Chương 21: Lão vua già quái gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắm lấy cổ áo Harry, Lola ngoi lên mặt nước. Chiếc váy ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ. Gió biển thổi càng lúc càng mạnh như muốn quật ngã cô. Nhưng không, chúng không quật ngã cô được. Ánh mắt như tóe lửa, Lola bước những bước chân mạnh mẽ lên bờ đá gồ ghề. Từng mảnh thủy tinh của khách thập phương bỏ lại đâm vào đôi chân trần của cô. Lola gạt những miếng thủy tinh xuống biển, dọn ra một khoảng trống vừa bằng một người. Cô đặt Harry vào đó. Lúc này, cậu không khác gì một con búp bê đẹp đẽ cả. Làn da đã trắng nhợt và lạnh băng, gương mặt cứng đờ, không chút cảm xúc. "Hắn đã chết". Suy nghĩ đó cứ bủa vây cô gái. Chính nó là thứ khiến cho ánh mắt cô càng lúc càng đáng sợ. Lola chạm vào vết thương của Harry. Nó còn rỉ máu, chỉ cần ấn nhẹ máu sẽ chảy ra. Thứ chất lỏng ấy tràn ra, đầy cả tay cô. Lola đưa lên miệng nếm. Cô liếm một lúc một nhanh, rồi ngấu nghiến. Máu vây cả khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Rồi, bỗng dưng, cô dừng phắt lại. "Hắn không thể chết được. Đây không phải là hắn." Lola bật dậy. Cô vươn tay ra hết cỡ, hướng vào một khoảng không vô định. Nắm tay thành nắm đấm, cô hét lớn:

- TRẢ HẮN LẠI CHO TA!

Tức thì, phía bên kia bờ, người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn. Một vầng sáng hiện ra, nuốt trọn Lola vào.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tại một nơi nào đó trong vũ trụ, Lola điên cuồng đánh vào một cái cổng to bằng sắt. Nó rung lên theo từng cú đấm của cô đến nỗi lớp sơn đỏ trên nó cứ bong dần ra. Tuy nhiên, nó chẳng xi-nhê gì cả. Để lộ hai hàm răng nanh, hơi thở một lúc một dốc chứng tỏ cô đã mệt. Nhưng, Lola không có ý định dừng lại, cô dồn sức vào nắm đấm, vung nó mạnh vào cánh cổng. Âm thanh va chạm vang lên chát chúa. Nó khiến đám lính bên trong không sao chịu nổi. Chúng thả một đám lâu la ra. Một lũ xương sọ từ trong cổng lao ra, hướng về phía Lola.

- Ta muốn vào trong.-Cô nói.

Bẻ ngoặt cổ một tên, Lola cắn đứt đầu hắn. Tên yêu quái giãy chết. Nhưng lũ còn lại không lấy đó mà kinh sợ, chúng đạp lên thân xác đồng đội, lao vào hòng xé xác cô, tạo nên một trận hỗn chiến.

Cứ lần lượt, từng tên bay vào cánh cửa sắt. Tiếng chát chúa vang lên, đinh cả óc. Rồi, một vết nứt nhỏ nhưng sâu hoắm in hằn lên cánh cửa. Lola nắm đầu tên gần nhất, ấn nó vào vết nứt kia dã man. Những tia lửa xuất hiện, cánh cổng rung dữ dội. Tên lâu la rú lên đau đớn. Cái đầu nó bị nghiền thành từng mảnh nhỏ_ một cách từ từ. Trái ngược với hắn, Lola lại ngửa đầu ra sau, cười như điên dại. Đến cực hạn, vết nứt rách toác ra, cánh cổng uy quyền đổ sụp xuống. Lola hất mái tóc ra sau, ngang nhiên đạp lên xác tên lâu la vừa ngã xuống, kẻ mà giờ đây, phần đầu đã nát thành bột.

Xuyên qua một lớp sương mù dày sau cánh cửa, Lola mới nhìn rõ được cảnh vật của nơi này. Mùi tử thi xông lên khắp chốn, đâu đâu cũng thấy xương cốt và các bóng ma lập lờ. Nơi đây có thể được gọi là nghĩa địa chung của tất cả các sinh vật trong vũ trụ này.

Nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein từng nói, năng lượng không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Từ đó, có thể suy ra, ma_khái niệm do con người đặt ra_ là dạng năng lượng khác của một sinh vật nào đó sau khi chết đi. Năng lượng này cũng cần phải có những nhu cầu như khi ở dạng cũ, bao gồm ăn, mặc, ngủ và nghỉ. Thuở xưa, khi hành tinh này chưa được phát hiện bởi "ma", những con "ma" này phải trú tạm ở nơi ở cũ. Điều này đã gây ra một số rắc rối ở đây, dẫn đến những nghề nghiệp kì lạ như pháp sư, thầy bắt ma,...thậm chí là phù thủy. Tồi tệ hơn, các cuộc thảm sát những người được cho là thờ phụng ma quỷ dần lan rộng. Cuộc săn lùng các phù thủy ở châu Âu khoảng thế kỷ 14 đến 18 là một ví dụ điển hình. Dù giờ đây, nơi này đã được phát hiện, các "ma" cũng đều truyền tai nhau mà tìm đến nhà mới nhưng tâm trí con người vẫn còn tồn tại những sinh vật này. Bất kì loài sinh vật nào, sau khi chết đi, cũng đều sẽ đến hành tinh này. Vì vậy, nó được gọi là "Hành tinh chết".

Tuy nhiên, không ai còn sống biết đến nơi này, ngoại trừ cư dân Planness.

Trên một ngọn đồi nhỏ, hai thiếu niên trang phục xanh đỏ, tay cầm giáo, giọng nói to rõ, nói vọng xuống:

- Chỉ có kẻ đã chết mới được hoan nghênh ở đây. Về đi cô gái!

Lola đáp cộc lốc:

- Ta đến đón một người bạn.

- Những gì đã mất không thể tìm lại được. Về đi!- Thiếu niên áo đỏ lặp lại.

Hai người thiếu niên này có vẻ ngoài lạ hơn những kẻ xung quanh. Tuy làn da nhợt nhạt nhưng cả hai đều rất đẹp. Trang phục cả hai vận cũng không hề rách rưới như những kẻ kia. Họ giống như những quý tộc.

Mặc kệ hai thiếu niên, Lola vẫn tiếp tục.

Thiếu niên áo xanh nắm chặt cây giáo, đứng dậy:

- Hừm, vậy đó là ý của cô. Đi thôi, H!

Hai người chặn Lola lại bằng một đòn chí mạng. May mắn, Lola đã tránh được. Từ hai lòng bàn tay cô, một đôi quạt dần hiện ra. Nắm chặt vũ khí, Lola đáp trả họ bằng những đòn liên tiếp. Người thiếu niên áo đỏ gọi là "H" có vẻ nhanh nhẹn hơn áo xanh. Cậu ta không hề đỡ giống người kia mà lách người qua hết các đòn, vòng ra sau Lola. Ngay lập tức, cô hướng người cậu mà đâm quạt vào. H chụp tay cô lại:

- Về đi! Nếu không, chúng tôi buộc phải giết cô.

Lola không đáp. Cô giật mạnh cây quạt đến tứa máu. Tuy nhiên, H chẳng xi-nhê gì. Bí bách, cô đá thẳng vào bụng cậu. H vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt thản nhiên. Đôi chân mày thanh tú khẽ nhăn lại, cậu định nói đó nhưng lại bị cắt ngang bởi thanh niên áo xanh. Hắn túm chặt vai, quăng cô vào vách đá gần đó. "Rắc". Âm thanh tàn khốc vang lên. Vai Lola như rời ra, cả người đau ê ẩm. Phía trước cô chỉ có những mảng màu không rõ. Trước khi Lola kịp định hình lại, tên áo xanh đã lao vào bồi thêm một cú đấm như trời giáng vào mặt Lola.

Lưng Lola rời vách đá. Cô rơi tự do xuống mảnh đất khô cằn bên dưới. Và, nếu H không ngăn tên kia lại, Lola có lẽ cũng không thể làm điều đó. Cậu lại khuyên cô:

- Về đi! Những ai đã đến đây thì không được phép ra ngoài.

Lúc này, Lola đã gượng dậy được nhưng bên vai bị gãy của cô đã không còn cảm giác. Cô ho ra cả máu. Lola nhắm mắt, cắn chặt răng, cố gắng quên đi nỗi đau. Cô nghiến răng nói:

- Vì tôi mà cậu ấy mới đến đây. Tôi phải đón cậu ấy về.

H để vuột tay tên áo xanh. Hắn lao về phía Lola, gầm lên:

- Gớm nhỉ! VẬY CHẾT ĐI RỒI TA CHO GẶP!

- L! ĐỪNG!- H hét lên.

L vươn móng vuốt hướng đến Lola, dữ tợn như một con quỷ. Lola nhanh chóng dùng quạt chém ngang vào không khí, tạo thành một đường chân không dài về phía hai người kia. Vẫn như trước, H chỉ tránh đi nhưng L lại một giáo đánh bạt cả vết cắt của Lola. Rốt cuộc, vết cắt chỉ làm hắn bị xước nhẹ vài chỗ. Dù thế, trận cát bụi nó kéo theo cũng đủ để Lola nhân cơ hội trốn đi mất.

Quẹt vết máu trên khóe miệng, L nhếch mép cười:

- Vẫn còn sức đến thế cơ à? Vậy đi, ra đây đấu với ta một trận, đấu đến khi nào ngươi kiệt sức, ta mới xé xác ngươi. Aha, lúc đó, ngươi sẽ hoàn toàn chết. Ta hứa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp bạn ngươi dù ta không biết nó là ai. Ta hứa!

H lơ đi câu nói của bạn mình. Cậu đã quá rõ tính đểu cáng của hắn rồi. Cái hắn thích không phải chiến thắng, cũng không phải máu chảy đầu rơi, mà là trêu đùa nạn nhân cho đến chết. Nạn nhân càng kêu gào, càng van xin hắn tha mạng, thậm chí đến liếm gót giày cũng dám làm, hắn càng thích. Hắn sẽ nghiêng mình, đểu giả cho rằng phải thật vinh hạnh mới được giết những kẻ như vậy.

Bất thình lình, từ bốn phía, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh Lola. Tất cả đều là những hình nhân được tạo ra từ năng lực của Lola. Tất cả đều giống nhau như tạc khiến cả hai đều bối rối. Một trong số đó ra lệnh:

- LƯỢT ĐẦU TIÊN, TẤN CÔNGGG!

Nhất loạt, một tốp xông lên tấn công hai người thiếu niên. Quá đông, dù chỉ một tốp nhưng cũng đủ để cả hai phải dứt khoát đánh trả. Cứ thưa tốp này, một trong số đó lại ra lệnh tốp tiếp theo tiến lên. Các thế đánh lại liên tục thay đổi, năng lực cũng đổi khác. L cứ tưởng hắn đã diệt hết tất cả, nhưng thế nào cũng vẫn còn một tốp nữa. Ngay khi hắn cho rằng hình nhân không thể nói chuyện, chỉ cần hạ đứa biết ra lệnh thôi thì lại phát hiện, mỗi lần là một đứa khác.

Trận đánh cứ vậy mà kéo dài.

Tuy nhiên, có lẽ bên thua sẽ là Lola.

Cô đã thấm mệt. Vết thương trên vai đã chảy quá nhiều máu. Việc điều khiển một lúc quá nhiều hình nhân và sử dụng đồng thời gần hết các năng lực của mình cũng là nguyên nhân. Và, Lola đã vô tình bỏ qua một chi tiết đáng sợ.

H từ không có động tĩnh gì đặc biệt, bỗng dưng, đuổi theo cô, chỉ một mình cô thôi, chỉ Lola thôi. Hô hấp Lola rối loạn, mắt mở to, và bỏ qua hết các hậu quả cho hành động chểnh mảng của mình. Đám hình nhân vỡ vụn, chỉ còn lại ba người. L vẫn còn đang thụi mấy đòn vào mấy con hình nhân. Lola vẫn còn chưa tin vào mắt mình, cho đến khi cổ cô bị nắm chặt, cả người bị nhấc lên cao đến mức chân không còn chạm đất nữa. Năm ngón tay thon dài của H đã bao quanh cổ Lola nhưng gương mặt lại vẫn như vậy, chẳng hề tàn ác như L. Cậu nói:

- Cô có biết vì sao tôi bắt được cô không? Tôi dựng chúng lại cho cô xem nhé.

H ngoắc tay về phía đám hình nhân. Chúng đồng loạt đứng dậy, trên mặt đều có một chữ "H" bằng mực đỏ. Tất cả, ngoại trừ cô, cô đã khác biệt khi đứng trong hàng hình nhân này. Cô hỏi:

- Từ lúc nào?

H đáp:

- Từ đợt thứ hai. Ngay từ khi bắt đầu, cô là người lao vào tôi đầu tiên, nhưng chỉ một lần duy nhất. Sau đó, cô đều tránh ra xa nhất có thể nên tôi không đánh dấu được cô. Cô rất gan. Làm vậy, không những tôi không nghi ngờ được cô mà cô còn có thời gian chỉnh sửa các con hình nhân bị hỏng nữa.

- "Chỉnh sửa"? Ý cậu con bé này không hề tạo thêm hình nhân á? Không thể nào! Chúng tấn công thành tốp mà. Nếu không tạo thêm, sao nhiều vậy được?- L chen vào.

Bất chợt, H dùng khẩu khí như đe dọa, lần đầu tiên cậu ta có thái độ như vậy nhưng vẫn tuyệt không nhìn L:

- Thiển cận! Tự nhìn lại đi! Một đứa con nít cũng thông minh hơn cậu. Làm việc lúc nào cũng nóng nảy.

L bĩu môi, chẳng hề giận dữ, trái lại còn nghe lời H, nhìn lại đống hình nhân, hoàn toàn không hề nhiều như lúc nãy, nhưng con nào cũng có chỗ chấp vá.

Lola bóp chặt cổ tay H, cố gắng tìm mọi cách để thoát ra, hai hàm răng nanh cắn chặt đến chảy máu. H nói, giọng nói có phần dịu dàng lại:

- Đừng vùng vẫy nữa, tôi sẽ gửi cô về nhà.

Lola không đáp. Cô hiểu từ "nhà" trong câu nói của H. Hiện thời Lola không thể về nhà với hai bàn tay không được, việc thoát khỏi cậu sẽ được ưu tiên hàng đầu. Đột nhiên, Lola thôi không chống cự nữa, buông thỏng cả tay cùng chân, hơi thở cũng không còn gấp gáp, hệt như một người đã buông xuôi, chấp nhận thua cuộc. Có lẽ điều đó đã làm H lơ là, thả lỏng tay. Rồi, như một cơn sóng thần không thể đoán trước, tay Lola luồn qua lớp váy sa tanh, lấy ra bom khói, ném dứt khoát vào H.

Luồng khói xám bao bọc lấy cả hai. Theo bản năng, H đành buông Lola, lấy tay che mắt và vô tình tạo đường thoát cho Lola. Và, lại một lần nữa Lola trốn thoát. Tuột xuống khỏi tay kẻ thù, cô nhanh như một chú sóc, nhảy qua tảng đá, núp dưới hố đất sau nó. " Phải kết thúc trận chiến này thôi!" Cô tự nhủ. Giá như Lola biết điểm yếu của tên áo đỏ kia( tên áo xanh đối với cô không đáng bận tâm) thì trận chiến này đã có thể kết thúc sớm hơn.

Nằm ngoài mọi dự tính, H xem chừng chẳng bị quả bom ảnh hưởng gì đáng kể, điềm nhiên phủi hết cát bụi trên mặt và quần áo mình. Tự nhiên, cậu lại mỉm cười, một nụ cười mà theo lẽ bình thường sẽ không xuất hiện trong trường hợp này, thật dịu dàng. H với gọi L vẫn còn lủi thủi phía bên kia đám hình nhân, ra lệnh hắn:

- Giết con bé đi!

Một tiếng động nhẹ phát ra từ cổ họng L chứng tỏ hắn đồng ý. Chống mạnh cây giáo xuống nền đá, L một tay đánh nát toàn bộ nền đá dưới chân hắn, làm chấn động cả một khu vực, giết chết đám ma vô danh tiểu tốt xung quanh và đánh bay cả Lola lên không trung. Âm thanh rên rỉ thoát khỏi miệng cô. Lola không thể làm gì khác ngoài việc gồng mình hứng trọn đòn này.

Chớp lấy thời cơ, H bay lên, vung mạnh cây giáo qua cánh tay Lola. Cơn đau cấp tính như dòng điện truyền từ bả vai lên đến tận não. Lola rớt xuống một bụi gai thấp. Những gai nhọn như kim lạnh lùng đâm vào da thịt non nớt của một đứa trẻ. Đau, rất đau nhưng vẫn không đau bằng vết thương ở bả vai, còn cả sự sợ hãi khi tận mắt thấy cánh tay của mình đứt lìa. Mặt cô trắng bệt, mồ hôi túa ra từ khắp cơ thể như tắm, cảm giác như máu trong người từ vết thương chảy hết cả ra ngoài. Cô cố gắng ngồi dậy, miệng hớp hớp không khí, rồi lại ngã ra sau.

Không dừng lại ở đó, H lại tiếp tục giơ cao ngọn giáo, nhắm lấy chiếc đùi nhỏ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, đâm mạnh xuống. Lola không còn sức để hét lên, chỉ còn mỗi đôi đồng tử mở to hết cỡ. Một bên chân của cô gái nhỏ bị chia cắt với thân xác của cô. Máu từ vết thương chảy ra nhuộm cả một mảng bụi gai. Thật tâm, chính Lola cũng phải ngạc nhiên vì cô vẫn còn máu để mà chảy, những tưởng vết cắt ở trên đã rút cạn toàn bộ máu trong cơ thể cô. Thế là xong, Lola thua rồi. Cô sắp chết. H lại vung ngọn giáo lên, lần này sẽ là đầu cô chăng. Có lẽ nhưng Lola không muốn nhắm mắt. Cô vẫn mở mắt, nhìn thẳng kẻ chiến thắng, rồi lại lướt qua thanh giáo, thứ vũ khí sẽ tước đi sinh mạng của cô.

Hình ảnh H hiện lên rõ ràng trong mắt Lola, một thiếu niên đẹp đến đau lòng.

- DỪNG LẠI!- Một tiếng nói xé cả không gian làm gián đoạn H.

Có lẽ đó là điềm lành. Lola ráng nhướn mắt lên nhìn kẻ có thể là ân nhân cứu mạng. Hắn ta cao và gầy, tay chân khô quắt, thiếu sức sống nom hệt que củi khô; gương mặt hốc hác vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, hơi thở gấp gáp do chạy đường dài; đôi mắt láo liên cùng hàm răng lởm chởm, vàng khè. Khác hẳn chủ nhân, bộ trang phục lại rất cầu kì và quá khổ so với thân hình khốn khổ của hắn.

Hắn ta cầm theo một miếng thạch anh, dùng cả hai tay dâng lên cho cả H và L với vẻ kính sợ.

L nhíu mày:

- Ông ta biết con nhóc này à?

H hạ thanh giáo xuống, quan sát kĩ miếng thạch anh, chắc chắn rằng nó thuộc về chủ nhân của họ, rồi mới đáp lời L:

- Đây là vùng đất của ngài ấy. Tất cả chúng ta, bao gồm cả cô bé kia, đều nằm trong sự kiểm soát của ngài. Nhưng, sao lại không được giết cô bé?

Ngập ngừng một lúc, H thở dài, cúi xuống, bế Lola đã không còn ý thức, cử chỉ lại dịu dàng như trước. Tay chân bị cắt rời được đặt ngay ngắn trên bụng Lola, máu thấm ướt cả áo của H và cô khiến cô trông như một con búp bê bị hỏng.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lola tỉnh lại sau cơn mê, toàn thân đau nhức. Cô không biết mình đang ở đâu, tại sao lại đến đây. Cô chỉ nhớ mình đã bị chặt đứt tay, chân, suýt chút nữa mất mạng, được một tên "cá khô" đến cứu kịp thời. Lola quan sát xung quanh; một căn phòng to rộng được bày trí bằng gấm và lụa, không có đèn nhưng lại sáng như ban ngày, cuối phòng có cái bồn to đựng đầy lũ cá hay kêu chít chít, giữa phòng đặt cái bàn gỗ trống trơn, ngoài ra, không thấy thứ gì khác.

Lola cố gắng ngồi dậy, chợt nhận ra tay, chân cô vẫn còn nguyên, chiếc váy trên người cũng được thay ra sạch sẽ. Như một bản năng, cô thử cử động. Rất đau nhưng không có gì khó khăn.

Một thiếu niên bước vào, tay bưng mâm đồ ăn nóng hổi, nhẹ giọng hỏi:

- Em tỉnh rồi à? Tay và chân em mới được nối lại, sử dụng thấy quen không?

Lola nhận ra H. Máu cô vẫn còn dính trên áo quần cậu.

Bắt gặp ánh mắt của cô, H nhận ra trang phục của mình có chút vấn đề. Cậu vén tóc ra sau tai, cười xuề xòa.

H tiến đến, đặt mâm thức ăn vào giữa cái bàn trống, kéo cái ghế nhỏ( Lola không nhìn thấy cái ghế trước đó) lại gần giường Lola, ngồi xuống. Cậu nói:

- Anh không có lời nào để nói về tình trạng của em, em bé. Nếu anh xin lỗi, lời xin lỗi chỉ có tác dụng an ủi em thôi.

- Tôi muốn gặp bạn tôi.- Lola cắt ngang.

- Em ăn trước đi. Ngài ấy sẽ nói chuyện đó với em sau.- H đưa chén súp cho Lola.

Nhìn chén súp còn nghi ngút khói, Lola không nhịn được uống cạn một hơi. H đưa tiếp cho Lola bát mì nhỏ với vài miếng thịt bằm bên trên. Vừa nhận, cô đã ngấu nghiến ăn.

Đột nhiên, từ trên cao, một lão già to béo rớt xuống, làm vỡ cả trần nhà và cái bàn, thu hút sự chú ý của Lola. Thế nhưng, cô chưa kịp nhìn rõ lão ta thì đã bị cánh tay của H che mất. Cậu khinh khỉnh, hất cằm về phía lão:

- Đừng để cái thứ điên khùng này làm bẩn mắt em!

Tức thì, lão ta đứng phắt dậy(Lola chưa từng thấy người béo nào đứng dậy nhanh như thế), áp hai tay lên má, nước mắt lưng tròng. Lão nói bằng giọng ỏng ẹo nổi da gà:

- Á! Sao lại nói như vậy với ta? Cậu thật, thật... xúc phạm ta. Ta buồn quá. Ta buồn quá.

Tự nhiên, Lola cảm thấy biết ơn H ghê gớm." Thật may vì chưa nhìn rõ mặt lão. Tởm quá!" Cô lắc người xua đi cái cảm giác rợn rợn người.

Lão ta tiếp tục huyên thuyên, chuyển chủ đề sang Lola:

- À rế! Đây là cô bé đã phá nát nhà của ta sao? Sao, sao mỳ của ta ngon không? Phá nhà ta mà ta còn nấu mỳ cho ăn nữa. ôi trời ơi, sao ta tốt quá vậy nè trời?

Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Lola dừng hẳn hành động của mình, ngước mắt, ngó trân trân H như muốn xác minh lời nói của lão già kì quặc kia. Cậu đang chôn mặt trong lòng bàn tay, rồi ngước lên, nhìn thẳng mặt Lola, bất lực đáp:

- Em có quyền không ăn nữa.

- Trời ơi,không ăn thì nhịn đi! Ở đây chỉ có mình ta nấu ăn cho cả cái hành tinh này thôi. May mà đa số đều buồn quá nên không thèm ăn.- Lão khoanh tay, trề môi xỉ vả.

Lola thở nhẹ ra, đặt chiếc bát còn phân nửa lên giường, bước đến trước mặt lão, nghiêm chỉnh hành lễ:

- Thất lễ cho hành động vừa rồi! Ngài là vua-của-hành-tinh-này đúng không?

- Ừm, được cái thông minh. Chấm nè!

Lola hạ giọng xuống, nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:

- Nếu vậy, ngài làm một cuộc thương lượng với con được không? Con có được bạn con, còn ngài, hành tinh của ngài sẽ thoát khỏi quỹ đạo của vệ tinh mới nhất từ Trái đất.

Lola hơi nâng tông giọng lên ở cuối câu. Những tháng ngày ở Trái đất, cô vô tình biết được một vệ tinh mới phóng của con người có khả năng đi ngang qua hành tinh này. Nếu như đây chỉ là hành tinh bình thường như cái tên của nó, khô cằn, không có dấu hiệu của sự sống hay sương mù dày đặc quanh năm, chán ngắt, có lẽ lời đề nghị của Lola đã hoàn toàn vô dụng. Hành tinh chết trải qua hai mùa chính: mùa quang và mùa sương. Hiện giờ, đương là mùa sương, sương mù che phủ cả hành tinh, đất đai khô cằn, sỏi đá và tang tóc như cái tên nó. Nhưng, thêm mấy tháng nữa,vào mùa quang, cây cối đâm chồi trở lại, sương mù tan đi làm lộ ra một bản-sao-hoàn-hảo của Trái đất.

Lola nói tiếp, nét mặt cô thơ ngây nhưng ánh mắt lại tinh ranh đến lạ:

- Con chắc là con người sẽ cảm thấy thú vị lắm, được gặp người thân nè, nhìn được, chạm vào được luôn nè. Cánh cửa bảo vệ nơi này đã bị con phá vỡ ,nhưng mà con nối lại được, ngài thì không. Đó là quyền năng dành riêng cho phái nữ, giống như sanh đẻ vậy. Ngài thấy đúng không?

- Thế cô bé muốn bạn mình được rời khỏi đây hả?- Lão hỏi với vẻ nghiêm nghị lạ thường.

Lola gật đầu, không phủ nhận lão. Con át chủ bài đã được tung ra, nhưng Lola biết, phần thắng chỉ khoảng 5%, cô quá bé so với lão, lão có rất nhiều biện pháp giúp lão(dù tốn sức hơn), lời đề nghị của cô là phạm luật. Điều ước của cô chỉ thể hiện cô là con nít thôi, và Lola biết điều đó. Nhưng, sao cô làm vậy, Lola không biết.

Lão vua già gặc đầu qua lại, mặt co lại, chân mày dính chặt vào nhau. Lão suy nghĩ dữ dội, rồi lão thốt lên với âm lượng cao vút như tiếng vĩ cầm:

- Được thôi, nhưng với hai điều kiện.

- Điều kiện?

Lão ta nhón cả hai chân lên, đi vòng xung quanh Lola như mấy tên trộm, nói:

- Tất nhiên, tất nhiên. Cô bé chèn ép ta thế, lẽ nào ta không đòi lại chút quyền lợi cho mình sao?

- Thế ngài muốn gì?

Lão dừng phắt lại trước mặt Lola, miệng cười ngoác đến tận mang tai, giơ hai ngón tay lên, ra điều kiện:

- Rất đơn giản! Một, bạn cô bé từ nay về sau chỉ được phép sống ở Planness dưới dạng một linh hồn. Cậu ta sẽ không được phép hồi sinh với hình dạng khác được. Hai, cô bé chỉ được đón cậu ta vì lợi ích toàn cầu.

Lola vội đính chính lại:

- Lợi ích toàn cầu? Con chỉ đón cậu ta để thỏa mãn thói ích kỷ của con thôi. Harry sẽ giúp được gì cho cả Planness chứ, cậu ta còn không kham nổi mấy môn đơn giản ở trường.

- Vậy quên đi! - Lão ngoảnh mặt, toan đi mất.

Bàn tay quấn đầy băng của Lola vội vàng túm lấy vạt áo của lão:

- Khoan đã, chí ít ngài phải nói cho con biết lý do của việc đó chứ. Con không hiểu tại sao ngài nói về chúng con cứ như đã biết rõ về tụi con vậy. Ngài thấy được quá khứ và tương lai sao?

Giọng nói lanh lảnh của Lola đã khuấy động không gian yên tĩnh, nhưng đồng thời, cũng làm căn phòng lặng đi khi câu nói kết thúc. Không khí trong phòng trở nên nặng nề cứ như có một chú thỏ trắng đã bấm dừng thời gian trong căn phòng.

Lão vua đột ngột lên tiếng, vẫn giữ ở mức tông giọng cao:

- Hổng nói đâu, nhưng có vài thứ cô bé có thể xem. H, bế ẻm.

Lola toan từ chối. Tuy nhiên, H đã bế cô lên tay.

Họ ra khỏi phòng, xuống một lối đi ẩm thấp dẫn đến một khung cửa sắt đã hoen gỉ. Lão vua già mở cửa bằng chìa khóa riêng, nhưng lão không tự mở, lão ném qua cánh cửa, rồi bên kia, một tên có hình dáng như một con mắt chạy ra mở cửa cho cả bọn. Từ trên tay H, Lola chăm chú quan sát tên độc-nhãn-theo-nghĩa-đen, gã không có miệng hay mũi, tay chân mọc cân đối ra hai bên, chân mày lơ lửng trên mắt một cách bất thường, và đáng chú ý là lông mi mọc ra từ cầu mắt lại dài và cong vút đáng ghen tị. Lão vua gọi gã là "Mắt Nai", nên đó hẳn phải là tên gã. Lola thật sự tò mò không biết Mắt Nai ăn uống bằng cách nào, hay gã là một trong đa số không muốn ăn ở đây. Cô hỏi:

- Ngươi cũng biết ăn chứ? Sao ngươi xoa "bụng" hoài vậy? Ngươi đói hả?

Câu hỏi ngây thơ của một cô bé đã làm dừng bước lão vua và H. H bế Lola bằng một tay, ném cho Mắt Nai một cái đùi gà to bằng bắp chân Lola. Nhận cái đùi bằng một tay, gã giơ lên cao như một nhà vô địch nâng chiếc cúp chiến thắng, rồi cái "miệng" gã hiện ra, một lằn ranh phân chia cầu mắt thành hai nửa đều nhau, càng mở to làm lộ ra hàm răng thiếc nhọn như kiếm. Gã thả chiếc đùi vào giữa cái miệng rộng ngoác của mình, và ngậm lại, rồi nhai. Tiếng xương bị nghiền rạo rạo vang khắp cả căn phòng nhỏ bé. Và, gã cứ vậy mà nuốt toàn bộ bữa ăn vào "bụng".

Tự nhiên, Lola rất tò mò về gã. Màn trình diễn mới đây của lão xem chừng vẫn chưa thỏa mãn được cô. Lola bám vào vai H, cảm nhận những bắp thịt cậu gồng lên khi bế cô, cố gắng nhìn với tới Mắt Nai đến mức H phải khuyên cô cẩn thận, kẻo té.

Họ đi xuống một lối đi mềm như kẹo cao su, bốn bề đều màu cam, lại có những nơi hay nổi bong bóng như có những đứa trẻ nghịch ngợm cố thổi phồng chúng lên từ đằng sau vậy. Rồi, họ ra khỏi hành lang cao su, rẽ sang lối khác.

Họ cứ đi mãi, đi mãi.

Những khung cảnh về những đường hầm kì lạ, khác nhau hiện lên trong mắt Lola, có lúc màu xanh, lại có lúc màu tím, có những lối đi phủ đầy dương xỉ, nhưng cũng có những lối có những hố sâu hun hút không biết dẫn đi đâu. Giờ Lola đã hiểu vì sao H phải bế cô, đường đi quá dài so với một đứa bé, lại thêm, đứa bé ấy mới nối lại chân. Đôi tay nhỏ, chắc nịch vòng qua ôm lấy cổ H, cô vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít thở đều đặn hương thơm mùi cam quít của cậu. "Giống Harry quá!"Cô thì thầm.

Tiếng Lola rất nhỏ, nhưng cũng đủ để lọt tai H.

Lola đang mơ màng ngủ thì bị H đánh thức:

- Em dậy đi, đến rồi.

H thả Lola xuống trước một cánh cửa mở ra là vực thẳm sâu không thấy đáy, bao quanh bởi những áng mây màu sữa.

Bỗng nhiên, lão vua già hí hửng xô cả H lẫn Lola xuống vực, lão nói:

- Đi với cô bé nhé! Ta-đi-đây!

Nói đoạn, lão nhảy chân sáo đi mất, để người hầu cận của mình và cô công chúa phương xa rơi xuống vực thẳm.

Cả hai rơi thẳng xuống một đỉnh núi bằng. Toàn thân Lola ê ẩm, những vết thương cũ cứ thế mà biểu tình. H đỡ cô dậy, chẳng bị ảnh hưởng gì sau cú ngã.

Lola vuốt ve gò má H, thắc mắc:

- Sao anh lại không bị thương? L cũng bị trầy khi đấu với em mà.

- Vì anh... chết trước L. Trước mặt em là một linh hồn 3000 năm tuổi. Nếu thân xác lúc em còn sống bị nuốt chửng bởi Mẹ Thiên Nhiên, linh hồn của em sẽ không còn bị tổn thương nữa. Đi nào, nhanh để còn đón bạn em nữa.- H mỉm cười, nắm lấy tay Lola, dắt cô đi xuyên qua một đám mây.

- Ui, nếu thế, em phải gọi anh là "ông cụ".- Lola kéo tay áo H, cười lớn.

- Ha ha, vậy giờ "ông cháu" ta cùng đi thám hiểm nhé.

Các hình ảnh trong đám mây dần hiện ra, một khung cảnh của thế kỉ 14, 15, những giàn hỏa thiêu, những người phụ nữ khốn khổ, mình đầy thương tích, vật lộn tuyệt vọng trong đống lửa. Lola cảm nhận được cả hơi nóng từ giàn lửa. Lửa liếm lấy da thịt của những người phù nữ tội nghiệp. Rồi, Lola thấy một phiên tòa, cô biết đó là phiên tòa xét xử phù thủy. Vào thời này, rất nhiều người vô tội, đa phần là góa phụ hoặc người vô gia cư, những người không có ai bảo vệ, bị khép tội gây ra tai ương, dịch bệnh. Tất cả bọn họ đều bị kéo ra các phiên tòa, bị kết án vô lý, không người bào chữa, bị kéo lên cân hoặc dìm trong bồn nước. Những kẻ mê tín tin rằng phù thủy thường rất nhẹ, hay không có trọng lượng. Vì thế, nếu nạn nhân nổi, hay nhẹ hơn phía bên kia chiếc cân, kết cục của họ sẽ là những giàn hỏa thiêu này. Một số nạn nhân còn bị vũ nhục trước toàn dân, bị lôi ra chốn đông người, bị lột hết quần áo, bị giáo nhọn đâm vào bất kì đặc điểm nào trên cơ thể, bao gồm vết bớt, bầm hay nốt ruồi mà những kẻ kia gọi là cách " tìm ra khế ước của quỷ dữ".

Những cuốn sách ở Trái đất đã cho Lola một lượng kiến thức vừa đủ về những điều này. Cô vẫn còn nhớ cái tên Joan of Arc, một thiếu nữ 19 tuổi bị kết tội phù thủy và bị thiêu sống cho đến chết. Tuy nhiên, đằng sau cái chết của cô là cả một mưu đồ chính trị khủng khiếp. Người thiếu nữ trong vai trò một chiến binh thời đó, cùng với những trợ giúp tuyệt vời của cô với vua Charles VII của Pháp đã đưa cô đến bản án bị thiêu chết hai lần.

Lola trầm ngâm một lát, ánh mắt cô dâng đầy cảm xúc. Cô nói:

- Sự ngu muội và ích kỉ của con người đã dẫn đến những cuộc thảm sát này, hơn 4000 phụ nữ bỏ mạng giữa thế kỉ 16 đến 17, nhưng sâu thẳm vẫn có một phần trách nhiệm của những sinh vật ở đây. Anh muốn em chịu trách nhiệm về sự tồn tại của Harry ở Planness.

H xoa đầu Lola, không đáp.

Họ đi sang một áng mây khác. Hình ảnh lại hiện ra. H giải thích:

- Nếu Harry thoát khỏi nơi này không vì lợi ích của nhân loại, đây là hình phạt cậu ấy phải chịu.

Lola nhìn thấy Harry bị bắt về nơi này. Lão vua già phán xét, L hành hình, Harry bị bỏ vào bánh răng thời gian và bị nghiền nát bấy, các vòng quay quay ngược về quá khứ. Hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ hiện lên, người vợ nằm trong phòng mổ vẫn còn sáng đèn, người chồng ở ngoài, vận áo len đã sờn, tay chân lóng ngóng, toát hết mồ hôi. Ánh đèn tắt, người bác sĩ bước ra, khuôn mặt tối sầm, vừa đi, vừa mở khẩu trang và lắc đầu với người đàn ông, xin lỗi:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, con trai ông đã tử vong.

- Thế còn vợ tôi? Cô ấy vẫn có thể sinh được nữa chứ?- Người đàn ông cố níu kéo.

- Xin lỗi, để cứu cô ấy, chúng tôi buộc phải cắt bỏ tử cung.

Câu nói của vị bác sĩ như tát thẳng vào mặt người chồng. Ông ta khụy xuống, lệ dâng lên khóe mi. Ông lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào, không thể nào!

Bất thình lình, ông hét lên, lao vào vị bác sĩ, bóp chặt lấy vai ông ta, lắc mạnh.

- Cứu tôi! Anh ta điên rồi.- Người bác sĩ quơ quào xung quanh.

Một vài người xông vào kéo người đàn ông ra, ông vẫn liên tục đấm đá, miệng vẫn không ngừng gào lên:

- Mày giết con tao. Tao phải giết mày. Mày thông đồng với con nhỏ đó giết con tao. Thằng chó! Đồ đểu cáng!

Hình ảnh biến mất. Hình phạt dành cho Harry: không tồn tại trên đời, gia đình tan vỡ.

Lola không nói gì về hình ảnh này.

Họ qua áng mây thứ ba, áng mây cuối cùng. Không một hình ảnh nào hiện ra cả. H lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ đám mây, đưa cho Lola:

- Hãy giải mật mã này, em sẽ biết những điều em cần.

Lola đón lấy mảnh giấy. Mảnh giấy ghi:

K©Q¤ANJ¨Q¨'

Đột nhiên, từ trên cao, vọng xuống tiếng nói của lão vua già, kèm theo một bàn tay khổng lồ nắm cả hai người họ lên:

- Xem thế đủ rồi, lên đây chơi với ta đi!

Lão thả họ xuống một nơi trông giống như thư phòng.

Lần này, Lola tự đứng dậy. Cô chạy lại gần lão, giơ cao mảnh giấy:

- Cái này của ngài phải không? Nó nói gì vậy?

- Á, cô bé thông minh, đoán đúng nữa nè. Nhưng sao lại ngốc nghếch hỏi câu thứ hai vậy? Cô bé phải tự giải lấy chứ.

- Nhưng con không hiểu nó nói gì cả. Những kí hiệu này, con chưa từng nhìn thấy.

- Những sự kiện tiếp theo sẽ đi theo đúng-thứ-tự của mật mã.

- Đúng-thứ-tự?- Lola lặp lại, cảm giác đây là gợi ý.

Lão gật đầu mãn nguyệt. Rồi, lão giơ một bàn tay lên, vẻ nghiêm nghị:

- Công chúa Valentine, cuộc thương lượng của chúng ta là canh bạc lớn nhất cuộc đời ta và cô. Nếu thất bại, cả hai chúng ta đều sẽ là những tội phạm không đáng tha thứ nhất. Ta xin cô hãy hành động như một nữ hoàng có trách nhiệm với tất cả dân chúng. Xin cô hãy thề trên quyền năng cả đời, rằng Harry sẽ chỉ rời khỏi đây vì lợi ích của cả vũ trụ này.

Lola chạm bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay to béo của lão, cô nói dõng dạc:

- Ta, Lola Valentine, xin thề trên quyền năng cả đời, Harry sẽ không rời khỏi đây vì lợi ích của cá nhân.

Lola vẫn chưa rõ vì sao lão lại bắt cô làm vậy. Nhưng, dựa vào kinh nghiệm, cô có thể cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của sự việc. "Harry được thả là chuyện chắc chắn phải xảy ra." Cô khẳng định.

Lão ấn ngón tay lên ngực Lola như đẩy cho cô một trọng trách lớn lao. Lão nói:

- Xin lỗi vì đã hành hạ tuổi thơ của một đứa bé như con.

Lola ngã đầu sang bên, cười lém lỉnh, ánh mắt cô ánh lên nét tinh nghịch, nhưng trong giọng nói là sự nuối tiếc:

- Sinh ra trong hoàng tộc, từ lâu, con đã biết mình không thể có một tuổi thơ hạnh phúc.

- Ngoan lắm, mẹ con tự hào vì con.- Lão bẹo má Lola.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một thiếu niên chạy vào, theo sau là L:

- Lola! Lola!

- Harry!- Sự mừng rỡ vỡ òa, cô mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy Harry.

Lola vùi mặt vào ngực cậu, hương thơm cam quít len vào phổi cô. "Đúng là hắn rồi! Là hắn!"

Harry vòng tay qua eo Lola, vuốt ve mái tóc bạch kim của cô. Cậu nâng khuôn mặt cô bằng cả hai tay, âu yếm:

- Cô đã đến. Tôi biết chắc cô sẽ đến mà.

Cậu lại kéo cô vào lòng.

Lão vua cắt ngang, chống nạnh, đứng thẳng bằng mười đầu ngón chân, hờn dỗi:

- Ta hổng chịu, hổng chịu đâu. Chưa gì đã không còn biết đến ta nữa. Giận quá đi à!

- Con sẽ thực hiện lời hứa ngay bây giờ. - Lola quay về phía lão nói.

- Lời hứa gì thế? Lão bắt cô làm gì để đưa tôi đi à?- Harry hỏi, giọng lo lắng.

- Ê, ê, cô bé tự hứa nhé, ta không bắt cổ làm gì cả nhá. Phá hư cửa nhà người khác xong rồi thì thôi à?

H đưa Lola đến chỗ cánh cổng. Harry có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc qua cửa kính từ phòng lão vua. "Đúng là phá sập cửa nhà người ta thật." Cậu cười khổ.





-----------------------------------------------

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro