Mối tình đầu, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chúng mình trở về làm người lạ từng quen

Nếu có gặp nhau mình đừng nên bối rối

Đường vẫn thênh thang bàn chân quên chờ đợi

Hé một nụ cười rồi rẽ lối người dưng..."

Mười sáu tuổi, Lạc Hạ Băng chia tay với mối tình đầu thuần khiết. Những tưởng những lời hứa chân thành của tuổi học trò sẽ sớm thực hiện nhưng ngờ đâu chưa chạm tới đã tan vỡ. Khi quyết định kết thúc mọi chuyện cô đã rất quả quyết thế nhưng khi đêm về, khi mọi cảm xúc mệt mỏi, giận hờn lắng xuống, Hạ Băng mới thấy làm sao có thể dễ dàng chia tay khi mình vẫn còn yêu? Rõ ràng người muốn từ bỏ là cô, nhưng sao lại thấy đau đớn và khó thở đến thế? Liệu đó là sự thật hay chỉ là hiểu lầm?

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, tại sao khi cô đề nghị chia tay, người con trai ấy lại đồng ý nhanh chóng như thế? Phải chăng anh ta đã chán ghét cô hay vì chính những điều cô nói là sự thật? Mối tình đầu này được vun đắp trong hai năm, giận hờn hay vui buồn đều có vậy mà chỉ một câu nói đã buông xuôi tất cả... Tiếc thay cho mối tình đẹp...

Giờ là một giờ sáng, Hạ Băng vẫn trăn trở không ngủ được. Trong vô thức nước mắt cô lại tuôn rơi, thấm đẫm chiếc áo gối xinh xắn. Đã gần một năm sau ngày chia tay, đêm nào cũng như vậy,có lẽ cô dành cho người cũ ấy một vị trí quá đặc biệt không cách nào xóa bỏ được. Mặt trời cũng đã dần lên cao, Hạ Băng tỉnh dậy sau đêm dài mệt mỏi. Cô chuẩn bị dụng cụ đến trường như mọi ngày. Ngôi trường cô đang theo học khá tiếng tăm, học sinh đều là loại ưu tú trở lên, nếu xét về cô thì có lẽ cô chỉ là hạt cát bé nhỏ trong sa mạc này. Cô đậu vào đây chủ yếu là do may mắn, mà một phần cũng là do lời hứa năm xưa. Hạ Băng và Bảo Huỳnh ( bạn trai cũ ) đã từng mơ ước cùng được cắp sách dưới mái trường này. Lê thê bước vào lớp, cô lại bắt đầu tiết học như mọi hôm. Một tháng sau chia tay tình hình học tập của Hạ Băng khá sa sút, vài tháng gần đây cô đang cố gắng lấy lại cân bằng và tiến lên theo nguyện vọng của gia đình.

"Này, cậu lại thức khuya à?"

Giọng nói này chính là của Tuyết Vy - bạn thân của Hạ Băng.

"Có một chút" - Hạ Băng tay mở nắp chai nước và trả lời.

"Mắt thế kia mà bảo một chút à?" - Tuyết Vy đón lấy chai nước từ Hạ Băng.

"Tớ thấy vẫn sớm cơ mà" - Hạ Băng đáp

"Bó tay! Cậu mà cứ như thế thì mắt đen quầng lên không kiếm được người yêu đâu nhá!" - Tuyết Vy trêu.

"Hmmm! Cậu nghĩ tớ cần à?" - Hạ Băng bĩu môi

Trước đây, khi Hạ Băng và Bảo Huỳnh quen nhau, Tuyết Vy đã phản đối vài lần bởi vì Tuyết Vy nghĩ người có nhan sắc như Bảo Huỳnh rồi sẽ đào hoa, gây tổn thương cho cô bạn thân của Tuyết Vy. Nhưng sau đó Tuyết Vy không ngăn cản nữa, cô cảm thấy hai người họ quả thật rất hạnh phúc khiến cô cũng phải ganh tị. Nhưng trớ trêu thay, điều cô tưởng tượng lại trở thành sự thật như nhát dao đâm xuyên tim Hạ Băng. Giờ đây khi nghe câu này của Hạ Băng, Tuyết Vy lại hối hận khi ngày ấy không ngăn cản đến cùng. Không nói gì, Tuyết Vy đẩy nhẹ vai Hạ Băng về lớp.

Thời gian rồi lại trôi qua. Một ngày kia, trong bữa cơm tối thường ngày, ba mẹ Hạ Băng bỗng con gái đã có bạn trai hay chưa.

"Trái thật, sao ba mẹ lại hỏi vào lúc này cơ chứ, mình vừa mới chia tay cơ mà!" - Hạ Băng nặng lòng.

Trả lời cho những câu hỏi dò xét này, Hạ Băng đều thẳng thừng nói chưa. Ngay cả cô cũng không hiểu ba mẹ đang lo lắng cô yêu sớm hay muốn cô dẫn bạn trai về ra mắt. Họ thật kì lạ.

Ngả lưng xuống giường, một đêm dài đằng đẵng lại sắp đến. Trước khi đi ngủ, như một thói quen, cô lại lướt facebook một chút, rồi vào trang cá nhân của Bảo Huỳnh, cô lẳng lặng kéo xem mọi hoạt động của hắn.

"What the ****" - Cô tròn mắt ngạc nhiên

"Lại quen người mới à?" - Rồi cô lẩm nhẩm đếm từng con số.

"5" - Hạ Băng lại một lần nữa tròn mắt

"Cái quái gì? Cậu ta đã quen được 5 người khác rồi cơ á? Cậu ta không cảm thấy áy náy gì sao? Mình còn chưa crush ai cơ mà?" - Hạ Băng hằn giọng khi nhìn thấy tấm ảnh Bảo Huỳnh tay trong tay với một cô gái khác cùng dòng caption thân mật.

Một chút thương mình, một chút oán giận và nhiều cảm xúc lại đan xem trong tim cô. Hạ Băng ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng kéo mền lên qua đầu. Cô cố gắng nhắm nghiền mắt, cố đi vào giấc ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Hạ Băng lại nhớ đến những chuyện trước đây, nước mắt cô lại rơi và cô thiếp đi lúc nào không hay. Hóa ra quan hệ hai người sau chia tay, là hiểu rõ hơn người lạ và xa lạ hơn bạn bè.

Hạ Băng luôn chia sẻ với Tuyết Vy mọi thứ kể cả gia đình nhưng việc khóc mỗi đêm thì không. Hạ Băng cho rằng việc này sẽ khiến Tuyết Vy không vui bởi rằng Tuyết Vy vốn không ưa Bảo Huỳnh. Trên tủ sách và tường phòng Hạ Băng đầy ấp những ảnh gia đình, bạn bè và nhiều nhất là Tuyết Vy, hai người họ thân nhau từ thuở lên năm, lên sáu. Đối lập với những hình ảnh trên chính là những kỉ vật, những quà tặng được xếp kĩ càng trong ngăn tủ. Đây chính là những thứ còn sót lại sau khi cô và Bảo Huỳnh chấm dứt liên lạc. Từng món đồ đều được xếp ngăn nắp, cẩn thận bằng cả tấm lòng của Hạ Băng. Góc nhỏ này chính là dư vị của cuộc tình ngọt ngào trong trái tim Hạ Băng, lúc buồn cô lại lấy ra xem và mỉm cười hạnh phúc như lúc chúng đến với cô.

Chưa tròn một tháng nữa là bắt đầu cuộc thi quan trọng của trường. Hạ Băng biết mình sẽ phải làm gì để vui lòng ba mẹ vậy nên cô vùi đầu vào sách vở, mong có thể như ý muốn. Trong suốt quãng thời gian này, Hạ Băng hầu như chỉ theo một chu trình: nhà - trường học và trường học - nhà. Đáp lại sự siêng năng, mong mỏi của Hạ Băng, tất cả bài thi của cô đều trên trung bình. Hạ Băng vui vẻ với kết quả bằng chính công sức của mình. Thật kỳ lạ! Một tháng trở lại đây, từ ngày Hạ Băng bắt đầu ôn thi cô đã không còn khóc mỗi đêm nữa. Chính cô cũng cho rằng đây là một điều bất thường. Phải chăng chính khối kiến thức ấy đã giúp cô quên dần hình bóng người con trai năm xưa?

Để xã stress sau những ngày mệt mỏi, Hạ Băng và Tuyết Vy đăng ký chuyến dã ngoại đặc biệt của trường. Nhưng Hạ Băng đâu ngờ rằng trong buổi đi chơi ấy lại có sự tham gia của Bảo Huỳnh và bạn gái của cậu ta. Lúc này cô mới thấm câu:

"Một người đi với một người

Một người đi với nụ cười hắt hiu

Hai người vui biết bao nhiêu

Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn."

Điều đáng buồn hơn cả chia tay chính là tồn tại lay lất bên cạnh người ấy. Nhìn họ cô lại hồi tưởng hình ảnh của chính mình năm xưa, ngày đó thật đẹp, thật khiến người ta muốn quay lại. Bầu trời ngày ấy bé tí ti, yêu thích ngày ấy giản đơn hết cỡ, vậy mà những rung động của nó lại vẫn mạnh mẽ đến tận bây giờ. Thấy Hạ Băng buồn, Tuyết Vy nói:

"Đời người ngắn ngủi lắm, giữ được thì giữ, không được nhất định phải bỏ đi, không được để bản thân đau khổ, cậu đừng như vậy nữa, người ta sẽ thương hại cậu đấy! "

"Cậu biết đau nhất là gì không? Chính là bản thân có thể trở thành mặt trời cho người khác, nhưng lại không thể tự sưởi ấm và soi sáng cho chính mình. Cũng tựa như việc tớ can đảm nói ra lời chia tay, chủ động rời xa cậu ấy, khiến cho người khác cảm thấy tớ mạnh mẽ đến nhường nào nhưng chính tớ, chính tớ lại không thể kiềm lòng khi nhắc đến chuyện cũ, vẫn luôn lưu luyến không thôi" - Hạ Băng trầm giọng.

"Hạ Băng à, không có bắt đầu sẽ không có kết thúc. Hồi ức luôn dừng lại ở những đoạn tình cảm tốt đẹp chứ không phải những phiền đau ngày sau ăn mòn. Có người cậu có thể quen nhưng không thể yêu mến hay có người cậu yêu mến nhưng không thể ở cùng nhau. Cậu và Bảo Huỳnh chính là như vậy, ông trời đã định hắn ta có nhan sắc tức sẽ có nhiều người theo đuổi, si mê, nếu hắn thật lòng với cậu đã không có chuyện bây giờ cậu phải chịu đau khổ. Đồng nghĩa với việc không phải là cậu bỏ lỡ hắn mà là hắn bỏ lỡ cậu. Người nên hối tiếc là hắn, không phải cậu.Cậu hiểu ý tớ chứ?" – Tuyết Vy nhìn vào mắt Hạ Băng thật lâu.

"Phải, cậu nói phải, tớ đã yêu cậu ấy bằng cả trái tim của tớ, chính cậu ấy đã phá vỡ nó, tớ đã cố hết sức vun đắp nhưng lại không thành thì nên bỏ đi vậy" - Hạ Băng thở dài.

Sau cuộc nói chuyện này, Hạ Băng cảm thấy như trút bỏ được một phần gánh nặng, cô quyết định bỏ tất cả lại trong quá khứ, tiến lên phía trước. Kết thúc chuyến đi, Hạ Băng về nhà và khóa trái cánh cửa ngăn tủ chứa kỉ vật của mối tình đầu. Cô tự hứa sẽ không mở nó khi không cần thiết. Nhìn thấy tình trạng mới của Hạ Băng, Tuyết Vy rất vui. Hiện tại Hạ Băng chính là tháng năm tĩnh lặng, kiếp này bình an, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bản thân chẳng mong muốn điều gì về tình yêu nam nữ nữa. Bẵng một thời gian sau, dường như ai nấy đều trở nên lạnh nhạt khi gặp mặt đối phương. Hạ Băng không còn yếu mềm tiếc thương như ngày nào, Bảo Huỳnh vẫn là vui vẻ cùng các cô nàng bên cạnh anh ta. Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian trải dài không chờ đợi ai.

Hạ Băng giờ đã mở lòng hơn, không còn thu mình một góc như trước nữa. Cô và Tuyết Vy mỗi tuần đều đi đây đó chụp ảnh, vui chơi, hâm nóng tình bạn. Ba mẹ Hạ Băng đương nhiên cũng vui vẻ khi thấy con gái yêu đời như vậy. Không được bao lâu, Hạ Băng lại lao đầu vào ôn thi Đại học, đối với một đứa "cần cù bù thông minh" như cô thì siêng năng chính là giải pháp an toàn và tuyệt vời nhất. Hạ Băng học thâu đêm, đặt những cốc cafe bên cạnh chồng sách dày cộp. Đôi lúc ngước mặt lên nhìn kim đồng hồ chỉ 2h sáng và tự nhủ "làm thêm 1 đề nữa rồi mới ngủ nhé!". Với tình trạng này, ba mẹ cô cũng lo lắng không yên đành ngày ngày chuẩn bị những món ăn mà Hạ Băng yêu thích. Cả gia đình biết cô học mệt nên thương lắm... 

Sau những ngày thi áp lực là chuỗi ngày đáng sợ khi trông ngóng điểm. Nhưng rồi ai cũng vui mừng khi nhận được thông báo đậu ngôi trường mình mơ ước.

Để ăn mừng việc này, gia đình Tuyết Vy đã mở một buổi tiệc nhỏ cho cô con gái, họ đề nghị mời những người bạn thân thiết của Tuyết Vy đến cùng chung vui và tất nhiên không thể thiếu Hạ Băng. Tuyết Vy coi đây là việc quan trọng của cuộc đời, cô tự tay vào bếp nấu tất cả từ những món đơn giản nhất như trứng cuộn, gà viên, salad...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro