Quả nhiên là biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ là rối loạn dây thần kinh tim không đáng ngại." Minh An nghiêng đầu nhìn bác sĩ. Bác sĩ giải thích một hồi anh liền hiểu. "Vậy là nhóc không thể chịu cảm xúc quá lớn nếu không sẽ khó thở? Nghe bác sĩ nói có vẻ bệnh của em lâu rồi nhỉ?" Tiêu Hạ bình thản nói"Hình như vậy. Khoảng 10 năm? Không nhớ nữa. Cảm giác khó thở, đau tim đi theo tôi lâu rồi dần quen rồi chẳng đáng ngại. Nhưng nếu anh thả tôi có lẽ liền sẽ hết bệnh". Minh An cười khẩy"Mơ đẹp nhỉ? Được rồi không còn việc của ông đi đi". Tiêu Hạ trên giường kích động nói"Phải làm sao anh mới thả tôi ra?" Minh An vẫn thẳng thừng nói"Không thả". Tiêu Hạ tức giận nói"Anh biết tôi còn nhiều việc phải làm không? Tôi còn phải đi học, còn phải thu bài hát mới. Tôi mất tích một ngày rồi Thanh Duy sẽ rất lo. Rõ ràng tôi có trêu chọc gì anh đâu mà lại bắt tôi?". Minh An nhìn cô gái còn tức giận trên giường nói"Không sao em học trường nào tôi liền lo liệu cho em không học vẫn tốt nghiệp loại giỏi. Còn thu bài hát gì đó thì còn xem biểu hiện của em nếu làm tôi vui tôi liền cho em thu. Còn cậu Thanh Duy gì đó lo lắng thì liên quan gì tôi nhỉ? Dáng vẻ em mạnh miệng đòi solo sau đó lại thua dưới tay tôi rõ ràng là trêu chọc rồi còn gì?". Tiêu Hạ nén cơn giận nói"Được rồi tôi sau này tùy ý anh xử lí được không? Nhưng làm ơn đưa điện thoại cho tôi, thả tôi ra cho tôi đi học với. Trẻ em là tương lai của đất nước đó anh biết không?" Minh An nhìn cô cười châm chọc "Nhóc nghĩ đơn giản nhỉ? Tôi bắt nhóc rồi lại còn đưa nhóc điện thoại lại còn cho nhóc đi học? Đưa nhóc đi học xong rồi đón nhóc về? Tôi lại không phải bảo mẫu, đây là nơi nhóc bị nhốt không phải nhà nhóc. Nhưng những yêu cầu của nhóc không hẳn không được. Nhóc phải đồng ý với tôi hai điều kiện". Tiêu Hạ nhìn anh hỏi"Điều kiện gì? " Minh An nói"Nhóc hẳn biết Tử Hạo nhỉ? Điều kiện thứ nhất nhóc giết cậu ta.". Tiểu Hạ cắt lời "Giết người sẽ đi tù. Tôi tốn công cứu anh ta rồi lại giết? Tôi không có bị thần kinh như anh." Minh An cười nói"Không sao nhóc chỉ việc giết còn lại tôi sẽ lo ổn thỏa. Dù sao mạng cậu ta là do nhóc cứu giờ nhóc đòi lại thì có sao?" Tiêu Hạ nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu"Được điều kiện thứ hai là gì? ". Minh An nhìn Tiêu Hạ một lượt khiến cô khẽ rùng mình"Nhìn nhóc chưa 18 nhỉ bao tuổi rồi?" Tiêu Hạ nghi hoặc nói"17". Minh An cười nói"Được vậy đợi nhóc 18 tuổi tôi muốn nhóc. Đây là điều kiện thứ 2". Tiêu Hạ nhíu mày đập gối lên người Minh An hét"Mẹ kiếp quả nhiên là biến thái bà đánh chết mày". Minh An nắm tay Tiêu Hạ cười yêu nghiệt lại nói"Vậy là nhóc không đồng ý rồi. Vậy chuyện nhóc muốn miễn bàn đi". Tiêu Hạ nuốt nước bọt suy nghĩ một hồi rồi nghiến răng nói"Được tôi đồng ý. Giờ đưa tôi điện thoại. Mai đưa tôi đến trường." nghe vậy Minh An cười rồi đi ra ngoài. Sở dĩ Tiêu Hạ đồng ý điều kiện thứ hai là bởi vì sinh nhật cô tận tháng 2 mà bây giờ chỉ vừa mới tháng 4. Đợi đến khi sinh nhật thì cô đã đủ thời gian để tìm cách thoát khỏi tên biến thái này rồi, Tiêu Hạ nhắm mắt ngủ.

Khoảng thời gian Tiêu Hạ mất tích Thanh Duy gấp rút báo người tìm cô. Vì cậu biết cô sẽ không bao giờ biến mất mà không báo cậu. Thanh Duy đi đến Phượng gia tìm bố mẹ Phượng thì chỉ thấy Thế Phong. Thanh Duy chỉ có thể nói cho Thế Phong biết để cậu báo cho bố mẹ. Cậu cứ ngỡ Thế Phong sẽ không quan tâm mấy ai dè Thế Phong lại phản ứng rất lớn. "Cái gì? Mất tích? Chị ấy ở đâu mà lại mất tích được? " Thanh Duy thở dài nói "Có lẽ là bị bắt cóc vì khi đến nhà Tiểu Hạ thì thấy cửa nhà bị bẻ khóa. Mà bên trong nhà không mất tài sản gì". Thế Phong đập bàn nói"Biết vậy khi ấy phải kêu bố mẹ không cho chị ấy ra ở riêng. Ở Phượng gia thì làm sao bị bắt cóc được? À chị ấy có gây thù với ai không? Em không nghĩ đây chỉ là bắt cóc tống tiền đâu. Vì bắt cóc tống tiền thì giờ hẳn đã có thông tin kêu đưa tiền rồi." Thanh Duy nói"Tiểu Hạ ít giao du nên không gây thù oán gì. Nhưng gần đây bên cạnh Tiểu Hạ có một kẻ rất khả nghi". Nói xong Thanh Duy liền kể tóm tắt lại chuyện Tử Hạo được Tiêu Hạ cứu. Thế Phong nói"Được rồi em gọi báo bố mẹ liền. Sau đó em sẽ điều tra tên Tử Hạo kia". Thanh Duy gật đầu xong đi về, trên đường về cậu gọi cho Minh Khánh. "Alo anh, Tiểu Hạ bị bắt cóc rồi anh mau về tìm giúp em với" đầu dây bên kia Minh Khánh giật mình đáp"Được được giờ anh đặt vé máy bay về liền. Em đừng lo lắng từ từ kể anh nghe có chuyện gì."

Sáng Tiêu Hạ còn ngủ thì Minh An mở cửa phòng ra. Tiêu Hạ nghe tiếng động liền ngồi dậy hỏi"Sáng rồi?" Minh An gật đầu đưa đồng phục cho Tiêu Hạ nói"Thay đồ đi tôi đưa nhóc đến trường.". Thay đồ xong Tiêu Hạ đi ra thì thấy balo của mình trên giường. Thì ra anh đã kêu người về nhà cô đem đồ đến. Tiêu Hạ nói"Trước khi đến trường thì đến rước bạn tôi." Minh An nhìn Tiêu Hạ nói"Nhóc xem tôi là tài xế riêng?". Tiêu Hạ không nói đi thẳng ra xe, cô lười tranh cãi với tên biến thái này. Minh An lên xe hỏi"Nhà bạn nhóc ở đâu?" Tiêu Hạ chỉ đường xong thì Minh An quay đầu đưa điện thoại của cô cho cô. Cô vội lấy rồi nhắn cho Thanh Duy dòng tin[Ở nhà đợi tao qua rước]. Thanh Duy vẫn còn sầu não thì thấy tin nhắn liền mừng rỡ.

Lúc sau, đến trước nhà Thanh Duy thì thấy cậu đã đợi sẵn. Thanh Duy lên xe thì thấy Minh An nhìn chằm chằm nên có chút sợ hãi. Song cậu chợt nhận ra nghi hoặc hỏi"Anh Minh An?". Minh An cười yêu nghiệt hỏi"Cậu biết tôi sao?" Thanh Duy gật đầu nói"Em là người yêu anh Khánh chắc anh Khánh cũng đã có nói rồi". Minh An gật đầu"Thì ra cậu là Thanh Duy. Nhóc con thì ra đây là người nhóc muốn rước sao." anh nói với giọng châm chọc. Thanh Duy không hiểu gì nên không đáp lời quay qua hỏi"Hôm qua mày có chuyện gì vậy?". Tiêu Hạ nhìn thấy ánh mắt Minh An nhìn mình qua gương nên nói"À không có gì đâu tao đi chơi rồi đi lạc á mà. À đúng rồi kể mày nghe hồi nãy Tiểu Minh nhắn tin cho tao". Thanh Duy nghiêng đầu hỏi"Tiểu Minh? Là Trường Minh sao? Nó nhắn cho mày gì vậy". Tiêu Hạ bình thản nói"À chỉ là hỏi thăm mấy hôm nay tao khỏe không thôi." Thanh Duy hỏi"Mày trả lời nó sao?". Tiêu Hạ cười nói"Tao bảo lên trường rồi nói. Thấy tao thông minh không. Lên trường thì tao liền có thể trốn nó. Chứ tao ghét nó kinh khủng sao mà có thể ngồi bàn chuyện xưa với nó được." Thanh Duy gật đầu nói"Được. Mày làm vậy là ổn đó". Minh An nghiêng đầu hỏi"Trường Minh? Là ai?" Tiêu Hạ nói"Người yêu cũ tôi" Minh An liền ồ lên một tiếng.

Thanh Duy suy nghĩ trong lòng"Tên Minh An này có vấn đề.". Đoạn hội thoại của Tiêu Hạ và Thanh Duy nghe chỉ như là bạn bè tám chuyện nhưng chỉ có hai người mới hiểu được ý nghĩa của nó. Thanh Duy biết rõ Tiêu Hạ đã chặn mọi phương thức liên lạc của Trường Minh nên không thể nào mà cậu ta có thể nhắn được. Thêm nữa vì chuyện chia tay kia Tiêu Hạ đã dằn vặt rất lâu đến giờ vẫn chưa buông bỏ nên càng không thể nào thân thiết gọi Trường Minh là Tiểu Minh được. Hỏi thăm xem hôm nay khỏe không chính suy nghĩ Thanh Duy đang lo lắng cho Tiêu Hạ. Nên Tiêu Hạ mới nói lại là lên trường rồi nói. Lại còn thêm "lên trường tao có thể trốn nó"chắc chắn nó ở đây không phải Trường Minh. Vì vậy kẻ đáng nghi nhất trong vụ Tiêu Hạ mất tích là Minh An. Nghĩ xong Thanh Duy liền nhắn lại báo cho Thế Phong và Minh Khánh chuyện cậu vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro