Chap16 Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về hắn liên tục nhìn qua cô còn cô thì ngồi im không tiếng động

Hắn:" Em đói chưa?"(nhìn cô)
Cô:"........."
Hắn:" Phía trước có một nhà hàng em muốn ăn một chút gì không?"( nhìn cô)
..................
Hắn:" Sao vậy? Cái miệng của em đi đâu rồi, sao tự nhiên im lặng như là người câm vậy hả?"

Cô không thèm đáp lại hắn tức giận đáp xe vô lề rồi lại nhìn cô xong rồi tháo dây an toàn mở cửa xe đi qua chỗ cô, mở cửa xe bên cô khòm xuống
Hắn:" Em nói được không hả?"
................
Hắn tháo dây an toàn của cô ra rồi lôi cô xuống xe đóng cửa lại
" Nếu như cái gì em cũng không muốn nói thì tự mình đi tìm đường về đi tôi không muốn ở bên cạnh một khúc gỗ đâu"( Lại nhìn cô)
.......................
Hắn bỏ lên xe chạy đi nhưng chạy chưa tới 10km thì hắn nhìn vô gương chiếu hậu thấy cô vẫn còn đứng đấy đơ người hắn tức giận quay xe lại rồi cứ chạy tới quay lại hắn làm cũng cỡ 5 lần
Hắn:" Tôi sẽ buộc em phải nói chuyện"
Cô liếc hắn một cái rồi hắn nhào lại cô hôn ngửi rồi tấn công tới nhưng cô cứ lùi rồi ngã người về sau hắn, hắn thấy vậy kéo cô về phía chiếc xe chấn người cô về sao rồi hôn tới tấp khiến cô bực bội trong người

Cô:" Bỏ tôi ra Gia Phúc đừng mà!!"( cô đẩy hắn ra)
Hắn lùi về sau hai bước cười điểu, lại tiếp tục về phía cô, cô cay cay khóe mắt khóc hắn cứ cười khiến cô phải thưởng cho hắn một cái tát
Cô:" Tôi hận anh"( bỏ vào xe ngồi)
Hắn:" Tôi cũng đâu có yêu cô"

Bên Gia Trân
Gia Bảo:" Nè bà xã nếu như chúng ta tới chỗ đó rồi lỡ như thấy Gia Phúc và Việt My ở cùng với nhau thì...."
Gia Trân:" Thì nó nhừ đòn với em"
Gia Bảo:" Ờ! Nè bà xã à.... ờ em bình tĩnh chút đi nghe anh nói nè cứ mặc kệ tình hình có tệ cỡ nào cũng được em cũng nghe lời anh đừng có làm việc gì trong lúc nóng giận biết chưa"
Gia Trân:" Em không biết, em không thể hứa trước được chuyện gì nếu em biết nó và con bé ở cùng nhau hơn nữa nó làm tổn thương con bé em sẽ không tha cho nó đâu"( đạp ga nhanh)
Gia Bảo:" Ờ! Bà xã, bà xã ........"(nhìn vào bảng vận tốc)

Bên ông bà Mạch
Bà Mạch:" Làm phiền rồi thư ký Trình à. Nếu có tin tức gì thì nhớ nói cho tôi, xin cảm ơn cậu"
Tk Trình:" Không có gì đâu phu nhân"

Bà Mạch:" Ở cty vẫn ổn"
Ông Mạch:" Ừm"

Quay về hai người cãi nhau

Hắn dừng xe lại nhìn cô:"Em hãy xuống xe ở đây đi em muốn đi về nhà hay đi chỗ nào tùy em"
Nghe hắn nói như vậy cô đi tháo dây an toàn ra và bước xuống xe

Hắn:" À! Nếu như có ai hỏi là em đi đâu thì biết trả lời rồi chứ. Tôi sẽ đem đồ về nhà luôn"

Cô ghé ngay cái ghế đá bên đường ngồi xuống vừa suy nghĩ, nước mắt cứ trào ra không ngưng được

Hắn vừa chạy tới cổng quản gia thấy được đã báo ngay cho ông bà chủ
QG:" Thưa ông bà cậu chủ về rồi"

Vừa bước xuống ông bà Mạch đã ra đến tận cửa với bộ dạng lo lắng

Hắn:" Bộ mọi người nhớ con tới như vậy hay sao, cả nhà phải ra tới tận đây để mà đón con. Nè ba mẹ có ăn uống đầy đủ không , sức khỏe hai người vẫn ổn chứ"
Ông Mạch:" Gia Phúc con đã về rồi thì mau vào nhà đi đừng có ở đây trêu trọc nữa"
Hắn:" Ba à, con chỉ có lòng tốt hỏi thăm hai người thôi mà đâu gọi là trêu trọc được"
Ông Mạch:" Con đừng có chuyển đề tài, hai hôm nay con đã đi đâu vậy?"
Hắn:" Thì con làm việc như bình thường thôi mà tại sao ba muốn biết nhiều dữ vậy?"
Ông Mạch:" Vậy Việt My đâu rồi? Con bé có đi cùng con không?"
Hắn:" Ba...ưm ba nhìn thấy cô ấy đi cùng con hả?"( nhìn xung quanh)
" Nếu như không có thì có nghĩa cô ấy không có đi cùng con"( bỏ đi vô nhà)

Ông bà Mạch theo vô nhà
Bà Mạch:" Không đúng nếu con bé không đi chung với con thì nó đi đâu chứ?"
Hắn:" Làm sao mà con biết được! Cổ là người làm trong nhà cổ đi đâu ba mẹ không biết thì sao con biết được đây"
Bà Mạch:" Nhưng mẹ nghe thấy có người gọi điện thoại cho con nói là nghe được giọng con gái"
Hắn:" Hư, phải đó thì có một cô gái đi cùng với con vậy thì sao người nói với mẹ sao biết được là người làm trong nhà mình, mẹ có chứng cứ gì hay không. Hưm còn nữa con của mẹ có rất nhiều đàn bà con có thể đi cùng ai tới đó mà không phải cô người làm nhà này"
Bà Mạch:" Nhưng Việt My trước giờ không có đi mà không nói với ai tiếng nào con người sẽ thay đổi. Nhưng cô ấy là người làm trong nhà cũng phải thay đổi con cũng vậy mà không biết trước được gì đâu"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro