Anh là ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường,Tiêu Hạ cùng Thanh Duy xuống xe. Minh An trong xe nói"Tan học tôi đón nhóc. Ngoan ngoãn học đi." Tiêu Hạ gật đầu. Mắt thấy xe đã đi xa Tiêu Hạ mới nắm tay Thanh Duy nhỏ giọng kể lại chuyện hôm qua. Thanh Duy nghe vậy giật mình nói"Vậy mày định như nào". Tiêu Hạ nói"Tao định làm hắn tin tưởng trước đã. Sau đó tìm cách rời đi." Thanh Duy nói"Mày có định làm theo điều kiện của hắn ta không?". Tiêu Hạ nói"Làm nhưng không làm." Thanh Duy hiểu ý Tiêu Hạ liền gật đầu. Cậu cùng Tiêu Hạ ban nãy đã cẩn thận ghi âm lại đoạn Tiêu Hạ kể chuyện bị bắt cóc. Nên cậu liền gửi cho Phượng gia cùng Minh Khánh. Một là để họ an tâm, hai là để họ chuẩn bị sẵn sàng khi cô cần liền có thể cứu cô. Đối phó với tên biến thái thì phải thật vững vàng.

Minh Khánh khi biết chuyện thì liền kinh sợ. Cậu biết anh trai tính tình cổ quái nhưng không ngờ lại làm chuyện như vậy. Cậu định đi gặp anh trai làm rõ chuyện thì Thanh Duy ngăn cản rồi nói"Anh nghĩ anh đi rồi làm được gì? Tính tình anh trai anh rõ hơn ai hết mà". Minh Khánh bực dọc im lặng đúng là cậu biết rõ mình sẽ không làm được gì anh trai. Thế Phong biết chuyện nổi điên định đi đấm nhau với Minh An thì bị bố mẹ Phượng ngăn lại. Họ biết rõ Minh An đáng sợ thế nào. Họ cũng càng biết rõ tính tình cô con gái nuôi này. Nếu Tiêu Hạ đã không cầu cứu chắc chắn cô tự có suy tính. Nếu bây giờ đi làm lớn chuyện thì sẽ phá kế hoạch của cô. Tử Hạo nằm trong phòng bệnh tức tối nhìn điện thoại. Trên điện thoại là đoạn video mà camera giám sát ghi lại lúc Tiêu Hạ đòi đánh nhau với Minh An. Nhưng tất nhiên là sẽ bị cắt dừng khi đoạn hôn. Đoạn tiếp theo là hai điều kiện của Minh An. Tử Hạo khẽ nghiến răng "Minh An".

Sau khi đưa Thanh Duy về, trên xe chỉ còn Minh An và Tiêu Hạ ngồi ghế lái phụ. Minh An nói"Khi nào nhóc giết Tử Hạo." Tiêu Hạ nói"Anh muốn khi nào thì là khi ấy". Minh An cười nói"Tự tin mình sẽ giết được cậu ta vậy sao? Đến chuẩn bị cũng không cần?". Tiêu Hạ nói"Từ nhỏ đến lớn người tôi muốn giết đều sẽ không sống được." Minh An nghiêng đầu nói"Nói vậy là nhóc không muốn giết tôi? Không ngờ nhóc lại thích tôi vậy đấy". Tiêu Hạ liếc Minh An nói"Anh là ngoại lệ" Minh An lại cười nói"Vậy thì vinh hạnh thật. Tôi muốn tối nay nhóc giết Tử Hạo". Tiêu Hạ nói"Được."nói xong cô nhắn cho số Tử Hạo địa chỉ Minh An nhốt cô rồi thêm câu cứu tôi. Về đến nhà Minh An cô liền về phòng mà Minh An nhốt mình. Nhìn thấy bày trí trong phòng giờ đã y hệt ở nhà cô. Lại nhìn tủ đồ trừ đồ đi học của cô ra thì toàn là những bộ đồ không thể nói. Chỗ cần che thì không che chỗ không cần che thì che. Tên biến thái này bà mày nhịn. Tiêu Hạ chọn một chiếc đầm ngủ nhìn có vẻ kín đáo nhất. Vải mờ đục mặc vào sẽ có hiệu ứng da thịt thoẳt ẩn thoắt hiện. Vào nhà vệ sinh Tiêu Hạ nhắn tin cho người bạn đã lâu không liên lạc. [Xuân Sinh nhờ cậu một việc] không đợi Tiêu Hạ nói việc gì Xuân Sinh liền nhắn lại[Được]. Nhắn xong kế hoạch Tiêu Hạ liền xóa tin nhắn. Lại quay qua nhắn cho Tử Hạo số điện thoại Xuân Sinh[tối nay đến nhớ dẫn theo người này. Anh nợ tôi 2 mạng.]. Không đợi Tử Hạo nhắn lại cô liền xóa tin nhắn.

Tắm rửa thay đồ xong Tiêu Hạ bước ra thì thấy Minh An ngồi trên giường cô. Minh An nhìn Tiêu Hạ đánh giá một hồi rồi nói"Vẫn là đồ tôi mua đẹp hơn đồ của nhóc nhiều". Tiêu Hạ bình thản nói"Biến thái đều có mắt thẩm mỹ khác người." Minh An cười rồi tiến tới nắm tay Tiêu Hạ nói"Tôi dẫn nhóc đi ăn. Một lát còn phải giết người cần ăn mới có sức". Tiêu Hạ chán chẳng buồn nói đi đến phòng ăn. Hiển nhiên trong phòng ăn chỉ có cô và Minh An. Trên đường đi gặp người làm cũng không có ai dám nhìn cô. Chắc là sợ tên biến thái này rồi làm việc cùng tên biến thái này thật đáng thương. Ngồi vào bàn ăn Tiêu Hạ ăn uống tự nhiên như ở nhà vậy. Vì đồ ngon trước mắt không ăn thì rất phí. Minh An nhìn Tiêu Hạ ăn cười cười rồi gắp miếng cá cho cô. Tiêu Hạ nhìn miếng cá ghét bỏ gắp trở lại nói"Tôi không ăn cá.". Minh An hỏi"Tại sao? Con nít không nên kén ăn." Tiêu Hạ ghét bỏ nói"Cá nhiều xương. Lười gỡ xương". Minh An ồ lên rồi gắp miếng cá ăn. Ăn xong Tiêu Hạ định về phòng thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Minh An cười đưa súng lục nhìn Tiêu Hạ nói"Tới rồi". Tiêu Hạ thuần thục nhận súng rồi lên đạn, Minh An nhìn một tràng này lòng chợt có chút nghi ngờ. Trước khi ra cổng Minh An lấy áo khoác của anh trên móc treo đồ. Khoác lên người Tiêu Hạ nói"Tôi không thích đồ của tôi để ý bị nhòm ngó". Tiêu Hạ vẫn nhận áo khoác nói"Đáng tiếc tôi không phải đồ vật."

Ra ngoài thì thấy Tử Hạo đứng đó đằng sau là Xuân Sinh. Tiêu Hạ im lặng quan sát, Minh An nhìn biểu hiện của Tiêu Hạ rồi nói "Xem ra nhóc con không thích cậu". Tử Hạo nói"Thả Tiểu Hạ ra. Chuyện của chúng ta không cần liên lụy em ấy." Minh An cười nói"Tôi lại thấy nhóc con thú vị không muốn thả. Cậu chẳng phải xem đoạn video tôi gửi rồi sao. Còn dám đến xem ra cậu không cần mạng rồi. Hay là cậu tin nhóc con sẽ không giết cậu?". Tử Hạo nhìn Tiêu Hạ nói"Mạng tôi do em ấy cứu, em ấy muốn lấy lại cũng không sao". Tiêu Hạ giơ súng lên nói"Được trước khi chết anh còn muốn gì không?" Tử Hạo cười nói"Đem xác về cho cha tôi. Chỉ cần tôi chết em có thể tự do thì tôi chết cũng đáng". Không đợi Minh An nói Tiêu Hạ liền nói"Được xác của anh tôi giao cho người của anh". Minh An nhìn Tiêu Hạ im lặng, tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim vào ngực trái Tử Hạo khoảnh khắc Tử Hạo ngả xuống vẫn nhìn Tiêu Hạ. Tiêu Hạ nói"Xong rồi đưa anh ta đi đi." cô xoay người vào nhà Minh An cười khẩy đi theo. Xuân Sinh ôm Tử Hạo lên xe "Yên tâm Tiểu Hạ đã giao cậu cho tôi cậu sẽ không chết. Vả lại viên đạn Tiểu Hạ đã cố tình bắn lệch rồi". Tử Hạo mở mắt khó khăn nói"Em ấy sẽ xảy ra chuyện gì không?" Xuân Sinh trầm ngâm rồi nói"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi tin em ấy có suy tính của mình."

Trong nhà Minh An nhìn Tiêu Hạ nói"Tôi nhớ Phượng gia là gia đình chính đạo. Sẽ không cho con mình học bắn súng". Tiêu Hạ nói "Tôi là con nuôi." Minh An nói "Tôi biết. Nhưng trước khi nhận nuôi cô chỉ 12 tuổi. Đừng nói có người lại cho đứa nhóc 12 tuổi xài súng". Tiêu Hạ nhìn Minh An nói"Thế giới của trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ khác với thế giới của danh gia vọng tộc. Dù chính đạo hay hắc đạo thì môi trường sống đều không khắc nghiệt bằng bọn tôi". Minh An cười nhìn Tiêu Hạ nói"Xem ra quá khứ của nhóc rất đặc sắc. Vậy mà một chút thông tin tôi cũng không tra được". Tiêu Hạ bình thản đáp"Tất nhiên. Vì chẳng ai để ý đến đứa trẻ mồ côi đâu nên quá khứ của tôi trừ tôi không ai biết cả. À vậy điều kiện đầu tiên đã thông qua rồi đúng không?". Minh An nâng cằm Tiêu Hạ nói"Đúng vậy thông qua rồi. Nhưng đừng tưởng tôi không nhận ra mánh khóe của nhóc. Tư thế của nhóc khi bắn không thể nào bắn lệch như vậy được. Nhóc cố tình." Tiêu Hạ cười nói"Anh lại xem trọng tôi rồi. Lâu rồi tôi chưa cầm súng bắn lệch là đương nhiên. " Tiêu Hạ vừa dứt lời môi Minh An lại dán vào môi cô. Minh An vốn là người hay trêu chọc những cô gái mà anh thấy thú vị. Nhưng chỉ dừng lại ở trêu chọc chứ hành vi thân mật như hôn môi anh sẽ không làm. Anh cũng chẳng biết vì sao nhìn cô nhóc này anh lại thích thú đến vậy. Cứ muốn trêu chọc cô, muốn hôn cô, muốn cô. Tiêu Hạ vùng vẫy nhưng bị Minh An giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro