9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong bệnh viện, với cái đầu đau nhói, Tiểu Hạ chẳng hiểu nổi điều gì đã xảy ra.
Em đang băng qua đường, thì đùng một cái, cơn đau ập đến, lan ra toàn thân. Và em, ngã xuống cạnh Tiểu Hắc, phải không nhỉ?
Tiểu Hắc đâu rồi?
"Tiểu Hắc?"
Tiểu Hạ thì thầm, với hy vọng rằng mèo con sẽ đáp lại em, và chui ra từ đâu đó trong góc phòng, như mọi khi.
Nhưng lần này thì không, sau một lúc lâu, em vẫn chẳng nghe tiếng "meo" đáp lại, cả không gian im ắng, vây quanh lấy thân thể nhỏ nhoi.
"Tiểu Hắc? Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!"
Tiểu Hạ gào to, gào đến khản giọng, trong hoảng sợ và đau đớn.
Em ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt, khi xung quanh em vây đầy những người lạ mặc đồ trắng.
"Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!"
Em không ngừng lặp lại, mong rằng Tiểu Hắc sẽ xuất hiện, ở cạnh em, dựa vào em.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của em, Tiểu Hạ chỉ có Tiểu Hắc, em không hiểu, cũng không chấp nhận được, vì sao Tiểu Hắc lại không ở cạnh em.
Nó đâu rồi? Có ổn không? Ai bắt nó đi rồi?
Tiểu Hạ không quan tâm điều gì đã xảy ra. Em chỉ muốn Tiểu Hắc, mau mau trả Tiểu Hắc cho em.
Tiểu Hạ vùng vẫy, khi bác sĩ giữ chặt lấy em.
Em gào lớn gọi Tiểu Hắc, khi họ nói điều gì đó với em, muốn em bình tĩnh lại.
"Hạ Hạ, con mèo đó chết rồi."
Em thấy mẹ đứng cạnh giường,  nói với em bằng vẻ mặt phiền luỵ, xen lẫn chút mừng rỡ.
Tiểu Hạ ngơ ngác, em không vùng vẫy nữa.
Tiểu Hắc chết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro