8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hạ nhớ rõ, chiều mùa đông hôm ấy.
Trời mưa to. Những hạt mưa long lanh rơi đầy trên dù nhỏ, lăn xuống đường, làm ướt đôi giày vải bé xinh.
Chú tài xế có việc xin nghỉ, chẳng tìm được ai thay thế, trường Tiểu học cũng không xa, bố Tiểu Hạ để em tự về nhà.
Sự ngoan ngoãn im lặng của Tiểu Hạ làm bố mẹ đôi lúc quên mất em là đứa trẻ tự kỉ, quên mất rằng em chỉ mới 9 tuổi, vẫn cần người quan tâm chăm sóc, thậm chí nhiều hơn người khác.
Sự thờ ơ của họ chẳng làm Tiểu Hạ buồn.
Em có Tiểu Hắc cạnh bên, hay đúng hơn là nằm trên vai em, híp mắt sung sướng trước không khí mát mẻ chiều mưa.
Tiểu Hạ cúi đầu, đi thật chậm để Tiểu Hắc không rơi mất, bản thân em vui vẻ đếm những viên sỏi nhỏ nằm trong vũng nước mưa.
Ở đây có hai viên, bên kia có ba viên,... Thật đáng yêu.
Tiểu Hạ chăm chú tìm, và đếm.
Em chẳng biết, cách đó vài chục mét, một tài xế say rượu đang lái xe.
Em chẳng biết, không phải bản thân em theo luật, em liền sẽ an toàn.
Tiểu Hạ, một tay giữ Tiểu Hắc trên vai, cố sức nhảu qua vũng nước nhỏ, khi chiếc xe lao đến, với sự hốt hoảng của lão lái xe.
Đến khi em ngã xuống, và đôi mắt em ngập một màu đỏ máu, em cũng chẳng biết, em đã làm gì sai.
"Tiểu Hắc... Không... Không khóc..."
Tiểu Hạ thấy Tiểu Hắc đứng cạnh em, một giọt lệ bé nhỏ rơi ra từ đôi mắt rực rỡ.
Tiểu Hắc ngoan, đừng khóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro