống khán đài đi đến chỗ xe ô tô. Lúc này người trên xe đã xuống hết, đều là gương mặt xa lạ. "Không phải tên biến thái làm?" Tiêu Hạ nhíu mày bỗng nhiên một tên cầm đầu nhìn Tiêu Hạ. Hắn mỉm cười nói"Phượng tiểu thư đã lâu không gặp.". "Giọng nói này? Mẹ kiếp tên điên ấy vậy mà còn sống" Hắn ta là Mạc Vũ một kẻ điên chính hiệu. Sau khi Tiêu Hạ được nhận nuôi thì có một hôm Xuân Sinh đến nhờ Tiêu Hạ xử lý một người. Chính là kẻ này, tên này nguy hiểm đến độ ngay cả Xuân Sinh cũng không xử lí được. Cô tưởng đã bắn chết hắn ai dè mạng hắn lại dai như vậy. Xem ra là đến để trả thù rồi.

Tiêu Hạ mỉm cười "Đã lâu không gặp. Mạc thiếu gia vẫn âm hồn không tan như ngày đó nhỉ?". Mạc Vũ nở nụ cười méo mó nói"Phượng tiểu thư chưa chết thì sao tôi dám chết? Hẳn là cô biết tôi đến để làm gì. Chúng ta đều ghét dài dòng nên. Lên đi". Hắn vừa nói xong đám người cầm súng chỉa vào Tiêu Hạ. Tiêu Hạ nhanh nhạy dùng dao găm Xuân Sinh tặng hạ một gã gần nhất rồi cầm súng lên. Lúc này ở phía xa truyền tới tiếng đánh nhau, hẳn là phía Xuân Sinh bị kẻ điên này cầm chân rồi. Tiêu Hạ vững vàng cầm súng bắn chết vài người. Tiếng súng vang khắp trời, với số lượng đạn nhằm vào cô nhiều như vậy. Cô không né được nhanh chóng quan sát một lượt rồi nấp vào sau một chiếc thùng gỗ. Tiêu Hạ thầm rít lên"Mẹ kiếp sớm biết vậy ngày đó đã chặt xác kẻ điên này cho chắc rồi". Bỗng dưng lại truyền đến một tràng tiếng súng. Tiêu Hạ nghĩ hoặc ngó đầu nhìn thì thấy là Minh An cùng Tử Hạo. Tên biến thái và cục nợ này nắm bắt thông tin nhanh đấy. Được rồi chạy thôi, Tiêu Hạ chạy qua dòng người. Chạy về hướng Xuân Sinh ở phía xa xa, mỗi khi có kẻ định giữ chân cô lại cô đều không ngần ngại tặng kẻ đó một viên đạn. Bỗng nhiên sau lưng cô vang lên tiếng súng, rất gần. Nhưng khi cô quay người lại thì thấy gương mặt Minh An máu chảy ở ngực trái anh. Minh An nhìn cô cười nói"Nhóc con lâu rồi mới nhìn thấy nhóc ở khoảng cách gần như vậy.". Tiêu Hạ tức giận bắn thẳng vào đầu kẻ bắn lén kia. Sau đó kéo Minh An vào một góc đặt anh ngồi xuống. Tiêu Hạ thở dốc nói"Nhịn một chút tôi lấy viên đạn ra." Minh An khẽ ừ một tiếng. Tiêu Hạ không có dụng cụ chỉ có thể dùng dao găm rạch một đường rồi lấy viên đạn ra. Làm như vậy Minh An sẽ mất máu nhanh nên cần phải xử lý đám kia nhanh nhất có thể. Băng bó cho Minh An xong Tiêu Hạ rời đi. Minh An kéo tay cô nói"Nhóc con nếu anh chết nhóc có buồn không?" Tiêu Hạ quay đầu giọng bình thản nói"Không. Vậy nên ráng mà sống đi. Tôi còn muốn chính tay giết anh". Nói xong Tiêu Hạ quay đầu đi cô giết những kẻ cản đường. Đi thẳng đến chỗ Mạc Vũ súng trong tay giơ lên"Mạc thiếu gia lần này ngài chết chắc.". Mạc Vũ quay đầu lại cười nói"Nhưng lôi được tên đàn ông của Phượng tiểu thư làm đệm lưng thì tôi rất vui vẻ". Một tiếng súng vang lên cơ thể Mạc Vũ ngã xuống "Hắn không phải đàn ông của tôi." Tiêu Hạ nhỏ giọng. Mắt thấy Mạc Vũ chết đám lâu la của hắn đều sợ hãi bỏ chạy. Tiêu Hạ chạy về chỗ Minh An thì gặp Xuân Sinh, cô khẽ gật đầu rồi đi tiếp. Đến nơi cô vác Minh An lên vai hỏi"A Sinh xe đâu? Giúp tớ cứu tên chó má này". Xuân Sinh dẫn đường cho Tiêu Hạ nói"Cậu định cứu hắn thật à? " Tiêu Hạ nhìn xuống đất nói"Hắn cứu mạng tớ". Xuân Sinh im lặng, vì cậu biết Tiêu Hạ là người có nguyên tắc. Người khác cho cô 1 cô liền trả lại 1. Người khác hại cô 1 cô cũng hại lại họ 1. Vậy nên ân cứu mạng này cô chắc chắn sẽ trả. Tiêu Hạ đặt Minh An lên xe sau đó nói"Tớ lái xe đến phòng khám của cậu. Cậu tìm cách cầm máu cho hắn giúp tớ". Xuân Sinh chỉ im lặng không nói rồi lên xe xử lí lại vết thương. Trên xe của Xuân Sinh không đầy đủ dụng cụ nhưng cũng đủ để khâu sơ vết thương cho Minh An. Xuân Sinh khâu xong liền hỏi"Là cậu rút đạn ra? Tớ nhớ trước giờ cậu ghét những thứ bẩn như máu mà?". Tiêu Hạ hừ một tiếng nói"Một lần lo chuyện bao đồng cứu một cục nợ hắn chỉ tớ rút đạn. Cứ tưởng lần đó là lần duy nhất phải chạm vào thứ dơ bẩn kia. Mẹ kiếp còn chưa kịp rửa tay kinh chết đi được". Xuân Sinh chỉ cười rồi đưa chai nước xịt khuẩn cho cô.Tiêu Hạ là một người mắc bệnh sạch sẽ, có lẽ do ngày nhỏ lưu lạc khắp nơi. Sống ở những chỗ bẩn thỉu nên cô nảy sinh ra cảm giác rất ghét bỏ. Điều này Xuân Sinh thừa biết nên những việc dính đến máu me trước kia đều là cậu xử lý cho Tiêu Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro