"Trợ lý" mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình của Minh An không đáng ngại thuốc độc của Lệ Thủy đối với Xuân Sinh giải thì chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi Lệ Thủy bị bắt người của Xuân Sinh cùng người của Minh An đều thay phiên tra hỏi. Vậy nên chẳng lâu sau bà ta đã khai ra vị trí của Tiểu Hắc nhưng bà ta lại không biết kẻ đứng sau Tiểu Hắc là ai. Cũng càng không biết bên đó mua phương thuốc kia làm gì. Còn về số tiền kia thì hiển nhiên đều quay về túi của Minh An. Ngày Minh An đi tìm Tiểu Hắc thì Tiêu Hạ đi theo sau. Minh An quay qua nói"Nhóc về nhà đi. Theo anh nguy hiểm". Tiêu Hạ bình thản nói"Tôi đi theo anh làm gì? Tôi tò mò muốn đi xem náo nhiệt không được sao?". Minh An khẽ cười sau đó chợt hỏi"Nhóc với Xuân Sinh.... À không có gì". Tiêu Hạ nhíu mày hỏi"Ấp a ấp úng không phải phong cách thường thấy của anh. Ghê chết đi được". Minh An thở dài nói"Anh chỉ muốn hỏi nhóc với Xuân Sinh thực sự là người yêu sao?". Tiêu Hạ nhướn mày"Oh thì ra là lại ghen à." Minh An nhìn cô nói"Anh không làm hại nhóc. Anh chỉ là có chút khó chịu thôi. Nhưng nếu nhóc không thích anh hỏi về vấn đề đó sau này anh sẽ không hỏi nữa". Tiêu Hạ ngẩn người nhìn Minh An một lát rồi lại bình thản nói"A Sinh với tôi nương tựa nhau từ nhỏ. Sớm đối với nhau đã không còn thứ tình cảm nam nữ kia". Minh An nghe vậy bỗng nhiên nở một nụ cười vui vẻ. Tiêu Hạ khẽ khinh bỉ trong lòng"Quả nhiên là biến thái tính tình quái lạ. Có vậy thôi cũng cười".

Đi đến nhà Tiểu Hắc nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một túp lều xụp xệ. Tiểu Hắc vừa thấy bọn họ tới tiền định chạy thì bị Tiêu Hạ nắm cổ áo lôi lại. Tiểu Hắc liền sợ hãi nói"Tôi không biết không biết gì hết." Tiêu Hạ nhướn mày. Minh An hỏi"Tôi còn chưa hỏi mà anh đã không biết rồi sao?". Tiểu Hắc nhận ra ban nãy lỡ miệng liền ấp úng nói"Tôi nhìn thấy các người đáng sợ nên tôi nói trước". Minh An ồ lên một tiếng rồi nói"Ra là vậy. Vậy tôi phải đi hỏi cô nàng mà cậu thích rồi." Tiểu Hắc nghe vậy hoảng sợ nói"Đừng đừng làm hại em ấy tôi nói tôi nói". Minh An gật đầu, Tiêu Hạ thả Tiểu Hắc ra. Tiểu Hắc ngồi dưới đất nói"Là anh Phùng kêu tôi liên lạc với bà Lệ. Tôi không có kêu bà ta giết người là anh Phùng kêu. Tôi chỉ đưa tin thôi". Minh An hỏi"Vậy tên Phùng đó ở đâu?" Tiểu Hắc nói"Tôi không biết. Thật đó. Mỗi lần gặp nhau anh Phùng đều sẽ chọn địa điểm khác nhau.". Minh An lại hỏi"Vậy làm sao hắn liên lạc với anh?" Tiểu Hắc nói"Mỗi lần anh Phùng đều dùng một số khác nhau để gọi cho tôi". Tiêu Hạ chợt nhớ ra điều gì hỏi"Vậy anh có biết anh Phùng đó có người thân nào mà bệnh nặng không?". Tiểu Hắc nghĩ một chút rồi la lên"Có. Là em gái của anh Phùng, Tiểu Ái. Nghe nói em ấy bị phỏng nặng khắp người cô biết đó con gái xem trọng nhan sắc nhất mà lại bị vậy. Thật tội nghiệp". Tiêu Hạ hấp tấp hỏi"Vậy anh có biết Tiểu Ái ở đâu không?" Tiểu Hắc nói"Em ấy ở cái bệnh viện lớn nhất trong thành phố ấy". Tiêu Hạ gật đầu cảm ơn rồi kéo tay Minh An đi. Minh An chợt ngơ ngẩn nhìn xuống tay mình, bàn tay nhỏ nhắn ấy vậy mà lại chai sạn hết rồi. Tiêu Hạ không nhận ra gì vẫn hứng khởi nói"Đi bệnh viện A đi. Chắc chắn anh Phùng kia cũng ở đó."

Minh An xuống xe sau đó mở cửa xe cho Tiêu Hạ. Hai người đi vào trong bệnh viện Tiêu Hạ đến hỏi y tá"Cho em hỏi Tiểu Ái ở phòng nào ạ". Y tá nói"À em ấy ở phòng 107 trên tầng 2 đó." Tiêu Hạ gật đầu cám ơn một tiếng rồi đi lên tầng. Đi vào trong phòng 107 chỉ có một mình Tiểu Ái. Tiểu Ái thấy có người lạ vào chợt giật mình. Tiêu Hạ thấy vậy nói"Đừng sợ bọn tôi chỉ muốn hỏi chị vài điều thôi." Tiểu Ái gật đầu. Tiêu Hạ hỏi"Anh trai chị có phải đem đến cho chị một loại thuốc lạ không?". Tiểu Ái nghiêng đầu hỏi"Thuốc đó là của em sao? Sao anh trai chị lại có loại thuốc thần kì đó?". Tiêu Hạ nói"Thuốc đó không phải của em. Là của người quen của em. Anh trai chị giết người cướp thuốc". Tiểu Ái chấn kinh nói"Gi... ết? "Bỗng dưng của phòng mở ra. Anh Phùng nói"Sao vậy Tiểu Ái?" rồi hắn ta nhận ra phòng có người ngoài liền giật mình. "Các người làm gì em gái tôi?". Tiểu Ái xúc động nói"Anh! Nói cho em biết thuốc đó ở đâu mà có?". Anh Phùng ấp úng không nói, Tiêu Hạ nói"Anh trả lại công thức thuốc cho bọn tôi. Bọn tôi liền giúp em gái anh chữa lành sẹo. Nhưng anh vẫn phải ngồi tù". Minh An nói thêm vào"Bằng không tôi liền giết em gái anh". Anh Phùng sợ hãi nói"Tôi đưa tôi đưa đừng làm gì em ấy. Là lỗi của tôi là do tôi hết tôi chịu tội". Nói rồi hắn lục trong túi ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Hạ. Tiêu Hạ nhận lấy, Minh An liền gọi người của anh lên xử lý. Xuống tầng Tiêu Hạ vui vẻ gọi cho Xuân Sinh "A Sinh tớ lấy lại được phương thuốc rồi thấy tớ cừ không?" Xuân Sinh cười nói"Cừ lắm sau này tớ bao cậu một chầu". Minh An thấy Tiêu Hạ cúp máy xong rồi mới nói"Anh có thể mời nhóc đi ăn không?". Tiêu Hạ nhìn Minh An nói"Thấy anh cũng có thay đổi. Được rồi đi thôi." Minh An vui vẻ vô tình nắm tay Tiêu Hạ bước đi. Tiêu Hạ nói"Này đừng có mà chiếm tiện nghi của tôi." Minh An giật mình buông tay cô ra"Anh xin lỗi. Anh không để ý. "

Minh An đưa Tiêu Hạ đến nhà hàng rồi cẩn thận kéo ghế cho cô. Khi Tiêu Hạ gọi món Minh An cũng âm thầm ghi nhớ những món ấy. Tiêu Hạ thấy Minh An hành sự cận thận như vậy có chút không quen nhưng cô cũng không nói. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên là Thanh Duy. "Tiểu Hạ à 2 hôm nữa là tiệc chúc mừng thành công trong 1 năm qua của mày đó. Hôm ấy có nhiều nhà tài trợ lắm nên nhớ đi nha. À nhớ hành sự cẩn trọng một chút đó. Tao không đi cùng với mày được tao có việc bận rồi. Nên mày ráng tự chăm sóc bản thân nha." Tiêu Hạ buồn bã nói"Được rồi, nhớ rồi". Minh An thấy vậy hỏi"Sao đấy?" Tiêu Hạ nói"2 hôm nữa có tiệc tôi cần đi để mở rộng quan hệ trong giới giải trí. Nhưng A Duy có việc không đi cùng tôi được". Minh An mắt chợt lóe lên nói"Vậy anh đi cùng nhóc. Có được không? " Tiêu Hạ trêu chọc nói"Anh đi cùng? Với thân phận gì? Trợ lý hả?". Minh An gật đầu nói"Trợ lý cũng được đi cùng nhóc là được." Tiêu Hạ bất lực nói"Được rồi bữa đó đến đón tôi ở nhà thuê.". Không ngờ ông trùm buôn lậu giờ lại vui vẻ mà đòi làm trợ lý của cô đó.

Sau khi Tiêu Hạ thấy Minh An đã đỡ biến thái hơn một chút. Thì cô đã dọn về nhà thuê rồi dù bố mẹ Phượng có chút không nỡ nhưng cũng không ngăn cản cô. Ngày nghỉ cô vẫn sẽ về Phượng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro