Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Hạ Băng, cậu đi đâu vậy? Hôm nay chưa cần phải lên lớp đâu!" - Hoài An ngạc nhiên khi thấy Hạ Băng đeo balo chuẩn bị ra ngoài.

"À, tớ đi chép thời khóa biểu ấy mà" - Hạ Băng

"Sẵn, cậu chép dùm bọn tớ với nhé, chúng ta chung lớp đấy!" - Bảo Châu sắp xếp lại kệ sách của cô.

"OK" - Hạ Băng cười mỉm và chạy ra ngoài...

Đứng trước bảng thông báo, Hạ Băng đứng hình vài giây, thứ cô đang nhìn thấy không phải là thứ mà cô tưởng tượng, nó không hề giống thời trung học. Các môn nằm xen nhau trông thật rối mắt, não Hạ Băng không kịp phản ứng...

"Hừ, này là thời khóa biểu đấy à? Sao mình không nhìn ra vậy? Huhu, còn phải chép cho các cậu ấy, giờ mình về tay không có phải quê quá không? Trường thật là biết ưu đãi năm nhất mà!" - Hạ Băng miệng lầm bầm dùng vở đập liên tục vào đầu.

Cách cô không xa, một nam sinh viên dừng lại nhìn Hạ Băng với sự tò mò: "Cô gái đó... làm gì vậy chứ?"

Bất lực, Hạ Băng quay ra ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó, lúc này, cậu sinh viên kia mới kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô.

"Ơ kìa, chẳng phải... chẳng phải Lạc Hạ Băng đó sao?" - Mỉm cười hạnh phúc, anh ta tiến đến bên cạnh Hạ Băng.

"Chào em!" - Anh ta đặt chiếc balo bên trái rồi ngồi xuống cạnh Hạ Băng.

Đang vò đầu bứt tóc, Hạ Băng giật mình vội chào đáp lại: " Ơ, chào anh!"

"Em là người năm nhất phải không? Cần giúp đỡ gì à?" - Anh ta bất chợt nhìn thẳng vào mắt Hạ Băng.

Vốn mắc chứng sợ người lạ, cô hoảng hốt lản tránh ánh mắt của anh ta: " Vâng, em là sinh viên năm nhất ạ"

"Em cần anh giúp gì không?"

"Anh là ai? Sao anh lại bắt chuyện với em?"

"Haha, em sợ anh sẽ làm gì em sao! Ngốc quá, đang trong khuôn viên trường đấy, nếu vậy thì anh sẽ chẳng dễ dàng ra tay đâu cô bé"

Hạ Băng không trả lời, cô dịch chỗ ngồi xa một chút.

"Haha, anh đùa ấy mà, em tưởng thật sao? Anh là người năm hai, hân hạnh gặp em!" - Anh ta nghiêng người về phía Hạ Băng, đưa bàn tay phải ra.

"Chào anh!" - Hạ Băng không bắt tay, cô trả lời ngắn gọn rồi lại quay mặt về hướng khác.

"Anh xin lỗi, chắc em ngại nhỉ. Đưa tập giấy cho anh"

"Để làm gì? Anh cũng có mà" - Hạ Băng nhìn chăm chú balo của anh ta.

"Anh sẽ chép thời khóa biểu giúp em"

"Anh... anh... em tự chép được!"

"Vậy sao em không chép?"

"Em...em... thích ngồi đây nghỉ ngơi một lát" - Hạ Băng giả vờ đá chân lên xuống.

"Anh hiểu rồi" - Dứt lời anh ta đứng dậy cúi người cầm lấy trang giấy nhỏ trên tay Hạ Băng, quá đột ngột Hạ Băng không kịp phản ứng nên cứ thế bị anh ta lấy đi.

Không nói không rành, anh ta quay trở lại bảng thông báo, cắm cúi viết cho Hạ Băng.

"Anh ta bị gì vậy? Mình nào có nhờ anh ta? Thật kỳ quặc!" - Hạ Băng lẩm bẩm lần 2.

"Đây, của em!" - Anh ta đưa mảnh giấy cho Hạ Băng.

"Cảm ơn" - Hạ Băng buột miệng.

"Không có gì" - Anh ta rời đi.

"Sao anh ta nhìn được vậy? Thông minh thật, ơ mà... chẳng phải anh ta là sinh viên năm hai sao? Chắc anh ta quen rồi...Con người kì quái..." - Hạ Băng lẩm bẩm lần 3.

Đưa chân sáo về phòng, Hạ Băng đặt trang giấy lên bàn của Bảo Châu rồi soạn lại đồ cá nhân.

Ra ngoài vừa về, Bảo Châu nhanh chân bước đến bàn học đón lấy thời khóa biểu... Sau khi chép xong, cô toan trả lại Hạ Băng, nhưng phát hiện phía sau trang giấy có một dòng chữ, Bảo Châu đọc to ra tín hiệu cho cả phòng ùa đến: " LẠC HẠ BĂNG, CHÀO EM!"

"Ế, cậu ấy tự luyến sao?" - Hoài An bật cười.

"Không phải, các cậu lại đây, đây không phải nét chữ của Hạ Băng, các cậu nhìn mà xem, chữ viết trong vở cậu ấy khác hoàn toàn với nét chữ trên tờ giấy này" - Bảo Châu lật lật sách vở trên bàn Hạ Băng phân tích với Hoài An và Hương Ly.

Nghe to nhỏ bên ngoài, Hạ Băng đang sắp xếp đồ trong nhà tắm vội chạy ra.

"Các cậu nói gì vậy?" - Hạ Băng vẫn chưa biết sự tình.

Thấy Hạ Băng, Hoài An đi về phía cô đẩy nhanh vai cô đến chỗ tờ giấy.

"Cậu quen anh nào bên ngoài rồi sao, dám gạt bọn tớ nhé!" - Hương Ly

"Hả? Tớ quen ai? Tớ làm gì quen ai ngoài các cậu?"

"Cậu ngốc thật ấy, đây, cậu nhìn đi, đây là của ai?" – Bảo Châu chìa tờ giấy về phía Hạ Băng.

Đọc xong, Hạ Băng vội nói " Tớ thật sự là không quen ai mà. Hôm nay, tớ... tớ đi chép thời khóa biểu gặp một anh năm hai, anh ta thấy tớ không chép được nên chép dùm thôi... Nhưng tớ không biết vì sao anh ta biết tên tớ, đến bây giờ tớ mới phát hiện ra nó, lúc nãy tớ vội quá nên cầm đi luôn quên nhìn lại...Thật đấy!"

"Thế người ta chép tầm bậy, cậu cũng cầm về vậy à? Haizzz" - Bảo Châu

"Ế, hôm nay cậu không mặc đồng phục trung học đi đấy chứ?" - Hoài An

"Không, tớ mặc áo này mà" - Hạ Băng chỉ vào chiếc áo cô đang mặc.

"Nói vậy... anh ta là người quen biết cậu rồi, anh ta biết tên cậu mà, cậu không biết anh ta sao?" - Hoài An

"Không, tớ chưa từng gặp anh ta, sáng nay là lần đầu tiên!"

"Kì lạ! Cậu không biết anh ta sao anh ta lại quen biết cậu? Hay cậu... gây thù chuốc oán gì bên ngoài rồi?" -Hoài An

"Haha, cậu đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy ngốc thế này thì thù oán với ai được cơ chứ!" - Hương Ly

"HAHA" - 3 cô nàng cười hí hửng còn Hạ Băng đờ người ra.

"Các cậu có thấy nam sinh viên ở đây rất kì lạ không? Hôm trước có đám người chọc ghẹo Hương Ly, hôm nay lại xuất hiện một đàn anh kì lạ, bí bí ẩn ẩn..." - Hạ Băng

"Tớ nghĩ là người quen cậu đấy, chắc cậu chưa kịp nhận ra thôi!" - Bảo Châu

Nói xong, ai nấy lại trở lại công việc của mình...

Tối đó, Hạ Băng ra hành lang nấu cháo điện thoại với Tuyết Vy, cô sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn...

"Thật sao?" - Tuyết Vy đầu dây bên kia sửng sốt.

"Haizzz" - Hạ Băng thở dài

...

"Hoài An, dậy, dậy nào, phải lên lớp rồi" - Như mọi ngày, Bảo Châu lại lôi Hoài An dậy.

Sau khi chuẩn bị xong, họ cùng lên đường hướng về buổi trận mạc đầu tiên.

"Ngồi đây nhé?" - Hoài An chỉ vào dãy ghế bên cạnh cô.

"Ừm" - Cả 3 cô gái còn lại đều gật đầu trả lời.

"Này, cô gái kia thật xinh đẹp!" - Các nam sinh viên trong lớp bắt đầu trầm trồ khen ngợi Hương Ly.

Chỗ trống xung quanh 4 cô gái dần được lắp đầy, các nam sinh viên khác khi đi ngang cửa lớp nhìn thấy Hương Ly cũng tấm tắc không kém. Đương nhiên, các nữ sinh viên còn lại cảm thấy rất bực bội khi vừa năm nhất đã bị mờ nhạt trước cô bạn cùng lớp... Ngay cả khi giảng viên vào lớp, cũng chẳng giảm nhiệt được chút nào, lớp học lúc nào cũng râm ran như tiếng ve mùa hè vậy...

"Ồn chết đi mất! Tớ nghe chữ được chữ không!" - Hoài An than vãn.

"Sao bọn con trai háo sắc như thế chứ?" - Bảo Châu tay gõ gõ bàn.

"Haha, khi các cậu như tớ bây giờ, nhất định các cậu sẽ không nói vậy đâu!" - Hương Ly

"Thật sao?" - Hoài An

"Các cậu đói không, tớ đi mua chút đồ ăn nhé!" - Hạ Băng

"Tớ đi với cậu, tớ cũng đói lắm rồi" - Hoài An

"Bye" - Hương Ly, Bảo Châu đồng thanh.

Thảnh thơi bước về phía canteen, Hoài An cảm thấy các cơ mệt mỏi của cô đều dãn ra khi nhìn thấy đồ ăn.

"Cậu mua gì vậy?" - Hoài An

"Tớ á? Tớ mua nước ép trái cây!" - Hạ Băng

"Để tớ mua giúp cho, cậu đứng đây đợi tớ nhé!" - Hoài An

"OK" - Hạ Băng

Sau khi Hoài An đi, Hạ Băng đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại lẩm nhẩm vài giai điệu bài hát và lắc nhẹ đầu theo.

Trùng hợp, anh chàng sinh viên hôm qua cũng vừa từ canteen đi ra, bắt gặp Hạ Băng.

"Chào em!"

Hạ Băng giật mình thoát khỏi giai điệu, buột miệng đáp lại: " Chào... lại là anh à? Có việc gì sao? À mà... anh... biết em à? Anh là họ hàng xa của em à? Ba mẹ anh quen biết thế nào với gia đình em?"

"Haha, sao em hỏi nhiều vậy, làm sao anh trả lời kịp đây. Anh tên Phùng Chấn Phong, anh không quen gia đình em. Thế nào? Được rồi chứ?"

"Thật sao?Vậy... Vậy tại sao anh bắt chuyện với em?"

"Haha, vì sao anh không được nói chuyện với em? Có điều luật nào cấm sao?"

"Anh..."

"Em muốn mua gì sao? Sao lại đứng đây một mình?"

"Liên quan gì tới anh chứ?"

"Haha, em vẫn như trước nhỉ? Thật tốt!"

"Hạ Băng!" - Hoài An từ xa chạy tới.

Vừa nhìn thấy Chấn Phong, cô đã nhanh nhảu "Chào anh!"

"Chào em!"

"Ai vậy Hạ Băng?" - Hoài An đẩy đẩy cánh tay Hạ Băng.

"Tớ không biết!"

"À... anh có chút việc, gặp sau nhé!"

"Vâng!" - Hoài An

Đợi Chấn Phong rời đi, trên đường về kí túc xá Hoài An lại hỏi Hạ Băng.

"Ai vậy? Có phải... là người hôm trước cậu nói?"

"Phải" - Hạ Băng não nề.

"Woa, không ngờ... đẹp trai quá đi mất!"

"Anh ấy tên gì vậy?"

"Phùng... Phùng gì gì Phong ấy!"

"Huh?"

"À, Phùng Chấn Phong"

Chẳng mấy chốc, hai cô gái đã về phòng.

"Này, các cậu biết gì không?" - Hoài An hào hứng.

"Sao?" - Bảo Châu

"Tớ gặp đàn anh hôm trước chép thời khóa biểu giúp chúng ta rồi đấy!" - Hoài An hí hửng.

"Là ai vậy? Trông thế nào?" - Hương Ly

"Nói cho các cậu biết, siêu soái luôn đấy nhé!" - Hoài An

"Tên?" - Bảo Châu

"Phùng Chấn Phong" - Hoài An

"Khoan, đấy... đấy không phải... là sinh viên ưu tú top 5 của trường đấy sao? Trời ạ!!!" - Bảo Châu ngạc nhiên

"Sao cậu biết được?" - Hoài An tròn mắt

"Tin mật nhá, đây, để tớ tìm hình cho các cậu" - Nói xong Bảo Châu quơ tay lấy chiếc điện thoại đặt gần đó, sau vài giây cô ấy giơ ra một tấm hình thẻ sinh viên.

"Đây, phải người này không?" - Bảo Châu

"Đâu? Phải, phải rồi, mình vừa gặp lúc chiều đây mà" - Hoài An

Tò mò Hương Ly cũng dúi mặt vào xem cùng.

"Ảnh thẻ mà đã thế này... thì..." - Hương Ly nhoẻn miệng nói nhỏ.

"Thì bên ngoài phong độ hơn chứ sao!"- Hoài An tiếp lời.

Ngay lúc này, Hạ Băng đi lấy nước về, nhìn thấy 3 người kia vui vẻ cười tủm tỉm mà buột miệng tò mò.

"Có gì vui sao? Kể tớ nghe với"

"Cậu còn làm bộ! Họ hàng của cậu, người ta hoàn hảo thế kia, sao không giới thiệu cùng bọn tớ? Xì, giận cậu thật đấy!" - Bảo Châu

"Hả? Ai là họ hàng của tớ cơ?"

"Thì cái anh Chấn Phong đấy!" - Hoài An

"Này, anh ta không phải họ hàng gì của tớ mà!"

"Không phải?" - 3 cô gái đồng thanh.

"Cậu giỡn đấy à? Nếu không phải sao anh ta lại biết tên cậu, lại còn chủ động nói chuyện với cậu những hai lần rồi... không lẽ... anh ấy thích cậu?" - Bảo Châu

"Tớ không biết, anh ta chỉ nói rằng anh ta quen biết tớ trước đây, còn tớ chẳng biết gì về anh ta cả trừ cái tên anh ta tự giới thiệu, vậy thôi, xin các cậu đừng hiểu lầm nữa! Tớ thật sự rất mệt đó!" - Hạ Băng nghiêm túc bất thường.

"Bọn tớ đùa chút thôi, không sao, không sao, trễ rồi mọi người cũng mau nghỉ đi!" - Nói xong Hương Ly ra hiệu cho Hoài An và Bảo Châu về giường, không bàn tán nữa.

Hạ Băng cũng nặng nhọc thả mình lên giường... vài tiếng sau... có một cuộc gọi đến...là Tuyết Vy.

Như lần trước, Hạ Băng lại ra hành lang nghe điện thoại.

"Cậu sao rồi? Nhập học tốt chứ?" - Tuyết Vy quan tâm chu đáo.

"Tất cả đều ổn, còn cậu?"

"Cũng được... chỉ là có chuyện tớ vẫn không thích lắm"

"Chuyện gì vậy? Ai ức hiếp cậu sao?"

"Không, tớ thế này ai dám chứ? Thật ra... tớ được xếp chung lớp với Bảo Huỳnh, chỉ cần nghĩ đến bốn năm sắp tới phải ngày ngày thấy khuôn mặt đó đã cảm thấy khó chịu đến nhường nào rồi!"

"Vậy sao... ừ thì... biết làm sao được, nếu gắng không được thì đành xin đổi lớp vậy! Đừng khiến bản thân không được thoải mái!"

"Haizzz, số tớ thật khổ mà!"

... Cứ thế, cuộc trò chuyện lại tiếp tục một hồi lâu...

Trở về giường, Hạ Băng bất giác cảm thấy đau nhói... đã hơn 1 năm nay cô không biết khóc là gì, chỉ khi cái tên Bảo Huỳnh ấy vang vọng trở lại, nước mắt cô lại tuôn rơi. Nỗi nhớ về người cũ thật không nhẹ lòng chút nào. Nỗi nhớ ấy chính là chạm tới không được mà buông bỏ không xong, tựa hồ như gió đầu mùa, bỏng rát cả một khoảng trời ký ức không xóa nhòa nổi. Có chút gì đó bâng khuâng nhưng cũng thật đắng cay, vì chia tay rồi nên nhớ cũng chỉ biết cất giấu trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro