Chap 28 Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô:" Làm sao anh vào được đây hả?"

Hắn:" Không khóa cửa mà cho nên... tôi mới vào được!"

Cô:" Nhưng mà tôi không cho anh vào, sao anh biết được tôi sống ở đây chứ?"

Hắn:" Tôi nói với em rồi em không thoát khỏi tay tôi đâu!"

Cô quay đi chỗ khác bất lực không muốn nói chuyện với hắn

Hắn:" Tôi có nghe nói em bị bệnh!. Sao rồi?"

Cô:" Tôi ốm hay khỏe thì liên quan gì tới anh chứ! Anh có bao giờ thật lòng đối xử tốt với tôi đâu. Bây giờ anh biết rồi thì làm được gì? Anh sẽ đưa tiền cho tôi uống thuốc, hay bệnh thêm đây"

Hắn:" Tôi tới đây không phải có ý xấu đâu"

Cô:" Tôi không cần anh có ý tốt hay xấu, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng tự chăm sóc cho bản thân mình tôi không cần tới sự giúp đỡ của anh đâu"( Bỏ đi)

Hắn:" Nè! Em lạ thiệt nha tôi đối xử tốt với em nhưng em vẫn khó chịu với tôi"( Níu cô lại) " Bộ em muốn tôi đối xử không tốt với em hả?"( Ôm cô)

Cô không phản kháng mà để cho hắn ôm, nước mắt cứ chảy rồi lại chảy thêm

Hắn:" Tôi đối xử tốt với em mà em không hiểu. Em đang bị bệnh gì và có chuyện gì xảy ra"

Cô:" Hic...hic...hic"

Hắn:" Tại sao không cho tôi biết em đang bị bệnh gì?"

Hắn buông cô ra từ từ thì sự buồn nôn nó lại tới cô bụm miệng chạy vào WC cứ thế nôn ra hết

Hắn:" Em buồn nôn thật sao?"
............
Hắn:" Hay là em đang làm bộ vậy?"

Cô:" Tôi không có làm bộ gì hết"( Đi ra)

Hắn:" Em bị vậy lâu chưa?"

Cô:" Không phải chuyện của anh"( Đi vào bị hắn cản lại)

Hắn:" Còn triệu chứng gì khác nữa không"

Cô:" Việc của tôi không liên quan đến anh"

Hắn:" Đợi chút! Có phải em bị kiệt sức, chóng mặt và không muốn ăn không?"

Cô:" KHÔNG!"

Hắn:" Em có đi khám chưa?"

Cô:" Dù có chuyện gì xảy ra thì đó là việc riêng của tôi không cần anh phải hỏi tới đâu?"( Lãng Tránh đi)

Hắn:" Nè( Lôi cô lại) em mau nói tôi biết bs đã nói gì với em"
.............

Hắn:" Không chịu nói đúng không, vậy để tôi tự tìm"

Hắn buông cô ra chạy lên lầu vào phòng cô thấy mấy cuốn tạp chí và sách hình trẻ con cộng thêm là thuốc dưỡng thai của cô, hắn cầm hết xuống lầu, giơ lên trước mặt cô

" Cái gì đây? Em không bị bệnh đúng không? Tại sao không nói cho tôi biết sự thật?"

" Tôi không có sự thật gì để nói với anh hết"

" Em còn cứng đầu sao? Chứng cứ rành rành ra đây, cả giấy hẹn khám thai và mấy cuốn tập chí. Em nghĩ tôi ngu lắm à? Sao em không nói tôi biết sự thật đi?"

Cô:" Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?"

Hắn:" Nhưng tôi cũng phải có trách nhiệm mà"( Tức càng tức)

Cô:" Tôi không cần anh có trách nhiệm với tôi"( Vừa khóc vừa tức)" Tôi tự chăm sóc cho mình được rồi anh đi đi

Hắn quăng mấy thứ cầm trên tay xuống lôi cô đứng lại

" Em nói cho tôi biết đi, em đang làm gì vậy? Em đang dày vò tôi sao? Em đang muốn trả thù tôi đúng không?"( Lay mạnh người cô)

" Đau quá hic...hic"

Từ đâu Đình Tuấn xuất hiện gọi tên cô

Đình Tuấn:" Việt My"

Cả hai người đều quay đầu nhìn lại phía Đình Tuấn đang xong vào

" Tại sao anh không để cho em ấy yên hả?"

" Tôi không muốn đó! Bởi vì Việt My là... VỢ của TÔI"

Đình Tuấn và cô đều bỡ ngỡ bởi câu trả lời đó của hắn

Cô:" Gia Phúc"😲

Đình Tuấn:" VỢ... sao! Thôi nói những lời tổn thương em ấy đi"

Hắn:" Anh NGỐC vậy? Tôi đã nói rõ hết sức vào tai của anh rồi mà, anh vẫn còn nghĩ tôi làm tổn thưởng cô ấy à? Nếu không tin anh có thể hỏi cổ đi"

Đình Tuấn:" My à!"

Hắn:" Hãy nói đi, nói cho anh ta biết muốn quan hệ của chúng ta, sự sâu sắc của chúng ta"

Nghe xong Đình Tuấn không nói gì mà đi lại đấm vào mặt hắn một cái, hai cái làm hắn té xuống đất thấy vậy Đình Tuấn đi lại định cho hắn thêm cái đấm nữa thì hắn lấy chân mình đá hắn ra sao đó hai người xảy ra xô xác làm bể hết món này đến món khác trong nhà cô

Hắn:" Sao em lo cho hắn quá vậy?"

Cô:" Bởi vì anh ấy chính là BA của CON TÔI!"

Hắn:" Em mới nói cái gì?"

Cô:" Đứa bé trong bụng tôi là con của anh ấy, chứ không phải con của anh"

Nghe nói xong hắn mang bộ mặt thất vọng đi về trong sự tức giận. Trong nhà cả hai người nhìn nhau mà khóc Đình Tuấn bắt chợt hỏi cô

" Những lời em vừa nói lúc nải là thật hả?"

" Em xin lỗi, thành thật xin lỗi anh nha anh Tuấn"( Bỏ lên Phòng)

Mọi chuyện xong xuôi rồi mỗi người tìm cho mình một góc xong rồi cả ba đều rơi lệ cho nhau

Hắn đi bar uống rượu đến tối khuya, xong lại nhà Kỳ Tâm lúc người ta đang say giấc nồng. Hắn cứ nhắn chuông liên tục như pháo nổ

Kỳ Tâm đang trên lầu chạy xuống
" Nghe rồi mà, nghe rồi người mà cái kiểu nhắn chuông bạo lực như này là chỉ có anh Phúc"

Mở cửa ra hắn xong thẳng vào may là Kỳ Tân nắm được cái tay lại nếu không thì hắn đã té

" Em phải cẩn thận đó Tâm coi chừng em cũng bị lừa. Cô gái đó không phải người tốt như em nghĩ đâu"( Nói trong sự say mèm)

" Hả? Thật ra là có chuyện gì vậy? Cô gái nào hả?"

Hắn không trả lời mà cứ thế ngủ trên sofa cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro