Nhặt được một cục nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này tiểu Hạ đi chậm thôi chờ tao nữa" dưới ánh chiều tà Thanh Duy mệt mỏi chạy theo Tiêu Hạ đang 2 tay cầm một đống túi lớn túi nhỏ chạy tung tăng phía trước kêu í ới. Tiêu Hạ quay đầu lại trêu chọc nói"này mỹ nữ anh đây đã xách dùm nàng một đống đồ thế này rồi nàng tay không mà vẫn chẳng đi theo kịp ta là sao đây?" Thanh Duy chạy đến dùng tay đập mạnh vào vai Tiêu Hạ nói "chẳng có mỹ nam nào đi một mạch bỏ một mỹ nữ chạy theo thế đâu. Tồi quá đi". Tiêu Hạ chỉ cười khanh khách rồi đi tiếp nhưng đã đi chậm hơn. Thanh Duy hỏi "Mà này mày ra ở riêng được một tháng rồi thật sự không nhớ nhà sao?" Tiêu Hạ lại hờ hững đáp"Không dù gì đó cũng chỉ là nhà bố mẹ nuôi thôi cũng chẳng nhớ nhung làm gì". Thanh Duy lại nghiêng đầu hỏi"Rõ ràng điều kiện ở nhà bố mẹ nuôi mày tốt như thế sao lại muốn ra riêng. Cho dù bọn họ có cung cấp sinh hoạt phí nhưng so với khi ở chung thì hoàn toàn sẽ khó sống hơn mà?". Tiêu Hạ dừng lại nghĩ ngợi một chút rồi đáp"Tao cảm giác tao thích sống một mình hơn. Có lẽ ngày nhỏ lưu lạc khắp nơi một mình đã quen rồi nên sau này chẳng thể thích ứng được khi sống cùng người khác. Với lại 6 năm trước khi nhận nuôi tao thì bố mẹ nuôi vẫn chưa tìm được Thế Phong lại chẳng sinh được thêm đứa nhỏ nào. Họ nghĩ mình hiếm muộn nên mới nhận nuôi tao. Sau này tìm lại được Thế Phong mất tích đã lâu rồi thì tao cũng nên rời đi. Tránh để Thế Phong nghĩ tao là đứa không chung máu mủ mà lại giành tình thương yêu của bố mẹ nó". Thanh Duy khẽ gật gù nói"Nhưng một đứa con gái 17 tuổi như mày sao mà lại xin được bố mẹ cho ra ở riêng hay vậy. Ở bên ngoài một mình nguy hiểm hay tao cũng xin dọn ra ở chung với mày. Dù tao không mạnh mẽ ngược lại còn bánh bèo hơn mày nhưng cái thân xác con trai này cũng dọa được người khác khi nguy cấp đó. Thấy sao? " Tiêu Hạ chỉ cười cười nói"Tao xin vất vả lắm mới ra ở một mình được rước thêm mày vào chẳng phải phá bỏ sự yên tĩnh sao. Với lại mày cũng biết tao là đứa khó chịu chẳng dễ gì sống chung mà. Không khéo tao lại hù mày sợ chạy thế thì tao chẳng còn bạn nữa rồi. " Thanh Duy khẽ gật đầu nói ừ. Nói chuyện nãy giờ thì Thanh Duy và Tiêu Hạ cũng đã đến trước cửa nhà Thanh Duy. Bọn họ nhấn chuông thì mẹ Thanh Duy cũng bước ra mở cửa nói"Về rồi à. Cám ơn bé Hạ đưa nó về giúp dì nha". Tiêu Hạ gãi đầu cười rồi đưa đồ trên tay cho Thanh Duy nói"Dạ hong có gì đâu dì. Đem đồ vô đi khi nào tao về tao gửi demo bài mới cho mày nghe thử ". Thanh Duy nhận đồ rồi lo lắng nói"Trời cũng tối rồi mày về một mình thế có sao không đấy? "Tiêu Hạ đáp"Không sao đâu trời cũng chưa tối hẳn mà cùng lắm thì tao bắt taxi về. Thôi cháu chào dì cháu về, về đây baii". Nói xong Tiêu Hạ quay lưng bước đi vừa đi vừa hát vui vẻ.

Nàng sống đến nay chỉ 17 năm nhưng khoảng thời gian u tối lại chiếm hết 11 năm. Song 6 năm nay nàng sống cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Cho dù bố mẹ nuôi đều không bạc đãi nàng, đôi lúc còn yêu chiều nàng hơn con ruột Thế Phong. Nhưng chung quy thứ gọi là tình cảm gia đình với nàng vẫn là thứ xa xỉ. Nàng từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi lăn lộn khắp nơi mới sống được ở thành phố xa hoa này. Làm sao biết được thế nào là tình cảm gia đình đến cả đối xử với người khác thế nào nàng còn phải học lại sau khi được nhận nuôi. Nhưng nàng lại cảm thấy chẳng sao cả dù gì cũng không ảnh hưởng đến nàng. Không có tình cảm gia đình với bố mẹ nuôi thì sau này nàng làm tròn bổn phận và chữ hiếu với họ là được. Đang suy nghĩ linh tinh thì Tiêu Hạ bất chợt đi ngang một con hẻm nhỏ. Thường ngày nàng sẽ chẳng để tâm nhưng đột nhiên hôm nay nàng lại hiếu kỳ nhìn vào. Khi nhìn vào nàng bất chợt giật mình khi thấy dưới đất la liệt những thi thể. Trong đám thi thể hình như có cái xác còn nhúc nhích??? Con người nàng vốn chẳng phải việc của nàng thì nàng sẽ không màng đến. Thế nhưng khi định cất bước đi tiếp thì nàng lại bị một thứ gì đó ngăn lại. Có lẽ là lương tâm, nàng nghĩ nếu ở đó còn người sống thì sao. Nàng bỏ đi chẳng phải bỏ mặc họ chết ư? Nhưng họ lại chẳng liên quan đến nàng chết thì đã sao? Lỡ cứu nhầm người không nên cứu thì sao đây? Năm tháng phiêu bạt ngày nhỏ đã dạy nàng rằng không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng một hồi đấu tranh nàng lại đi đến chỗ hẻm ấy. Nàng lại chẳng biết rằng quyết định hôm nay của nàng lại đem đến vô số chuyện khác sau này.

Bước chân né những thi thể đến cỗ thi thể nhúc nhích kia. Là một nam nhân mặc toàn đồ đen trên đồ còn dính máu. Hình như ngực trái còn thủng 1 lỗ?? Hắn ngồi dựa vào tường tựa như chỉ còn hơi tàn nhắm nghiền mắt. Tuy nhiên gương mặt này phải nói là rất đẹp. Đẹp theo kiểu rất nam tính  lại pha lẫn một chút gai góc. Tiêu Hạ cười có chút man rợ thầm nghĩ"Đẹp như này bổn cô nương sẽ cứu ngươi một mạng. Đem về nuôi nếu như tính tình tốt sẽ bắt lấy thân báo đáp. Nếu tính tình xấu....thì dứt khoát đòi một chút gì đó rồi đuổi đi". Nghĩ xong nàng bước đến dùng sức ôm người đàn ông lên. Sắt mặt nàng khó coi nghĩ. Bình thường so với đám con trai nàng còn được coi là mạnh mẽ hơn một chút vốn chuyện bế một nam nhân chẳng làm khó được nàng. Vậy sao tên này lại nặng vậy thoạt nhìn không mập tại sao lại nặng như thế. Nàng cố gắng lắm mới bế được hắn lên thì thấy có vẻ đụng trúng chỗ đau hắn khẽ hừ một tiếng. Tiêu Hạ nói"Đụng trúng ngươi sao? Đừng lo ta sẽ đưa ngươi đến bệnh viện liền". Tên nam nhân như nghe được khó khăn nói"Không được đến bệnh viện. " Tiêu Hạ giật mình vì hắn còn tỉnh táo nàng hỏi"Vết đạn của ngươi không đến bệnh viện thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ về nhà ta? Ta lại không biết rút đạn ra đâu. "Tên đó nhíu mày khó khăn nói"Về nhà ngươi ta chỉ ngươi rút đạn". Tiêu Hạ thầm mắng trong đầu rằng thật sự phải rút đạn sao tởm chết đi được. Song nàng lại nghĩ không sao rút đạn cũng coi như bản lĩnh lỡ sau này bị bắn còn có thể cứu.
Nhưng nàng lúc ấy lại không nghĩ rằng tại sao mình phải bị bắn? Nhưng dù sau đến mãi sau này nàng mới thầm thấy may mắn vì học được cách rút đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro