Chap17 Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, cô về tới trước cổng thì chợt nhớ đến sợi dây chuyền mà hắn đã đưa cho cô. Vì cô sợ mọi người biết cô ở với hắn nên đã quay mặt dây chuyền ra đằng sau rồi bước vô nhà

-------Trong nhà------
Hắn:" Con đã nói rồi con không biết một cái gì hết!"
Bà Mạch:" Con biết rất rõ, chỉ là con đã giả bộ thôi. Chỉ là con đang chọc tức cả nhà thôi"
Hắn:" Tại sao con phải chọc tức mọi người? Hửm"
Bà Mạch:" Thiệt mẹ hết nổi con! Mau nói cho mẹ biết đi hiện giờ Việt My đang ở đâu?"
Hắn:" Làm sao con biết được nếu như mẹ muốn biết điều đó á mẹ đi hỏi thẳng Việt My coi sao"( hắt mặt ra ngoài cửa)

   Mọi người quay mặt về cửa chính

Ông Mạch:" My mấy bữa nay con đi đâu vậy hả? Sao đi không nói một tiếng cho mọi người biết vậy hả?"

Cô đơ người nhìn hắn
Cô:" Dạ! Con xin lỗi ông bà chủ tại vì lúc đó có chuyện gấp quá"

Gia Trân từ ngoài bước vào( Quản Gia gọi báo tin)
" Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy hả My? Em đã đi với ai chứ?"
Cô:" Em đi thăm ba của em ở chỗ cả nhà em từng sống"
Gia Trân:" Có thật là ba em không"
Cô:" Dạ! Thật thăm ba em" " Ba em gọi điện thoại kêu em về vì mẹ em bị bệnh, ba em không dám tới đây. Với lại em không có điện thoại nên không gọi nói cho cả nhà biết được. Em xin lỗi đã để cho mọi người lo lắng đến vậy!"
Gia Trân:" Em nói không có lý gì hết Việt My à! Có phải là em đang nói dối không  hả?"
Cô:" Không! Em không có nói dối mà, em nói thật đó chị"
" Nếu không còn việc gì nữa em xin phép lên phòng"

Hắn nhìn cô đi tới phía cầu thang rồi cười
" Thôi không còn gì nữa thì con cũng về đây, bổn thiếu gia lái xe về mệt rồi"

Cô đi vài bật nghe hắn nói khựng lại
Hắn đi lên nhìn cô rồi cười giang. Cô thấy vậy rồi đi thẳng lên phòng, đi tới cửa phòng thì bị chặn lại
" Tối nay tôi không thể ngủ cùng em được rồi Việt My, em đừng có thấy cô đơn nha nếu như em muốn tôi ngủ cùng em thì có thể nói với tôi mà. Vì tôi luôn sẵn sàng"
Cô:" Nằm mơ đi đối với chuyện xảy ra trước đây tôi sẽ xem mình đang gặp ác mộng và sẽ quên đi rất là nhanh từ giờ trở đi anh sẽ không còn cô hội ra tay với tôi nữa"
Hắn:" Em cho rằng về tới nhà này thì có thể thoát khỏi bàn tay tôi hay sao, câu chuyện của em và tôi không kết thúc dễ dàng như vậy đâu"
Cô:" Đối với anh mà nói là chưa kết thúc nhưng đối với tôi...tôi và anh không có sự bắt đầu nào cả"( bỏ vào phòng)

Phòng Gia Trân
Gia Trân:" Trước đây Việt My không hề như vậy mà hơn nữa nó không nói gì về gia đình nó bao giờ hết anh à"
Gia Bảo:" Nếu như Việt My thật sự ra ngoài cùng với Gia Phúc em sẽ làm sao hả? Có lẽ cô ấy giấu chúng ta là không muốn để chúng ta lo lắng và không gia đình mình lục đục. Chúng ta tôn trọng suy nghĩ của cô ấy đi"
Gia Trân:" Anh nói cũng...nếu như Việt My tự nguyện ra ngoài cùng với Gia Phúc nhưng mà Gia Phúc hành hạ con bé mà ép buộc con bé ra ngoài hay là làm chuyện tổn thương con bé việc làm đó là cực kỳ sai làm, nếu như Gia Phúc thật sự làm vậy thì thằng nhóc đó phải gánh lấy hậu quả"

Còn về cô
Bà Mạch:" My à! Con có sao không vậy ta cảm thấy sao khi con trở về thì thay đổi, không nói chuyện gì với ai hết có phải con có tâm sự gì không hả con"

Cô thấy bà Mạch như mẹ mình nên đã nằm lên đùi bà
" Con không sao đâu bà chủ...con chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi, cả người con trên dưới đều rất mệt không còn sức để làm những chuyện gì khác nữa"
Bà Mạch:" Mệt như vậy thì con nghỉ ngơi đi như vậy sẽ nhanh hồi sức lại"
Cô:" Dạ! Không được đâu còn công việc trong nhà nữa, nếu con không làm thì sẽ không có tiền đâu"
Bà Mạch:" Ta sẽ cho con nghỉ 2tuần để đi chơi con cứ hẹn ai đi chơi với con cũng được hoặc có thể ở nhà với ta"
Cô:" Dạ! Con cảm ơn bà chủ"
Bà Mạch:" Thôi tối rồi nghỉ ngơi đi ta cũng về phòng đây

Phòng hắn, đọc sách không được làm tài liệu không xong cứ đi tới đi lui rồi ngồi lên ngồi xuống trong phòng. Hắn định đi qua phòng cô nhưng tới cửa phòng thì lại không đi thêm được nữa đành quay vô nằm lên giường cứ trần trọc không ngủ được

Rồi cứ như vậy cho đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro