Thú vị như vậy nhất định phải nhốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy khi Tiêu Hạ đưa Thanh Duy về nhà rồi cô cũng về phòng ngủ. Thì điện thoại Tử Hạo vang lên"alo sao đấy?" đầu dây bên kia nói"Bọn chúng đã hành động rồi. Cậu mau trở về." Tử Hạo cười khẩy nói"Được đến đón tôi". Trước khi rời đi Tử Hạo viết một tờ giấy note dán lên bàn"Tôi có việc phải đi rồi. Cám ơn em đã cứu tôi. Xong việc tôi sẽ về báo đáp em."

Trong nhà kho vũ khí một nhóm người vội vã vơ vét vũ khí chất lên xe tải. Đằng xa có một người con trai áng chừng 23 24 tuổi ngồi uống rượu nhìn. Phong thái như một ông hoàng nhìn ngắm vạn vật. Bỗng nhiên 3 4 chiếc xe ô tô chạy đến đậu trước nhà kho. Bước xuống là một đoàn người áo đen cuối cùng là Tử Hạo thong dong bước xuống. Minh An nhìn Tử Hạo châm chọc"Tôi biết ngay là cậu vẫn chưa chết. Tiếc thật tốn bao công sức vậy mà vẫn không chết". Tử Hạo cười khẩy nói"Cậu còn chưa chết sao tôi dám chết trước được. Đánh đi đừng dài dòng." Minh An nhìn Tử Hạo nói"Khoan nào sao lại gấp gáp thế tôi có thứ muốn cho cậu xem." Nói xong một tên thuộc hạ tiến tới đưa Tử Hạo chiếc điện thoại. Bên trong là hình ảnh Tiêu Hạ bị trói ngồi trong 1 góc phòng miệng vẫn chửi rủa "Mẹ chúng mày có ngon ra đây solo với bà. Đánh úp lúc bà ngủ rồi trói bà mày ở đây làm gì. Thần kinh à Mẹ kiếp bà đây lăn lộn khắp nơi 12 năm chưa thấy ai chơi bẩn như tụi mày". Tử Hạo khẽ nhíu mày còn Minh An khẽ cười nói"Đặc sắc thật không ngờ gu của cậu lại mạnh mẽ như vậy. Tôi vẫn tưởng là cô gái bị bắt đều sẽ khóc lóc van xin đấy. Hâhha" Tử Hạo bực tức bắn một phát lên trời nói"Cô ấy ở đâu! Thả người." Minh An nhìn Tử Hạo châm chọc"Không lẽ cậu nghĩ tôi bắt cô ta xong lại dễ dàng thả đi vậy sao? Trí thông minh của cậu bị chó ăn rồi?". Tử Hạo nén giận nói"Chuyện riêng chúng ta không cần liên lụy người khác. Cậu muốn gì mới chịu thả người.". Minh An nói"Không thả. Tôi muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Nhưng mà nếu cậu cho tôi lô hàng này với thị trường nước A thì tôi sẽ đảm bảo cô ta an toàn". Tử Hạo chửi"Mẹ kiếp lên cho bố giết tên chó này" bốn bề tràn ngập tiếng đánh đấm cùng tiếng súng.

Cuối cùng bên phía Tử Hạo tổn thất nặng nề hơn. Tử Hạo chống tay quỳ gối vì quá mệt mỏi, Minh An bước xuống ghế tiến tới nói"Đáng tiếc thật lần này cậu phải chết rồi. Không những vậy còn lôi theo cô nhóc kia chết chung". Tử Hạo tức giận hét"Tha cho em ấy" bỗng tiếng xe tràn ngập kéo đến. Là cứu binh của Tử Hạo, Minh An nói"Tiếc nhỉ cứu binh tới rồi. Cậu không chết nhưng cô gái đó phải chết rồi. Đáng thương thật." nói xong Minh An lên xe chạy đi.

Trong phòng Tiêu Hạ vẫn còn chửi rất hăng máu thì Minh An bước vào. Tiêu Hạ kêu lên"Minh Khánh? Thanh Duy kêu anh tới cứu em à?". Minh An bước đến nâng cằm Tiêu Hạ nhìn chăm chú Tiêu Hạ hất cằm ra nói"Mày không phải anh Khánh. Mày là ai? Nhốt bà mày làm gì? Bị điên à". Minh An nói"Tôi là ai à tôi là ai thì em không cần biết. Còn tại sao tôi bắt em hả. Hừm tôi cũng không biết chắc là tiện tay?". Tiêu Hạ bị chọc điên liền dùng đầu cố ý đập đầu Minh An nhưng anh né được. Đầu Tiêu Hạ đập vào ngực Minh An Tiêu Hạ liền bật lại đằng sau hét"Mẹ kiếp nói dối cũng tìm lý do hợp lý đi. Tiện tay vào nhà vào phòng tôi đang ngủ bắt tôi? Lừa con nít à? Có ngon thì solo với bà bắt trói bà thì đáng mặt đàn ông sao?". Minh An nhìn Tiêu Hạ cười nói"Được thôi" Tiêu Hạ mạnh miệng nói"Được nếu anh thua phải thả tôi ra." Minh An châm chọc nói"Vậy em thua thì sao?" Tiêu Hạ nâng mặt nói"Anh giết tôi". Minh An nói"Em thua thì tôi giết em? Không được tôi thấy em khá thú vị giết rồi rất vô vị. Không bằng em thua thì em sẽ bị tôi nhốt ở đây mãi. Tùy ý tôi muốn làm gì cũng được?". Tiêu Hạ nghĩ"Chỉ là dọa mình sợ thôi. Mình lăn lộn bao nhiêu năm đánh biết bao nhiêu người chưa bao giờ thua. Cho dù lâu rồi không đánh đấm nhưng hẳn là vẫn không lục nghề. Nhìn tên này ẻo lả như vậy không thể nào thua được". Nghĩ xong Tiêu Hạ gật đầu nói"Được, cởi trói. Đánh ở đâu?" Minh An cởi trói cho Tiêu Hạ nói"ở đây". Nghe xong Tiêu Hạ liền cúi đầu nhân lúc Minh An cởi trói cắn 1 cái vào bả vai anh. Nhanh nhẹn chạy ra góc xa khỏi Minh An. Minh An nhìn dấu răng khẽ cười nói"Cô nhóc chơi xấu rồi.". Tiêu Hạ nói"Đánh nhau thì còn đẹp với chả xấu? Lên". Nói xong Minh An từ tốn tiến đến mắt thấy vậy Tiêu Hạ liền giơ chân nhắm đầu anh đá. Nhưng bị Minh An nhẹ nhàng bắt chân lại, Tiêu Hạ cố giữ thăng bằng đục vào bụng Minh An. Nhân lúc Minh An lơ là rụt chân lại đá vào bụng anh sau đó đấm 1 phát lên mặt anh. Minh An nhíu mày nói"Đánh người lại đánh mặt không có nhân tính". Tiêu Hạ không quan tâm tập trung phòng thủ nhìn Minh An. Cô rõ ràng biết Minh An không dùng sức đánh cô nên cô càng lo sợ thực lực của anh. Minh An thấy cô vậy liền đi tới nhanh như cắt bóp cổ cô "Nhóc con thua rồi. Thật ra em đánh rất giỏi nhưng với tôi em vẫn như muỗi cắn voi thôi.". Tiêu Hạ bị bóp cổ ép vào tường khó chịu dùng tay cào tay Minh An. Do móng tay cô dài nên đã làm rách nhiều lằng dài trên tay anh. Minh An khẽ nhìn rồi thả tay đang bóp cổ cô ra nắm 2 tay cô đưa lên qua đầu. "Nhóc con thua rồi vùng vẫy vô ích." Tiêu Hạ trừng mắt nhìn Minh An. Tư thế hai người nhìn rất ám muội. Minh An một tay khóa 2 tay Tiêu Hạ để trên đầu tay còn lại đặt trên vách tường. Cơ thể áp sát vào cơ thể Tiêu Hạ. "Đừng trừng nữa ban nãy đã thỏa thuận rồi. Tùy ý tôi xử lí nhóc." Tiêu Hạ nghiến răng nói"Anh muốn gì?". Minh An cười yêu nghiệt nói "Nếu tôi nói muốn nhóc thì sao? Nhưng nhìn mặt non choẹt của nhóc hẳn là chưa đủ tuổi nhỉ? Dù tôi có xấu xa thì cũng không thể mất nhân tính thế được. Làm sao đây nhóc muốn tôi xử lí nhóc sao?". Tiêu Hạ nói"Vậy thả tôi đi." Minh An nâng cằm Tiêu Hạ nói "Nhóc lại ảo tưởng rồi.". Tiêu Hạ bực tức nói"Vậy tùy ý anh xử lý. Nhưng trước tên cho tôi biết danh tính. Để có chết cũng biết được mình bị ai giết. Tiện để tìm anh để ám". Minh An cười lớn nói"Nhóc con suy nghĩ gì đáng sợ vậy? Chẳng phải đã nói là sẽ không giết nhóc sao? Dù gì nhóc còn thú vị như vậy giết uổng lắm... Nhóc muốn biết danh tính tôi sẵn sàng nói. Minh An anh trai của anh Minh Khánh trong miệng nhóc đó.". Tiêu Hạ to mắt rồi châm chọc"Chả trách giống nhau như vậy. Đáng tiếc anh Khánh đáng yêu bao nhiêu thì anh... Biến thái bấy nhiêu. Anh Khánh hẳn là không biết anh bắt tôi nhỉ?" Minh An nói"Tất nhiên em ấy vẫn còn đi công tác nước B. Dừng ngay suy nghĩ báo tin cho em ấy đi. Dù em ấy có biết tôi cũng không thả nhóc. Em ấy không làm được gì tôi". Tiêu Hạ bị nhìn thấu tâm tư bực tức mím môi. Nhìn dáng vẻ của cô, Minh An thích thú trong lòng liền nghĩ"Thú vị như này chả trách Tử Hạo kia thích. Dáng vẻ này thật khiến người khác yêu thích. Được rồi phải nhốt nhóc lại từ giờ chỉ tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ thú vị của nhóc". Nghĩ xong bất chợt Minh An lại nhìn đôi môi nhỏ của cô. Minh An cuối xuống thô bạo hôn cô. Tiêu Hạ bất ngờ bị hôn không kịp phản ứng liền thất thủ. Minh An tách răng cô ra đầu lưỡi tung hoàng khắp nơi. Hôn một lúc thì cảm thấy người trong lòng bỗng dưng hô hấp khó khăn anh liền bỏ ra. Trêu chọc nói"Mạnh miệng như vậy mà lại yếu như thế. Hôn mới có một lát mà thở như thế rồi. Sau này phải hôn nhiều hơn". Tiêu Hạ bực tức nhưng không nói gấp gáp hít thở. Thấy tình hình có vẻ không ổn Minh An liền ôm cô đặt lên giường quay ra gọi bác sĩ tư. Bác sĩ đến khám xong liền nói cô không có gì khác lạ. Cần phải khám tổng quát mới biết được cô bị gì. Nghe xong Minh An định bế cô đi khám tổng quát thì cô nói"Để yên cho tôi thở không cần khám tôi biết bệnh của mình". Minh An nhìn cô nhướn mày hỏi"Em nhìn mạnh khỏe vậy rốt cuộc có bệnh gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro