Là xuân dược???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, Tiêu Hạ chọn một chiếc váy dài màu xanh rêu. Mái tóc ngắn xõa ra kẹp một chiếc lá nhỏ bằng bạc trên tóc. Tiêu Hạ cẩn thận chọn màu son rồi lại đến chọn giày. Minh An ngồi nhìn Tiêu Hạ loay hoay với đồ trang điểm và trang sức thì khóe môi khẽ cong lên. Tiêu Hạ ngắm mình trong gương rồi nói"Được rồi xinh rồi đấy. Đi thôi". Minh An gật đầu rồi ra mở cửa cho Tiêu Hạ.

Đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng hết. Tiêu Hạ chỉ có việc đi tiếp khách mời thôi, Minh An thì đi theo sau cô. Mọi người khi biết Minh An là trợ lý của cô thì đều trêu chọc rằng để một người đẹp trai vậy làm trợ lý thì thật uổng. Tiêu Hạ chỉ cười trừ rồi nói rằng Minh An không thích làm người nổi tiếng. Tiêu Hạ đi đến chỗ một nhà đầu tư ông ta đưa ly rượu cho cô nói"Cô Tiêu Hạ tôi mời cô một ly". Tiêu Hạ định nhận lấy thì Minh An tiến lên nói"Xin lỗi, cô chủ bọn tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Ly rượu này tôi có thể uống thay cô chủ chứ?". Vị nhà đầu tư kia mặt khó chịu nói"Ly này cô Tiêu Hạ không uống vậy là không tôn trọng tôi rồi. Sau này việc làm ăn chắc sẽ có hơi khó khăn đấy". Minh An cười giật lấy ly rượu uống rồi nói"Cô chủ của chúng tôi không cần thiết làm ăn với ông. Thứ lỗi không phụng bồi được". Nói rồi anh kéo Tiêu Hạ đi, Tiêu Hạ ở sau nói"Sau anh lại làm vậy? Có biết vị nhà đầu tư kia rất có máu mặt không?". Minh An đứng lại nói"Kệ hắn, nhóc thiếu tiền anh sẽ cho nhóc mượn. Về thôi anh chở nhóc về". Tiêu Hạ nhăn mặt nói"Tiệc còn chưa kết thúc về cái gì? Anh lại giở thói xấu gì đấy?". Minh An vẫn nắm chặt cổ tay Tiêu Hạ nói"Để người của anh xử lý. Anh đưa nhóc về". Không đợi Tiêu Hạ nói tiếp anh đã lôi cô lên xe. Trong xe anh thắt dây an toàn rồi lái xe. Được một lúc Tiêu Hạ nhìn thấy vẻ mặt Minh An có gì đó không đúng. Mặt đỏ lên, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại. Tiêu Hạ nhìn Minh An hỏi"Ly rượu ban nãy có vấn đề? " anh chỉ ừm một tiếng. Tiêu Hạ giật mình nói"Là xuân dược? Anh biết mà còn uống? Bị điên à?". Minh An không nói gì chở Tiêu Hạ về nhà. Anh dừng trước cổng ý bảo cô vào trong. Tiêu Hạ không vào nói"Anh thế này sao về được? Chưa kịp về tới nhà thì anh đã không chịu nổi rồi". Minh An khó khăn nói"Nhóc vào nhà đi." Tiêu Hạ vẫn cố chấp nói"Anh lái xe vào hầm tôi đi". Minh An nhìn Tiêu Hạ nói"Nhóc con nhóc còn ở đây anh sẽ không còn kiểm soát được bản thân". Tiêu Hạ vẫn không đi nói"Tôi giúp anh. Lái xe vào đi." Minh An nhìn cô nói"Nhóc con, đừng náo. Anh không muốn nhóc chán ghét anh". Tiêu Hạ chồm đến hôn môi Minh An, cô định về vị trí thì bị cánh tay anh kéo ót lại. Một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Sau khi hôn xong Minh An thả Tiêu Hạ ra lái xe vào trong hầm.

Tiêu Hạ dẫn Minh An vào nhà tắm dội nước lạnh lên người anh. Minh An ngẩn người nhìn Tiêu Hạ, anh nói"Nhóc con có vài loại xuân dược phải làm chuyện kia mới hết. Cách này không có tác dụng". Tiêu Hạ chợt giật mình sau đó nhìn xuống nơi đó của Minh An. Nơi đó hiện rõ mồn một, Minh An cười khổ nói"Nhóc nhìn anh như vậy anh sẽ làm chuyện bỉ ổi đấy". Tiêu Hạ nghĩ ngợi gì đó rồi tiến đến hôn Minh An. Cơ thể cô được anh ôm đến dán chặt vào người anh. Tiêu Hạ nhả môi Minh An ra hôn xuống bên dưới. Đôi tay cởi đi đồ trên người anh thì bị tay anh nắm lại. Giọng anh khàn khàn nói"Nhóc đã nghĩ kĩ chưa? " Tiêu Hạ chỉ nói"Chuyện này do tôi nên tôi phải giúp anh". Sau đó đôi tay cô tiếp tục cởi đi bộ đồ trên người anh. Tiêu Hạ hôn đến nơi đó Minh An khẽ hừ lên rồi vô thức nắm lấy tóc cô. Tiêu Hạ có chút lúng túng đưa thứ ấy vào trong miệng lưỡi quấn quanh nó. Tiêu Hạ mút thứ đó làm cho Minh An nắm chặt tóc cô. Tiêu Hạ thuận thế tăng tiếu tấu làm Minh An rên lên. Giọng của anh khàn đặc nhưng làm cô cảm giác có gì đó rất gợi tình. Tiêu Hạ giật mình vì suy nghĩ của bản thân. Bất chợt Minh An nắm chặt tóc cô đẩy ra vào mạnh bạo. Sau đó anh rên lên một tiếng rồi rút thứ ấy ra. Dịch màu trắng bắn vào mặt Tiêu Hạ, cô khẽ nhíu mày. Minh An lúc này đã không còn thần trí ôm hôn cô. Sau đó anh mở cửa đi ôm cô đặt lên bàn trên phòng bếp. Tiêu Hạ giật mình nói"Này vào phòng đi chứ." Minh An yêu nghiệt nói"Ăn nhóc thì phải ăn trên bàn". Không đợi Tiêu Hạ lên tiếng Minh An đã cúi xuống hôn vào nơi tư mật. Cơ thể Tiêu Hạ giật một cái Minh An khẽ cười. Anh đưa ngón tay vào nơi đó. Tiêu Hạ khẽ a lên một tiếng dòng máu đỏ tuôn ra. Minh An nhìn dòng máu ấy một chút rồi vẫn tiếp tục. Một lúc sau anh rút tay ra rồi đưa đầu lưỡi sâu vào bên trong. Tiêu Hạ không kiềm được rên lên một tiếng. Minh An tiếp tục khám phá nơi đó. Dâm thủy của Tiêu Hạ tuôn ra ngày một nhiều. Tiêu Hạ rên rỉ"Minh An... nơi đó..." Minh An nghe vậy liền dùng lưỡi chạm vào chỗ vừa rồi. Lưỡi anh không ngừng trêu chọc khiến Tiêu Hạ không kiềm được rên rỉ. "Minh An... tôi sắp..."nói rồi chân cô kẹp chặt run rẩy, nơi đó cùng co giật một phen. Xong xuôi Minh An hôn lên khắp người Tiêu Hạ đưa thứ ấy vào trong. Minh An nói"Nó rất thích nhóc. Anh cũng thích nhóc". Anh thúc mạnh bạo vào bên trong cô làm cho hơi thở cô có chút hỗn loạn. Tiêu Hạ không còn kiềm được nữa rên rỉ không ngừng. Minh An nhìn cô khẽ cắn vào tai cô thì thầm"Anh rất thích là dáng vẻ nằm dưới thân anh rên rỉ không ngừng. Tiêu Hạ khó khăn nói"Biến...thái... a... nhẹ chút... ". Minh An cười rồi thúc càng mạnh bạo hơn. Anh nói"Anh muốn nơi này chỉ có anh được vào. Cơ thể nhóc chỉ có anh được chạm. Anh muốn nhóc chỉ là của anh". Minh An khẽ hôn lên môi Tiêu Hạ nói tiếp"Ai cũng không cướp được nhóc đi. Trường Minh không được, Tử Hạo không được, Xuân Sinh lại càng không được. Nhóc chỉ có thể là của anh". Nói rồi Minh An rút ra khiến tinh dịch bắn lên khắp người Tiêu Hạ. Minh An khẽ ngắm nhìn Tiêu Hạ sau đó lại hôn lên cổ cô. "Nhưng anh sợ, sợ nhóc ghét bỏ anh" Tiêu Hạ nghe vậy vô thức ôm lấy Minh An. Minh An lần nữa đưa thứ ấy vào trong, anh ôm lấy Tiêu Hạ. Bế cô trong khi thứ đó ở bên trong cô. Anh nói"Nhóc muốn trên giường anh sẽ lên giường làm tiếp". Tiêu Hạ khó khăn nói"Không phải anh ra 2 lần rồi sao?" Minh An quyến rũ nói"Chỉ 2 lần anh vẫn chưa thõa mãn. Nhóc hẳn cũng vậy mà nhỉ? Nơi đó vẫn còn ôm anh rất chặt". Tiêu Hạ ấp úng nói"Anh anh là ma quỷ à? Khoan đã anh biến thái à sao lại ôm trong tư thế này đi được?". Minh An ủy khuất nói"Nó không muốn rời khỏi nhóc". Nói rồi anh mở cửa phòng đặt Tiêu Hạ lên giường tiếp tục làm cô. Minh An trâu bò làm Tiêu Hạ đến nỗi cơ thể cô nhũn ra thần trí mơ hồ. Khắp phòng chỉ còn là tiếng nỉ non của Tiêu Hạ cùng tiếng ra vào mạnh bạo của Minh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro