Chap 29 Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhà ông bà Mạch đặt người đem hoa tới, cô cũng vừa lại, mọi người đang đứng ngoài sân xem hoa thấy cô lại ai nấy cũng mừng. Mấy chị giúp việc và quản gia lại hỏi thăm cô

" Em sao rồi My! Khỏe hơn chưa?"

" Em khỏe hơn rồi!"

" Em tới đây làm gì sao không nghỉ ngơi thêm!"

" Em tới đây để lấy ít đồ thôi!"

" Sao không nói với bác rồi bác đem tới cho, con chưa khỏe hẳn mà!"

" Dạ không sao! Sẵn tới đây thăm mọi người luôn"

" Hay chúng ta vào nhà nói chuyện đi, ngoài này nắng gắt lắm con bị say nắng bây giờ"

Trong lúc mọi người lấy hoa đem vào nhà thì cô nhìn lên xe chở hoa thấy có bảng cho thuê nhà nên cô tới nói chuyện và chuyển nhà luôn

Ngay hôm đó cô bỏ nhà cũ chuyển thẳng đến nhà mà cô vừa thấy lúc giao hoa

" Cô có thích không? Mặc dù ở đây hơi xa chợ rất khó xin việc làm nhưng chỗ này rất thoải mái sống cả gia đình còn được nữa đó"

" Dạ được vậy con sẽ sống làm việc ở đây"

" Được! Vậy tôi sẽ lấy giá thuê ưu đãi cho cô"

" Cám ơn dì!"

" Khi nào cô dọn đến đây ở?"

" Dạ, ngay hôm nay luôn nha dì. Tại đồ của con ở đây hết rồi"

" Hả...😲 đó là tất cả số đồ của cô sao? Chỉ có duy nhất một cái vali thôi à?"

" Dạ"( hì)

" Chẳng lẽ cô sống ở đây một mình sao?"

" Con sẽ sống ở đây với... con của con"

" Con...con của cô đâu?"

Cô cười tươi rồi đưa tay lên xoa xoa bụng
~~~~~~~~~○~~~~~~~~
Phần bên đây Đình Tuấn đi đến bar uống rượu thì bị Trọng Nghĩa bắt gặp

" Ai cho anh uống rượu ở đây vậy? Đang trong giờ làm việc đó!"

" Hôm nay anh xin nghỉ một ngày anh không làm tiếp nữa"

Dựt lấy ly rượu lại

" Dù không làm việc em cũng không cho anh uống đâu"

" Dậy anh đi chỗ khác uống"

" Nè anh à! Đừng có hành động như một đứa trẻ nữa được không? Có chuyện gì thì anh nói ra đi, đừng dùng rượu để giải quyết nỗi buồn nữa"

" Hưm... có một số vấn đề nên để trong lòng, không có gì tốt đẹp để nói ra"( Bỏ đi)

" Chuyện của My đúng không"( Trọng Nghĩa biết Đình Tuấn thích Việt My từ nhỏ bây giờ gặp lại nên anh biết)
" Anh, em biết anh buồn vì Việt My từ chối tình cảm của anh nhưng không phải anh đã nói sẽ không từ bỏ hay sao? Tại sao bây giờ anh lại tuyệt vọng vậy?"

" Chắc chắn sẽ còn cơ hội! Nhưng... không phải... là anh"( Bỏ đi)

" Anh... anh...nếu không của anh,
vậy...của ai đây"

Hàn Trọng Nghĩa(20t):là nhị thiếu gia và Giám Đốc phòng nhân sự của Tập Đoàn Hàn Thị, hàng xóm từ nhỏ của Kỳ Tâm
~~~~~~~~~~○~~~~~~~~
Hắn ở nhà Kỳ Tâm lục lọi rượu ra uống say đến không gì

" Trời ơi! Anh Phúc à em đã nói đừng uống nữa mà, nếu mà cứ tiếp tục như vậy sẽ thành tên bượm rượu đóooo"

" Haizzz...ưm...ừm....hmmm"

" Anh bốc mùi rồi đó anh Phúc à!!!"

" Đúng làaaa... không đáng tin...xấu xa"( nói trong say xỉn)

" Bây giờ anh còn chửi em nữa hả? Mặc kệ anh luôn, thiệt tình"
~~~~~~~~~○~~~~~~~~~
Hôm sau cô ngồi trước phòng khách xem ví tiền thấy không còn bao nhiêu cô suy nghĩ rồi đi hỏi bà chủ nhà

" Ở quanh đây khó tìm việc lắm, nó khá xa nếu muốn đi thì phải đi bằng tàu hoặc thuyền nhưng cô đang mang thai như vậy đi vất vả lắm"

" Vậy dì còn công việc nào chỉ cho con làm với"

" Cô biết làm vòng hoa không hả?"

" Dạ biết chứ, nếu như con làm được chúng vậy sẽ bán chúng ở đâu dì?"

" Thường thì tôi gửi hoa tới quầy bán trong chợ, nếu mà cô có thể làm vậy tôi đưa chúng cho cô làm nha"

Cô cười rồi gật đầu

" Cô có thể mua hoa từ tôi, tôi sẽ để cho cô giá hữu nghị"

" Dạ, vậy con bắt đầu công việc vào ngày mai nha dì"

" Được, được, được"

" Ở đây có thùng thư hay bưu điện hay gì không? Tại con muốn gửi thư"

" Hôm nay tôi đi chợ để tôi gửi giùm cô, miễn phí luôn"

" Vậy con làm phiền gì rồi"

" Không có gì đâu?"
~~~~~~~~~~~~○~~~~~~~~~~~
Thư đến nhà họ Mạch

" Hả? Con bé nghỉ việc rồi hả?"

" Trời ơi! Con bé này thiệt tình à"

~~~~~~~~○~~~~~~~~
Bà Mạch và Gia Bảo đến nhà tìm cô mà kêu hoài không thấy phản hồi, hai người chia nhau tìm quanh nhà không thấy quần áo cô đâu. Thì bác quản gia đi vào

" Việt My!"
" Ơ! Chào bà chủ"

" Ông đến tìm My hả?"

" Dạ! Tại con bé xin nghỉ việc nên tôi đến xem sao"

" Nó không ở đây nữa rồi"

" Bà chủ..."
~~~~~~~~○~~~~~~~~
Về lại nhà bà nói cho Gia Trân nghe

" My đã xin nghỉ việc và dọn đi rồi hả?"

" Mẹ cho rằng con bé đi là có lý do"

" Con biết lý do của con bé"

" Là gì?"

" Là thằng em trời đánh của con"

Cô kêu tài xế vào nói chuyện

" Thưa cô, mấy ngày nay cậu chủ không về nhà rồi"

" Anh có biết nó đi đâu không?"

" Tôi...tôi không biết, cậu chủ không có nói gì với tôi hết"

" Lần cuối cùng anh gặp nó là khi nào vậy?"

" Lần cuối cùng hmmm...à là lúc tôi đưa cậu chủ đến nhà cô My"
~~~~~~~~~○~~~~~~~~
Trọng Nghĩa đến tìm Kỳ Tâm nói chuyện của hắn và My

" Tôi nghĩ chắc chắn là do anh Phúc"

" Tại sao vậy?"

" Bởi vì từ ngày xảy chuyện anh ấy ở nhà tôi và cứ say xỉn dù tôi lôi kéo cỡ nào cũng không chịu đi"

" Cậu ấy bê tha đến nỗi như vậy sao?"

" Còn hơn như vậy nữa"

" Và anh ấy rất thất vọng còn lo lắng một điều gì đó nữa"

" Lo lắng...hưm...người như cậu ta mà biết lo lắng cho ai chứ"
~~~~~~~~~~~○~~~~~~~~~~
Hắn ở nhà Kỳ Tâm uống hết rượu rồi bực bội đập đồ tứ lung tung lên. Nhớ lại nhưng lời anh từng nói với Kỳ Tâm, Cô...

Bên ngoài nghe tiếng bể đồ cô chạy vào nhà thấy hắn đang kiếm rượu uống, cô chạy lại ngăn cản

" Đủ lắm rồi anh Phúc à"

" Em bị điên hả?"

" Anh mới bị điên đó" " Tại sao anh tự dày vò làm hại đến bản thân của mình như vậy chứ?" " Anh trở nên như vậy là vì cô My ... ĐÚNG KHÔNG"( nói lớn)

" Một người đàn bà, giả dối như vậy tại sao anh lại vì cô ta chứ" " Cô ta có thể lừa dối mọi người...nhưng không phải là ANH"( Đập tay vô tường)

" Lừa dối, vậy cô ấy lừa anh chuyện gì hả?"

" Cô ta làm anh tin cô ta, tin cô ta là người tốt"

" Cô ấy tệ tới mức đó hả anh Phúc?"

" Người phụ nữ đó không phải ngây thơ, trong sáng như em nghĩ đâu"
" Bởi vì cô ta càng là người tốt vậy Gia Phúc này càng là kẻ xấu xa"
" Nếu cô ta làm chuyện gì thì cũng nghĩ là tại anh, do anh mà ra"🤬

" Anh Phúc à"😣

" Khi anh muốn làm điều gì tốt, sao không ai cho anh cơ hội?" " Nếu mọi người cứ cho là anh xấu xa thì anh xấu xa cho mọi người coi"( Đẩy cái ghế rồi bỏ đi)

Kỳ Tâm chạy theo với tiếng kêu
~~~~~~~~~~○~~~~~~~~~~
Cô đang nói chuyện với bác chủ nhà thì lại buồn nôn chạy ra nôn vào sọt rác

" Nè, nè cô à có sao không"

" Dạ không sao đâu dì"( lắc tay)

" Vậy tôi đi nha, nếu có gì cần thì gọi tôi"

" Dạ! Cảm ơn dì"

Cô ngồi nghĩ lại hình ảnh của hắn dù không muốn nhớ hay gặp mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro