Cô vợ nuôi từ bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống Tiêu Hạ yên bình được mấy hôm thì Xuân Sinh gọi cho cô giọng nghiêm trọng nói"Tiểu Hạ sư phụ tớ bị giết rồi. Tớ muốn nhờ cậu xử lí hung thủ". Tiêu Hạ giật mình hỏi"Ai mà ngay cả cậu cũng không xử lí được?" Xuân Sinh nói"Là Lệ Thủy". Tiêu Hạ bất ngờ hỏi"Lệ Thủy? Chẳng phải cô ta là sư muội của ông ấy sao? Tại sao lại giết ông ấy? ". Xuân Sinh nói"Tại phương thuốc mới mà sư phụ nghiên cứu. Nó quá thần kì nên bà ấy nảy sinh dã tâm hay gì đấy. Dù không muốn tin nhưng khi sư phụ chết bà ấy là người ở cạnh. Và thứ duy nhất biến mất là mẫu thuốc và công thức". Tiêu Hạ nghi hoặc hỏi"A Sinh thuốc gì mà có thể khiến bà ấy vứt bỏ tình đồng môn vậy? ". Xuân Sinh nói"Thuốc hồi phục. Đại loại như nó làm thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể con người. Vết thương phải mất 5 ngày hồi phục thì dùng vào 1 ngày liền có thể lành". Tiêu Hạ bất ngờ nói"Mẹ nó A Sinh sư phụ cậu chế thuốc tiên à? Thôi được rồi tớ sẽ điều tra hành tung bà ta sau đó bắt về cho cậu". Xuân Sinh nói"Làm phiền cậu rồi Tiểu Hạ. " Tiêu Hạ nói không gì rồi cúp máy.

Theo như những gì Tiêu Hạ biết về Lệ Thủy thì bà ấy là người trọng tình trọng nghĩa. Thứ bà ấy lấy đi là thần dược hồi phục nhưng chỉ cần bà ấy mở miệng xin chắc chắn sư phụ Xuân Sinh sẽ cho. Vậy tại sao phải giết người cướp đi? Trước tiên điều tra bà ta hay liên lạc với những ai trước đã. Nghĩ xong Tiêu Hạ liền nhấc máy lên gọi Tử Hạo "Alo anh còn nợ tôi một ân tình". Tử Hạo vội vàng hỏi"Em có chuyện gì cần tôi giúp sao?" Tiêu Hạ nói"Tôi nhờ anh điều tra người này. Điều tra cả những người hay liên lạc với bà ta". Tử Hạo nghe vậy liền nói được sau đó Tiêu Hạ gửi thông tin cho cậu rồi cúp máy.

Hôm sau, Tiêu Hạ đang ngồi trên sofa xem tài liệu mà Xuân Sinh gửi cho thì Tử Hạo gọi đến. "Anh điều tra được vài điều thú vị này." Tiêu Hạ nhướn mày hỏi"Điều gì?". Tử Hạo nói"Lệ Thủy gần đây hay liên lạc với một người tên Tiểu Hắc. Sau khi trưởng lão Viên mất thì Tiểu Hắc đã chuyển cho bà ta 5 tỷ. Nhưng điều đáng nhắc đến là Tiểu Hắc kia chỉ là cô nhi sống dựa vào việc trộm cắp. Số tiền kia chắc chắn không phải của hắn". Tiêu Hạ thoáng bất ngờ hỏi"Vậy có tra ra được số tiền kia ở đâu mà có không?" Tử Hạo lắc đầu nói"Không có. Cậu ta giấu rất kĩ một chút tung tích cũng không tra được". Tiêu Hạ lại hỏi"Vậy còn vị trí bà Lệ Thủy ẩn nấp?" Tử Hạo nói"Cái này thì tra được. Anh gửi địa chỉ cho em. Em đừng hành động một mình. Đợi anh đi cùng". Tiêu Hạ nói"Không cần. Tôi đi có người đi cùng rồi.". Thật ra Tiêu Hạ nói dối, cô muốn đi một mình tìm hiểu. Vì cô thích hoạt động một mình hơn là có thêm 1 người khác.

Ở một nơi khác, Minh An trầm giọng hỏi"Vậy chính là nói đến giờ các người vẫn chưa tìm ra được tên phản bội đó?". Tên thuộc hạ quỳ dưới đất run rẩy nói"Tên đó trốn quá kĩ. Thuộc hạ không tìm thấy". Minh An ném chiếc ly xuống đất"Vô dụng. Giữ mày lại làm gì nữa? Lô hàng 5 tỷ đó bốc hơi lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được tên trộm.". Tên thuộc hạ nhỏ giọng"Thuộc hạ nghĩ là do hắn chia hàng bán theo từng đợt nên không tìm được ạ". Minh An nhếch mép"Mày nghĩ? Tao không quan tâm mày nghĩ cái gì. Tao cần là tên phản bội đó cùng 5 tỷ. Tao cho mày thời hạn 3 ngày. Sau 3 ngày mà vẫn chưa tra được gì thì đừng sống làm gì nữa". Tên thuộc hạ vâng dạ rồi chạy mất hút. Minh An bực dọc nhấc điện thoại đầu dây bên kia nói"Ông chủ. Thuộc hạ vừa tra được có một người phụ nữ tài khoản bỗng dưng có 5 tỷ". Minh An nhướn mày hỏi"Thì sao? Người chuyển là tên phản bội?" đầu dây bên kia lại nói"Không, người chuyển là một tên cô nhi. Hắn ta trước đó có chút giao tình với tên phản bội. Chỉ là bây giờ thuộc hạ không tra được hành tung của tên đó". Minh An nghĩ ngợi rồi nói"Gửi địa chỉ của người phụ nữ đó cho tôi. Tôi đích thân điều tra."

Tiêu Hạ dừng ờ con hẻm gần nhà trọ mà Lệ Thủy thuê. Rõ ràng có số tiền lớn như vậy mà lại chọn chỗ tồi tàn thế này. Thần kinh à? Bỗng dưng Tiêu Hạ nhìn thấy Lệ Thủy đang đi về nhà. Cô định bước ra thì một cánh tay kéo cô lại. Cơ thể cô nằm gọn trong lòng người đó cô cảm nhận được hơi thở bình ổn của anh ta. Minh An thấp giọng nói"Đừng ra bà ta rất nguy hiểm." Tiêu Hạ nhận ra giọng nói này. Cô vùng người ra rồi nói"Bà ta đánh không lại tôi". Minh An gật đầu nói"Nhưng trên người bà ta có rất nhiều loại độc kì lạ. Thuộc hạ của anh còn không tiếp cận được". Tiêu Hạ chợt ngẩn người hỏi"Anh điều tra bà ấy làm gì?" Minh An nói"Bà ta liên quan đến việc hàng của bọn anh bị trộm". Bỗng nhiên Lệ Thủy xuất hiện"Tìm tôi?" bà ta nhìn thoáng qua Tiêu Hạ rồi nói"Oh thì ra là nàng vợ nuôi từ bé của A Sinh à? Đến giết tôi sao? Hay là đến đòi lại thứ đó?". Minh An nghe đến chữ nàng vợ nuôi từ bé thì lông mày nhíu lại. Anh nhìn xuống thấy Tiêu Hạ mặt bình thản thì lại càng tức giận. Tiêu Hạ nói"Cả hai. Nhưng trước tiên tôi có điều muốn hỏi bà." Lệ Thủy vẫn thản nhiên nói"Cô không giết được tôi càng không lấy được thứ đó. Vì tôi bán đi rồi. Còn chuyện cô muốn hỏi tôi sẽ không trả lời". Tiêu Hạ vẫn hỏi"Tại sao lại giết Viên trưởng lão? Ông ta là người nhặt bà về xin sư phụ bà nhận nuôi bà mà?" Lệ Thủy nhún vai"Vì tôi cần tiền". Tiêu Hạ không tin được nói"Thứ đó bà có thể xin ông ta mà ông ta sẽ không tính toán với bà". Lệ Thủy nói"Cô nghĩ ông ta sẽ bằng lòng đưa tôi? Đúng là con nít suy nghĩ đơn giản thật." lúc Tiêu Hạ và Lệ Thủy đang nói chuyện. Minh An không một tiếng động đã tiếp cận được Lệ Thủy. Nào ngờ bà ta nhận ra liền quăng thứ bột gì đó vào mặt Minh An. Tiêu Hạ nhanh nhẹn né ra rồi rút súng bắn vào chân bà ta. Đợi thứ bột kia biến mất cô nhanh chóng tiến tới dùng còng khóa tay bà ta lại. "A Sinh mau tới chỗ tớ vừa gửi định vị. Bắt được bà ta rồi nhưng Minh An bị bà ta hạ độc". Nói xong Tiêu Hạ cúp máy đi qua xe tình hình Minh An. Anh ta không có chút sức lực ngồi bệt trên đất. Tiêu Hạ hỏi"Có sao không? Khó chịu chỗ nào không? ". Minh An nói"Tạm thời không sao chỉ là cơ thể vô lực.".

Một lúc sau xe của Xuân Sinh cùng thuộc hạ của cậu đến. Thuộc hạ cậu tiến tới kéo Lệ Thủy lên xe. Xuân Sinh bước xuống gấp gáp hỏi"Tiểu Hạ cậu có sao không?". Tiêu Hạ lắc đầu chỉ vào Minh An nói"Nhưng tên này có sao". Xuân Sinh kéo tay Tiêu Hạ đi rồi nói"Hắn ta thì có chuyện gì được. Lên xe tớ xem cho cậu. Mấy người đem tên đó lên xe tôi". Minh An khóe môi giật giật rõ ràng anh mới là bệnh nhân mà sao lại bị ghét bỏ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro