Chương 22: Mảnh ghép đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những tia nắng vàng khéo léo len qua từng khóm mây, chiếu sáng cung điện Valentine. Không khí không những không nóng bức, mà còn man mát mang theo không khí của những ngày lập đông. Một ngày tươi đẹp đã đến Albrecht.

Dù vậy, người dân Albrecht lại đón chào ngày mới bằng sự nháo nhào, bực dộc và lo âu. Oussama nhìn đám hỗn loạn bên dưới qua lớp kính dày của cung điện, hai tay cậu day day hai thái dương, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt vào nhau.

Khác cậu, một thanh niên trẻ đang ngồi nhàn nhã chơi cờ Flicht(một trò chơi dành cho quý tộc ở Albrecht), tay thong thả đưa ly rượu lên miệng, nhấp nháp chút rượu.

Rõ là hành vi vừa nhìn đã thấy chướng mắt. Oussama cau có đi lại chỗ người thanh niên, kéo cái ghế, không phép tắc ngồi xuống, trách móc:

- Sao anh có thể thảnh thơi như vậy? Lola còn không biết đang ở đâu. Đám điên đó thì sắp tràn cả lên đây rồi. Hugo, anh nghĩ cách gì đi chứ!

- Thế vị bá tước đây muốn làm thế nào? Xông ra ngoài đó, đánh đuổi dân chúng à?-Hugo lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt.

Đặt nhẹ chiếc ly xuống mặt bàn thủy tinh, Hugo đến bên cửa sổ, tiện tay vỗ vai Oussama, không nhanh không chậm nói:

- Không cần anh ra tay, cũng sắp rồi.

Oussama hiển nhiên không hiểu được lời của Hugo, nhưng hai anh em quen biết nhau từ lâu, cùng tồn tại trong chiến trường chính trị nhiều năm, đều hiểu rõ luật chơi như nhau. "Cơn giông này có lẽ sắp qua rồi."cậu thầm nghĩ.

Từ trên bầu trời, ở một góc không ai để ý, một không gian bị bóp méo thành vòng, liên tục tỏa ra năng lượng kì dị. Từ trong, một bóng người hiện ra. Cô trông độ mười hai, mười ba tuổi, hồ ly tam vĩ, tóc bạch kim, ánh mắt trong veo, phẳng lặng như mặt hồ, nhưng đáy mắt lại sâu như vực thẳm. Cô cưỡi trên một con rồng đen tuyền, ước chừng phải cao gấp đôi một căn nhà, sải cánh như che kín bầu trời.

Cái bóng lớn thu hút sự chú ý của dân chúng. Mọi người bắt đầu nháo nhào, chỉ trỏ vào vật đã che hết ánh nắng của họ. Hầu hết mọi người đều không nhận ra cô gái là ai, một số lại nhận ra. Một người đàn ông trông số đó há hốc mồm, trong vài giây, người ta không nghe thấy ông hít thở. Dù thế không ai để ý đến điều đó, lời tố cáo của ông ta có vẻ thú vị hơn:

- Cô ta là Lola, kẻ bắt chúng ta phải đứng đây dưới trời nắng này!

Tức thì, loạt lời chỉ trích hướng tới Lola.

- Cô ta đã tăng thuế đối với chúng tôi, bắt chúng tôi làm như nô lệ!-Một nhà quý tộc đầy "phấn son" nói.

- Kẻ xảo trá, điêu ngoa! Cuộc sống này chỉ là sự giả dối!

- Mày biến đi đâu giờ này mới về? Mày không thể ý thức trách nhiệm của mình hơn được sao?

Lola lẳng lặng quan sát đám đông. Đột nhiên, cô mỉm cười, nhướn mắt liếc qua đám dân đen, rồi đi thẳng vào một cánh cửa đang khiêm tốn nép mình bên góc tường.

Cánh cửa phòng bật mở mang theo niềm hân hoan đối với hai chàng trai trong phòng. Oussama chạy ngay lại, ôm chầm lấy cô gái vừa bước vào phòng. Cậu nói, giọng lạc đi bởi tiếng cười:

- Ôi trời đất ơi, cô bạn của tớ, cậu luôn thích làm người khác phải bất ngờ!

Lola mỉm cười, ưỡn ngực như đang tự tán dương vì vừa thực hiện thành công một trò đùa nào đó. Xong, cô vòng qua Oussama, nhẹ nhàng bước đến Hugo và dừng lại cách anh chừng gang tay. Rồi, thật kì quặc, người cô hướng về trước, vai hạ thấp đến khi nó song song với sàn, nhưng mặt lại ngẩng lên, cô nói:

- Chào thầy!

Cảnh tượng dường như thật kì lạ, nhưng cũng thật quen thuộc vì xem ra, Hugo và Oussama chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Hugo chỉ gật đầu rồi nói:

- Ừm, em vất vả rồi, đám kia...thế nào?

- Em về thay đồ chút nhé!-Lola vẫn thản nhiên trả lời, chẳng chút bận tâm đến đám người biểu tình Hugo nhắc đến.

- Ừm.

Sau khi phẩy tay đuổi người hầu xung quanh, Lola bước vào phòng ngủ đã lâu ngày không gặp của mình, cười cười nhìn con rối đóng giả cô đang nằm trên giường. Dường như cô cũng không để tâm đến thái độ ngập ngừng của đám người hầu kia. Lola đến bên giường, khóe miệng cô nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, thò tay vào trong cổ áo, lấy ra một sợi bạc mảnh đang xỏ qua một chiếc đàn violin bé bằng ngón út. Cô giữ nó giữa ngón trỏ và ngón cái, nói bằng chất giọng đùa cợt nhẹ nhàng:

- Cục bột nhỏ!

Tức thì, một thiếu niên nhảy ra từ chiếc đàn. Vừa thấy chiếc giường, Harry vội ôm lấy, cả thân hình ép sát vào tấm chăn dày. Cậu thở hồng hộc, tái mét, hít sau hết cỡ, rồi lại thở hắt ra như muốn tống cổ toàn bộ oxy ra khỏi phổi mình, rồi lặp lại y hệt. Khi đã cảm thấy đỡ hơn, gối đầu lên tay mình, Harry mới cất tiếng càu nhàu:

- Phải đến chừng nào cô mới thôi gọi tôi là "cục bột nhỏ" đây?

Nhẹ nâng cằm Harry, lén nhìn chiếc archer( cây vĩ của violin) cũng bé tí trên cổ cậu, Lola đáp:

- Đến chừng nào ngươi không dùng thái độ này để biểu lộ cảm xúc nữa.

- Hừ, bỏ ra! Thế còn cô, người nhỏ hơn tôi những 5 tuổi?

- Ồ, nói như đúng rồi ấy, không có thứ gì vô dụng bằng tuổi tác khi ở đây đâu. Chúng ta phân chia các giai đoạn bằng số đuôi: một đuôi là em bé, ba đuôi là thiếu niên, sáu đuôi trưởng thành và chín đuôi thì lão. 12 tuổi? Không. 17 tuổi? Không nốt. Nói cách khác, ở một khía cạnh khác, ta và ngươi ngang-cơ-nhau.- Lola lùi lại, hai tay bắt chéo, ánh mắt tự tin, áp đảo Harry.

Harry ậm ừ, cau có nhìn sang chỗ khác. Từ trong bụng cậu truyền lên cảm giác đau âm ỉ, cổ họng thì khô rát, chốc chốc, cơn đau lại chuyển thành cảm giác cồn cào, khó chịu và muốn nôn. Tặc lưỡi, Harry hỏi với vẻ miễn cưỡng:

- Này, cô không khó chịu hả? Năng lực của cô...nó không gây tác dụng phụ gì chứ?

Lola hiểu ý ngay lập tức. Harry đang nhắc đến năng lực điều khiển không gian, năng lực Lola vừa mới làm quen nhờ sự trợ giúp của Quennell, cũng chính là năng lực giúp cô và Harry về đây từ Hành tinh chết. Nhớ lại khi còn ở lâu đài của lão vua quái gỡ:

Sau khi sửa xong cánh cổng cũng là lúc hoàng hôn ghé thăm Hành tinh chết, lão vua đã mời Lola và Harry ăn tối rồi mới hẳn về. Nơi này so với Planness không cùng ngôi sao chủ, hiện giờ là tối nhưng ở Albrecht, không biết là ngày hay đêm. Tính tới tính lui, bụng no vẫn dễ tính hơn, Lola cũng không từ chối lão vua.

Ăn xong, H đưa cho Lola vài chiếc vòng cổ được đặt trên mâm bạc, cậu nói:

- Hai em chọn một cái đi, để Harry thụ thân vào.

Harry ngồi bên cạnh, hậm hực. Không hiểu sao, ngay từ đầu, Harry không có thiện cảm lắm với H, trong khi có thể thoải mái tám chuyện với L. Quắc mắt với H, cậu hỏi:

- Để làm gì? Tôi không đeo trang sức.

- Thế chiếc bông tai kia gọi là gì?- Đánh mắt về phía tai phải Harry, H khinh bỉ đáp trả.

- Được rồi, tại sao Harry phải thụ thân vào một trong những cái vòng này?

- Cậu ta vừa mới chết, linh hồn còn yếu, sẽ không chịu nổi sức nóng của ngôi sao chủ. Việc này cũng giúp nuôi dưỡng linh hồn cậu ta bằng yêu khí của em nữa, càng gần tâm vật chủ, yêu khí sẽ càng mạnh, việc nuôi dưỡng cũng tốt hơn.

Lola gật đầu, có vẻ đã hiểu. "Nếu mình không dính lấy hắn, hắn sẽ không chết, cũng không cần phải dựa vào một chiếc vòng cổ mà sinh tồn"cô thở dài. Một cảm giác lành lạnh quanh cổ khiến Lola bừng tỉnh. Cô nhận ra đó là một sợi dây bạc mảnh, bên tai cũng truyền đến giọng nói của Harry:

- Vậy trước mắt cứ thế này đi! Cô đeo cái này, tôi đeo cái kia.

- Ơ này, chỉ cần ta đeo thôi. Ngươi...

Lola nuốt nước bọt, môi bậm lại, câu nói dở dang cũng vì thế mà bị giam hãm trong khoang miệng. Cô trố mắt nhìn Harry đang tự đeo chiếc archer, rồi lại liếc nhìn sợi dây của mình. Một chiếc đàn violin nhỏ bằng ngón út, trên thân có cái rãnh nhỏ, trùng hợp cũng vừa bằng kích cỡ của chiếc archer. "Không cần nghĩ cũng biết, hắn lấy nó ra từ đây"từ trong bụng, Lola thầm tức cười, vẻ mặt như đã ngộ ra được điều gì.

Xong xuôi chuyện đó, lão vua tặng Lola một con rồng chiến, bảo là cần thiết cho một nữ hoàng. H đưa cả ba ra khỏi cổng, nơi Lola sẽ mở ra một cánh cổng không gian nối liền đến Albrecht. Đây cũng là lần đầu tiên Lola phải dịch chuyển cùng lúc nhiều người đến vậy, nhưng cũng không phải điều gì quá lo ngại. Nguyên lý của việc này không phải điều gì huyền bí, mà là quá rõ ràng như ánh mặt trời ban trưa. Tất cả đều vận dụng theo nguyên tắc khoa học, dựa vào sức mạnh của con quái vật háu ăn nhất vũ trụ: Lỗ đen. Lola sẽ mở ra một lỗ đen khổng lồ, có khối lượng gấp hàng ngàn lần so với nơi họ đang đứng, có như thế họ mới an toàn tiến đến miệng con quái vật( còn được gọi là "chân trời sự kiện") trước khi bị xé thành món mì sợi. Tiếp đến, sau khi qua lỗ đen, họ sẽ ghé thăm hệ thống đường ruột của con quái vật: Lỗ sâu. Kết thúc chuyến đi, tất cả hành khách thoát ra ngoài qua phần-cả-bạn-cũng-ngại-gọi-tên-theo-logic-nãy-giờ: Lỗ trắng.

Tuy nhiên, nếu nói như thế thì phương pháp này quá đơn giản. Ai cũng biết chú nhóc tham ăn này sẽ nuốt hết những thứ ở gần nó, bao gồm cả ánh sáng. Các nhà khoa học nhận biết một lỗ đen dựa trên việc nó đánh chén bữa ăn của mình.

Thám hiểm chú nhóc này cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Không có oxy, lực hút mạnh đến mức không biết phải so sánh với thứ gì( "Mình là một cục bột!" chắc ai cũng nghĩ thế nếu trong một lỗ đen), xung quanh không có lấy một tia sáng, không một chút âm thanh, ngay cả tiếng hít thở của bản thân cũng không thể nghe thấy. Lúc này, nếu muốn giữ lòng kiêu hãnh để níu kéo chút can đảm còn sót lại, bạn sẽ tự cho phép mình ví von bản thân với vĩ nhân Helen Keller.

Ngoài ra, cần phải có sự sụp đổ của một ngôi sao hoặc tống mọi thứ vô một điểm cực nhỏ thì mới đủ năng lượng để sinh ra một con quái vật đen.

Tới đây, năng lực của Lola mới thật sự phát huy tác dụng. Cô sẽ ngăn tất cả những việc này không bao giờ xảy ra, nếu có, chúng phải xảy ra trong yên bình.

Vì vậy, năng lực điều khiển không gian có thể được gọi là năng lực thuần hóa lỗ đen. Những người sở hữu năng lực sẽ được gọi là Ganti. Lola là một Ganti. Nhưng, đây là một năng lực kiêu ngạo, không ai có thể sử dụng sức mạnh lên Ganti, ngoại trừ chính Ganti đó. Đây cũng là một năng lực bí ẩn, không ai biết hết sức mạnh, cũng như đặc tính của nó.

Tuy nhiên, nếu nói những điều này cho Harry, chắc chắn cậu ta sẽ chẳng hiểu gì. Không một thứ gì có thể chui vào đầu Harry, ngoại trừ nghệ thuật. Dù lắm lúc, Lola thật lòng muốn chia sẻ điều đó với cậu. Nghệ thuật, một thứ xa xỉ và không nằm trong từ điển của cô.

Lola chỉ nói:

- Tại ngươi không quen đó thôi. Ngươi không còn là con người, năng lực sẽ không ức chế ngươi nữa. Lại đây, ngươi cần phải thay bộ đồ đó ra, nếu có bị ai nhìn thấy, cũng đỡ bị nghi ngờ. Nhớ, đừng để ai biết thân phận của ngươi!

Harry theo Lola đi vào một căn phòng có cánh cửa mạ vàng. Bên trong, khắp nơi đều là hơi nước, các bức tường cũng đều mạ vàng, có các giá treo khăn, hai cánh cửa(một màu xanh ngọc, một màu tím than) dẫn đến hai nơi khác, và một cái hồ tắm giữa phòng. " Phòng tắm đẹp đấy, bằng ba phòng ngủ của mình rồi!"Harry cảm thán.

- Bồn tắm có nước nóng sẵn, muốn hương gì thì tự bỏ vô, quần áo thì ở cửa tím.-Lola nói.

- Ừm.

Lola để Harry ở một mình trong phòng. Cậu chọn đại một bộ đồ đơn giản, thả một ít vỏ cam khô xuống hồ. Ngay lập tức, hương thơm lập tức xông lên khắp phòng, nhưng, kèm theo đó là làn nước đen bao quanh những miếng vỏ cam. "Nước ở đây vốn vậy?"Harry nghĩ. Cậu thả tiếp những hương liệu khác. Lúc này, Harry mới để ý, ngoài những vỏ cam khô, các hương liệu còn lại đều là hoa lá khô. Và, những thứ hoa này, thả xuống đều không xuất hiện thứ nước đen kia.

- Chít, chít.- Cạnh giỏ quần áo cũ, trong cái lồng gỗ, một chú chuột bạch lên tiếng.

Đút tay vô túi quần, Harry thong thả nắm lấy con chuột, cười lạnh:

- Làm nhiệm vụ chính của mày đi.

Vừa nói, Harry vừa thả chú chuột xuống hồ nước. Vừa chạm mặt nước, nhóc ta hét lên, tứ chi quơ quào tán loạn, lông dựng đứng, từ tròng mắt, trào ra hai dòng nước vàng đục như mủ cây, cuối cùng, một tiếng "bụp" vang lên khắp phòng, để lại trên gương mặt chú chuột nhỏ hai cái hốc trống rỗng, đẫm máu.

- Thay đồ thôi vậy.- Harry thở dài.

Mặc quần áo mới vào, Harry định trở về phòng ngủ của Lola. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy âm thanh sột soạt đằng sau cánh cửa xanh ngọc. " Vẫn chưa đi à, tên tiểu nhân hại người?"Harry khó chịu chạy nhanh lại, mở tung cánh cửa tội nghiệp.

Đằng sau cánh cửa là một khung cảnh khác hẳn với suy nghĩ của Harry, không phải chăn đệm, quần áo, hay thậm chí là các bức tường, mà là...một khu vườn. Nơi đây tập hợp những cây cối màu xanh dương, có thân hình uốn éo kì lạ, dưới thân mỗi cây có một chiếc đồng hồ nhỏ, cứ mỗi tiếng reo, lại có một trái táo rụng xuống, có những con thú lạ lùng, trôi theo không khí, một mái đình úp ngược, không có cột và bộ bàn ghế chỉ có chân.

Harry dựa sát người vào cánh cửa, mắt nheo lại, cố gắng tìm kẻ-cậu-biết-nhất-định-phải-ở-đây.

Từ trên cao, vọng xuống một giọng nói:

- Ngươi đang tìm gì thế?

Hình ảnh một người đàn ông đang nằm dài trên cây đập vào mắt Harry. Cả khu vườn tràn ngập trong sắc xanh từ những cây cối xung quanh, tầm nhìn của cậu cũng nhờ thế mà không bị chói bởi ánh nắng. Từ lúc đến đây, Harry luôn ngạc nhiên hết điều này đến điều khác, nhưng người đàn ông này mới thực là điều kinh ngạc nhất. Hắn mặc áo sơ mi đen trơn, bỏ hai hàng nút đầu và nút manchette, nửa kín nửa hở che đi khuôn ngực và cổ tay trắng ngần, quần tây đơn giản, áo bỏ ngoài tùy tiện. Hắn xõa mái tóc dài mịn, ôm lấy gương mặt hoàn mĩ, miệng nhai táo đều đều, bộ dáng lười biếng. Đặc biệt, đuôi mắt hắn hẹp dài, cặp mắt tinh ranh cứ liên tục săm soi từ đầu đến chân Harry.

Có lẽ nhận ra quá lâu mà không được trả lời, người đàn ông hỏi lại:

- Này, anh bạn xa lạ, ngươi đang tìm gì thế?

- Tôi, tôi,...Khoan, ngươi, là, ai?

Người đàn ông ngẩn người, đáy mắt có gì đó rung động, ủy khuất, giống như đang gặp phải chuyện gì rất bất công. Một thoáng qua đi, hắn khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày, trả lời rành rọt từng chữ:

- Ta, là, Chevell, Aadi.

Chevell Aadi, một cái tên gợi nhiều thông tin với Harry. Lola từng kể với cậu rất nhiều chuyện về hắn: Một kẻ máu lạnh, bí ẩn nhưng lại rất dịu dàng; người được cố nữ hoàng Victoria yêu chiều nhất, và là kẻ đối nghịch với Lola. Duy nhất một điều Harry chưa biết về Chevell là khuôn mặt của hắn. " Lola, cô đúng là hại tôi rồi."cậu cắn răng cắn lợi rủa thầm.

Harry thở hắt ra, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể:

- Tôi là quản gia mới đến của công chúa. Vì không biết hết phép tắc, mong người bỏ qua.

Trong một giây ngắn ngủi, nhưng Harry có thể khẳng định Chevell từ vui vẻ, lập tức trở nên căm phẫn, gằn từng chữ:"Chủ nào tớ nấy."; lại lập tức trở mặt, vui vẻ trở lại.

Chevell lại nói tiếp, giọng hồ hởi:

- Mà này, ngươi tên gì vậy?

- Tôi là Choi Harry, người cứ gọi tôi là Harry.

- Họ Choi? Ngươi đến từ phía Đông hả?- Chevell nhướn người về trước, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.

Theo phản xạ, Harry thụt lùi lại." Đổi mặt còn nhanh hơn lật bánh phồng nữa. Loại người này rốt cuộc là muốn gì đây?"

- Dạ,...vâng, tôi đến từ phương Đông, nhưng mà... từ nhỏ đã ở đây rồi, văn hóa gì cũng quên sạch.- Harry lắp bắp.

- Ở đây?- Chevell nói, ngón trỏ chỉ xuống đất.

- Không, ý là Albrecht ạ.

Mồ hôi trên trán Harry càng lúc càng nhiều. Cậu sắp không chịu được nữa dưới ánh mắt soi mói của Chevell. Harry cứ lóng nga, lóng ngóng, không biết nên chọn đề tài gì để Chevell thôi không nghi ngờ cậu nữa. Harry biết rõ Chevell không dễ dụ như mấy đứa con nít, cần một đề tài vừa mới lạ, nhưng cũng vừa quen, tránh làm lộ thân phận.

Harry nói bằng giọng đều đều:

- Dù văn hóa đã quên hết, nhưng tôi từ nhỏ đã theo mẹ học nhạc. Đây là một loại hình nghệ thuật mẹ tôi tự sáng tạo ra. Không biết người có muốn thưởng thức không?

Không đợi Chevell trả lời, Harry ngắt một chiếc lá non, áp nó lên môi, bắt đầu thổi. Theo từng rung động của thanh quản của cậu, từng âm thanh trong trẻo phát ra từ chiếc kèn lá, lảnh lót như chim hót, có lúc gần gũi, thân thiết như bạn hữu, lắm lúc lại thanh khiết, cao quí khiến người ta say đắm.

Ánh mắt Chevell từ ngạc nhiên, chuyển dần sang thích thú, tò mò, cuối cùng đọng lại là sự thỏa mãn. Ngón tay hắn thon dài, gõ đều đều lên cây theo điệu nhạc. Bản nhạc đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn, hắn cũng không bỏ phí, nhắm mắt tận hưởng cho hết. Xong xuôi, hắn chậm rãi mở mắt, chợt nhớ đến người nghệ sĩ, hắn quay qua Harry:

- Người bạn tài hoa, âm thanh đó ngươi gọi là gì?

- Một bản nhạc được thổi từ kèn lá.- Harry đáp.

Lúc này, Harry đã khôi phục sự bình tĩnh. Cậu mỉm cười, vô tư trò chuyện với Chevell, không còn sợ hắn như trước nữa. Harry biết cậu không thể từ chối một người có quyền lực như Chevell, nhưng cũng không thể run sợ yếu đuối khiến người chán ghét. Tai và đuôi Harry đều có đủ, cũng đã sử dụng năng lực dịch thuật1, cứ bình tĩnh ứng phó, sẽ không ai nghi ngờ cậu.

Tuy nhiên, "gần vua như gần cọp", xét thế nào Chevell cũng đứng tuyến đối lập với Lola, nếu vì dằn mặt Lola, giết chết cậu cũng là hợp lí. "Dùng lời đã không xong, thôi thì hành động."cậu nghĩ, lâu lâu vờ nhìn ra sau lưng, làm như có ai đang chờ mình, chốc chốc lại nhíu mày, ra vẻ khó xử.

"Muốn tránh ta? Hay là sợ bị ta giết? Cũng không đến nỗi ngốc, tha cho ngươi vậy."Bất chợt, Chevell bật cười, một tràng cười dài, khiến Harry cả kinh, rồi đột ngột dừng lại, nói:

- Ta xin lỗi, ngươi mới đến chắc là còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy thôi, ta không giữ ngươi nữa, về làm việc của ngươi đi.

Một tiếng "vâng" phát ra từ Harry ngay khi Chevell kết thúc câu. Cậu đã chờ đợi câu nói này của hắn không biết từ bao lâu rồi, chỉ sợ chần chừ thêm chút là hắn sẽ đổi ý, không cho cậu đi nữa. Harry vội hành lễ và trở lại phòng tắm của Lola.

Trong phòng tắm, Harry nhìn thấy Lola đã đứng ở giữa phòng từ lúc nào. Xung quanh cô là những người hầu đang đứng bu quanh cái hồ, đang vớt xác con chuột lên, tháo nước, tẩy trùng cả bồn rồi bơm nước nóng trở lại. Harry không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy, cứ vậy mà đi đến bên Lola.

Nhìn thấy Harry, Lola liền hỏi:

- Ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Nước có vấn đề sao không nói với ta?

- Để sau đi. Nhưng cô biết ai làm chuyện này chứ?

- Vào phòng ta đã.

Lola đẩy Harry vào phòng ngủ, khóa chốt lại, kéo tất cả rèm. Cô bắt đầu:

- Không ai có thể biết những chuyện xảy ra trong phòng này nếu không có sự cho phép của ta. Trước mắt, ta chưa thể khẳng định thủ phạm là ai, nhưng chúng ta có thể thu hẹp phạm vi. Đây vốn là phòng của mẹ ta, và cũng là phòng của các nữ hoàng đời trước. Theo luật, ngoài trừ trường hợp được nữ hoàng tại vị cho phép, chỉ có chồng con và người hầu thân thích được vào.

- Khoan đã, ý cô là chỉ những người có quan hệ gần gũi với cô hay là tính luôn cả những người thuộc triều đại trước?- Harry nói.

- Cả những triều đại trước.

- Nếu vậy, phạm vi cũng rất rộng, đâu khác gì việc ai cũng được vào phòng cô.

- Không, khác chứ. Vì khi nữ hoàng chết đi, chồng người bao gồm hoàng thân2 và hoàng phi, cùng với mấy người con không được kế vị và người hầu thân cận đều bị thiêu chết theo nữ hoàng cả, đến đời của mẹ ta, phong tục này mới bị hủy bỏ. Ta chưa trưởng thành nên không có chồng con. Vậy, những người bị tình nghi chỉ gồm có 10 người: Emma( hầu gái của ta), Emilie, Oussama, Hugo, các chị của ta như Collette, Charity, Dauphine, những người cha dượng còn sống của ta là Chamonix, Delrico và Chevell.

- Những 10 người mà cô kêu là thu hẹp phạm vi đấy à. Mấy người đó, hơn phân nửa là đã chống đối cô rồi.- Harry bĩu môi nói.

- Bớt bớt dùm đi. Cái lâu đài hơn 5 triệu người mà tình nghi chỉ từng này người là ít lắm rồi.

Harry chán nản nằm dài lên ghế bành, tùy tiện đá văng đôi giầy xuống gầm bàn. Đúng lúc đó, hàng loạt tiếng súng nổ, la hét, tiếng đập cánh vang lên khắp nơi. Cánh cửa phòng Lola bị đập gần như bung bản lề. Lola vừa mở cửa, Emma liền chạy vào, mặt mày hốt hoảng, nói qua từng hơi thở ngắt quãng:

- Công chúa, nguy rồi, không biết từ đâu xuất hiện một đàn quái điểu, cứ gặp ai là móc mắt, ăn thịt người đó. May là, vì...vì..

- Vì cái gì, nói nhanh lên!- Lola ra lệnh.

- Vì đa số mọi người đều tập trung quanh lâu đài biểu tình sáng giờ lên thương vong không nhiều, chỉ một số trẻ con bị sát hại thôi ạ.

- Ta biết rồi. Ngươi bảo các kị sĩ cho dân chúng vào lâu đài đi, rồi từ từ ta sẽ xuống.

- A, còn nữa, lúc nãy một con quái điểu thả cái này trước cửa lâu đài.- Emma móc ra một lá thư đen nhàu nhĩ, nói.

- Ừm, được rồi, ngươi lui đi.

Sau khi Emma đi, Lola không vội đi xuống xem tình hình thế nào. Cô cẩn thận xem xét lá thư một cách kĩ lưỡng. Lá thư có màu đen, làm bằng giấy dày, in hoa văn chìm, có đóng dấu bằng sáp đỏ pha nhũ, bị làm nhăn bởi móng vuốt của quái điểu. Lola đem lá thư lên mũi ngửi, ngón tay vuốt dọc các cạnh thư, quyết không bỏ qua chút manh mối nào.

Tuy nhiên, Lola đã quá thảnh thơi trước tình hình chung, Harry nói:

- Muốn xem thì để sau đi. Cô không xuống xem dân chúng của cô thế nào à?

- Ta biết rồi.- Lola đáp.

- Biết rồi thì nhanh lên đi!- Harry quát.

- Ta nói, ta biết rồi, biết là chuyện này sẽ xảy ra rồi. Thực tâm, chuyện này xảy ra muộn hơn ta nghĩ đấy.

- Cái gì, vậy sao...

Lola đẩy cái ghế về phía Harry, tự mình ngồi xuống cái ghế còn lại, nói:

- Ngươi ngồi xuống đi. Mọi chuyện không tệ như ngươi nghĩ đâu. Ngươi còn nhớ cái lần ta nói ta nhìn thấy cha ở Hàn Quốc không?

- Ừm.

- Sau lần đó, xung quanh chúng ta xảy ra liên tiếp những chuyện kì lạ, nhóm dị yêu không chịu nói cho ta biết bất cứ điều gì về cha, tự nhiên đào đâu ra một giáo viên là ma da, rồi cả việc ngươi được thả nữa, ngươi được thả ra quá dễ dàng, tại sao ta phải hứa này, hứa nọ với lão vua, rồi còn cái vụ mật mã nữa, và tại sao ta lại bị tai nạn xuyên không đến Trái Đất chứ.

- Nếu vậy cô nghĩ tất cả những chuyện này do ai?

Lola đưa cho Harry lá thư, bảo cậu ngửi và vuốt một góc của nó, nói tiếp:

- Nhận ra thứ bột đen đó không?

Từ góc thư, Harry lấy ra một ít bột đen, ngửi thử, liền nhăn mặt, gật đầu:

- Bột "thư chết". Vụ này có liên quan đến Federica Oumaima?

- Phải, không những thế, còn liên quan đến "người ấy" của ả nữa.- Lola khẳng định.

- "Người ấy"? Ai vậy?

- Nhớ lần cuối chúng ta đụng độ cô ta không? Federica đã nói rằng "người ấy" chỉ cho cô ta nên đối phó như thế nào với ta. Xem ra hắn là một người biết rất rõ về ta đấy, hay thậm chí là một trong 10 người tình nghi nữa. Ngoài thứ bột đó, lá thư còn có mùi biển.

- Biển?- Đến lúc này, Harry đột nhiên xám mặt, cố nói từ đó.

- Ngươi sao thế? Có chuyện gì à?- Lola đưa cho Harry tách trà, hỏi thăm.

Harry im lặng nhận lấy tách trà. Nước trà nóng như tâm trạng cậu bây giờ vậy. "Quê Chevell ở dưới biển!"cậu nghiến răng. Đột nhiên, cậu nghĩ tới một khả năng, nhưng rồi lại lắc đầu ngay.

Một lát sau, Lola thay đồ đi xuống sảnh, Harry chui vào lại trong chiếc đàn. Dạo một vòng quanh phòng, Lola chăm chú nhìn vết thương của những người dân trú tại sảnh lâu đài. "Khiếp! Họng thì to, gan thì bé. Nếu không phải tui dựng chuyện, kêu cả đám tới đây, mấy người còn sống chắc." Lola chép miệng, lượn qua mấy cái xe đựng thuốc sát trùng, không cẩn thận đâm sầm vào Hugo đang lẩm nhẩm đếm nạn nhân.

Hugo sửa sang lại cặp kính xiêu vẹo, nói:

- Lola, em đi đâu mà không nhìn đường gì hết vậy?

- Em xin lỗi, anh không sao chứ?- Lola nói.

- Chắc dập mông rồi, mà nhóc... ủa, nhóc có trang sức mới hả? Đây là hình gì vậy?- Hugo hỏi, bắt lấy chiếc đàn trên cổ Lola.

- À, đây là cây đàn. Chuyện dài lắm, lát tối ra thư viện, em kể cho.

Lola không đợi cho Hugo hiểu "đàn" là gì đã vội lách qua người anh, len qua đám quản gia, chạy đến khu vực dành cho khách khứa qua đêm. Cô gõ cửa phòng Oussama và Emilie. Hai phút sau, hai người họ đã xuất hiện ở ngoài hành lang trống vắng.

Nếu không phải vì tình hình trước mắt, có lẽ Emilie đã lao vào ôm lấy Lola rồi chứ không phải chỉ nói:

- Lola, cậu về rồi. Mọi chuyện đang rất rối ren, cậu tính sao đây?

- Tạm thời sẽ không có gì quá khủng khiếp. Trước mắt, tớ có một số chuyện cần bàn với các cậu. Sau bữa tối, gặp tớ ở thư viện, đừng để ai theo. À, Emilie, cậu liên lạc với Rhapsody chưa?

- Rồi, phụ vương hỏi có cần gì thì nói người, nhưng người muốn tớ về nhà càng sớm càng tốt.- Emilie đáp.

- Tớ hiểu. Vậy ý cậu thế nào?

- Từ lúc nào mà cậu thích hỏi những câu dư thừa như thế? Đừng lo, ổn cả. Tối nay, ở thư viện đúng không? Được, bọn tớ sẽ đến.

Chia tay hai người bạn, Lola trở lại phòng ngủ, dặn Emma chuẩn bị cơm, lấy nhiều hơn bình thường. Từ xưa đến nay, việc chủ nhân ăn uống thế nào, nhiều hay ít, người hầu không được phép xen vào, huống chi Emma nổi tiếng kín miệng. Vì vậy, Lola không lo lắng vấn đề này lắm, cứ bịa xảy ra chuyện, ồn ào, thấy mệt nên muốn ăn nhiều là ổn.

Khi Lola nuốt miếng thịt cuối cùng thì cũng vừa kịp lúc trời tối, cô gọi Emma vào thu dọn và dặn nếu cô không gọi thì không được phép vào phòng. Lúc này, lũ quái điểu cũng đi mất, không khí vẫn còn phảng phất mùi tanh. "Ngươi là ai, kẻ đứng sau tất cả những chuyện này?" Lola thầm nghĩ, choàng thêm áo bông, rồi vào phòng tắm, đi ra ngoài khu vườn xanh kì lạ sau cánh cửa ngọc bích. Cô đi đến mái đình úp ngược, nơi lúc này đã có bóng của hai người là Oussama và Emilie. Lola lấy chiếc đàn ra, giơ trước mặt hai người bạn, nói:

- Tớ có một người muốn các cậu gặp. Ra...

- Khoan đã, chúng ta không đợi Hugo à?- Emilie ngăn lại.

- Không sao đâu, lát nữa nói lại với ảnh là được. Cậu tiếp tục đi, Lola.- Oussama nói.

- Tớ không ngại chơi khăm "thiên tài" một tí đâu. Nào, ra đi, Harry.

Tức thì, trước sự ngạc nhiên lẫn đề phòng của Oussama và Emilie, Harry chui ra từ chiếc đàn violin nhỏ. Cậu vuốt thẳng mái tóc cùng chiếc áo măng- tô dày màu be, quay lại mỉm cười, nói:

- Xin chào, tôi là Choi Harry, là con người Lola quen ở Trái Đất, và... tôi đã chết rồi.

Một nốt lặng loạt vào giữa bốn người, nhanh chóng được thay bằng tiếng gió rít từ thanh kiếm đang lao thẳng vào Harry, Oussama chỉ dừng kiếm cách Harry không tới 1cm, mắt đối mắt với cậu:

- Giải thích đi, Lola. Hắn là ai?

Lola gạt mũi kiếm, đứng chắn trước mặt Harry, tay ôm trán, mắt nhắm chặt tỏ vẻ mệt mỏi, cất tiếng:

- Cậu bỏ kiếm xuống trước đã. Từ từ, tớ sẽ kể hết với các cậu, từ đầu đến đuôi.

Oussama thu lại kiếm, kéo ghế ngồi xuống. Tất cả vào trong đình, mỗi người đều tự kéo ghế ngồi xuống. Thật kì lạ khi bộ bàn ghế chỉ có chân, nhưng tất cả đều ngồi được, giống như lơ lửng giữa bốn cái chân ghế vậy, bàn cũng thế. Harry ngồi kế Lola, đối diện với Oussama với kế bên là Emilie. Khi tất cả đã bình tĩnh trở lại, Lola từ tốn kể lại toàn bộ câu chuyện, chốc chốc lại dừng lại lẩm nhẩm xem có sót hay sai chỗ nào không. Cuối cùng, cô kết lại:

- Đó là toàn bộ chuyện đã xảy ra đấy. Tóm lại, Harry là con người, hắn đã chết và đang thụ thân vào thứ này. Và, chuyện này đã được sự cho phép bởi vua của Hành tinh chết.

- Nếu nói như vậy, anh Harry là người có vai trò rất quan trọng trong chuyện này đúng không? Ý là anh biết cách để dẹp vụ quái điểu đúng không? Phải vậy ảnh mới được ưu tiên chứ. - Emilie lên tiếng, nét mặt tươi tắn trở lại.

- Đừng có sơn hồng cho mọi thứ. Dựa vào cái gì mà "bông hoa trong lồng kính" này mà là con át chủ bài? Còn anh, anh với chả em. Gớm!- Oussama bĩu môi, liếc ngang, liếc dọc Harry.

Harry xen vào, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì trước thái độ của Oussama:

- Gác lại chuyện đó đã. Không ai thắc mắc tại sao tôi bị giết à? Lúc đó, có hai người, tại sao con "thư chết" lại nhất quyết phải bắn tôi?

Oussama chống cằm, giơ tay lên, giọng điềm đạm:

- Có. Có hai khả năng: Thứ nhất, con "thư chết" muốn giết cả hai người và so sánh thực lực, Harry dễ giết hơn. Tuy nhiên, theo tôi, đây là một việc làm rất ngốc nghếch. Dựa theo kinh nghiệm chiến trường, hạ tướng là cách đánh khôn khéo nhất. Khả năng thứ hai, có người ra lệnh cho hắn giết Harry.

- Tớ thiên về khả năng thứ hai, và còn cái mật mã này.- Lola lấy mảnh giấy đặt ở giữa bàn.-Từ lúc bắt đầu, chúng ta đã chọn nguyên nhân chết của Harry. Lão vua bảo những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ đi theo đúng-thứ-tự của mật mã. Vậy đây là lời giải thứ nhất.

Tuy nhiên, cả Lola, Oussama và Emilie đều lắc đầu với mẫu mật mã. Cả ba đều chưa từng nhìn thấy những kí hiệu này trong đời. Trái lại, Harry lại càng nhìn, càng cảm thấy quen thuộc, một cảm giác rất nhộn nhịp, hưng phấn khi nhìn những kí hiệu này. Cậu đi quanh chiếc bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hoàn toàn bỏ qua những lời đoán mò trật lất của ba người còn lại. Bất chợt, cậu reo lên, tay đập mạnh lên mảnh giấy, mặt rạng rỡ:

- Tôi biết rồi. Tôi biết chúng là gì rồi. Đây là những kí hiệu của bộ bài tây.

- Ưm..., em nghĩ khác biệt văn hóa là một vấn đề khá nghiêm trọng đấy. Bộ bài tây là gì vậy?- Emilie nói.

Harry ngồi trở lại ghế, trả lời:

- Bài tây là bài của người tây, gồm 52 lá, chia theo cơ, rô, chuồn, bích. Con người thường chơi nó vào những dịp lễ, những buổi tụ tập bạn bè. Các kí hiệu trên đây phần lớn là những kí hiệu của quân bài.

Lola chống khuỷu tay lên mặt bàn, nói:

- Nói như vậy, nghĩa là mỗi kí hiệu là một quân bài, quân đầu tiên là K, quân tiếp theo là *, tiếp nữa...

- Không, không, quân đầu tiên là K©*, để tôi chia cho. –Harry nói, lấy viết chì gạch lên giữa các kí hiệu.

Sau khi chia, mảnh giấy trông như thế này:

K© x Q¤ x A x N x J¨ x Q¨ x '*

Harry nói tiếp:

- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ba kí hiệu: A, ', N *này nghĩa là gì, không có quân bài nào như thế cả.

- Hay đây không phải là quân bài.-Oussama nói.

- Không thể nào, vì nếu như thế, tất cả các kí hiệu này là vô nghĩa.-Harry nói.

Lola chắn tay giữa hai người, nói:

- Tớ đồng ý với Harry, phải là quân bài thì mật mã này mới có ý nghĩa. Trước mắt, cứ giải mật mã đầu tiên cái đã. K©* là quân bài như thế nào? Con người các ngươi đã đặt ra các kí hiệu này như thế nào vậy? Ý ta là thông thường, khi đặt tên cho sự vật, sự việc gì, mình thường hay dựa trên một người, một câu chuyện nào đó.

Lúc này, Harry vò đầu, bứt tóc, giọng bực bội:

- Tôi cũng nghĩ giống cô. Quả thật, tất cả những quân bài trên đây có điểm chung là đều dựa trên những nhân vật trong lịch sử, nhưng tôi không nhớ họ là ai, đã xảy ra chuyện gì với họ.

- Tới lúc vào thư viện rồi!- Emilie đứng phắt dậy, tuyên bố.

Trước khi Harry kịp hiểu, Oussama đã lôi cậu rời khỏi ghế, đứng cách chiếc bàn khoảng nửa thước. Emilie lấy mảnh giấy cất vào chiếc túi lông đeo ngang hông, lùi ra đứng cạnh Harry. Lola tự cắn ngón trỏ đến khi chảy máu, rồi áp bàn tay vào giữa chiếc bàn, làm động tác như xoay một cái nút vô hình, và nói to:

- Thức dậy đi, thư viện cổ xưa. Hãy nhận lấy máu của người kế vị của dòng họ Valentine và cho ta biết tri thức của ngươi.

Từ từ, từ tâm chiếc bàn, Harry trông thấy một hình thù như cái dĩa, hình tròn, màu trắng, có hoa văn xoay theo tay của Lola hệt như cô thật sự đã vặn nó vậy, rồi từ đây, luồng ánh sáng lan rộng ra khắp ngôi đình, phần còn thiếu của bộ bàn ghế dần hiện lên, đến các cột đình, và cuối cùng, mái đình được lật lại bình thường như những mái đình khác. Lúc này, ngôi đình đã hoàn thiện vẻ ngoài của nó như một ngôi đình bình thường, chỉ khác nó được phủ bởi một ánh sáng trắng, khắp nơi đều là màu trắng, có những họa tiết cầu kì.

Đột nhiên, cả ngôi đình rung lên, chiếc bàn từ từ hạ xuống, để lộ ra một cái giếng sâu không thấy đáy. Nhìn qua, Harry cũng đoán được đây là lối vào thư viện mà Lola và Emilie nhắc tới.

"Nhưng đây không phải Trái đất. Làm sao một cái thư viện ở Albrecht lại có kiến thức liên quan tới Trái đất được?"Harry thắc mắc. Cậu hỏi:

- Cái thư viện này có thứ chúng ta cần à?

Emilie đẩy Harry về trước, nói:

- Tất nhiên, chỉ cần anh nói đúng từ khóa, anh sẽ có mọi thứ anh cần.

- Mọi thứ, bao gồm luôn cả lời giải cho tất cả bài kiểm tra trên đời.- Oussama hất cằm, giọng điệu châm chọc.

" Thằng ôn con!" Harry lẩm bẩm trong miệng, vừa đủ chỉ để cậu nghe. Nhìn xuống cái giếng, Harry mới thấy đây không hoàn toàn là cái giếng không đáy. Nó có rất nhiều những đĩa không khí dưới dạng dung dịch đặc vừa đủ cho một người đứng lên. Harry đoán chiếc đĩa có công dụng giống như một phương tiện để di chuyển trong thư viện, cách điều khiển chắc không khác mấy xe thăng bằng. Nhưng Harry cảm thấy thích ở loại phương tiện này là hai cái đĩa có thể đi xuyên qua nhau cho dù có người đứng trên đó hay không. Điều này rất tiện lợi khi cửa thư viện có hình dạng của một cái giếng( Oussama và Emilie đã bước xuống đầu tiên, cái đĩa của hai người họ không hề đụng nhau).

Lola bước xuống tiếp theo, nói ra sau với Harry:

- Ngươi cứ đứng thẳng trên chiếc đĩa. Nó có thể hơi thụng xuống một tí do sức nặng của ngươi nhưng không sao đâu. Hãy điều khiển nó bằng những câu lệnh ngắn gọn như "lên","xuống","trái","phải",..., chỉ cần nghĩ trong đầu, chiếc đĩa sẽ thực hiện ngay.

- Lola này, tiếng mẹ đẻ của cô tên là gì vậy? Tôi quên hỏi.-Harry nói.

- Hửm, ngươi không biết?-Lola cắn môi, giọng điệu vui vẻ.

- Sao biết được. Năng lực dịch thuật đâu cho biết tên ngôn ngữ đang sử dụng. Cô cũng đừng nói tiếng mẹ đẻ của cô là tiếng Pháp và tiếng Anh như hồi mới gặp nữa. Không thể nào có hai hành tinh cách xa nhau hàng tỉ năm ánh sáng mà lại có cùng ngôn ngữ cả. Lúc đầu, cô nói như vậy là để dễ làm quen với tôi hơn. Khi đến một nơi xa lạ, việc nói ngôn ngữ quen thuộc với dân bản xứ mang lại một số lợi thế nhất định.

- Ô, nếu vậy tại sao ta không nói tiếng mẹ đẻ của ta là tiếng Hàn luôn cho tiện?- Lola càng nói càng cao hứng.

- Vì như vậy sẽ trùng hợp đến khó tin. Cô không có một nét gì của người Á Đông, chứ đừng nói người Hàn. Và, lí do cô chọn tiếng Pháp và tiếng Anh là vì tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và vẻ ngoài của cô trông giống người Pháp. Những điều này cũng có trong thư viện đúng không?

Lola lè lưỡi, lêu lêu Harry, rồi mạnh tóc ra sau, vẻ mặt láu cá, nói:

- Sai bét. Cái tiếng Anh là đúng rồi đó, nhưng tiếng Pháp thì tào lao. Làm gì có chuyện ta chọn tiếng Pháp vì lí do si-đa như vậy chứ. Trước khi gặp ngươi, có rất nhiều người nói chuyện với ta bằng tiếng Pháp, mà ta man mán hiểu được ý họ nên ta mới biết những điểm tương đồng giữa ngôn ngữ của ta với ngôn ngữ này, có khá nhiều từ viết khác nhưng phát âm giống, những từ còn lại thì khác hoàn toàn. Họ cũng nói ta giống người Pháp, chứ ta có gặp người Pháp lần nào đâu mà biết.

Harry chép miệng, hai tai đỏ ửng, tính lảng đi nhưng lại vội nói:

- Cô chưa nói ngôn ngữ của cô tên gì?

- Không biết, ở đây chưa từng có ai đặt tên cho ngôn ngữ.-Lola đáp.

Bốn người đi xuống một gian phòng khổng lồ, chất hàng ngàn cuốn sách trên các kệ vàng, có chỗ còn lồi lõm cơ man là giấy tờ, dưới mỗi chân kệ có một hoa yêu vừa thổi kèn, vừa ghi chép sổ sách. Tất cả chúng đều thổi lung tung, không ra một bản nhạc nào cả, cây kèn cũng thật kì quái, Harry chưa từng thấy bao giờ. Phần lớn căn phòng trông như một phòng làm việc công sở thông thường, chỉ trừ việc không có sàn nhà, bên dưới cũng như bên trên, đầy những kệ sách và hoa yêu, và không có sàn nhà." Một cái giếng sách không đáy."Harry nghĩ.

Oussama tới nói chuyện với một trong số những hoa yêu:

- Tôi cần thông tin về bộ bài tây ở Trái đất.

Hoa yêu đưa đẩy chiếc kèn qua lại trong miệng, lẩm nhẩm "bài tây, bài tây", quay qua trao đổi gay gắt với những hoa yêu khác, rồi hậm hực quay lại với Oussama:

- Ở kia, hàng cuối cùng, kệ 1267.

- Cảm ơn.-Oussama nói.

Như đoán được ý nghĩ của Harry, Lola nói:

- Đó không phải là nhạc cụ. Ở đây, mọi thứ đều có linh hồn, cho dù là kiến thức đi chăng nữa. Hoa yêu dùng thứ đó để liên lạc với các dữ liệu sống ở đây, gọi là Lycory. Thư viện này giống như một khách sạn cho các kiến thức từ khắp nơi trong vũ trụ đến ở vậy, và các hoa yêu là những nhân viên tiếp tân.

- Nghe có vẻ thú vị nhỉ!- Harry nói.

Cả bọn đi vào trong cái kệ được chỉ, cố gắng đi nhanh tránh làm phiền đám yêu hoa. Bên trong kệ là một không gian hoàn toàn khác với gian phòng ngoài, từng dãy hành lang, từng tầng lầu nối với nhau bằng những cây đậu to và dài, có rất nhiều cửa phòng, đều có tấm bảng đề tên chủ phòng trên cửa. Vừa bước vào, cả bọn nghe thấy một giọng nói trẻ con dưới chân:

- Ui, cẩn thận chứ, đồ khổng lồ! E hèm, chào mừng đến với gia đình Bài Tây, một trong số những gia đình có lịch sử lâu đời nhất ở đây.

Lola ngồi xuống, chìa tờ giấy ra, nói chuyện với chủ nhân giọng nói- một bé yêu cỏ cao tới đầu gối Harry:

- Xin chào, tôi cần gặp những người có tên trong đây.

- Thật thô lỗ khi ghi tên người ta như thế này đấy, quí cô. Nhưng trông cô có vẻ gấp, tôi sẽ bỏ qua. Tôi sẽ gọi điện thông báo cho họ. Vui lòng chờ trong giây lát.- Bé nói.

Rất nhanh sau đó, bé quay lại sau khi đã thực hiện bốn cuộc gọi điện:

- Cả bốn người đều có trong phòng. Mọi người cứ tự nhiên.

- Khoan đã, trên mảnh giấy có tới bảy ô mà.-Emilie nói.

- Rất tiếc, thưa quí cô. Ba người còn lại không thuộc gia đình này.-Bé nói.

- Nghĩa là ba kí hiệu còn lại không phải bài tây. Suy đoán ban đầu của chúng ta đã đúng.-Oussama nói với Harry.

- Cảm ơn.-Lola nói.

Bốn người nhanh chóng kiếm được phòng của K©*. Emilie bấm chuông. Một người đàn ông to cao, vạm vỡ mặc trang phục La Mã cổ đại, đội vòng nguyệt quế, trên trán có dấu ©* màu đỏ ra mở cửa. Ông mỉm cười hiền từ nhìn bốn người bạn nhỏ, vui vẻ mời họ vào chơi. Bên trong là một căn phòng xa hoa, đầy đủ tiện nghi, thậm chí có cả nhà bếp. Người đàn ông mời bốn người ngồi ghế, rồi tự giới thiệu mình bằng chất giọng trầm ấm:

- Xin chào, ta là K©*. Các bạn muốn biết gì về ta nào?

- Ông được tạo ra từ hình tượng của ai?- Harry nói nhanh.

K©* gật gù, rồi nói:

- Đó là một câu hỏi hay, chàng trai trẻ. Cậu đoán xem, ta đã cố tình ăn mặc giống người đó đấy.

- Xin lỗi, nhưng tôi không nhận ra.- Harry nói.

- Ô, chán thế. Thôi được, để ta nói vậy. Ta được tạo ra từ hình tượng của Gaius Julius Caesar. Ông ta là một nhà lãnh đạo quân sự của La Mã, một trong những nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng nhất thế giới đến mức tên của ông khi ông chết đi đã trở thành Đế hiệu cho đến khi Chiến tranh thế giới lầnthứ nhất xảy ra. Ông còn là người có vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi từ Cộng hòa La Mã sang Đế chế La Mã.

Emilie lên tiếng, bối rối:

- Nếu vậy, lời giải cho quân bài K©* là sao? Tớ không hiểu gì cả.

- Bình tĩnh lại đi, quay trở lại câu hỏi của chúng ta:Vì sao Harry chết?- Lola nói.

Bất chợt, Harry hỏi Lola:

- Lola, theo cô vì sao tôi lại bị giết?

- Harry à, anh làm ơn đi. Chúng ta chưa xử lý xong câu này đâu.- Emilie nhăn nhó, nhảy tưng tưng lên ghế, nói.

- Không phải đâu, câu này có thể đáng giá đấy. Tớ đã từng nói có thể con "thư chết" được giao nhiệm vụ để giết Harry. Nếu vậy, hắn giết để làm gì? - Oussama xen vào.-Lola, lúc cậu cứu Harry, lão vua có nói gì với cậu không?

- Có đấy. Lão khăng khăng Harry chỉ được rời khỏi đó vì lợi ích toàn vũ trụ. Nếu vậy, có thể Harry đóng vai trò quan trọng nào đó trong cuộc chiến sắp tới như Emilie nói thật, và K©* dùng để ám chỉ Harry. –Lola nói.

- Nếu vậy tại sao lại giết tôi chứ? Chẳng phải để tôi sống thì tôi mới giúp được đấy sao?

- Là bởi vì em nhất định phải chết.- Một giọng nói phát ra từ phía cửa, Hugo bước vào.

Tất cả, bao gồm K©* đều nhất loạt quay về phía Hugo. Anh bước vào phòng, vẫn phong thái ung dung, kèm mùi rượu thoang thoảng. Anh nói:

- Xin lỗi, anh là người đã mạo danh "thư chết" để giết em, và anh tên là Hugo Valentine.





----------------------------------------------

Hết chương 22.

Xin chào cả nhà, có ai còn nhớ Winch không? Dạo này lượt view thấp quá. Mọi người hết thích Lola rồi hả? Đừng mà, đừng bỏ Winch mà. Vì Winch vô đại học nên bài nhiều chứ không cố ý bỏ bê mọi người đâu mà. Trong chương này, có rất nhiều chỗ Winch đánh số và dấu *. Bây giờ, Winch sẽ giải thích cho mọi người nha:

1. Năng lực dịch thuật: Đây là năng lực ngôn ngữ của Emilie, giúp cho người sử dụng có thể hiểu hết mọi ngôn ngữ trên đời. Trong chương 3, Winch từng nói năng lực có thể được tách ra khỏi chủ nhân dưới dạng nước hoa, khi nào dùng thì thoa lên cổ tay hay những vùng có động mạch.

2. Hoàng thân: Chồng của Nữ hoàng. Chức phận này do Nữ hoàng sắc phong và có thể có quyền lực nếu Nữ hoàng cho phép. Ở đây, Winch muốn nhấn mạnh là chồng lớn, người chồng hợp pháp của Nữ hoàng. Vậy nên, nếu Harry lấy Lola thì Harry sẽ được phong là hoàng thân, chứ không phải hoàng phi như Chevell.

*. Đây là phần bực nhất. Winch gõ bản thảo trong word, chèn hình, chèn kí tự các kiểu, cái khi copy qua đây cái nó thành vậy luôn, để Winch chụp hình lại cho mọi người coi. Sorry cả nhà.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro