Chương 15: Buổi gặp gỡ với các dị yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sâu bên dưới của chính cung Valentine là nơi giam giữ các tội phạm, nơi chìm trong đau thương, thì ngay trên nó thôi, một nơi khiến cho bao kẻ say đắm, vườn hoa hoàng gia. Đây thực là một điều lố bịch. Những bông hoa kia, đặc biệt là các khóm hồng, cứ nở rộ, cứ tươi tắn ngay trên một nấm mồ. Ngày qua ngày, chúng cứ hút lấy, hút để máu thịt của biết bao yêu quái bỏ mạng bên dưới. Một đám sứ giả đang đi đến. Chúng đi với Hugo. Cách một bụi cây gần đó, Lola có thể thấy mọi việc có vẻ suôn sẻ. Lola đã thật đúng khi giao nhiệm vụ này cho anh. Đám sứ giả rất vui vẻ, nói chuyện không thôi. Chúng xem chừng rất thích thú với mấy bông hoa, cứ nâng niu, rồi lại khen đẹp này nọ. Nhìn thái độ của chúng mà Lola chỉ biết cười nhạt: 

_ Nếu chúng biết có vô số yêu quái đang gào khóc xin tha mạng dưới chân chúng, và những đóa hoa xinh đẹp kia không khác gì lũ dơi hút máu, không biết chúng có còn cười được không nhỉ?

Quay lưng đi với hiện thực chán ghét kia, Lola tiến đến vọng lâu trắng. Nơi đây được xây dựng nên để các thành viên hoàng gia được nghỉ ngơi. Thật đúng với nhu cầu của Lola, cô vừa mới xử lí mớ văn kiện. Vừa điều khiển con rối gỗ từ một nơi cách cả tỉ năm ánh sáng, vừa tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra và làm việc, quả thật là một việc không hề đơn giản. Hai tay cô khá mỏi. Chúng báo hiệu cô cần được nghỉ ngơi. Trưa nay, Lola có hẹn với các bậc tiền bối. Họ là những nhà khoa học điên, những kẻ thông minh nhưng cũng lập dị bậc nhất ở đây. Thường thì bọn họ khá bận, nếu không phải Lola đích thân viết thư mời họ, có lẽ kế hoạch trưa nay sẽ là một khoảng trống. Liếc nhìn chiếc đồng hồ, vẫn chưa đến giờ, đi dạo một chút vậy. Băng qua một hành lang cây xanh, vọng lâu yên bình dần hiện ra. Có một người đã đến trước Lola, vóc dáng khá cao và gầy, mái tóc hồng xõa dài. Lola hiển nhiên nhận ra đó là Chevell Aadi. Cô không vội bước ra. 

Chevell không biết đến sự có mặt của Lola. Hắn đang chìm đắm trong suy tư. Hôn nhẹ lên chiếc vòng, hắn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Và một thoáng, chỉ một thoáng thôi, Lola đã hoàn toàn bị hút hồn. Cô phần nào hiểu được lý do Nữ hoàng lại yêu quý hắn như thế. Vô thức nắm chặt bụi cây phía trước, Lola đã đánh thức Chevell. Hắn quay đầu về phía cô. Bằng một giọng không mấy thiện cảm, hắn lên tiếng:

_ Thật là một hành động khiếm nhã, Công chúa điện hạ.

Lola bị khớp, như một đứa trẻ đang phá phách bị bắt gặp, cô đỏ mặt. Nhanh chóng trở lại dáng vẻ  thường ngày, cô bước ra hành lễ. Lola cần phải kính trọng Chevell. Dẫu gì, trước "ngày đó", cô vẫn luôn như thế. Chevell không dám nhận, hắn gạt tay như rũ bỏ thứ gì đó. Hắn hành lễ với cô, với một thái độ không phục. Ngẩng mặt, lên giọng, hắn hỏi:

_ Lễ nghĩa vậy được rồi. Giờ thì cho ta biết, lý do của hành động vừa rồi đi, hay trong mắt Công chúa, ta là một tội phạm, làm việc gì cũng phải đợi Công chúa cho phép?

_ Xin Thái phi đừng nghĩ ngợi lung tung, xin phép.

Lola lảng tránh câu hỏi của Chevell. Cô quay lưng bỏ đi. Nhưng hành động đó đã khiến Chevell tức giận, hắn oán trách:

_ Tại sao chỉ có mỗi Công chúa mới được tra khảo bọn ta? Collette là chị Người đấy, nó mới trở về thôi, Người lại muốn đuổi nó đi tiếp nữa à, Công chúa lại muốn tiếp tục "chưa tra rõ đã trừng phạt người"? Nếu quyền lực đã làm mờ mắt Công chúa thì ta thấy Người cũng không còn giữ ngai vàng được lâu đâu.

Nhanh như cắt, Lola quay ngắt lại, Chevell đã biến mất. Hơi thở gấp gáp, đôi chân mày nheo lại, Lola cảm nhận được một cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng cô. Nhưng giờ không phải lúc, đã đến giờ rồi, hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra, Lola cần phải bình tĩnh lại. Đưa ngón trỏ lại gần miệng, cô lầm bầm cái gì đó. Một hơi lạnh xuất hiện, cơ thể cô dần tan ra thành tuyết.

Phía đông lâu đài, một ngọn tháp được xây tách biệt với các tòa tháp còn lại. Như trong truyện Rapunzel, chỉ có duy nhất một lối vào tòa tháp này, cửa sổ. À, cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ dùng tên, cọc nhọn hay thứ gì tương tự để bắt chước anh chàng Flynn Rider. Trên thân tòa tháp, không khí ẩm xung quanh đã tạo điều kiện tốt nhất cho đám rêu phát triển. Trơn phết đấy nhỉ. Và, nếu đang leo giữa chừng mà mất đà té xuống thì cũng đừng lo, vực thẳm sẽ đỡ lấy mà. Một nơi vô cùng thích hợp để làm thư phòng nhỉ. Từ bên trong, một cô hầu gái mở cửa sổ. Một ngọn gió lạnh thổi qua kéo theo một chùm tuyết, rồi xoay tròn trên sàn, từng bông hoa tuyết hợp lại thành Lola Valentine. Đang bận phủi sơ y phục, một tràng lời chào xuất hiện sau lưng Lola. Điềm tỉnh quay lại, mỉm cười thân thiện, Lola đáp lại năm yêu hồ vẫn đang đặt tay lên ngực trái hành lễ. Chỉ tay về phía bộ bàn ghế đang bay lơ lửng, cô mời những vị khách an tọa:

_ Hoan nghênh các vị đã đến buổi tiệc nhỏ của ta. Mời ngồi.

Một cô gái trẻ nhanh chóng giành lấy một chiếc ghế trong bộ. Chất liệu gỗ mun của chiếc ghế đã làm dậy lên sự hứng khởi trong cô. Ánh mắt cô lại càng rực sáng lên khi chạm đến tấm nệm lót bằng lông cừu đã được nhuộm đen. Cô trông khá trẻ, chỉ chừng đôi mươi. Cô mặc một chiếc váy trắng năng động dính vài giọt máu, phía thắt lưng, một chuỗi xương ngón xinh xinh đã được dùng để trang trí. Cô không mang giầy. Chân cô đầy những máu, nhưng lại chẳng có vết thương nào. Ở một khía cạnh nào đó, cô trông như một cô bé năng động, đáng yêu. Tất nhiên, chỉ là trông thế thôi. Tiếp theo cô, một chàng trai trẻ vận bộ áo đuôi tôm lịch lãm. Với một vài con ngươi của vài kẻ xấu số, anh đã có một bộ nhẫn đẹp đến đáng sợ. Khuôn mặt thanh tú khẽ khó chịu, anh không hài lòng lắm về hành vi của cô gái trẻ:

_ Ngươi không thể cư xử sao cho đúng với địa vị của bản thân sao,Nathalie? Một kẻ đứng đầu về sử dụng sóng âm như ngươi mà lại hành động thiếu lễ độ, vô phép tắc như thế.

_ Đừng cứng nhắc thế chứ, Mortimer.- Cô gái vặn lại_ Ta thấy mấy mớ nguyên tắc không những ăn mất não ngươi mà còn ăn luôn cả chị dâu tương lai của ta nữa. Chừng nào thoát được kiếp độc thân thì nói chuyện tiếp nhé, anh trai.

_ Không hơi đâu nói tiếp với ngươi, ta chỉ cần trí nhớ này là đủ.- Mortimer ngồi xuống chiếc ghế cạnh em gái. Như hắn nói, một kẻ có trí nhớ siêu phạm như hắn thì không việc gì chấp nhất mấy việc cỏn con này. Vợ à, với hắn có cần thiết không.

Trái ngược với Mortimer và Nathalie, một bà lão với vóc dáng hệt ăn mày lặng lẽ ngồi xuống. Cách ngồi co ro lại càng khiến cho bà trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Bà khoác một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, rách rưới và bẩn thỉu, hoàn toàn không thể nhìn thấy được trang phục bên trong của bà. Người bà bốc đầy mùi tanh hôi của sình lầy. Mặt bà nổi đầy mụn cóc. Bà bị hỏng mất con mắt trái, bên còn lại xem chừng cũng không khá khẩm gì hơn. Chộp lấy con ếch da xanh trên bàn, bà có vẻ rất thích thú với nó. Bà âu yếm và hôn cái chụt lên làn da nhớm nháp của nó. Mấy thứ nhầy nhụa và gớm ghiếc luôn khiến bà không kiềm được sự hứng khởi của mình. Nhờ vậy, nhiều người đã gọi bà là "Nỗi ám ảnh kinh tởm Quennell". Ngón tay xương xẩu chỉ từng người, bà lẩm bẩm đếm, rồi bà nheo mắt:

_ Marine đâu?

Phải, Marine không có ở đây. Thật kì lạ. Cô đáng lẽ phải ở đây chứ. Cô là dì ruột của Lola và Collette, một kẻ chuyên dùng độc và cũng không kém phần lập dị. 

_ Từ lúc Victoria băng hà, bà cô đó sĩ diện tào lao, trốn biệt trong rừng tới nay rồi. Chỉ mỗi chuyện như vậy cũng quên được, ngươi già lẩm cẩm rồi đấy à.- Một chú nhóc cáu kỉnh trả lời. 

Bay đến chiếc ghế, cậu vẫn giữ bộ mặt nhăn nhó như hờn cả thế giới, luôn là như thế, một bộ mặt khó ưa. Phong cách thời trang cũng không khiến người khác vừa lòng, mặc bỉm dưới áo blousse à. Thật tức cười. Nhưng, đã từng nghe câu " Ớt nhỏ mà cay" chưa, dám cá rằng chẳng có kẻ nào dám nhây vào nhóc, kẻ nắm giữ thời gian Peptit. Ok, thôi được rồi, thật lòng thì nhóc đích thực là nhà khoa học, dù nhỏ, không muốn nói đến là lùn, nhưng việc chế tạo những cỗ máy điều khiển thời gian thì thú vị hơn với nhóc ấy thôi.

_ Ừm,ừm.- Bà lão chép miệng, ừm ờ qua câu. Trông bà không muốn màng đến thái độ xấc xược của chú nhóc kia.

_ Thế còn ngươi, kẻ lớn không nổi.- Từ sau lưng chú nhóc, một giọng nữ khích bác.

Bực tức quay lại, đập vào mắt chú nhóc là một quý cô xinh đẹp diễm lệ. Cô mặc một chiếc váy ôm sát thân màu đỏ, tôn lên những đường cong cơ thể quyến rũ. Gương mặt trắng nhợt nhạt được tô điểm bởi đôi mắt long lanh màu đào và đôi môi đỏ mọng hoàn hảo. Kéo chiếc ghế lại gần, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, không một tiếng động phát ra, thật tao nhã. Nhấp môi lên ly rượu, cô đã thành công khiến bao kẻ khác phái trông phòng không khỏi ngây ngất. Lúc này, vành tai to bất thường, trông giống một đôi cánh hơn là vành tai của cô dường như chẳng còn đáng sợ nữa, thậm chí, nó phải như thế mới là đẹp đấy chứ, một vẻ đẹp của ác ma. Chiếc lưỡi đỏ lướt qua cặp răng nanh còn vương chút rượu vang, cô như gián tiếp giới thiệu mình là con lai giữa hồ tinh và vampire. Nựng nịu một con gấu bông tròn trịa trên kệ sách gần đó, cô xem chừng như muốn hút cạn kiệt máu của chú vậy. Ánh mắt cô cho biết cô rất thích những tên béo tròn, béo trục, mũm mĩm dễ thương. Lý do dể hiểu mà nhỉ. Quý cô Roux, nhà sử học điên loạn, vẻ đẹp nguy hiểm. 

Lola nhìn sơ qua tất cả, đã đủ rồi, chỉ thiếu mỗi Marine, dù cô đã gửi thư mời, nhưng không sao, cũng được rồi. Quennell, Peptit, Roux, Mortimer và Nathalie, năm trong sáu bộ não của Albrecht đã hội tụ về đây. Họ là những kẻ điên, quái dị bậc nhất ở đây, là những kẻ có địa vị ngang hàng với bậc đế vương Albrecht, những kẻ đủ thông thái để trả lời bất kì câu hỏi nào của những ai có tư cách. Nhìn quanh phòng, không còn một người hầu nào cả, Lola bắt đầu:

_ Con xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, con có một vài chuyện cần hỏi. Thứ nhất,...

Lola bỗng im bặt. Cô mở to mắt nhìn thứ đã cắt ngang lời nói của cô, Emma đang đẩy xe bánh vào. Chiếc xe không phát ra tiếng động nào cả, Emma cũng chưa nói câu nào. Nhưng cô đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong phòng. Đó không phải là một điều tốt lành, ít nhất là tại thời điểm này.

_ CHOANG.- Một âm thanh vỡ nát vang lên. Giận dữ ném chiếc gạt tàn vào mặt Emma, Peptit nhìn cô với ánh mắt tóe lửa. Nối tiếp:

_ AAAAAAAH.- Emma hét lên. Cô ngồi xụp xuống, ôm lấy vết thương, khóc nức nở.

_ IM MIỆNG NGAY. MỘT KẺ HẦU NHƯ NGƯƠI MÀ DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TA.

_ EMMA, ĐI RA NGOÀI NGAY.- Lola hét lên. Trông cô nàng như hận không thể làm điều này sớm hơn. 

Emma hoảng sợ, mặt cắt không còn một hột máu. Cố gắng nín khóc, cô luống cuống kéo xe chạy ra khỏi phòng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã làm gì sai sao? Khốn khổ cho Emma, cô chỉ làm đúng bổn phận của mình, chỉ là cô không biết những người cô đang phục vụ là ai. Nhìn rượu trong ly sóng sánh, Mortimer hạ thấp giọng:

_ Để cho một kẻ như thế làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng ta, Lola, ngươi đang dung túng người hầu đấy à?

_ Con xin lỗi, con sẽ dạy bảo lại cô ta sau.- Lola tặc lưỡi. "Thật phiền phức". Cô không ngờ Emma lại đi vào, ngay lúc bọn họ đang nói chuyện nữa chứ. Thật là...

_ Ể, những đứa như thế, ngươi nên giết quách đi mới phải chứ, Lola.- Dựa người vào chiếc ghế, môi vẽ lên nụ cười như không, săm soi chiếc thắt lưng, Nathalie thêm vào.

_ Cô ta ở cùng con đã lâu, con xin Người, tha cho cô ta lần này. Đó là người của con. Lòng vị tha cũng cần có ở một công chúa.- Nhìn thẳng vào mắt Nathalie, Lola tin chắc vào những điều mình đang nói.

_ Nhưng vị tha quá mức thì không tốt đâu.- Roux liếc nhìn Lola qua ly rượu đã đầy.

_ Chấm dứt ở đây. Roux, ngươi nhích qua cho Lola ngồi, con rối đó đủ nặng rồi.- Quennell không thể tiếp tục chuyện này nữa. Những người cao quý như thế lại bàn tán về một người hầu thấp kém. Vô lý.

Lola khá ngạc nhiên về câu nói của bà và thái đô không mấy ngạc nhiên của bốn người còn lại. Cô chưa từng nhắc với họ chuyện con rối trong thư. Xem ra, Lola vẫn còn non lắm, với họ. Nén nỗi ngạc nhiên, Lola ngồi cạnh Roux. Cô bắt đầu lại. Cô phác sơ những chuyện xảy ra gần đây với cô và xin cách giải quyết. 

_ Ahaha, Victoria thật khéo dạy con, dây vào đủ chuyện thú vị.

_ Mortimer, tém cái miệng em ngươi lại, ồn ào quá. Đưa tay đây, Lola.- Roux rạch một đường nhẹ lên tay Lola. Từng giọt máu chảy ra, thấm một ít lên khăn tay, nét mặt đăm chiêu, cô xem xét kĩ lưỡng từng giọt máu của Lola.

Đưa tay lên liếm chỗ máu còn lại, Lola thản nhiên, mặt không biến sắc, dù mắt cô có ánh chút đỏ. Vết thương đã liền lại, cô thoáng tiếc nuối. Nét mặt trở nên nghiêm túc, Nathalie nắm hai tay, tựa cằm vào, cô nhận xét:

_ Điều khiển còn yếu thế à. Thế này thì chỉ dịch chuyển được hòn sỏi là cùng.

Peptit cao giọng, đắc thắng:

_ Ha, dễ, thế thì đưa ta, chỉ cần điều chỉnh thời gian phát triển của năng lực lên là xong.

_ Ngốc, con bé lớn lên lại phải điều chỉnh lại. Phiền phức thế.- Roux vẫn chăm chú vào máu Lola, không thèm để ý đến chú nhóc bị mình chọc cho tức lên.

_ Nói vậy thì đưa ra ý kiến xem.- Peptit đỏ mặt lên. Nhóc tức giận.

_ Đơn giản lắm, cho con bé mượn thêm năng lực là được. Bà già, bà cũng có năng lực điều khiển không gian đúng không?- Mortimer có vẻ quá điềm tĩnh so với tình hình chung.

Gập người về trước, đưa hai ngón vào tận trong cuống họng, rồi một dòng gì ấy dâng lên, trào ra khỏi miệng, vào trong bình nước đựng sỏi nhưng sớm đã vứt hết sỏi ra ngoài, bà lão Quennell như đang muốn tìm thứ gì đó trong bụng mình. Xong xuôi, bà thở hà. Một mùi không mấy thơm tho len vào trong không khí, lan khắp phòng khiến năm người kia dù đã quá quen với cảnh này cũng phải nhăn mặt, che mũi. Chỉ tay về phía cửa sổ, Nathalie cần phải mở cửa sổ gấp. Đây có lẽ là việc làm đáng mong đợi nhất của cô. Lục lọi trong bãi nôn của mình, Quennell lấy ra một cục gì đó. Mắt bà sáng lên, mặt bà trông rất hoan hỉ. Bỏ vào ly rượu của Mortimer, dùng ngón khuấy vài vòng, bà đem ra một viên bi có chứa chất lỏng sáng lấp lánh. Đẩy ly rượu về lại cho chủ, bà đưa cho Lola. Mortimer tội nghiệp, sắc mặt anh chàng đã thay đổi, tái nhợt nhạt, mắt mở to, có vẻ rất hãi hùng. Anh ngồi cứng đơ, không thể nói năng gì được. Ấy thế mà, văng vẳng bên tai, Mortimer vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của ba người trẻ kia, không có Lola. Cô vẫn ngồi đó, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới, cô đang nén cười. Cô nhỏ nhất ở đây, việc cười tiền bối có lẽ sẽ đem lại cho cô không ít rắc rối. Nhưng không nổi nữa, cô khẽ cười, có lúc thành tiếng, nhưng nhỏ. Nhận lấy viên ngọc từ bà, Lola không vội sử dụng. Cô còn việc ở thế giới loài người. Xong việc rồi dùng của không muộn.

_ Còn một việc nữa, năm xưa khi phụ thân con bị lưu đày, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?- Lola chuyển vấn đề.

Không khí trong phòng trở nên im bặt, không còn tiếng cười khúc khích, ai cũng trở về nét mặt nghiêm túc, không ai bảo ai câu nào. Không khí trở nên căng thẳng, ngộp ngạt. Thở ra nhẹ nhàng, dựa người vào chiếc ghế, tay phải che đi đôi mắt, Roux lên tiếng phá vỡ không khí:

_ Có ổn không? Nếu ta không kể cho ngươi nghe chuyện đó, ngươi có ổn không, hay có thoái vị không?

_ Ý Người là gì?- Lola có phần không hiểu lắm.

_ Nếu không thì tốt nhất ngươi không nên biết.

_ Nhưng...

_ Lola, che giấu cũng là một cách để bảo vệ đấy, có những chuyện ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần trở về đây và tránh xa Evariste ra. - Nathalie trở lại dáng vẻ năng động, vui tính. Cô xoa đầu Lola, cười nói.

_ Vâng...-Lola đáp lại." Tạm ngưng chuyện này đã, tranh cãi với họ bây giờ không phải là một cách hay.".

_ Yah, vậy giờ là xong rồi nhỉ. Ah, đã đến giờ này rồi à, buổi hòa nhạc sắp diễn ra rồi, ta đi trước nhé. Và Lola, dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu và làm theo lời ta nói đi.- Vẫy tay chào tất cả, Nathalie rời khỏi.

_ Thôi, ta cũng về, đầm lầy không thể thiếu ta quá lâu.

_ Em ấy về thì ta cũng về.

_Nhóc con, về thôi nào.

_Im ngay, dơi hút máu.

_Con tiễn mọi người.

Lần lượt, năm dị yêu biến mất trong làn khói.


---------------------------------

Oa,hết chương 15 rồi. Ah, cái chương này, Winch viết xong rồi mà vẫn còn cảm thấy mắc ói, có ai như Winch không nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro