Chương 11: Nơi an tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới tán cây rậm rạp, một đôi chim đang ríu rít líu lo. Chúng cứ quấn lấy nhau, giành cho nhau những cử chỉ âu yếm. Trông chúng như thế thật là làm cho nhiều kẻ phải ghen tị. Đường thì đầy những người, mà đâu phải ai cũng có đôi có cặp như chúng. Chúng tình tứ như đây là chốn không người ấy. Đấy đấy, hết âu yếm dưới đất, chúng lại sải cánh, ôm lấy nhau, bay lên trời rồi. Bao nhiêu ánh mắt mỏi mệt nhìn theo chúng kìa. Đôi chim này quả thật không biết điều. Nhưng không phải hôm nào chúng cũng như thế đâu nhá. Trời phải trong như hôm nay thì mới được đấy. Mà giờ này, tuy đông người nhưng nhìn cay chảy nước mắt cũng không thấy bóng dáng một học sinh nào. Cũng phải ha, vì giờ này đã qua giờ lên lớp rồi. Học sinh bọn họ, dĩ nhiên là phải ở trường rồi. Nhưng, Lola không phải học sinh. Cô không việc gì phải đến nơi toàn nói những thứ mà cô đã biết làm gì. Trời đẹp thế này, đi dạo và học hỏi xung quanh bổ ích hơn chứ. 

_ Salut Lola, comment allez-vous?_ Màn hình đồng hồ đeo tay của Lola sáng lên, Emilie xuất hiện.

_ Bien, merci._ Lola không ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột này của cô bạn, thậm chí còn có phần tự đắc ấy chứ. Dĩ nhiên rồi, vì nhờ Lola cài đặt chương trình liên lạc giống trên laptop vào chiếc đồng hồ này mà. Những việc thế này, đối với Lola sớm đã là chuyện vặt. Những buổi học vi tính cực hình với Oussama đâu có phí.

_ Ai thế, Emilie?_ Mang theo thanh kiếm bạc lại, Oussama thắc mắc. Emilie luôn có những hành động khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Chẳng hạn như sáng nay, cậu đang chăm chỉ tập kiếm trong sân nhà thì từ đâu lao vào ôm chầm cậu rồi đòi ăn sáng với cậu này nọ. Hai người, một nam, một nữ chẳng có ý gì với nhau mà làm như vậy thì...Haizz, thật là. Và giờ thì, cứ chăm chú vào laptop rồi bật cười như điên ấy.

_ A, là Lola. Tớ đã kể cho cậu nghe chuyện của Lola rồi mà.

_ Salut Oussama, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cậu đã quên mất đứa bạn này rồi sao._ Lola giận dỗi, hờn trách Oussama. Cũng chẳng phải giận thiệt đâu, nhưng với cu cậu ngô nghê này thì chọc chút cho vui.

_ Ha...ha, xin lỗi, mà cậu không sao chứ, đang đứng ở đâu mà đông người vậy?

_ Nơi duy nhất khiến tớ cả thấy an tâm, thư viện._ Bước chân Lola dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ. Có khá nhiều giáo viên, sinh viên ra vào nơi đây. Bọn họ ai cũng ôm vài cuốn sách. Đây hẳn là một trong những thư viện lớn nhất Seoul này rồi. Thiết kế trông cũng sang trọng quá. Đẹp thật. Dễ chịu quá. Lola rất thích. Không hiểu sao, cứ mỗi lần cảm xúc bị hỗn loạn, Lola lại đến thư viện. Nhớ hồi nữ hoàng Victoria băng hà, mọi người ai nấy đều khóc như mưa, chỉ riêng Lola, một giọt cũng không có. Cô chỉ lặng lẽ đến thư viện, đóng cửa lại rồi cả ngày không ra. Không một ai biết cô làm gì trong đó, chỉ là sau đó, trong thư viện, có một vài cuốn sách đã bị nhàu nhĩ. Nhưng ai biết được chứ, họ chỉ biết Lola là một kẻ lạnh lùng, độc ác và không có cảm xúc. Mà Lola cũng khó hiểu lắm, như việc cô cho rằng màu đen là màu khiến cô an tâm vậy. Với cô, những thứ khiến mình an tâm, thoải mái chưa chắc là những thứ tốt đẹp.

Lượn quanh các kệ sách, Lola chọn vài cuốn. Cô đã có ý định trốn trong đây cả ngày rồi. Cô sẽ lựa nhiều một chút. Tiêu chuẩn chọn sách của Lola không cao, chỉ cần bìa đẹp là được, không kể thể loại, ngoại trừ những cuốn ngôn tình, tiểu thuyết lãng mạn. Lola hơi bị dị ứng với thể loại này. Khác hẳn với Emilie, một kẻ cuồng ngôn tình. Ngày nào cô cũng phải xem đến thuộc lòng một, hai cuốn thì mới có thể ngon giấc. Emilie cũng từng có ý định lôi kéo Lola đi theo con đường của mình, nhưng Lola đã bỏ cuộc khi chưa tới một phần mười của cuốn sách. Dù thế, Lola lại đặc biệt hứng thú với thơ văn, những tác phẩm văn học kinh điển, hay những tác phẩm mang hơi hướng giả tưởng. Cả những truyện trinh thám nữa, khẩu vị cũng không tệ. Với vài cuốn sách tâm đắc, Lola chọn một vị trí đẹp. Nơi này có nắng. Ánh sáng. Không có ai ngồi xung quanh. Yên tĩnh. Lý tưởng. Lola bắt đầu bằng một cuốn có cái bìa trắng cùng những hình vẽ bắt mắt. Cuốn sách nói về hồ ly và những khả năng của hồ ly mà con người biết. Emilie biũ môi. Theo cô, một cuốn sách về hồ ly được viết bởi một chủng tộc chưa từng nhìn thấy hồ ly là vô lý. Đó là do Emilie có chỗ không biết. Trên thực tế, cũng có một vài trường hợp, con người và hồ ly gặp nhau rồi, chỉ là không ai biết thôi. Lola lật trang giấy đầu tiên. Cô đưa lên mũi ngửi vài cái, rồi mới bắt đầu đọc. Đây là một trong những thói quen kì lạ của Lola, và cũng là một trong số những lí do Lola đánh giá cao việc đọc sách thật hơn là đọc sách online. Lướt sơ qua vài trang, Lola phủ định lại ý kiến của Emilie. Tuy cuốn sách không đúng 100%, nhưng cũng không sai hết 100%. 

_ Từ trước đến giờ, tớ luôn thắc mắc một chuyện. Loài hồ ly các cậu sinh sản thế nào vậy? Tớ từng nghe mẹ kể, hồ ly nữ không bao giờ sinh mà._ Tự nhiên trong lòng Emilie nảy sinh thắc mắc.

_ Đâu có, mẹ tớ vẫn sinh tớ bình thường mà, chỉ là, hồ cung chủ, tức các bậc đế vương của hồ tinh thì chưa từng mang thai. Tớ cũng không biết làm sao mà hoàng gia có thể duy trì nòi giống nữa._ Giọng Oussama mang chút đùa cợt. Điều mà cậu xem là hiển nhiên, tự nhiên lại có nhiều nghi vấn quá.

_ Cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Trong hoàng tộc, khi nữ hoàng tròn 20 thì hằng năm đều sẽ tuyển tú nam. Người thích ai thì sẽ ân sủng người đó. Khi quan hệ, một viên linh châu của người sẽ có chuyển sắc nhưng chưa rõ màu. Người sẽ đem viên châu này cho hồ ly nam được ân sủng nuốt vào. Hồ ly nam này sẽ ngậm viên linh châu đó một thời gian. Trong lúc này, anh ta sẽ không được ăn uống hay làm gì cả, chỉ nằm một chỗ và dùng yêu khí của mình nuôi viên linh châu. Sau một thời gian, hồ ly nam này sẽ nhả viên châu ra. Khi ấy, nó đã có màu sắc rõ ràng, thường là hồng hoặc đen. Tiếp theo thì chỉ việc đem viên linh châu đó cùng nhiều thảo dược quý hiếm luyện thành một tiểu hồ là xong._ Lola phải nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho hai người bạn thân trước khi, họ phá vỡ không gian yên tĩnh này của cô. Xưa nay, chuyện sinh nở của hoàng gia luôn là đề tài được nhiều người bàn tán. Cũng phiền thiệt.

_ Ế, nếu vậy, Lola à, cậu và Collette chung quy đều là thảo dược luyện thành rồi._ Oussama chưa chịu chấm dứt vấn đề này. Cậu lại tiếp tục đùa giỡn.

_ Vậy Lola thường ăn linh đơn và thảo dược như vậy, có khi nào đang ăn phải đồng loại không._ Emilie.  Thôi nào.

_ Đúng, đúng, hoàng tử, công chúa lúc nhỏ uống thuốc thôi chứ đâu có uống sữa._ Lại tới lượt Oussama. Làm sao mà Lola lại quen với hai người giỡn nhây thế nhỉ, lại thân tới 5 năm nữa chứ. Bầu không khí yên tĩnh của Lola.

_ CÁI GÌ CHỨ, TỚ MÀ PHẢI XẾP NGANG HÀNG VỚI CÁI ĐÁM THỰC VẬT KIA Á._ Lola đã đến cực hạn. Như đã tức nước vỡ bờ, cô hét toáng lên. Cô phải giành lại không gian yên bình của mình. Mặc dù, hành động này đã khiến cô bị nhắc nhở bởi nhân viên thư viện nhưng không sao, mọi thứ sau đó đã ổn. Cô lại tiếp tục tận hưởng thú vui nơi thư viện.

_ Cái gì đây?_ Vừa sang cuốn tiếp, Lola đã ngạc nhiên. Dường như cô đã bắt gặp một điều gì đó rất lạ, nhưng cũng rất quen. Trong mắt cô, từ sự ngạc nhiên, đến sự thích thú, vui mừng. 




-------------------------------------

Vậy là hết chương 11 rồi, đây mới là bản chính thức nha mọi người, bản trước, Winch đang viết thì mỏi mắt quá nên phải ngừng lại. Winch xin lỗi mọi người vì điều này. Nhân tiện, Winch dịch hai câu tiếng Pháp ở trên nha:

_ Salut, comment allez-vous?= Xin chào( thân thiện), cậu có khỏe không?

_ Bien, merci.= Tớ khỏe, cảm ơn.

Mọi người nhớ để lại bình luận cho Winch nha, Winch rất mong đợi đó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro