Xuân Sinh Tiêu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Tử Hạo tỉnh dậy trong căn phòng trắng tinh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Xuân Sinh nghe âm thanh liền hỏi"Tỉnh rồi?" Tử Hạo khẽ ừ một tiếng. Xuân Sinh liền lấy điện thoại gọi"Tiểu Hạ hắn tỉnh rồi." đầu dây bên kia vang lên tiếng Tiêu Hạ"Được rồi cám ơn nha A Sinh. Khi nào có người muốn đánh cứ bảo tớ. Dạo này bức bối trong mình muốn tìm người đánh". Xuân Sinh cười nói"Được rồi, tớ tìm cho cậu vài nhiệm vụ bậc B." Tiêu Hạ giọng bực mình nói"A Sinh cậu nghĩ trình tớ thấp xuống sao mà nhận nhiệm vụ B. 6 năm trước nhiệm vụ tớ nhận cũng đã bậc A rồi đó". Xuân Sinh cười nói"Được rồi nhận cho cậu bậc A. Nhiều năm vậy rồi mà tính cách vẫn hệt như hồi còn nhỏ." Tiêu Hạ cười nói"Trước mặt A Sinh thì Tiểu Hạ vẫn là đứa nhỏ 12 tuổi thôi. Thôi tớ có tiết học rồi. Hôm sau nói tiếp." nói xong Tiêu Hạ cúp máy. Xuân Sinh quay qua nói với Tử Hạo "Cậu thấy đấy em ấy vẫn ổn". Tử Hạo nhìn Xuân Sinh nói"Cậu và Tiểu Hạ rất thân sao?" Xuân Sinh nhìn chiếc vòng tay màu xanh lá trên tay nói"Đúng vậy. Rất thân".

Khi Tiêu Hạ chỉ mới là đứa trẻ 5 6 tuổi Xuân Sinh đã mang theo cô bên mình. Bởi vì khi ấy không có tiền nên việc gì cả hai cũng làm. Trộm cắp, cướp giật, đều làm hết và tất nhiên khi bị bắt thì họ sẽ bị đánh. Thế nên họ dần dần cũng học được cách trốn chạy. Lớn hơn một chút thì bọn họ bị đám trẻ mồ côi khác bắt nạt. Họ dần học được cách đánh nhau, chỉ là Tiêu Hạ giỏi đánh nhau hơn Xuân Sinh nên luôn chắn trước bảo vệ cậu. Sau này họ biết tới một tổ chức ngầm. Tổ chức sẽ công bộ nhiều nhiệm vụ với cấp bậc từ thấp tới cao. Nhiệm vụ bậc càng cao thì càng nhiều tiền. Họ cứ thế nhận nhiệm vụ kiếm tiền, Xuân Sinh được một trưởng lão của hội chú ý. Liền thu nhận làm đồ đệ dạy y thuật. Vậy nên sau này Tiêu Hạ ra ngoài đánh nhau, Xuân Sinh sẽ ở sau chuẩn bị thuốc. Còn khi Tiêu Hạ bị thương quá nặng không nhận nhiệm vụ được thì Xuân Sinh sẽ đi làm nhiệm vụ. Mà mỗi lần như vậy Xuân Sinh đều ra tay rất ác hạ độc cho đối phương chết trong đau khổ. Lúc ấy mọi người đều truyền tai nhau "Chỉ có Tiêu Hạ không có Xuân Sinh thì sẽ bị thương. Chỉ có Xuân Sinh không có Tiêu Hạ liền chết người". Tuy nhiên sau này khi Tiêu Hạ được nhận nuôi thì mọi việc về cô Xuân Sinh đều giấu kĩ hết đảm bảo sau này không ai tìm ra. Khi được nhận nuôi lâu lâu Xuân Sinh vẫn liên lạc với Tiêu Hạ nhưng rất hạn chế. Vì cậu biết Tiêu Hạ bây giờ đã có thể có cuộc sống hạnh phúc. Cậu xuất hiện vô tình sẽ gợi nhớ khoảng ký ức tối tăm đó cho cô. Khi Tiêu Hạ rời đi Xuân Sinh rất nhớ cô cũng may khi ấy Tiêu Hạ còn tặng cho cậu một kỷ vật. Là chiếc vòng tay màu xanh lá được mua bằng số tiền cô dành dụm được. Tình cảm của Xuân Sinh Tiêu Hạ vượt qua cả tình yêu, tình thân. Dù cả hai không liên lạc nhưng vẫn ở trong trái tim nhau.

Do hôm nay là chủ nhật nên Tiêu Hạ cùng Thanh Duy đi đến phòng thu. Theo sau là tên biến thái Minh An. Tiêu Hạ thầm nghĩ tên biến thái này ăn không rỗi việc hay gì mà cứ kè kè theo cô. Vào phòng thu chủ phòng thu nhìn thấy Tiêu Hạ liền vui vẻ nói"Tiểu Hạ Hạ cô đến rồi. Đến thu bài mới sao? Tôi đã nghe thử bản demo rồi hay lắm luôn". Tiêu Hạ đã quen với sự nhiệt tình của chủ phòng thu nên gật đầu rồi đi thẳng vào phòng thu. Thanh Duy ở ngoài đưa beat đã được cậu làm xong cho chủ phòng thu. Minh An ở ngoài nhìn Tiêu Hạ chuyên tâm thu âm. Không ngờ cô nhóc này ngoại trừ lúc tức giận thì lúc tập trung nhìn cũng dễ thương đấy. Thích quá đi thật muốn nhốt cô lại chỉ để riêng anh ngắm.(Tiêu Hạ mà nghe được suy nghĩ anh thì chắc chắn sẽ mắng"Biến thái. Tâm lý vặn vẹo"). Thu âm không biết bao lâu đến khi chủ phòng thu ra dấu thì Tiêu Hạ bước ra. Chủ phòng thu phấn khích nói"Bài này Tiểu Hạ Hạ hát siêu đỉnh rồi. Cải thiện được phần nốt cao hơn trước rất nhiều rồi. Đợi tối tôi chỉnh xong thì sẽ gửi file qua cho Tiểu Duy nha.". Thanh Duy biết cổ họng Tiêu Hạ giờ khó chịu nên đưa nước ấm cho cô rồi nói"Được ạ bọn cháu không gấp đâu. Chú cứ chỉnh lại thật hay là được. Bọn cháu về trước ạ.". Ông chủ phòng thu gật đầu nói"Được được đi cẩn thận đó". Đi ra ngoài Minh An châm chọc Tiêu Hạ "Không ngờ nhóc ngoài mắng người ra thì còn biết hát đấy." Tiêu Hạ thản nhiên đáp"Tất nhiên. Đâu như anh chỉ biết nói móc." Minh An cười ha hả rồi đi thẳng lên xe. Đưa Thanh Duy về tới cổng nhà thì Thanh Duy nói"Mấy ngày này đừng uống đá. Bảo quản tốt cổ họng đi đó. Tao tìm người quay mv như miêu tả của mày được rồi sẽ báo mày lịch quay." Tiêu Hạ gật đầu. Thanh Duy vào nhà thì Minh An cũng lái xe đi. Trên xe Minh An nói"Tử Hạo chưa chết hắn vừa xả giận lên lô hàng của tôi." Tiêu Hạ cười khẩy nói"Thế gì liên quan gì tôi? Dù sao anh cũng nói điều kiện thứ nhất thông qua rồi". Minh An nhìn Tiêu Hạ nói "Nếu tôi nhớ không nhầm người hôm bữa mang Tử Hạo đi không phải thân cận của cậu ta. Nhìn có vẻ quen mắt rất giống Xuân Sinh kẻ được mệnh danh thần y của hắc đạo. Hẳn là người mà nhóc nhờ giúp đỡ nhỉ?". Tiêu Hạ mặt vô cảm nói"Không phải, không quen." Minh An lại nói"Nhóc con thật thích nói dối. Xuân Sinh Tiêu Hạ nghe kiểu nào cũng rất liên quan. Hẳn là người yêu của nhóc nhỉ.". Tiêu Hạ im lặng mặt vẫn không biểu cảm gì. Minh An dừng xe quay người qua nhìn vào mắt Tiêu Hạ nói"Nhóc nói xem nếu tôi giết anh ta thì sao? ". Tiêu Hạ nhìn thẳng vào mắt Minh An nói"Anh không giết được A Sinh". Minh An cười yêu nghiệt nói"A Sinh? Thừa nhận rồi sao? Vậy thì tôi liền giết hắn cho nhóc xem." Tiêu Hạ bình thản nói"Được. Anh giết A Sinh tôi giết anh". Minh An cười nói"Nhóc không giết được tôi. Nhưng mà nhìn nhóc bảo vệ cậu ta như vậy tôi lại có chút hiếu kỳ. 12 năm lưu lạc đó nhóc trải qua chuyện gì nhỉ? Có liên quan tới... A Sinh không? Đợi tôi tìm hiểu được mọi chuyện rồi giết cậu ta chắc sẽ vui hơn". Tiêu Hạ bấm điện thoại nói"Được cứ việc".

Về đến nhà Minh An đi vào nhà bếp nói"Nhóc đi tắm đi tôi nấu ăn". Tiêu Hạ châm chọc"Người làm nghỉ hết rồi sao mà hôm nay đích thân anh nấu vậy. Anh nấu tôi không dám ăn". Minh An tiến tới áp Tiêu Hạ vào tường nhướn mày"Sao sợ tôi hạ độc nhóc à?". Tiêu Hạ gật đầu nói"Chính là vậy đó." Minh An cười nói"Tôi hạ độc nhóc sẽ không chết. Chỉ là...cơ thể sẽ có chút mệt mỏi."nói xong Minh An nhìn cơ thể Tiêu Hạ. Tiêu Hạ cười khẩy nói"Đúng chỉ có biến thái mới toàn nghĩ những thứ đó trong đầu". Minh An cười ha ha rồi đi về phía phòng bếp. Tiêu Hạ lên lầu tắm thay đồ, vì cô mua đồ ngủ mới theo ý mình thì Minh An đều sẽ đem giấu đi. Nên Tiêu Hạ chỉ có thể mua thêm mấy cái áo khoác mỏng khoác ngoài tránh hớ hênh. Tắm xong Tiêu Hạ thay đồ rồi đi ra lấy cái áo khoác màu xanh lá nhạt cùng màu áo ngủ rồi ra phòng bếp.

Ăn xong Tiêu Hạ đi lên phòng ngủ mà bình thường Minh An sẽ về phòng anh. Nhưng đột nhiên Minh An lại đi theo Tiêu Hạ lên phòng. Tiêu Hạ nhìn Minh An nói"Chuyện gì?" Minh An cười bước vào phòng nói"Thì đi ngủ đó.". Tiêu Hạ nghiến răng nói"Cút về phòng anh mà ngủ." Minh An vẫn mặt dày nói"Nhà của tôi nên phòng nào cũng là phòng của tôi. Tôi thích ngủ đâu liền ngủ đó". Tiêu Hạ không nói hai lời liền giơ chân lên đạp Minh An 1 đạp. Minh An vẫn là nhẹ nhàng bắt lấy chân cô thuận thế ôm cô vào lòng. Minh An thì thầm vào tai cô"Nhóc con ngoan ngoãn một chút. Nhóc càng như vậy tôi sẽ càng không kiềm được làm vài chuyện khó nói đấy. Vốn dĩ muốn đợi nhóc 18 rồi mới ăn nhưng tôi cũng không ngại ăn sớm hơn vài tháng đâu". Tiêu Hạ nghiến răng nói"Biến thái." Minh An chỉ cười rồi bế cô đặt lên giường thuận tay tắt đèn. Minh An ôm Tiêu Hạ vào lòng tay có chút không an phận sờ lung tung. Tiêu Hạ không nói gì liền cắn vào vai Minh An. Minh An kêu nhẹ một tiếng rồi nói"Nhóc con đừng có thú tính vậy chứ. Đã bảo ngoan ngoãn rồi mà". Tiêu Hạ tức giận nói"Cái tay của anh có ngoan ngoãn không?" Minh An cười nói"Được rồi được rồi. Nhóc con ngủ ngon". Tiêu Hạ hừ một tiếng rồi quay lưng về phía Minh An. Nhưng Minh An lại dùng sức kéo Tiêu Hạ lại quay về phía anh.

Cũng không biết tại sao anh lại yêu thích cô nhóc này như vậy. Muốn ôm cô mãi không cho cô chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro