Bước chân vào cánh cửa Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày nhập học đầu tiên cũng đến, Hạ Băng đến trường với niềm tâm trạng phấn khởi. Nhưng khí trời quá nắng lấn át cả niềm vui sướng trong cô. Hạ Băng lấy tay phe phẩy cho đỡ nóng, vừa ngó nghiêng vùng đất mà cô sẽ sống và "chiến đấu" trong bốn năm. Nơi cô đang đứng là một con đường trải dài trong trường, hai bên đường là hàng cây xanh coi đã được trồng từ rất lâu và vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị mọi người chen chật ních. Chung quanh Hạ Băng bây giờ đa phần đều là những gương mặt lạ lẫm, khệ nệ xách những va ly lớn nhỏ. Kéo vali đi tìm ký túc xá ở khu sau của trường, Hạ Băng nhễ nhại mồ hôi, cô chỉ ước gì mau chóng tìm được phòng của mình để tắm rửa và ngả lưng nghỉ ngơi. Cuộc sống quả thật không như trong phim ảnh hay tiểu thuyết, cô đã từng đọc rất nhiều câu chuyện liên quan đến ngày tựu trường của cánh cửa Đại học, nào là được các anh khóa trên thân thiện hỏi han giúp đỡ nhiệt tình thậm chí nếu bạn là "hot girl" còn được tất thảy chú ý, mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ. Nghĩ tới tình trạng bây giờ, chính Hạ Băng cũng thấy vô cùng tệ hại. Khó khăn lắm cô mới tìm thấy tấm bảng thông báo phòng ký túc xá có tên cô. Mừng rỡ, Hạ Băng nhắm thẳng đến khu ký túc xá tìm phòng của mình. Cô đẩy cửa bước vào, những tưởng mình là người đến sớm nhất, nhưng không, có một người bạn cùng phòng đã đến trước cô, hỏi ra mới biết cô bạn này đã được các nam sinh viên khác giúp đỡ tìm phòng cũng như khiêng vác vali. Thật khiến cô gái như Lạc Hạ Băng ngưỡng mộ. Hạ Băng chưa sống trong kí túc xá bao giờ, cô rất hào hứng trước cuộc sống tập thể sắp tới, cô chọn một chiếc giường tầng dưới gần cửa số, từ nay trở đi đây sẽ là địa bàn của cô. Vừa sắp xếp lại đồ đạc trên giường, cánh cửa phòng lại mở ra đón hai nữ sinh viên còn lại. Sau khi các thành viên của phòng có mặt đầy đủ, từng người đã giới thiệu sơ lược về bản thân của mình, cô gái đang ngồi trên chiếc giường đối diện với Hạ Băng là Hoài An, một cô gái sống ở Cần Thơ, xinh xắn và năng động. Giường trên của Hoài An là Bảo Châu, tính tình nóng nảy, khá giống một tomboy. Và chiếc giường còn lại là Hương Ly, cô nàng này chính là người đến sớm nhất vừa nãy, với vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng của mình đã thu hút hầu hết những nam sinh viên xung quanh. Nếu so về vẻ đẹp thì không ai trong phòng có thể qua Hương Ly, thậm chí là những phòng kế bên. Sau một hồi nói chuyện, bốn cô gái đã thân thiết hơn. Họ cùng nhau đi làm thủ tục nhập học. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên nên người đến làm thủ tục nhập học vẫn còn rất đông, Hạ Băng và các tân sinh viên khác đều đã mệt lử khi phải xếp hàng nhiều lần dưới cái nắng oi ả, khó chịu. Ngay lúc này có khoảng năm, sáu cậu sinh viên nam lao đến vây quanh bốn cô gái mà nói đúng hơn là Hương Ly, ai cũng lớn tiếng gọi: "Người đẹp, có cần anh giúp đỡ không?". Không chịu đựng được sự oi bức cộng với hơi người xung quanh, Bảo Châu tức giận hét lên: "Này, các người là sinh viên hay yêu râu xanh vậy?" Ngay sau đó, những tân sinh viên còn lại đều hướng mắt về phía giọng nói vừa phát ra. Bảo Châu nhận thấy mình đã nói gì đó hơn quá liền nhanh tay kéo Hương Ly đi chỗ khác. Thấy thế Hạ Băng và Hoài An cũng chạy theo. Đến trú dưới một gốc cây, Hoài An vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Sao cậu không nói thẳng với đám con trai ấy, cậu cứ im lặng như thế bọn chúng lại có thế mà ức hiếp", sau câu nói Hoài An đưa ánh mắt về phía Hương Ly. "Tớ biết nói gì chứ, nếu các cậu phiền thì tớ xin lỗi, tớ chỉ định nhờ họ làm giấy tờ giúp chúng ta, có lẽ họ thấy chúng ta là người mới nên chọc ghẹo vậy thôi" - Hương Ly đáp lại. "Hmmm, thôi các cậu, hay ngày mai chúng ta ra sớm làm nhé, giờ này cũng trễ rồi, chúng ta nên về nghỉ ngơi thôi" - Hạ Băng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. "Được đó, dù gì chúng ta cũng còn hai ngày nữa, đi thôi" – Bảo Châu khoác vai Hạ Băng. Như đã định, họ bước về phòng, tắm rửa, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai. Đêm đó, sau khi chuẩn bị ngủ, Hoài An tiến về giường của Hương Ly, cô thỏ thẻ: "Tớ xin lỗi, sáng nay tớ không phải với cậu, chúng ta vẫn làm bạn với nhau được chứ?", đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, Hương Ly kéo tay Hoài An ngồi xuống giường "Không sao, người có lỗi vốn là tớ mà, tớ cũng xin lỗi cậu nhiều, chúng ta đều sẽ là bạn tốt của nhau nhé!" – Hương Ly đưa ngón tay út ra móc nghéo với Hoài An. Bảo Châu đang lau khô đầu trước cửa nhà vệ sinh cũng chạy lại móc nghéo với hai người họ, rồi Hạ Băng cũng tới sum họp. Như bao cô gái ở các phòng khác, Hoài An mở cuộc tọa đàm nói chuyện trên trời dưới biển, Bảo Châu liên tục đưa ra các chủ đề, khiến các cô gái cười không dứt .Thỉnh thoảng Hương Ly cũng xen vào đôi câu khiến cuộc vui càng dâng cao. Cuối cùng Hương Ly đã kết thúc câu chuyện với câu nhắc nhở: "Muộn quá rồi, các cậu cũng ngủ đi, đừng nói chuyện nữa".

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo lên, nhận ra là của mình, Hạ Băng lập tức với lấy chiếc điện thoại di động trên bàn "Alo, trễ vậy rồi sao cậu không ngủ?"- Hạ Băng vui mừng khi nhận được cuộc gọi của Tuyết Vy.

"Tớ biết cậu đến nơi lạ đêm đầu tiên nhất định sẽ không ngủ ngon nên tớ gọi khích lệ cậu đây!" - Hạ Băng chu đáo quan tâm Hạ Băng.

"Hmmm, cậu từ khi nào tốt với tớ vậy!" - Hạ Băng cười hớn hở.

"Xí, thế trước giờ tớ không tốt với cậu à?" – Tuyết Vy tỏ vẻ giận dỗi.

"Không phải, tớ đùa thôi, tớ biết cậu tốt với tớ nhất, mà nè, cậu cũng không ngủ được sao, ngày nhập học đầu tiên của cậu có thuận lợi không?..." Hai người bạn thân lâu ngày nói chuyện, không kìm nén được mà nấu cháo điện thoại đến hơn hai giờ đêm.

"Reng... reng...reng..."

"Tiếng gì vậy?" - Bảo Châu ngái ngủ

"Là đồng hồ báo thức của tớ" – Thoát chốc Hoài An với tay đập mạnh vào nút bấm.

"Ối, thế kỉ nào rồi mà cậu còn sử dụng nó vậy, dùng điện thoại tiện lợi hơn nhiều mà"- Bảo Châu vươn người mệt nhọc.

"Tớ sẽ đập nát điện thoại mất" – Hoài An lại vùi người vào chăn.

Hạ Băng và Bảo Châu đoán được Hoài An chuẩn bị đi vào giấc ngủ, vội lôi tay cô dậy.

"Cô nương ơi, sáng rồi đấy, hôm nay chúng ta phải đi làm giấy nhập học, nhanh lên nào" - Bảo Châu đẩy chiếc dép chó con xinh xắn đến mũi chân Hoài An.

"Ớ, sao tớ không thấy Hương Ly, cậu ấy ra ngoài sớm vậy?" - Hạ Băng

"Cạch" - Tiếng chốt cửa nhà vệ sinh vang lên. Hương Ly bước ra với chiếc đầm sơ mi thắt nơ trông thật yểu điệu.

"Cậu chuẩn bị đi đâu sớm vậy, còn mặc đồ xinh thế kia..." - Hoài An vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Thì đi nhập học với các cậu đấy!" - Hương Ly nhoẻn miệng cười.

Ba cô gái vây quanh chiếc váy của Hương Ly, từ đường nét, chất liệu đều là hàng đắt tiền, quả là mỹ nhân có khác, khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Sau công tác chuẩn bị, bốn cô nàng lại tiếp tục lên đường hoàn thành sự nghiệp còn dang dở. Tiết trời hôm nay khá mát mẻ, không còn nắng gắt như ngày đầu đặt chân đến. Họ xếp hàng ngay ngắn, lần lượt xử lí các thủ tục nhập học. Và những sinh viên hôm qua còn chọc ghẹo Hương Ly nay đã không thấy mặt mũi nữa. Chỉ trong chốc lát, mọi việc đã kết thúc suôn sẻ.

"Này, chúng ta cùng đi tham quan trường nhé, hôm qua bận bịu quá tớ còn chưa kịp nhìn thấy canteen của trường cơ" - Hoài An.

"Cậu suốt ngày chỉ ăn với ăn thôi, nhất định sẽ thành heo đấy" - Bảo Châu

"Tớ không sợ, tớ cực kì thích ăn uống đấy, cùng đi nhé?" - Hoài An

"Được đó, còn cậu, Hương Ly, cậu đi cùng không?" - Hạ Băng

"Uhm, tớ cũng muốn đi dạo ngắm phong cảnh, nơi này thật sự rất đẹp" - Hương Ly nhìn lên tán lá đang đung đưa trong gió.

"Vậy thì đi thôi nào!" - Hoài An tíu tít.

Sau buổi du ngoạn, bốn cô gái lại trở về căn phòng 109 quen thuộc. Trước khi ngủ, Hoài An lại mở một cuộc tọa đàm tựa hôm qua nhưng chủ đề tối nay lại chỉ có một: bạn trai. Cô nói "Trong các cậu, ai đã thoát FA rồi? Mau giơ tay khai thật nào! Haha"

Ai nấy đều đảo mắt nhìn người bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không một cánh tay nào động đậy.

"Ơ, thế chúng ta đều là cỏ dại đấy à, không có lấy một đóa hoa có chậu sao?" – Bảo Châu cười ngặt nghẽo.

"Thế cũng được? À, sáng nay các cậu có tìm được mỹ nam nào của trường ta không?" - Hoài An khơi mào.

"Đi một vòng tớ chả thấy ai đủ tiêu chuẩn của tớ cả" - Bảo Châu tỏ vẻ đăm chiêu

"Tiêu chuẩn của cậu có phải cao quá rồi không?" - Hương Ly im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Haha, đúng là mắt cậu đặt cao quá rồi!" - Hoài An

"Tớ thấy anh chàng mặc áo sơ mi xanh đi ngược đường với chúng ta trông cũng soái đó chứ " - Hương Ly suy tư.

"Chậc, đấy, Bảo Châu, cậu thấy chưa, cả mỹ nhân cũng đã lên tiếng rồi đấy nhé! Haha, tớ thấy nam sinh viên ở đây cũng không tệ, có thể chấm 7,5/10 đấy" - Hoài An

"Haha, tớ còn tưởng cậu sẽ cho 10/10 cơ! Hạ Băng, sao cậu im lặng vậy? Tâm sự chút đi nào, cậu ít nói chuyện vậy. Bọn tớ không thú vị sao?" - Bảo Châu

"Không có, các cậu đừng hiểu lầm, chỉ là... mắt thẩm mỹ của tớ rất thấp, không đánh giá được gì cả, các cậu nói đẹp thì là đẹp..." - Hạ Băng

"Này, đừng nói cậu không thích con trai nhé, sao chẳng thấy cậu hào hứng gì cả?" - Hoài An

"Không, không, không phải như vậy, các cậu đừng hiểu lầm vậy chứ" - Hạ Băng nhỏ giọng dần.

"Ây da, nếu không phải thì thôi, cậu sợ gì chứ, hừm, nói cho bọn tớ nghe cậu có mảnh tình vắt vai nào chưa !" - Bảo Châu chuyển chủ đề.

"Phải đó, phải đó, cậu nói đi!" - Hoài An và Hương Ly hóng chuyện.

"Thật ra... tớ từng có bạn trai rồi, nhưng... cũng chia tay rồi!" - Hạ Băng gượng cười.

"Chia tay ư? Tại sao? Gia đình ngăn cắm sao?" - Hương Ly

"Bọn tớ không hợp, rời xa là cách tốt nhất" -Hạ Băng

"Còn cậu, Hương Ly?" - Hoài An thấy Hạ Băng có vẻ buồn nên không hỏi nữa.

"Tớ á? Tớ yêu thầm thì nhiều, chứ... chưa có ai chính thức cả" - Hương Ly nhún vai.

"Hả? Cậu không đùa chứ, tớ thấy trai theo cậu không ít đâu nhá!"- Hoài An

"Thật mà!" - Hương Ly

"Được rồi, bọn tớ tạm tin cậu, còn Hoài An? Cậu cũng phải khai rõ đi chứ!" - Bảo Châu

"Tớ giống Hạ Băng ấy, một thời rồi, haha" - Hoài An

Nói đến đây, Hạ Băng cảm thấy khâm phục Hoài An vô cùng, cô ấy khi nói về tình đầu có thể vui vẻ thế kia, nhưng Hạ Băng thì không, đó là hoài ức buồn mà cô không muốn nhắc đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro