Chap15 Ngoại ô 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng những cơn sóng xô nhẹ vào bờ từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào những tán cây. Thì nhìn vào phòng có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ, cô mở mắt ra thì thấy mình đang ôm hắn tức tốc ngồi dậy đánh vào ngực hắn vài cái làm hắn tỉnh ngủ với bộ dạng nhăn nhó

Hắn:" Em lại sao nữa vậy? Sao lại đánh tôi"
Cô:" Vậy tại sao anh lại ôm tôi chứ?"
Hắn:" Thì hôm qua em bị bệnh tôi ôm em để mà... sưởi ấm cho em thôi, tôi làm như vậy là muốn em bớt sốt, em làm gì vậy đây là đền đáp ơn tôi hả? Không biết xấu hổ mà, thiệt tình"
Cô:" Anh đã lau người cho tôi hả?"
Hắn:" Phải "(cười mỉm)
Hắn:" Chắc em phải mở tiệc ăn mừng thôi. Vì khi sinh ra tới giờ chưa có ai được tôi chăm sóc như vậy hết, em...là người đầu tiên"( vuốt tóc)

Cô hắt tay hắn ra:" Anh cho rằng anh làm như vậy thì sẽ giảm nhẹ tội lỗi của anh đã làm với tôi hả? Cho dù anh chăm sóc cả đời đi chăng nữa thì tôi sẽ không quên được sự tổn thương anh gây ra đối với tôi"
Hắn:" Em không hối hận chút nào hay sao? Em không muốn tôi tốt với em đúng vậy hay không? Em muốn tôi đối xử độc ác với em hả? Được tôi sẽ làm như vậy tới lúc đó em đừng có mà cầu xin tôi "( trói hai tay cô lại)
Cô vùng vẫy hai tay:" Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra, hực Gia Phúc đau quá"
Hắn:" Ngồi yên đi"
Cô:" Đau quá, Gia Phúc"(😡😡)

Cùng lúc đó tiếng chuông cửa reo lên

~~~ ting tong...tingtong...ting tong~~~

Hắn:" Tôi sẽ quay lại ngay"(đi xuống giường)" Em ngậm cái miệng lại cho tôi, nghe chưa"

Đi ra mở cửa thì gặp nhân viên của khu resort

Hắn:" Sao đây"
Nv:" Ờ! Chào cậu Phúc, sao cậu tới không báo tôi tiếng nào vậy để tôi vào trong quét dọn trước cho cậu"( vừa nói vừa nhìn vào trong)
Hắn:" Không cần đâu, tôi ở đây thêm một chút sẽ về ngay, không có việc gì nữa thì tôi vào ngủ đây"(đóng cửa)
Cô:" Cứu tôi với, cứu tôi với làm ơn có ai ở đây không? "

Bị tay nhân viên chặn lại
Cô:" Có ai không, có ai không vậy?"
Nv:" Ủa! Tiếng gì vậy cậu Phúc?"
Cô:" Có ai không vậy làm ơn đi"
Hắn:" Là bạn của tôi thôi, ừm cô ấy bị bệnh thần kinh cho nên suốt ngày kêu cứu"( nhìn vào)" Thôi không có gì nữa thì tôi đi ngủ đây"

Đi vào trong với khuôn mặt tức đến xì khói

Hắn:" Em kêu cái gì? Tôi đã nói với em rồi kia mà, đừng có mà kêu la nữa em dám chống lại tôi hả?"( kéo chân cô lại)" Không được sự cho phép của tôi thì em không được đi đâu hết nghe chưa, nghe cho rõ đây nếu em muốn thoát bàn tay của tôi trừ khi tôi không muốn giữ em lại nữa"

Cô nhìn anh với đôi mắt muốn tuôn lệ ra ngoài rồi cuối mặt xuống

Hắn:" Sao hả? Sao lại khóc hả?"
Cô:" Hức...hức...hic...hic"(kiềm nước mắt không được)
Hắn:" Khóc đi, khóc to đi, khóc to lên em càng khóc thì tôi càng thấy dễ chịu, tôi càng đắc ý thêm thôi, khóc đi, khóc đi cho tôi"
Cô:" Gia Phúc anh hãy nhớ cho thật kỹ tất cả những gì anh vừa mới nói hức những gì anh vừa mới thấy ngày hôm nay là giọt nước mắt cuối cùng của tôi những giọt nước mắt chảy về sự tàn nhãn và thô bạo của anh hic...hic từ bây giờ trở đi anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa hức...hức"( nhìn hắn)( hắn nhìn ngược lại)
Hắn:" Muốn khóc hay không đó là quyền của cô không liên quan gì đến tôi hết, tôi không quan tâm"( nhìn cô rồi bỏ đi)

Còn cô bị trói rồi chịu không được sự hành hạ có cơ hội nên cô khóc lớn để thấy dễ chịu

Gia Trân:" Anh nhìn thấy Phúc hả?"
Nv:" Hình như là cậu ấy uống nhiều rượu quá, tôi cũng ngửi thấy mùi rượu thật ra tôi nhìn thấy xe của cậu ấy từ hôm trước rồi"
Gia Trân mở loa lớn:" Ờ nó ở với ai vậy hay chỉ ở một mình thôi"
Nv:" Tôi không có nhìn thấy ai hết trơn á, mà tôi có nghe thấy giọng nói"
Bà Mạch:" Giọng nói"
Ông Mạch:" Là giọng của nam hay nữ vậy?"
Nv:" Là giọng của phụ nữ cô ấy luôn miệng kêu cứu mạng gì đó, Phúc nói bạn cậu ấy bị thần kinh nên kêu cứu mạng không ngừng thôi sau đó cậu ấy đóng cửa rồi vô phòng luôn"

Nhưng cuộc trò chuyện không may bị hắn phát hiện khi đang đứng bên cửa sổ trong phòng

Bên Mạch Gia

Bà Mạch:" Con có chắc là con lái được không"
Gia Trân:" Chắc mà mẹ có anh Bảo đi theo con mẹ khỏi lo"
Bà Mạch:" Con nhớ chú ý an toàn có biết chưa"
Gia Trân:" Dạ"

Đạp ga với vận tốc nhanh nhất
Gia Bảo:" Nè nè nè bà xã bà xã"

Bên cô hắn đem quần áo trong vali ra và tháo trói cho cô

Cô:" Anh muốn làm gì đây?"
Hắn:" Tôi đưa em về, nè em đem chỉ có vài bộ nên tôi lấy ra hết muốn mặc cái nào tùy em, tôi ra ngoài chờ em"
" Nếu như em muốn chạy trốn thì cứ chạy đi tôi sẽ không đuổi theo em nữa còn muốn đi cùng tôi thì nhanh lên nếu không thì cô sẽ phải tự đi về nhà một mình"( Ra ngoài đợi)

Bên Gia Trân
Gia Bảo:" Nè bà xã em chậm lại chút đi , trời nè nè" " Trời bà xã chậm lại đi"( càng nói càng tăng tốc)

Quay lại
Hắn cứ đi tới đi lui đứng yên không được rồi lấy một sợi dây chuyền trong túi quần ra dơ lên xem. Cô thì đứng chỉnh chu lại quần áo trong phòng rồi đứng suy nghĩ. Thì bị hắn gõ cửa làm cô trở về với thực tại quay qua nhìn hắn, cô hiểu hắn muốn nói cái gì quay vô cố tình sửa xoạn lại nữa để chọc tức hắn. Lần này hắn dùng hai tay đập cửa mạnh

Hắn:" Nhanh lên"
Rồi cô xách đồ ra ngoài hắn đi lại hỏi
Hắn:" Sao mà em chậm quá vậy? Tôi không có nhiều thời gian đâu"
Cô:" Vậy sao anh không xách đồ ra xe trước đi hả? Tôi thay đồ rồi còn xách ra anh nghĩ lâu không?"( bỏ đi)
Hắn:" Chờ chút"
Cô:" Anh lại muốn gì đây"
Hắn:" Xoay người lại"
Cô:" Làm gì hả?"
Hắn:" Kêu em xoay người thì cứ nghe lời đi"( xoay người cô lại, đeo cho cô)
Cô:" Đây là cái gì? Sao tôi phải đeo nó chứ!"
Hắn:" Kêu em đeo thì cứ đeo đi và không được sự đồng ý của tôi không được tháo nó ra nghe chưa"
" Nếu làm trái lời tôi thì tôi sẽ cho mọi người biết em đã ngủ cùng tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro