Lấy thân báo đáp???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hạ sau khi chật vật thì cũng đã vác được hắn về nhà khi sắc trời đã tối hẳn chỉ còn ánh đèn đường lấp lánh. Về đến nhà Tiêu Hạ đặt hắn xuống giường sau đó cẩn thận lau những vệt máu trên người hẳn. Nàng thầm cảm thấy chán nản vì ga giường đã bị dính máu rồi lại phải giặt nữa biết vậy nàng đã vứt hắn trên sàn nhà cho rồi. Hắn nằm trên giường chậm rãi mở mắt nói”Tìm thứ gì đó bằng kim loại hơ lửa rồi gắp đạn ra.” Tiêu Hạ đang lau máu trên phần ngực hắn thoáng giật mình lầm bầm”Nói chuyện cứ như đang ra lệnh vậy thiếu lịch sự.Trừ một điểm”. Hắn nghe được khẽ nghiêng đầu rồi nhắm mắt yên lặng. Tiêu Hạ sau khi vệ sinh xong cho hắn thì đi tìm đồ, tìm đủ rồi nàng vội trở về. Nàng chợt khựng lại trước giường nghĩ”Gắp đạn phải cởi áo hắn ra??? Thôi kệ hắn không ngại chịu thiệt thì mình ngại gì?”. Tiêu Hạ cởi áo hắn ra thì phát hiện may là vết đạn của hắn không sâu vẫn gắp được. Tiêu Hạ mở miệng trêu chọc”Chậc thân hình cũng đẹp đấy chứ không sợ bổn cô nương có ý đồ xấu sao?” Hắn liếc nhìn Tiêu Hạ nói”Cô có ý đồ gì thì cũng là cô chịu thiệt. Tôi không phải mẫu người thủ thân như ngọc”. Tiêu Hạ nhàm chán nhìn hắn rồi chuyên tâm từ từ gắp viên đạn ra. Xong việc cô vệ sinh vết thương rồi băng bó lại cho hắn “Xong rồi chắc chăm chỉ uống thuốc dưỡng thương thì sẽ mau lành. Mà tên ngươi là gì, bao nhiêu tuổi để bổn cô nương còn biết dễ xưng hô.” hắn nhàn nhã đáp “Tử Hạo nhìn cô còn nhỏ thế này cứ kêu tôi là anh đi.” Tiêu Hạ dù bất mãn không muốn kêu anh nhưng vẫn im lặng vì cô biết có lẽ hắn lớn hơn cô thật. Nghĩ ngợi một chút cô hỏi”Anh có cần tôi liên hệ người nhà đưa anh về không?” Tử Hạo nhìn Tiêu Hạ nói”Không cần, em có thể nào cho tôi ở nhờ đến khi lành hẳn không? Sau này tôi sẽ báo đáp em tử tế”.Tiêu Hạ cười nói”Được nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ này thôi nên anh chịu cực ngủ sofa nha.Còn về báo đáp thì nếu lấy thân báo đáp tôi sẽ thích hơn đó.” Tử Hạo nhìn cô nói “Tôi đang bị thương không ngủ sofa được”. Tiêu Hạ mặt khó chịu nói”Vậy chẳng nhẽ tôi ngủ sofa? Nằm mơ đi! Xuống giường tôi thay ga giường.” Tử Hạo khó khăn xuống giường đi tới ghế ngồi nói”Thế thì em có thể chia cho tôi một góc giường không. Tôi thế này không thể làm gì được em đâu”. Tiêu Hạ ôm ga giường dơ đi nói”Nhưng tôi sợ tôi giở trò với anh” cuối cùng nàng vẫn là nhường căn phòng yêu quí lại cho Tử Hạo ngủ còn bản thân thì dọn đồ ra phòng khách ngủ. Trước khi dọn đồ đi Tiêu Hạ còn không quên nói hết 1 loạt điều không được làm ở nhà cô. Ví như là không được làm ồn khi cô ngủ, không tùy tiện động vào đồ của cô, đồ sử dụng xong phải để lại vị trí cũ, không được nói nhiều,....

Nửa đêm, Tử Hạo tỉnh giấc bàn ra phòng bếp tìm nước uống. Đi ngang phòng khách thấy Tiêu Hạ nằm co ro trên sofa hắn dừng lại đôi chút rồi tiến đến. Hắn bế cô về phòng ngủ còn mình ra sofa nằm. Hôm sau, Tiêu Hạ tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường chợt giật mình. Cô đi ra phòng khách thì Tử Hạo nói"Dậy rồi? Em cho tôi mượn điện thoại chút được không. Tôi cần gọi cho một người". Tiêu Hạ lấy điện thoại ra nói"Gọi xong thì đưa tôi đừng xem lung tung." Tiêu Hạ đợi đến khi Tử Hạo trả điện thoại cô liền nói"Anh ở nhà dưỡng thương đi tôi đi học. Ở nhà chỉ có đồ đóng hộp thôi anh ráng ăn". Tử Hạo nghe xong nói"Không sao lát nữa người thân tôi tới tôi sẽ nhờ mua đồ ăn. Khi nào em về?" Tiêu Hạ vừa mang giày vừa nói"Tầm chiều tối. " Tử Hạo lại hỏi"Tối em có cần ăn gì không tôi mua thêm 1 phần cho em". Tiêu Hạ nhìn Tử Hạo gấp gáp nói"Không cần tối tôi đi ăn với bạn. Tôi đi đây bạn tôi đang đợi. "

Tiêu Hạ gấp gáp bắt xe đến nhà Thanh Duy cô suy nghĩ "Không được phải mau ra bài mới tập trung kiếm tiền mua xe mới được. Bắt xe như thế này thật bất tiện". Đến nơi Thanh Duy vội lên xe miệng mắng"Tiểu Hạ bình thường mày đúng giờ lắm mà hôm nay sao vậy ngủ quên hả? Hồi tối bảo gửi demo cho tao mày còn chưa gửi đó". Tiêu Hạ mặt hối lỗi nói"Chết tao quên. Xin lỗi nha về tao gửi liền cho mày. Sáng nay tao phải xử lý cục nợ ở nhà nên đi trễ." Thanh Duy nghiêng đầu hỏi"Cục nợ? Nhà mày làm gì có nuôi chó mèo đâu?". Tiêu Hạ cười khổ nói"Aya đến trường tao kể mày nghe."

"Cái gì?!? Tiểu Hạ người đáng nghi như vậy vẫn là nên tiễn anh ta đi sớm." Thanh Duy hoảng hốt nói. Tiêu Hạ lại khoác vai Thanh Duy cười"Không sao chẳng phải người ta thường hay nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao? Dù sao anh ta nhìn cũng rất đẹp trai cứu anh ta sau này có thể bắt anh ta lấy thân báo đáp. Cuối cùng Tiêu Hạ ta cũng sẽ hết ế thôi hâhhahha". Thanh Duy cốc đầu Tiêu Hạ nói"Mày ế quá riết khùng con ạ. Lại còn cứu người hơn xây tháp gì chứ căn bản mày thấy anh ta hợp mắt nên mới cứu thôi còn bày đặt. Thôi vậy cũng lâu rồi mày chưa yêu đương từ khi chia tay tên kia. Cứ làm theo ý mày đi nếu anh ta có gây phiền phức gì thì báo tao. Tao nhờ chồng tao xử lí anh ta". Tiêu Hạ cười hì hì đáp"Đúng rồi đúng rồi mày có chồng tốt nên tao được hưởng ké tí uy phong chứ gì. À lâu rồi chưa thấy chồng mày thăm mày đó lại đi công tác à?" Thanh Duy thở dài nói"Đúng rồi, cũng 1 tháng rồi chưa gặp. Buồn quá điii." Tiêu Hạ cười kéo Thanh Duy vào phòng học nói"Thôi để học xong mỹ nam dẫn mỹ nữ đi chơi giải khuây. "

5h30 tối Tiêu Hạ đưa Thanh Duy về nhà cậu sau đó cũng đi về nhà. Về đến nhà đập vào mắt cô là Tử Hạo nằm chễm chệ trên một chiếc giường cỡ lớn đặt một góc phòng khách. Tiêu Hạ nhẫn nhịn cơn tức nhìn Tử Hạo nói"Ai cho anh tự tiện đặt đồ trong nhà tôi? Không phải tôi đã bảo tôi ghét nhà tôi bị tùy ý chỉnh sửa bất cứ thứ gì sao? Còn dám để cái giường ở phòng khách anh tìm chết hả?". Tử Hạo ngẫn người nói"Chẳng phải em nói nhà em không có phòng ngủ cho khách sao. Tôi thấy em nằm sofa tội nghiệp nên mua giường sau này tôi ngủ đây em ngủ phòng em. Sau này tôi khỏe tôi về thì sẽ đem giường đi". Tiêu Hạ vẫn còn bực tức để giày lên tủ giày đóng mạnh một cái rồi về phòng. Về phòng cô gửi demo cho Thanh Duy rồi đi tắm. Tắm xong ra ngoài cô thấy Thanh Duy đang gọi cô liền bắt máy"Alo thấy sao ổn không? ". Thanh Duy nói"Nghe rất tốt á đảm bảo hot luôn nên mày viết full bài đi." Tiêu Hạ cười vui vẻ nói "Được tối nay tao viết xong thì gửi mày. Ngủ sớm đi sáng sẽ có nhạc nghe.". Thanh Duy đáp"Được rồi mày cũng ngủ sớm đó nhớ đề phòng tên cục nợ kia biết không. Ngủ ngon." Tiêu Hạ cười đi ra phòng khách nói"Được, ngủ ngon." sau đó lấy cây đàn guitar thì bắt gặp ánh mắt Tử Hạo châm chọc. Tiêu Hạ vẫn còn bực dọc liếc nhìn hắn rồi dậm chân đi. Vì phòng Tiêu Hạ không có cách âm lại gần phòng khách nên tiếng đàn cùng giọng hát của cô Tử Hạo liền nghe được. Tử Hạo khẽ cảm thán trong lòng"Chất giọng rất lạ. Nữ giọng trầm ấm như vậy tương đối hiếm gặp. Bài hát như kể lại câu chuyện xưa thế này thật sự rất hợp với giọng.". Bỗng nhiên điện thoại Tiêu Hạ reo lên tin nhắn của Thanh Duy [Này tao nghĩ mày viết xong rồi ấy ra hát thử cho cục nợ nghe. Xem hắn có ý kiến gì hay ho không.]  Tiêu Hạ nhắn lại [Được.]. Tiêu Hạ viết nhạc đến tận 11h đêm mới xong cô nàng đem đàn ra phòng khách thì thấy Tử Hạo còn thức. Giờ mới để ý trên tay hắn có thêm chiếc điện thoại chắc là do người nhà mang đến rồi. Tiêu Hạ nhìn Tử Hạo nói"Này giúp tôi một chuyện." Tử Hạo ngẩng đầu nói"Được". Tiêu Hạ lại nói"Tôi hát anh nghe bài này anh cho tôi nghe cảm nhận của anh." Tử Hạo gật đầu. Trong màn đêm, tiếng guitar hòa cùng gióng hát trầm ổn của Tiêu Hạ từ từ vang lên. Tử Hạo cứ như chìm đắm vào từng câu hát. Hết bài Tiêu Hạ nhìn Tử Hạo ánh mắt mong chờ. Tử Hạo nói"Bài này của em rất tốt. Tôi thấy em up bài này lên thì nên làm một mv như kiểu hiện tại. Trong đêm, cầm guitar và hát nó sẽ thể hiện được hết ý nghĩa của câu chuyện trong bài hát. Có điều những đoạn cao của em còn khá yếu cần luyện thêm." Tiêu Hạ gật đầu tiếp thu hết những gì Tử Hạo chỉ dẫn rồi nói"Cám ơn. Tôi đi ngủ đây. Anh ngủ ngon.". Tử Hạo gật đầu nói"Em cũng vậy."

"Bên đó đã có hành động gì mới chưa." Tử Hạo nói chuyện với người trong điện thoại. "Tạm thời chưa thấy. Chắc vẫn đang án binh bất động để xem cậu thật sự chết chưa.". Tử Hạo cười khẩy"Được rồi. Tôi vẫn nên không lộ mặt cho đến khi bọn chúng lòi đuôi cáo ra vậy. Thời gian này có chuyện quan trọng hẳn báo với tôi để tránh bị nghi ngờ." đầu dây bên kia truyền tới tiếng vâng cung kính. Tử Hạo ngồi nhìn vào khoảng không vô định rồi nằm xuống giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro