Chương 12: Người ngoài hành tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai nấy đều đang hối hả chạy về nhà, hay ít nhất là tìm được một bóng râm. Những người may mắn sẽ làm được thế, nhưng những kẻ không may thì sẽ phải vật lộn vất vả bằng mấy thứ ô che, áo khoác hay thứ gì tương tự thế. Cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trong đâu, chả là họ đang trốn nắng thôi. Giờ đã là 12 giờ trưa rồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh. Những cái bóng cứ bon chen với những người đi đường. Không khí nóng ẩm đang bao trùm lấy tất cả. Nếu lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái hồ mát lạnh trước mắt những kẻ thám hiểm sa mạc này thì đó đích thị là món quà trời ban. Mái tóc Lola hẳn cũng muốn điều đó. Nó đang nóng lên. Nó muốn một thác nước đổ ào xuống nó. Nó muốn nói với cô chủ ước mơ nhỏ nhoi đó, nhưng Lola không quan tâm. Cô đang chăm chú đọc cuốn sách thứ hai kể từ lúc cô vào đây. Bìa sách được trang trí bằng một màu đen cũng những ngôi sao lấm lánh. Hình như là hình ảnh về hệ mặt trời. Đẹp nhỉ. Lola khá ấn tượng bởi chiếc bìa. Nhưng những thông tin trong đó còn làm cô thích thú hơn nữa ấy chứ. Nhìn kìa, cô đang cười kìa. Khóe miệng cô nhếch lên. Cô trông rất vui mừng, vui theo kiểu mà một người đã vất vả động não nhưng không phát hiện được gì, đã đến vực thẳm tuyệt vọng mà đột nhiên lại tìm ra đáp án vậy. " Oh my god. Thật không thể tin được! Bigbang sinh ra vũ trụ cách đây 14 tỷ năm. Evilworld cũng đã được tạo ra từ 14 tỷ năm trước đây, cũng được bao bọc bởi nơi gọi là ... vũ trụ. Kì tích. Cách mạng ngành vũ trụ học.". Cô cắn chặt môi dưới. Cô sợ rằng chỉ cần cô nhả ra thì cô sẽ không thể ngăn lại được mà cười nắc nẻ ở đây mất. Nén cười lật sang trang tiếp theo, Lola chú ý đến một bức ảnh được kẹp ở trang sách. Một tấm ảnh chụp rõ hình toàn cảnh của trái đất nhìn từ trên cao. Và dưới bức ảnh đề rõ " Trái đất- Ngôi nhà chung của nhân loại". 

_ Cái gì thế? Đó chẳng phải là hành tinh cách Planess chúng ta mấy tỉ năm ánh sáng sao?_ Emilie vô cùng ngạc nhiên. Mắt cô mở to hết cỡ. Hóa ra, yêu quái cô không cô đơn trong vũ trụ mênh mông này.

_ Đó là hành tinh thuộc hệ mặt trời đúng không? Tớ tưởng đó chỉ là hư cấu thôi chứ. Sao lại là thật được._ Vò rối mái tóc của mình, Oussama không tin đây là sự thật. Trên thế gian này đúng thật là quá nhiều bất ngờ. Trong cái vũ trụ rộng lớn này cũng có quá nhiều bí ẩn.

Bị bao vây bởi sự ngạc nhiên, Emilie và Oussama một câu cũng không thể nói nên lời. Khác với họ, Lola luôn tin rằng trái đất có thật, con người trên đó là thật, cả những tấm bản đồ vẽ về trái đất mà mọi người ở Evilworld không tin cũng là thật. Và tấm hình cô đang cầm trên tay cũng quá giống bức hình về trái đất được chụp ở Albrecht. Cũng thú vị thiệt. Không phụ lòng tin bấy lâu nay của cô. Nhưng, trong lòng Lola luôn có một nghi vấn vẫn chưa giải đáp được.

_ Trong một lần gặp mặt một nhà khảo cổ học cùng một nhà lịch sử học, họ đã báo cáo rằng ở phía đông Albrecht, họ phát hiện dấu vết cùng vài bộ xương người. Điều này đồng nghĩa với việc con người từng sinh sống ở Evilworld từ cách đây rất lâu. Tại sao bây giờ lại không còn? Hai người đó cũng tìm thấy bằng chứng cho việc con người đột nhiên biến mất không rõ lý do.

_ Chướng khí, có thể là do chướng khí. Ở lãnh thổ phía tây của Rhapsody, người ta cũng tìm thấy rất nhiều cây cỏ bị tàn phá bởi chướng khí. Nhưng loại chướng khí này rất lạ, cả những học giả nổi tiếng nhất cũng khẳng định chưa từng nhìn thấy loại chướng khí này. Và hình như, nó cũng chẳng gây hại gì đến chúng ta cả, thậm chí còn rất tốt nữa. Bước đầu, theo suy đoán của một vài vị học giả, cách đây rất lâu, từ trước khi yêu quái xuất hiện, Planess đã có chủ. Đó là loài người. Lúc này, họ chưa có phát triển gì cả, vẫn còn sống theo đàn, theo cách hái lượm. Và vì một nguyên nhân nào đó mà chướng khí ở Planess đột nhiên trở nên dày dặt, mù mịt đến mức khiến cho cây cối gần như bị tuyệt chủng, con người cũng vì thế mà như bị diệt vong. Đồng thời, dưới sự tác động của loại chướng khí này, một loài sinh vật khác bắt đầu phát triển, sinh sôi mạnh mẽ. Chúng có vẻ ngoài khá giống con người nhưng hoàn thiện hơn, đẹp hơn, mạnh hơn và thông minh hơn. Chúng tắm dưới chướng khí và có được những năng lực đặc biệt. Các nhà khoa học cho rằng loài sinh vật đó chính là tổ tiên của chúng ta, yêu ma, còn loại chướng khí lạ kia chính là những năng lực của chúng ta bây giờ. _ Emilie sực nhớ vài điều quan trọng. Tuy không phải là con của dòng chính thất nhưng Emilie lại luôn được sủng ái nhất trong các chị em của mình. Cô luôn có mặt trong các cuộc họp hoàng gia, đặc biệt là những buổi có các nhà khoa học. 

 _ Có thể cậu đúng đấy Emilie. Năng lực dịch thuật cũng từng từ chối hợp thể với Harry. Thời gian duy trì năng lực của cậu ta chỉ có một tiếng thôi. Sáng nay, cậu ta cũng bảo cảm thấy hơi khó chịu, nhức đầu. Có lẽ năng lực đúng là loại chướng khí đã giết chết loài người năm xưa. 

_ Hở, Harry là ai? Cậu đang ở cùng với ai à? Hôm trước, cậu gọi cho tớ hình như bên cạnh cậu đang có người phải không?_ Emilie có hơi thắc mắc về người con trai lạ xuất hiện trong lời nói của Lola. Từ lúc mới quen Lola đến nay, đây là lần đầu tiên Emilie nghe Lola nhắc đến một người con trai nào khác ngoài Hugo và Oussama. Cô rõ biết, Lola ghét con trai lắm mà.

_ Người cho tớ ở nhờ nhà. Cậu ta 17 tuổi rồi nhưng chẳng biết làm gì cả, chỉ biết giúp người và gây họa thôi. Heo tròn phiên bản người. Cậu ta cũng biết tớ là hồ ly rồi. Cũng chẳng sao, cậu ta cũng chẳng làm gì được tớ._ Lola trả lời qua loa câu hỏi của Emilie. Cô không muốn xoáy sâu về vấn đề này lắm. Oussama đang ở bên cạnh. Cậu ta không ưa lắm con người, dù chưa gặp ngoài đời lần nào. Thật vậy, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt thể hiện sự khinh thường, giận dữ, Oussama bỏ đi. Cậu tiếp tục luyện kiếm và không muốn nghe tiếp câu chuyện ở cùng con người của Lola nữa. Emilie không có ý kiến gì về chuyện này. Cô khá dễ tánh và thân thiện, như tên của cô vậy. 

_ Nếu thế, cậu đối với bọn họ là người ngoài hành tinh rồi. Có thể không, nếu cậu nhờ họ đưa cậu về đây? Chúng ta sẽ hậu tạ họ thật hậu hỷ, kết tình liên bang luôn cũng được. Bọn họ chắc cũng muốn tìm kiếm sự sống ngoài không gian giống chúng ta mà đúng không?

_ Không, Emilie. Tớ sẽ tự về. Tớ đã đến đây bằng năng lực điều khiển không gian, thì cũng sẽ về bằng cách này. Thứ nhất, ở đây, tớ không có quyền hành gì để yêu cầu họ điều đó cả, mà ngành vũ trụ học của cả hai hành tinh vẫn chưa thể phát minh ra thiết bị nào có thể vượt qua mấy tỉ năm ánh sáng được. Thứ hai, con người cũng đang tìm người ngoài hành tinh thì hãy để họ tự tìm ra đi, con người có năng lực tự làm được điều đó. Cảm giác nỗ lực tự mình nắm lấy trái ngọt vẫn vinh quang hơn là nhận trái ngọt từ người khác. Đây cũng chính là sự tôn trọng của tớ dành cho họ._ Lola đúng thật là một kẻ kiêu ngạo. Cô kiêu ngạo vì những gì mình đạt  được, tự đắc bởi những thành tựu của bản thân, nhưng cô cũng đảm bảo những gì cô đạt được cũng sẽ xứng đáng với sự kiêu ngạo này của cô. Bởi cô là người đứng đầu.






----------------------------------------------

Vậy là hết chương 12 rồi. Mọi người nhớ để lại bình luận cho Winch nha, Winch sẽ đọc đó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro