Xin lỗi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minh An tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong căn phòng trắng tinh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến anh khó chịu. Minh An cất tiếng"Nhóc con? " Xuân Sinh nhíu mày nói"Em ấy không ở đây. Tốt nhất mày nên im mồm nếu không tao không biết sẽ đặt vài thứ kì quái vào trong người mày đâu". Minh An nói"Nhóc con đâu? Có bị thương không?" Xuân Sinh đập bàn nói"Ai có thể làm Tiểu Hạ bị thương được? Chỉ có tên khốn mày hết lần này lần khác làm em ấy bị thương. Em ấy sẽ không đến đây đâu đừng hỏi nữa". Minh An buồn bã nói"Là vì nhóc con chán ghét tôi sao? " Xuân Sinh cười khẩy"Ngay cả tao còn chán ghét mày. Mày nghĩ em ấy có chán ghét mày không? ". Nói xong Xuân Sinh đóng cửa cái rầm rồi ra ngoài. Thật ra Tiêu Hạ không ở đó vì cô không thích mùi thuốc khử trùng. Nhưng Xuân Sinh do bực tức Minh An nên mới nói vậy. Dù sao cũng nên khiến tên khốn đó chết tâm. Tránh làm hại đến hoa nhà cậu trồng. Minh An trong phòng bệnh khẽ thở dài có lẽ cậu thật sự làm nhóc con chán ghét rồi.

Ở quán cafe, Tiêu Hạ ngồi đối diện Tử Hạo nói"Cám ơn hôm đó đến cứu tôi. Hại bên anh tổn thất nhiều người như vậy". Tử Hạo cười nói"Không sao. Em cứu tôi hai lần nên lần nay tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được". Nói xong Tử Hạo nhìn Tiêu Hạ nói"Ân cứu mạng của em tôi không có cách nào báo đáp hết. Không biết nếu tôi lấy thân báo đáp em có chê không?". Tiêu Hạ ngẩng đầu nhìn Tử Hạo ánh mắt ngơ ngác "Anh có bị bọn chúng đánh vào đầu không?" Tử Hạo cười nói"Tôi nói thật đấy. Tôi mong có thể trở thành người của em". Tiêu Hạ nuốt nước bọt nói"Thật ra bây giờ tôi không có ý định yêu đương gì cả. Vả lại hôn nhân của tôi sau này sẽ nhờ ba mẹ nuôi định đoạt hết". Thật ra lời sau này là nói dối vì cô không nghĩ Tử Hạo sẽ gặp ba mẹ cô xin cưới đâu. Nhưng Tử Hạo lại nói"Được vậy tôi sẽ đi gặp họ xin một cơ hội". Tiêu Hạ hoang mang nói"Ờ haha tôi có việc rồi đi trước đây." nói xong cô chuồn lẹ ra ngoài. Chuyện đáng sợ gì vậy ban đầu chỉ đùa là muốn hắn lấy thân báo đáp thôi. Lại không nói trước mặt hắn nữa sao bỗng dưng đòi lấy thân báo đáp vậy. Hù chết lão nương rồi, phải gọi báo A Duy gấp.

Tiêu Hạ về nhà thì thấy bố mẹ Phượng ngồi đối diện với Tử Hạo. Tiêu Hạ chào bố mẹ ai dè bố mẹ lại bảo cô ngồi xuống. Bố Phượng nói"Thật ra tôi đã chọn được con rể tương lai rồi. Tôi nghĩ Tiểu Hạ cũng chọn cậu ấy." nói xong Bố Phượng nhìn Tiêu Hạ. Tiêu Hạ nghiêng đầu nhìn lại bố Phượng đầu đầy dấu chấm hỏi. Tử Hạo liền hỏi"Cháu muốn biết đó là ai ạ? " Bố Phượng nhìn cậu nói"Xuân Sinh hay còn gọi là thần y của hắc đạo. Chắc cậu biết cháu ấy mà nhỉ?". Tiêu Hạ nhìn bố Phượng nói"Bố cho con nói một chút." Bố Phượng nhìn cô gật đầu.Tiêu Hạ nói tiếp"Con với A Sinh không có tình cảm nam nữ." Bố Phượng lại nói"Vậy tại sao cậu ta lại đối xử tốt với con như vậy? Tại sao con lại thân thiết với cậu ta như vậy? ". Tiêu Hạ nói "Vì ngày nhỏ là A Sinh cùng con lớn lên. A Sinh bảo vệ con vì chỉ xem con như em gái thôi." bố Phượng thở dài"Được rồi vậy sau này con thích ai liền cưới người đó". Tiêu Hạ gật đầu rồi nhìn Tử Hạo nói"Nhưng hiện tại con chưa thích ai cả. Cũng chưa muốn yêu đương. Thôi con xin phép lên phòng ạ". Bố Phượng gật đầu, Tử Hạo tiếc nuối nhìn bóng lưng cô. Tử Hạo hỏi"Cháu thật sự muốn biết tại sao chú không muốn gả em ấy cho cháu." Bố Phượng nói"Vì cậu ở hắc đạo có địa vị khá lớn. Cậu cũng thừa biết ở đó có bao nhiêu nguy hiểm mà nhỉ? Mà cậu...lại không có năng lực bảo vệ Tiểu Hạ như Xuân Sinh". Tử Hạo buồn bã nói"Vâng ạ. Cháu xin phép về ạ."

Khi Minh An khỏi hẳn "được"(bị) Xuân Sinh cho về nhà thì khắp nơi đều là tin Tử Hạo theo đuổi Tiêu Hạ. Còn nghe nói đã đi cầu hôn rồi nữa. Minh An gấp rút đi tìm Tiêu Hạ thì thấy Tử Hạo đang đi sau lưng cô xách hộ cô balo. Minh An chạy đến lấn Tử Hạo qua một bên hỏi"Nhóc đính hôn rồi?". Tiêu Hạ nhíu mày khó chịu"Sao? Anh còn muốn quản tôi có đính hôn hay không à? Hay muốn nhốt tôi lần nữa? Anh nên nhớ nếu anh không cứu tôi hôm ấy thì tôi bây giờ thấy anh tôi liền giết anh". Minh An cố bình tĩnh nói"Nhóc đừng tức giận. Nhóc có thể nói chuyện riêng với anh không? Anh đảm bảo không làm gì nhóc". Tiêu Hạ không thèm nhìn Minh An nói"Tử Hạo tôi đi một chút rồi về. 10p sau không thấy tôi thì đi kêu A Sinh giết tên biến thái này." Tử Hạo gật đầu. Tiêu Hạ đi trước đến một góc trong hẻm hỏi"Chuyện gì?". Minh An nói"Thật ra anh yêu nhóc. Nhóc có thể cho anh một cơ hội không? " Tiêu Hạ cười khẩy nói "Cơ hội? Anh nghĩ sao?". Minh An lại nói"Anh biết việc trước đây anh làm không đúng. Xin lỗi nhóc." Tiêu Hạ nhướn mày nói"Xin lỗi? Anh không tự thấy nực cười hả? Anh nghĩ xin lỗi rồi tôi sẽ thế nào? Yêu anh? Hay cho anh một cơ hội? ". Tiêu Hạ hít một hơi nói tiếp"Không lẽ anh thật sự nghĩ tôi sẽ yêu một người nhốt tôi nhỉ? Nếu là cô gái khác hẳn là sẽ yêu anh rồi vì anh cũng được xem là yêu thật lòng. Nhìn cũng đẹp trai, có quyền thế, giàu. Nhưng anh biết không anh đụng đến giới hạn của tôi ngay từ khi bắt đầu rồi. Thứ tôi ghét nhất là bị cầm tù chính là cái cảm giác bị người khác giám sát. Còn anh lại nghĩ dùng phương thức đó liền có thể trói buộc tôi với anh. Ngu ngốc". Minh An cúi đầu nói"Anh bù đắp cho nhóc. Sau này anh tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Chỉ cần nhóc cho anh một cơ hội thôi". Tiêu Hạ làm lơ bỏ đi, Minh An đằng sau nói"Nhóc không lên tiếng thì anh sẽ xem là nhóc đồng ý cho anh cơ hội.". Tiêu Hạ bước đi nói"Cút muốn nghĩ sao tùy anh. Lão nương không quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro