Chương 16: Thám tử nghiệp dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen. Một màu đen. Từ rèm cửa cho đến trần nhà. Tất cả đều là màu đen. Thật không thể tin được, cái màu mà ai cũng nghĩ rằng nó xui xẻo, gớm ghiếc lại đang nhuộm cả một nơi trang trọng như thư phòng. Thật khó hiểu, không biết kẻ điên rồ nào sẽ có nhã hứng làm việc trong cái thư phòng này. Ơ thế mà có đấy, đời mà, nhiều nữa là đằng khác. Đây đây, ở giữa phòng, một kẻ điên đang tiễn những kẻ điên khác kìa. Trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ. Nắm chặt tấm rèm gần đó, thở phù nhẹ nhõm, Lola như trút được gánh nặng vậy." Cuối cùng cũng xong, một vấn đề đã được giải quyết. " Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Lola rất muốn trở về phòng. Hướng cửa sổ, đưa một ngón tay lên thi triển phép, cô toan rời phòng. Một cánh bướm bay vào thu hút sự chú ý của Lola. Lặng một giây, Lola không nói gì, chú bướm kì lạ kia cũng chỉ đậu cách cô một khoảng xa. Nhìn thẳng vào chú, Lola nghiêm giọng:

_ Ngươi tính dùng hình dạng đó để nói chuyện với ta sao, Emma?

Chú bướm khẽ giật mình. Rồi những âm thanh như thủy tinh va chạm vang lên, chú hóa thành một cô hầu gái trẻ. Trán cô có một vết thương còn mới. Ngẩng đầu lên, rồi lại thôi, giọng có chút run, Emma đáp:

_ Xin lỗi Người, thật vô lễ khi làm điều đó. Em không xứng làm người hầu của Người. Em đã làm mất mặt Người trước những vị khách quý kia. 

_ Đó không phải là vấn đề gì lớn lao. Tuy thân phận rất cao quý nhưng họ cũng đã quá kiêu ngạo rồi. Ngươi không làm gì sai cả. Sau này chỉ cần tránh họ là được rồi. Ngươi lui đi và đừng cho ai vào phòng ta khi ta ngủ.

_ Vâng, thưa Công chúa.

Một ngọn gió thổi qua, thư phòng đã chìm trong im lặng.

Không đợi đến khi phép thuật hoàn thành, Lola mở cửa, bước vào phòng. " Cách". Cô không muốn ai vào phòng mình lúc này cả. Phòng hơi ngộp, đóng kín cả ngày rồi. Vươn tay đẩy cửa sổ, thò đầu ra ngoài, cô hít sâu một hơi. Không có mùi vị gì cả. Phía dưới mọi người đang nhộn nhịp vui hội chợ, thức ăn đầy ụ thế kia mà Lola lại chỉ mập mờ ngửi được mùi hương. Mùi thì khá thơm đấy nhưng bỏ vào miệng thì chẳng cảm thấy gì. Qua con rối, việc duy nhất Lola có thể làm tốt chỉ là nhìn. Thất vọng não nề, cô tự an ủi mình:

_ Cái thân tàn này mà chỉ có bọn họ mới phát hiện, kể cũng may mắn phết.

Từ một nơi nào không rõ, Emilie và Oussama xuất hiện, phủ định lại Lola:

_ Không may là không phải ai cũng như vậy.

Không chút ngạc nhiên, ánh mắt có ý đề phòng, Lola quay người lại tiếp chuyện:

_ Ý cậu là còn ai biết chuyện này à?

_ Chevell. Hồi sáng, lúc ở vườn hoa, tớ thấy Chevell nhìn cậu với ánh mắt rất lạ, có thể hắn đã nghi ngờ cậu.- Emilie đáp bằng giọng điềm nhiên.

_ Tớ đã cho người tìm hiểu về hắn, cũng không dễ dàng gì, tớ chỉ biết hắn từng là sát thủ.- Nhìn tờ kết quả điều tra trắng tinh, Oussama tỏ ý không hài lòng.

_ Sát thủ? Từ đâu đến?- Emilie khá ngạc nhiên về điều này.

_ Tớ không biết.

_ Có thể là từ Clair Austin.

Nheo mắt, Emilie chưa hiểu:

_ Tại sao? Bây giờ thiếu gì nước có sát thủ, Albrecht cũng có vậy.

_ Cậu không biết à? Quốc vương Clair Austin vốn rất ngông cuồng. Hắn không muốn kết thân với nước nào cả, chỉ muốn thu phục thôi. Nhưng, 16 năm trước, hắn đột nhiên lại cầu hòa với Albrecht. Cậu không thấy lạ sao?

_ Suy luận có khập khiểng quá không, Lola? Hắn chỉ là sát thủ thôi, làm sao có đủ sức ảnh hưởng như vậy được.- Vẫy vẫy tay, Oussama cảm thấy thật buồn cười với suy luận của Lola.

_ Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.

_ Thế à. Ừ, chắc thế.- Đưa mắt nhìn xuống dưới, Lola đáp qua loa. Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy mình suy nghĩ không sai, chỉ là nó chưa hoàn chỉnh. 

Bỗng,.... " Ư, đau quá." Một cơn đau ập đến. Lola khụy xuống, ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt, đau đớn. Vội đỡ Lola, Oussama không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hoảng hốt:

_ Lola, không sao chứ? Emilie, cậu làm sao nữa vậy?

Tiếp theo Lola, Emilie cũng đau đớn, ôm chặt lấy cánh tay. Một lằn tím hiện lên cổ tay. Cô nhìn nó, rồi nhanh như cắt, ngước nhìn đồng hồ, mắt mở to hết cỡ, giọng cô lộ rõ sự gấp rút:

_ 6 giờ rồi, tớ không thể giữ lâu hơn nữa, Lola, thoát đi.

"Mình có năng lực trung hòa mà vẫn không duy trì được một ngày sao? Rốt cuộc cơ thể Lola bị gì mà khó sử dụng năng lực thế?" Emilie khó hiểu. Đây không phải năng lực đúng hệ của cô, nhưng với năng lực trung hòa, đáng lẽ phải dễ duy trì mới đúng chứ. Lạ thật. Gượng cười đứng dậy, Lola cố tỏ ra bình thường:

_ Vây... tạm biệt hai cậu, "Lola" sẽ ngủ cho đến bình minh mai lên.

_ Tạm biệt.- Oussama vui vẻ chào lại. 

Khác hẳn cậu, Emilie chỉ mỉm cười vẫy tay, không một tiếng đáp lại.

.......

Cách Planess hàng tỉ năm ánh sáng, Trái đất- ngôi nhà chung của nhân loại. Ở một khía cạnh nào đó, Trái đất có vẻ được thiên vị hơn so với những ngôi sao khác. Nhìn xem, đất có, nước có, không khí cũng có, nhiệt độ thì vừa phải, và nhìn từ vũ trụ, Trái đất thật xinh đẹp với những gam màu tươi tắn mà hài hòa. Thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng liệu rằng những kẻ may mắn kia có hiểu được điều này, liệu rằng họ có hiểu Trái đất tuy nhiều màu nhưng lại không cần màu xám và màu đỏ. Người no không biết cảm giác của người đói. Phải chăng đây mãi mãi là bí ẩn?

Đôi chân mày thanh tú khẽ nhúc nhích, Lola từ từ tỉnh khỏi giấc ngủ. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, trong một căn phòng đầy mùi gỗ, mùi hoa lẫn chút mùi quần áo mới giặt. Trần nhà màu nâu, từng thanh gỗ được xếp ngăn nắp theo hình mái. Phía bên trái căn phòng, cạnh cửa ra vào, một sào phơi với vài bộ còn ẩm. Ngay cạnh chân sào, một vết cháy xém. Hẳn  là một ai đó đã lén nấu cái gì ở trên này. Cạnh giường, một cửa sổ lớn nằm nghiêng theo trần. Cửa sổ vẫn mở. Ngồi dậy, đưa mắt ra ngoài, Lola bị chói mắt bởi những ánh đèn. Một mùi kimchi len vào gió. Thật đậm chất Hàn quốc. Lola đã trở về phòng áp mái ở nhà Harry. Đưa tay xoa xoa, đầu cô đã đỡ hơn. Cô lắc lắc cái tay cho đỡ mỏi. " Con rối ấy nặng kinh, khiếp thật. Không sao, có viên bi rồi, xong việc ở đây thì về thẳng nhà. " Hí hửng lấy viên bi từ trong túi, săm soi dưới ánh đèn, Lola đột nhiên nhớ lại lời nói của Nathalie hồi chiều:" Tránh xa Evariste." " Tại sao lại phải tránh phụ thân? Ông đã làm gì sai à? Đó là gì nhỉ? Để xem, những tội phổ biến nhất thì có hành hung, tham ô, mua bán trong lâu đài, ngoại tình. Ơ nhưng mà, nếu chỉ vậy thì có gì phải giấu, tội người nào người nấy chịu chứ. Hay là một việc gì đó khiến hoàng gia cảm thấy xấu hổ, là gì mà phải bảo mình tránh xa ông? Aiya, chẳng có thông tin gì cả." Đột nhiên, Lola cảm thấy lời Holmes nói không sai: " Một sai lầm cơ bản là cứ đặt trước các giả thiết khi chưa có trong tay các sự việc thực tế. Làm như vậy khiến cho nhận định của ta dễ bị chệch lắm." Việc cô đang làm thật ngớ ngẩn. "Ting ting". Trên chiếc tủ cạnh giường, màn hình chiếc điện thoại liên tục phát sáng. Một thứ gì trắng trắng, nhão nhão, trông khá giống cục bột hiện lên trên màn hình, Harry đang gọi. Bắt điện thoại, Lola mở loa ngoài. Một giọng nói vang lên:

_ Lola, đúng như chúng ta nghĩ, bà cô này quả thật kì lạ. Nguyên cả ngày nay, cô ta hoàn toàn chỉ ăn những món từ nội tạng và kẹo, rất thích đầm dài màu đỏ. Tôi đang ngồi ở bàn làm việc của cô ta, có gì sẽ nói sau. À, lát nữa tầm 7 giờ, có người giao hàng cho tôi, nhận dùm tôi nhé.

_ Nhớ cẩn thận, cục bột nhỏ.

_ Bye.

" Hừm, thích nội tạng sao? Giống bà nhỉ, Quennell." Mặc dù các dị yêu đã nói thế nhưng Lola không thể không bám theo Federica. Lola cảm nhận được cô ta có gì đó rất lạ, rõ hơn là một con người thì không thể có gia huy của hoàng tộc được. Chắc chắn không. Dù sao, chắc gì Federica có liên quan đến Evariste. Bước xuống giường, vươn vai một cách thoải mái nhất, Lola đang hình dung ra một cảnh tượng tuyệt vời tại bồn tắm. Cả ngày nay cô đều phải điều khiển cái con rối nặng kịch đó, tay chân cô đã mỏi. Chúng cần được thư giãn. Xuống nhà tắm rửa và chờ món đồ của Harry. Quá hoàn hảo. Cô cần nhanh lên, 6 giờ 15 rồi.

Tại một con đường đầy xe cộ, trường trung học phổ thông Areum thật lộng lẫy với thiết kế nửa cổ điển, nửa hiện đại. Giờ này đã quá giờ tan trường, học sinh chắc đã về hết. Tất cả dường như đang chìm trong yên lặng, trừ căn phòng ở giữa tầng hai, phòng họp. Đèn phòng vẫn sáng. Từ ngoài phòng, người ta vẫn có thể nghe được tiếng hò reo bên trong. Trong phòng, các giáo viên vẫn còn đang mở tiệc chào mừng cô giáo mới từ Ý, Federica Oumaima. Mọi người có vẻ rất mến cô, nói chuyện duyên thế kia mà. Nhờ vậy, bọn họ đã không hề để ý tới cậu học sinh đang lục lọi trong phòng giáo viên. Harry đã ở đây từ hồi chiều rồi, từ lúc tiệc mới bắt đầu. Nhưng cậu vẫn chưa về. Điều đó cũng có nghĩa, cậu chưa tìm ra điều gì hay ho cả. Gõ ngón tay lên mặt bàn, mũi tên đen di chuyển loạn xạ trên màn hình, Harry mở mọi tệp có thể. Cậu đang cố gắng để công việc có tiến triển, dù chỉ là chút ít. Mũi tên đen dừng tại một tệp. " Hửm, gì đây? Sao cái này lại có bảo mật?" Trầm tư một hồi, bản năng nói cho Harry biết có điều bất thường. Cậu muốn thử chút vận may. Harry gõ thử mọi mật mã mà cậu có thể nghĩ ra từ những thông tin về Federica. Một mật mã, một hi vọng. Một lần sai, một lần thất vọng, kéo theo đó là sự tức giận, nóng vội. Không có kết quả gì cả. Tất cả đều sai. Vò rối mái tóc, tìm vài tờ giấy nháp, Harry cần hệ thống lại những thông tin về ả. Hai bàn tay trắng lục lọi đủ nơi, từ những xấp giấy, tài liệu trên bàn cho đến học bàn, đều không có nổi một tờ giấy nháp." Chết tiệt, bàn làm việc kiểu quái gì thế? Thùng rác trông khá hơn đấy. Xem nào. Hửm, gì đây?" Bất thình lình, từ ngoài vọng vào tiếng cười nói vui vẻ

_ Hiệu trưởng quá khen rồi ạ, em làm gì có khả năng đó.- Tiếng một cô gái trẻ.

" Federica? Nguy rồi."

"Xoạch". " Tách". Cánh cửa phòng mở ra, đèn được bật lên, một nhóm giáo viên bước vào. Họ trò chuyện rôm rả. Căn phòng yên ắng, không một bóng người chẳng mấy chốc đã bị họ khuấy động. Một lão thầy giáo già, béo ú với cái đầu hói tiếp tục:

_ Haha, cô khiêm tốn quá rồi. Các thầy cô nghĩ tôi nói có đúng không?

Mỗi lần lão cười, cái bụng mỡ ấy lại được dịp tưng lên tưng xuống. Rõ tướng địa chủ. Một vài người có vẻ trẻ hơn hùa theo:

_  Lời thầy thì dĩ nhiên là đúng rồi ạ.

Thầy luôn luôn đúng, tất nhiên rồi, vì thầy là hiệu trưởng, là chủ của họ. Cúi đầu, gương mặt tỏ vẻ buồn buồn, Federica trông thật tôi nghiệp:

_ Nhưng em mới về trường, học sinh chưa nể lắm đâu.

Hếch mũi hợm hĩnh, gã thầy giáo trẻ lập tức ra vẻ đàn anh:

_ Khỏi lo, tôi chủ nhiệm tụi nó một năm rồi, năm nay cũng dạy nữa, tôi hiểu tụi nó lắm, có gì cứ hỏi tôi.

_ Vậy nhờ thầy.

_ Ừ, à, đúng rồi, cô nhớ để ý cái thằng Harry, cúp học, đánh nhau, cái gì cũng có mặt.

_ Vâng, hửm, cái gì đây? - Trở về bàn làm việc, kéo chiếc ghế đỏ, Federica phát hiện thứ gì đó. Ả chạm vào nó, săm soi một lúc. Nụ cười trên môi ả vụt tắt, rồi lại hiện lên.

_ Có gì hả, cô Federica?

Giật mình, vội dụi thứ đó vào khăn tay, khẽ vẽ lên nụ cười như không, ả đưa mắt nhìn quanh phòng, trả lời gã thầy:

_ Dạ, không có gì, mà đúng như lời thầy nói, em nên để ý Harry hơn.

_ Hix.- Ở một góc tối nào đó, một âm thanh khe khẽ vang lên, rất nhỏ, không ai nghe cả, trừ một người.

Xách cái túi đen, lão hiệu trưởng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai giáo viên:

_ Được rồi, về thôi. Ai ra sau nhớ tắt đèn, học phí tăng cao, lũ phụ huynh lại càu nhàu.

Không ai nói gì, bọn họ lần lượt ra về. Một vài người còn định làm thêm tăng 2, tăng 3. Dư sức thật. Người cuối cùng đã ra về. Đèn tắt, căn phòng lại lần nữa chìm trong im lặng, không một bóng người.




---------------------------

Hết chương 16. Chương này Winch đăng hơi chậm, sorry mọi người, Winch hơi tham lam ý tưởng tý. Dù viết rồi nhưng vẫn còn đang lăng tăng đây.Mọi người đọc truyện vui vẻ rồi bình luận, bình chọn các kiểu nha. NGHIÊM CẤM HÀNH VI ĐỌC CHÙA NẾU KHÔNG QUENNELL SẼ GHÉ NHÀ CÁC BẠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro