Chương 10: Tử huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mùa thu nữa lại về với Albrecht. Không khí đang dần se lạnh. Những cơn gió cứ nhè nhẹ lướt qua. Những áng mây trôi như nằm dài trên bầu trời. Như những đứa trẻ đang hè, chúng chẳng muốn nhúc nhích chút nào cả, cứ có níu lấy những ngọn núi chọc trời như muốn nói :" Chúng tôi làm biếng lắm rồi. Chúng tôi không muốn đi. Gió đừng thổi nữa.". Dù thế, chúng cũng chẳng mè nheo. Trời vẫn chẳng có giọt mưa nào, nhưng cũng chẳng có tia nắng nào. Bầu trời như thế có được tính là đẹp không nhỉ. Nhưng với những "con sâu lười" thì đây quả là một thời tiết thích hợp để ngủ. Ngủ đến trưa trời trưa trật, đến khi trăng lên và đến khi bình minh kia vẫy gọi luôn ấy chứ. Nhưng, hình như mọi người trong lầu Aadi lại không được hưởng thụ cái diễm phúc ấy thì phải. Này, nhìn xem, từ căn lầu bếp, khói cứ bốc ra nghi ngút. Giờ này ăn sáng thì đã trễ, ăn trưa thì phải chăng vẫn còn quá sớm. Họ đang nấu gì thế. Trông họ có vẻ bận rộn quá. Các cung nữ cứ chạy qua, chạy lại, hết cắt cái này, lại đun cái kia. Mùi thuốc nồng quá, xông lên khắp phòng. Một cung nữ ăn vận trông trang trọng hơn bước vào. Cô mang theo hai bát thuốc lớn. Mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi và vội vã.

_ Nhanh cái tay của các ngươi lên. Từ sáng giờ mà thuốc vẫn chưa xong nữa. Đám ăn hại. Công chúa đang rất đau, đang ồn ào trên đó kia kìa. Ê ê, này, kéo hết mớ rèm lại ngay, cũng đừng cho khói thoát ra. Các ngươi muốn cho cái đám ngoài kia biết công chúa đang bệnh à. Nhanh lên._ Đưa một bát thuốc cho cung nữ gần nhất, cô quát tháo. Tất cả bỗng chốc trở nên vội vã hơn. Họ không dám ngưng tay. Một vài cung nữ vén váy đến lộ cả đùi. Rồi như những con sóc, họ leo lên các cửa sổ, kéo hết rèm lại. Một vài người khác lại thổi lửa lớn hơn nữa. Nồi thuốc như bị bao vây bởi lửa hồ ly. Nóng không tưởng nổi. Ngọn lửa cứ điên loạn nhảy múa. Tiếng nước sôi cứ vang lên không ngừng. Tất cả thật vội vã. 

Hài lòng với tiến độ, cô cung nữ kia lại chạy lên phòng tắm. Ở đây cũng hỗn độn không kém. Nước tắm đã sôi. Hơi nước bốc lên mù mịt. Giao bát thuốc còn lại cho một cung nữ, cô lại đốc thúc mọi người làm nhanh lên. Hình như, hôm nay việc cô làm nhiều nhất là chạy và quát tháo thì phải. Miệng cứ nói không ngừng. Tay và chân của những người còn lại cũng hoạt động không ngừng. Trông họ cứ như chỉ cần chậm một chút thì một điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra vậy. Từ trên cao, bỗng vọng xuống một tràng ho khủng khiếp. Chủ nhân của cơn ho dường như rất đau đớn. Đấy, tiếng ho lại vang lên nữa, thật khủng khiếp. Tiếng ho phát ra từ phòng công chúa Collette. Căn phòng trông thật diễm lệ với vô vàn đá quý. Thật xa hoa. Trong góc phòng, một chú báo khổng lồ khẽ giật mình thoát khỏi giấc mộng. Chắc là cơn ho khi nãy đã vô tình đánh thức chú. Nhìn xem, chú trông tức giận chưa kìa. Đưa đôi mắt màu hổ phách đã nhuốm sự giận dữ khắp phòng, chú như muốn tìm kẻ to gan nào đã phạm lỗi tày đình kia. Nhưng chú không may rồi. Tức giận trừng mắt với chú báo cưng, Collette phóng một luồng băng lạnh vào chú bằng cặp mắt sớm đã bị cơn đau che mất. Công chúa đang vật vã trên giường. Tình hình của công chúa thật sự có thể khiến người khác chết khiếp. Trừ phần đầu ra thì toàn thân Collette bị đóng băng hoàn toàn, vài chỗ dường như còn bị hóa đá nữa. Nơi trái tim của cô đã bị đen một mảng lớn. Từ nơi đó, người ta có thể thấy rõ từng mạch máu của cô dần hiện rõ và thâm đen lại. Collette cứng đờ. Cô không thể cử động được gì. Cô ngẩng mặt lên, cố gắng đớp lấy không khí. Cơ thể của cô trở nên trong suốt. Cô đau quá. Nóng quá nhưng cũng lạnh quá. Người cô bốc mùi tanh của đất. Thật khiến cho người khác muốn nôn cũng không được. Bệnh cô tệ lắm rồi. Chevell đi vào. Hắn mang theo một ít cá sống cho cô con gái đáng thương của mình. Vừa vào, tình trạng của Collette đã khiến hắn một phen hốt hoảng. Hắn lao đến bên cô, vuốt ve, hỏi han đủ thứ. Collette dựa đầu vào tay cha. Cô òa khóc.

_ Đau chết con rồi. Hức, phải chi con không phải là con lai thì đã không phải chịu hành hạ như vậy rồi. Hức, hức._ Collette mè nheo. Căn bệnh như khiến cô ngốc nghếch hơn mọi ngày. Nhưng trong lời cô nói quả thật không sai. Đây là căn bệnh mà bất cứ yêu hồ lai nào cũng bị. Như một nỗi ám ảnh, cứ một năm, căn bệnh sẽ hành hạ họ một lần, khiến họ sống dở, chết dở. Nhưng điều kinh dị nhất, căn bệnh này lại không khiến họ chết đi. Họ vẫn sẽ sống, vẫn phải chịu đựng sự phát triển cùng lúc của tất cả năng lực trong cơ thể. Dù vậy, sau đó, họ sẽ trở nên mạnh hơn, như một sự an ủi.

_ Đồ ngốc, nếu ngươi không phải là con lai thì vị trí con cháu hoàng tộc Valentine này còn cần ngươi ngồi sao. Ngoan nào. A, thuốc xong rồi kìa. Để ta giúp ngươi xuống phòng tắm nào._ Chevell mắng yêu con gái. Vừa hay, một cung nữ vào báo thuốc uống và thuốc tắm đều đã sẵn sàng. Tin này như tiếp thêm sức mạnh cho Collette vậy. Cô lộ rõ vẻ mừng rỡ. Chevell bế con gái lên. Cả thân người Collette cứng ngắc, thẳng băng, không sao cong lại được. Nhưng không sao, điều này sắp kết thúc rồi. Niệm chú, một làn khói xuất hiện, Chevell cùng Collette ngay lập tức xuất hiện ở phòng tắm. 

Nước nóng dịu dàng ôm lấy cơ thể của Collette. Thật dễ chịu. Cô cảm thấy như vừa được hồi sinh vậy. Chỉ một chốc nữa thôi, cô sẽ khỏe lại thôi. Chevell không rời đi. Hắn vẫn ngồi bên cạnh đút thuốc cho Collette. Từng muỗng, từng muỗng, thật cẩn thận. Kể từ khi Victoria qua đời, Collette là người thân duy nhất của hắn. Hắn thương cô hơn tất cả. Hắn có thể giết hết thiên hạ nhưng sẽ chấp nhận bị lóc xương, lóc thịt vì cô. Thế mới thấy, hổ dữ không ăn thịt con. Hơi nước mù mịt. Không khí nóng ẩm trong phòng tắm thật không khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hắn vã cả mồ hôi ra, nhưng hắn mặc kệ. Sau vài tiếng đồng hồ dài đằng đẳng, cơ thể Collette cuối cùng cũng đã có chút khởi sắc. Băng trên người cô tan dần, rồi mất hẳn. Cơ thể cô đã khỏe lại. Cô có thể cảm nhận được những năng lực trong mình đã ổn định lại. Collette thử cử động ngón tay. Ve vẫy những chiếc đuôi, cô hứng khởi. Thật thoải mái. Chevell vì thế mà cũng mừng lây. Hắn đút nốt phần thuốc còn lại cho cô.

_ Giống thật. Con giống thịt đông thật đấy, cha nhỉ?_ Collette cũng thật biết đùa.

_ Haha, nếu vậy, ta phải để ngươi vào nồi gang hay là lò vi ba đây? Ngươi còn nói đùa như vậy thì biết ngươi đã khỏe rồi. Ngâm thêm chút nữa đi. Ta đi lấy chút quần áo cho ngươi.

Một lát sau, Chevell quay lại với một bộ váy lam rực rỡ. Hắn giúp con gái thay quần áo. Dù sao, vào những lúc này, Collette chỉ bám lấy hắn. Hắn còn có thể đi đâu hay làm gì được chứ. Chỉ còn nước phục vụ cô công chúa nhỏ của mình thôi. Mang chiếc vớ lụa vào, Collette cứ trầm ngâm mãi.

_ Cha này, cha nói xem, Lola có khi nào cũng mắc phải bệnh này không?

_ Tất nhiên, nó cũng là con lai mà, chỉ là chúng ta không biết ngày nó phát bệnh.

_Nếu biết thì đúng là hời cho chúng ta. Ngay cả Lola, khi phát bệnh cũng không thể cử động được. Thời gian nấu thuốc và ngấm thuốc đều tốn mấy tiếng, gần như cả ngày rồi. Tấn công vào lúc này thì khác nào đánh ngay vào tử huyệt chứ. _ Vuốt lọn tóc đã được chải dầu thơm phức, Collette như tìm ra phương pháp đối phó với Lola. Thể trạng của cô giống với thể trạng của Lola. Như vậy, tử huyệt của cô dĩ nhiên cũng là tử huyệt của Lola. Collette muốn nhanh chóng tìm ra ngày phát bệnh của Lola. Hi vọng, hai ngày này không trùng nhau. Sẽ phiền phức lắm.





----------------------------------------

Vậy là hết chương 10 rồi. Mọi người nhớ để lại bình luận cho Winch nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro