Chương 14: Sát thủ đến từ Clair Austin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu với một không gian bị nhấn chìm bởi bóng tối và lạnh lẽo, Clair Austin đang chào đón một ngày mới. Trời đang sáng ư. Tối thui thế kia mà. Aha, đó là bởi vì Clair Austin là một vương quốc nằm sâu dưới lòng đại dương mà. Đây là nơi ánh dương kia không thể chạm tới được. Dù thế, mọi vật ở dưới này vẫn sinh sống bình thường. Ở những rạn san hô, từng đàn cá vẫn đang nô đùa vui vẻ. Một vài chú nhím biển đang nhai ngấu nghiến miếng rong biển cho bữa sáng. Hẳn là miếng rong biển kia vô cùng ngon lành rồi. Những chú cá ngựa đang bơi đến. Chúng có cái bụng to tròn như bánh bao. Một vài con đực còn có cái bụng to hơn thế nữa. Chúng có cá ngựa con đấy. Chúng là những người đàn ông mang bầu đích thực. Dù bụng rất to, nhưng cái vây trên lưng chúng chẳng lớn hơn được tí nào cả. Động cơ bơi của chúng mà. Làm chúng phải bơi một cách chậm chạp. Bực mình thật. Một cánh tay trắng nõn lục lọi điên cuồng trong đám san hô và rong biển. Một bé người cá với chiếc gương bạc đang cố gắng tìm cho mình một chiếc vỏ sò phù hợp. Bé hết cài chiếc vỏ sò này, lại cài chiếc kia. Cô bé trông như những thiếu nữ sắp đi chơi với bạn trai ấy. Hài lòng với chiếc vỏ sò màu hồng, bé thích chí chải lại mái tóc cam của mình. Xong xuôi, bé bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn cho những kẻ tội nghiệp kia. Bé bơi qua một bức tường dày bằng rong biển, lại len qua một rạn san hô to. Đến một thung lũng, bé lao thẳng xuống. Được bao trùm bởi thứ ánh sáng kì lạ, Nahema- thủ đô Clair Austin dần hiện ra. Đây là thành phố sầm uất nhất ở đây. Dù bị chôn vùi dưới đáy biển nhưng Clair Austin cũng là một trong số những cường quốc trẻ. Với thế mạnh là sự độc chiếm nơi đại dương cùng sự phát triển mạnh mẽ của giới sát thủ, Clair Austin hoàn toàn khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều năm qua, có rất nhiều cường quốc muốn kết tình ban giao, nhưng Quốc vương chưa từng chấp nhận ai cả. Như bao nước khác, Clair Austin cũng muốn trở thành trung tâm của Evilworld này. Quốc vương nơi đây không cần nước anh em, nước thuộc địa là đủ rồi. Thật vậy, hơn 10 nước lớn nhỏ xung quanh đây là những khách quen hay con nợ của cường quốc trẻ này. Quốc vương đã rất thông minh khi cho thuê những bãi biển của mình. Hắn còn cho phép các sát thủ được tự do đi lại trong và ngoài nước nữa chứ. 

Tại một trại huấn luyện sát thủ, những âm thanh va chạm của kim loại liên tục vang lên. Trong sân chính, những sát thủ thực tập đang luyện tập. Chúng trông chừng chỉ mới 12, 13 tuổi. Chúng đa phần là yêu cá, chỉ một số ít là hồ tinh. Chúng tập luyện khí thế. Mắt chúng đầy sát khí. Chúng xem đối phương không phải là bạn tập, mà là con mồi cần giết. Sâu vào trong, một tòa nhà to lớn đang ngự. Tầng 1, 2 đầy rẫy những lớp học. Nơi đây là nơi trau dồi kiến thức của những sát thủ chính thức. Hiện giờ, chỉ có mỗi căn phòng cuối hành lang là đang sử dụng. Một nhóm sát thủ thiếu niên đã thuê trọn hôm nay để nghiên cứu loại độc dược mới. Một người đàn ông bước vào. Nhìn quanh căn phòng, ông vẫy tay gọi một thiếu niên trong góc phòng. Không chần chừ, cậu bước nhanh về phía ông. Họ nói gì đó với nhau. Họ nói rất nhỏ. Những người kia không nghe được, chỉ thấy ông ta dẫn cậu vào chiếc thang máy đỏ đã cũ. Chiếc thang máy kêu kèn kẹt như người gìa bị thấp khớp. Rồi chưa đến một giây, nó lao vút lên tận tầng cao nhất. Vừa mở cửa, một luồng máu tanh xộc thẳng vào mũi cậu thiếu niên. Cậu không cảm thấy khó chịu. Đây đã là điều bình thường với cậu rồi. Dọc theo hành lang, hai người dừng bước trước một cánh cửa lớn. Trên tay cầm của cánh cửa, hai con rắn biển đang quấn chặt vào tay cầm. Trong làn nước, cậu có thể nghe rõ tiếng thở phì phò của chúng. Chúng sẽ chẳng ngần ngại xơi tái bất kì kẻ nào dám bước vào căn phòng mà chưa có sự cho phép của chúng. Hiểu ý, người đàn ông đưa cho một con rắn viên ngọc. Nó ngậm một chút, đăm chiêu sao đó rồi nuốt vào bụng. Nó ra hiệu cho con còn lại mở cửa. Cánh cửa bằng đá được mở ra, một nữ yêu cá già nua đang ngồi trên chiếc ghế tựa. Chiếc đuôi cá nhăn nheo cũng không làm mất đi vẻ uy quyền của bà. Khẽ nháy mắt, bà ra hiệu cho người đàn  ông. Tức thì, ông ta khống chế người thiếu niên rồi tiêm một mũi thuốc độc vào cậu. Người thiếu niên không kịp phản ứng. Một cơn đau lan tới từ cổ, cậu ôm lấy vết thương. Cậu đang không hiểu hành động của người đàn ông này. 

_ Đừng hiểu lầm, ta không giết ngươi. Nhưng liều thuốc đó đúng là một liều thuốc độc cực mạnh. Sau ba ngày, nếu không có thuốc giải, ngươi sẽ chết.- Mỉm cười ẩn ý, bà giải thích.

_ Thế bà muốn tôi làm gì?- Nén cơn đau, cậu hỏi một cách khó nhọc. Vết thương càng lúc càng nặng, dù có yêu cầu gì cậu cũng nhận. Cậu cần thuốc giải ngay. 

_ Giết người này ngay. Cô ta là Nữ hoàng Victoria của Albrecht. Cứ lên bờ rồi theo đoàn buôn Keira là đến Albrecht được thôi. Đây là lộ phí của ngươi. Tạm thời ta sẽ tiêm cho ngươi một ít thuốc giải. Đợi đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được số thuốc còn lại. Dĩ nhiên, cả tiền thưởng nữa.- Quăng một sấp tài liệu cùng tiền và thuốc giải cho cậu, bà ra lệnh. 

Tiêm thuốc vào người, cậu cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn. Nhưng, đây chỉ là tạm thời. Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và lấy số thuốc còn lại. Cậu biết đây là thuốc độc mà chỉ có tổ chức mới giải được. Tổ chức thường làm thế này khi có nhiệm vụ khó khăn. Xem ra, Nữ hoàng Victoria là người không dễ chơi rồi. Tấm rèm phủ bị nước cuốn lên, ánh sáng từ ngoài rọi vào. Khuôn mặt người thiếu niên hiện rõ trước mắt mọi người. Một hồ ly lục vĩ xinh đẹp như ánh trăng. Cậu là một trong những số ít những hồ tinh ở đây, là một đứa trẻ mồ côi được tổ chức nhận nuôi. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng đã được sáu đuôi và hoàn thành 499 nhiệm vụ khác nhau. Cậu được xếp vào hàng sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức. Cậu có mái tóc dài màu hồng. Gương mặt cậu khá nhỏ. Đôi mắt to tròn lấp lánh màu xanh lam như núi băng. Hàng lông mi dài mơ ước của bao cô gái. Thân hình cậu khá ốm, khá cao và cũng khá cơ bắp. Phía ngực áo, một chiếc phù hiệu vàng ghi rõ: Sát thủ số 888: Chevell Aadi.

Khắp nơi đều đã lên đèn. Các gian hàng đêm đều đã mở cửa. Những phiên hội chợ hàng đêm sớm đã tấp nập người. Albrecht đang tận hưởng một buổi tối yên bình dù đã có một vụ ồn ào hồi chiều. Người dân cũng không biết rõ về sự việc. Họ chỉ biết có một sát thủ định ám sát Nữ hoàng, rồi không biết mọi chuyện như thế nào nữa, chỉ nghe binh lính thông báo sát thủ đã bị bắt tại phòng Người. Trong phòng hội nghị, cuộc họp hoàng gia vẫn đang diễn ra như thường lệ. Những nhân vật tai to mặt lớn đều đang ngồi tại đây. Và ngay vị trí cao nhất, Nữ hoàng Victoria cao quý đang chủ trì cuộc họp. Cô đang cố gắng kết thúc cuộc họp nhanh hơn mọi ngày. Với những tài liệu cần thiết đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng, cuộc họp đang được tiến hành trôi chảy. Và đúng như ý muốn của Nữ hoàng, cuộc họp đã kết thúc. Victoria mệt mỏi trở về phòng. Một người vận chiếc áo đen che kín cả mặt mũi đi bên cạnh cô. Victoria không thích điều này. Cô tinh nghịch giật mạnh chiếc áo. Và...thật bất ngờ, một cô gái giống Nữ hoàng như đúc. Từ vẻ bề ngoài cho đến...

_ Victoria, ngươi làm gì thế hả? Trả ta ngay.- cho đến giọng nói. 

Không sai, cô chính là Marine- chị gái song sinh của Nữ hoàng. Nhưng trái ngược với em mình, cô không hứng thú với ngai vàng. Cô đã từ bỏ quyền thừa kế và trở thành cố vấn cho em mình. Không hiểu sao Victoria không tin tưởng bất kỳ ai ngoài cô cả. Ngay từ nhỏ đến lớn, họ đã ở bên nhau. Họ giống nhau đến mức mà đôi lúc, mẹ họ cũng không nhận ra được. Tuy nhiên, làm gì mà có thể có hai vật giống nhau 100% được, phải khác chứ, và họ cũng vậy. Giữa họ, ngoài điểm khác biệt nói trên, còn hai sự khác biệt lớn nữa ở họ. Thứ nhất, Victoria luôn xuất hiện trước dân chúng với phong cách trang nghiêm, nhưng cũng không kém phần cao ngạo. Cô luôn tạo cho mọi người cảm giác an tâm, có thể tin tưởng, thậm chí là dựa dẫm. Ngược lại, ngay từ bé, mỗi lần nhìn thấy Marine, mọi người luôn cảm nhận được một sự rùng rợn cùng quái dị. Cô thích những thứ ghê rợn và luôn chọn cho mình phong cách của một phù thủy. Thứ hai, đây là điểm khác biệt giữa họ mà không phải ai cũng biết. Victoria bẩm sinh đã thuận tay phải, khác Marine, thuận tay trái. Bây giờ, họ đều dùng được cả hai tay, nhưng trong tình thế cấp bách, họ chỉ dùng tay thuận của mình. Giật lại chiếc áo choàng từ tay em mình, Marine ngỏ ý muốn cùng Victoria đi xem tên sát thủ vừa mới bắt được hồi chiều. Victoria dĩ nhiên không từ chối, luôn là như thế mà.

Sâu dưới lòng đất chính cung Valentine, khu giam giữ những tội phạm của hoàng gia. Tại một phòng giam, một thiếu niên đang cố gắng thoát khỏi quả cầu thủy tinh. Quả cầu cứng quá. Từ chiều đến giờ, dù cậu có làm gì thì quả cầu cũng không vỡ. Cậu đói quá. Cậu mệt lã người. Ngực cậu thắt lại. Chắc là thuốc lại bắt đầu rồi. Thế là đã hết một ngày. Thêm hai ngày nữa là cậu xong đời. Cậu không muốn như thế. Với chút sức lực còn lại, cậu huých mạnh vào quả cầu. Quả cầu rung lên. Nó lắc qua, lắc lại, rồi dừng lại. Quả cầu vẫn không bị xây xướt gì. Cậu đã thất bại. Nghiêng đầu về phía ánh nến, khuôn mặt cậu hiện rõ. Ai cũng nhận ra cậu chính là sát thủ thiếu niên Chevell Aadi. Trong sự bất lực, cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Kế hoạch của cậu rõ ràng đã rất hoàn hảo. Ngay cả lúc giết tên buôn Keira, giả dạng hắn và lẻn vào đoàn buôn, kế hoạch vẫn diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ. Nhưng làm thế quái nào mà ngay bước quan trọng nhất, trong phòng Nữ hoàng mà lại có máy phun hơi lạnh lớn như vậy chứ. Nữ hoàng cũng không có trong phòng. Thay vào đó là những hiệp sỹ kì cựu của hoàng gia. " Hừ, cứ như là ả biết trước là có người sẽ ám sát ả vậy. Nhưng tại sao chứ, là ai đã báo tin cho ả biết?". Một tiếng đẩy cửa vang lên, cánh cửa đá nặng nhọc mở ra, hai cô gái trẻ có khuôn mặt giống nhau bước vào. Dễ dàng đưa tay vào quả cầu, Nữ hoàng Victoria nâng cằm cậu lên.

_ Aiya, cái đám yêu hồ Clair Austin các ngươi rõ phiền phức, muốn tan thành nước lúc nào thì tan, muốn chui vô đâu cũng được. Làm ta suýt chút nữa là mất mạng rồi. Cũng may, nhờ chị tiên đoán được. Cảm ơn chị.

_ Khỏi cảm ơn, ta làm vì không muốn đổi chủ thôi. 

_ Ha, chị khó tính thật đấy. Rồi, rồi, em biết rồi. Xem nào, 1000 tên đi gặp Satan, 200 tên sống đời thực vật, 30 tên chưa rõ sống chết, còn chưa kể đến tên buôn chưa tìm thấy xác kia. Mới có tí tuổi thôi mà hăng máu thế, cậu nhóc.- Nắm chặt chiếc cằm nhỏ, Victoria bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt cô. 

_ Nói ta nghe, ngươi tên gì? Mấy tuổi rồi? Có năng lực gì? Đến từ đâu? Làm mấy nhiệm vụ rồi? Nói.- Rồi mắt cô sáng lên, cô hỏi một tràng. Một cỗ lực kì lạ xuất hiện, cậu ngồi thẳng dậy, trả lời một cách trung thưc nhất.

_ Chevell Aadi. 17 tuổi. Năng lực hả? Ờ, điều khiển kí ức, thực vật và điện. Chỉ nhiêu đó thôi. Từ Clair Austin đến. Bằng đoàn buôn. Thêm vụ này nữa là tròn 500 rồi. Ưmmm.- Chevell nhanh chóng lấy tay che miệng. Cậu cố gắng để không nói bất cứ điều gì. Cậu không biết tại sao tự nhiên cậu lại như vậy nữa. Không lẽ là nó, năng lực sự thật. Năng lực bắt đối phương phải nói thật về mọi thứ cho dù muốn hay không. Đây là một trong số những năng lực cổ xưa. Hiện nay, không có đến 1% yêu quái sở hữu năng lực này. Chevell lần đầu tiên gặp người may mắn như vậy. Năng lực mạnh quá. Nhưng làm sao chứ, cậu đã bị nhốt ở đây. Nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu chết chắc. Tới lúc đó, biết mọi chuyện về cậu thì đã sao chứ. Chi bằng cứ nói sự thật, tỏ ra nguy hiểm khúc cuối đời.

_ Hừ, cô cũng không giữ tôi được lâu đâu, Nữ hoàng tôn kính ạ. Tôi đã bị tiêm thuốc rồi, chỉ hai ngày nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc. Đứt manh mối, cô điều tra bằng cách gì? Bỏ cuộc đi.- Mồ hôi thấm vào chiếc áo, cơ thể đang yếu dần. Thuốc đang ngấm vào cơ thể cậu. Tim cậu đập nhanh bất thường. Cổ họng cậu khô khốc. Khó chịu quá. Đây không phải lần đầu cậu nhận nhiệm vụ kiểu này. Dù bị tiêm rất nhiều lần, bao lần bị hành hạ như thế nhưng Chevell vẫn không biết được đây là thuốc gì.

_ À, thuốc độc hả. Marine, chị làm được không?- Quay về phía chị gái, Victoria thản nhiên nhờ chị mình. Trông cô dường như chẳng hề bị lay động bởi lời khiêu khích kia. Đây là sở trường của Marine. Cô không có gì giỏi, nhưng tiên tri và giải độc thì không ai bằng cô. Bản thân cô đã là độc rồi. Năm 5 tuổi, cô từng bị bắt cóc và bị bắt làm vật thí nghiệm cho một dự án phi pháp. Cô đã bị tiêm một lượng nhỏ nhất định thuốc độc mỗi ngày. Đến mức, cơ thể cô đã sinh ra một kháng thể chống lại tất cả các loại độc. Hàng ngày, cô vẫn thường ăn thuốc độc như một món nhắm vậy. Máu cô là một loại kịch độc. Chỉ một giọt, một đội quân có thể bỏ mạng. 

Bắt lấy khuôn mặt người thiếu niên, cô dễ dàng cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Chép miệng vài cái, cô đã nhận ra loại độc này. Alkaloids taxine, một loại độc dược được chiết xuất từ cây Taxus baccata. Loài này đâu đâu trên người nó cũng đều có độc, chỉ riêng vỏ ngoài của hạt thì không. Đây là loại độc ưa thích của Marine. Cô trồng loại cây này đầy cả vườn. Chú nhóc này không chết được rồi. Lấy ra một lọ thủy tinh cũ, cô thô lỗ đổ thuốc giải vào miệng cậu. Thuốc tràn vào mũi cậu. Ho sặc sụa vì sặc, Chevell đưa đôi mắt lam nhìn Marine. Lần đầu tiên cậu gặp một người biến thái như vậy." Đáng sợ hơn cả bà chủ nữa. Nhưng, mình cảm thấy ổn hơn rồi nè. Mình hết đau rồi." 

_ Ngươi sẽ không chết đâu. Nói mau, ai sai ngươi ám sát Victoria.- Nắm lấy tóc cậu, Marine khiến cậu ngửa cổ ra đằng sau. 

_ Hừ, cô sẽ hối hận đấy. Chừng nào tôi chưa chết, tôi vẫn sẽ giết cô ta.

_ Ô, thế à, vậy để ta tạo cơ hội cho ngươi nhé. Marine, mau gửi thư đến Clair Austin cùng tổ chức sát thủ, ta muốn lập tên nhóc này làm phi. Năm ngày sau sẽ tiến hành đại lễ. Bảo họ đến chúc mừng.

_ Cậu bé à, phàm là kẻ muốn giết ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó cả đời sống không bằng chết.Cái lồng hôn nhân này rất hợp với ngươi đó.- Xoa đầu Chevell một cách mạnh bạo, Victoria tiếp tục. Yêu khí cô thay đổi. Nó mang hơi chút sát khí. Chevell mở to mắt sợ hãi. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hôn nhẹ lên trán cậu.

_ Hoàng phi của ta, Chevell Aadi.

....

Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, Chevell dáo dác nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong vườn hoa của chính cung. Không khí trong lành quá, làm hắn ngủ quên mất. Đến mức mơ thấy lần đầu gặp gỡ giữa hắn và Victoria. Bao năm qua, hắn biết Victoria lấy hắn chỉ vì mục đích quốc gia.

_ Một kẻ đã biết quá nhiều chuyện của quốc gia mình như ta, nếu bị rơi vào tay kẻ thù mà không chết, bản thân đất nước đó không nhanh chóng cầu hòa, chẳng lẽ lại đợi đến diệt quốc sao. Victoria, ngươi cũng cao tay lắm. Nhưng, dẫu biết thế, nhưng không biết từ lúc nào, ta lại trở nên tham lam hơn. Victoria, ngồi dậy đi, cho ta cắt vài đường dao lên người ngươi nào.- Mân mê chiếc vòng gia huy, Chevell rất nhớ Nữ hoàng.




----------------------------------------------

Vậy là hết chương 14 rồi. Việc Winch cứ đăng từng phần trong một chương truyện có khiến mọi người cảm thấy khó chịu không? Nếu có góp ý gì, mọi người cứ thẳng thắn nói ra nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui  vẻ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro