Chương 23: Thư viện cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một bầu không khí yên lặng nặng nề bao trùm lên tất cả kể từ khi Hugo bước vào. K(rô) không muốn xen vào giữa họ, ông đã ra ngoài tán ngẫu với những người bạn của mình. Cả bọn Lola quyết định ngồi trong phòng K(rô) để tránh làm lộ câu chuyện. Lúc này, Hugo đã đánh mất sự tự tin của mình, cúi gằm mặt xuống. Cuối cùng, anh lên tiếng:

- Anh xin lỗi, nhưng anh buộc phải làm vậy.

- Anh có thể kể đầu đuôi lại được không? Anh là ai?-Lola nói.

Hugo tự cấu hai bàn tay mình, với giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe, anh nói:

- Anh tên thật là Hugo Valentine, là con trai duy nhất của công chúa Marine, tức là chị song sinh của cố nữ hoàng Victoria. Lúc em mới ra đời, anh có gặp em một lần rồi, Lola. Từ nhỏ, anh đã được giao cho một thầy giáo họ Smart nhận nuôi nên rất ít người biết thân phận thực của anh. Anh cũng đã từ bỏ quyền thừa kế nên trong di chúc không có tên anh, còn trong gia phả thì do mẹ anh vì muốn giấu mọi người nên xóa mất.

Hugo dừng một chút, sắp xếp các câu chuyện trong đầu cho xuông rồi nói tiếp:

- Năm đó, khi nữ hoàng phát hiện dượng Evariste có mưu đồ xấu, mẹ đã gửi thư cho anh, kêu anh nhất định phải kết thân với em nhưng không được lộ thân phận.

- Ý anh là năm đó, khi em đến Yziki, em gặp anh, rồi thân nhau, tiếp đến, anh tình cờ thi đậu và được làm quân sư là hoàn toàn được sắp đặt trước?-Lola nói.

- Ừm, anh kể tiếp nhá. Ngoài nhiệm vụ đó ra, anh còn phải luôn đảm bảo con đường lên ngôi của em và giúp em bảo vệ Albrecht bằng bất cứ giá nào, cho dù có nhuốm máu đi nữa.- Hugo nói, giọng đanh thép, mắt hướng về Harry.

Harry ngồi dựa lưng vào ghế, bắt chéo tay, nhướn mắt nhìn Hugo, nói:

- Ô hô, vậy vị "chúa cứu thế" này có thể nói tôi biết lí do mình bị giết không đây? Hay ngài đoán được tôi sẽ hại Albrecht?

- Ngược lại là đằng khác, em mới là chúa cứu thế của Albrecht đấy, thậm chí là của cả vũ trụ này. Em còn nhớ việc năng lực ức chế em khi em còn là người không? Không khí nơi đây ngập tràn các năng lực dưới dạng khí. Albrecht lại nằm giáp với Rhapsody, nơi đã được chứng minh là đầu nguồn của loại khí này. Làm sao em có thể sống dưới thân xác con người trong cái không khí như vậy được? Và nếu em không đến đây, chúng tôi biết lấy cái gì mà bảo vệ Albrecht đây?- Hugo, hơi thở dồn dập.

Oussama xen vào:

- Nhưng vậy sao anh biết lão vua sẽ đồng ý thả Harry ra?

- Ngài ấy luôn biết hết mọi chuyện và biết phải làm gì cho phải.-Hugo đáp.

- Anh giỏi quá đi!- Emilie nói, ôm tay Hugo, cười tít mắt.

Lúc này, Harry giận đến đỏ mặt tím tai, đập mạnh bàn, đứng phắt dậy, quát:

- Đủ rồi! Các người điên đủ chưa vậy? Các người phải biết phân nặng nhẹ chứ? Các người giết tôi, là giết chết tôi đó. Các người có hiểu không? Các người kêu là chúa cứu thế, lôi tôi đến đây, đẩy cho tôi cái nhiệm vụ phải giúp các người. Nhưng không một thằng chó đẻ nào nói tôi biết tôi phải làm gì, tại sao phải là tôi?

Lola có thể thấy rõ từng sợi gân xanh, đỏ đang nổi lên dưới cổ Harry. Mắt cậu đỏ ngầu, dữ tợn, hai tay nắm lại thành quyền. Dường như, Lola không còn nhận ra Harry nữa. Trong mắt cô, Harry luôn là một thiếu niên hiền lành, có chút ngốc nghếch, nông nổi, nhưng rất giỏi âm nhạc. Hắn thích nhất là chơi violin. Lola rất thích nhìn Harry chơi violin.

Bây giờ, Harry vẫn ở đó, vẫn vẻ ngoài đó, nhưng không còn sự hiền lành nữa. Hắn đang tức giận. Và, hắn đau, đau vì mọi người chà đạp lên cảm nhận của hắn.

Emilie nói lí nhí:

- Anh đừng giận. Lola có thể phong anh danh hiệu, địa vị, nhà cửa và tiền tài nếu anh giúp tụi em...

- Tôi không cần! Tôi không cần mấy thứ đó, được chúng thì đã làm sao chứ. Sau chuyện này, các người sẽ được sống êm ấm, ước mơ của các người sẽ được thực hiện. Nhưng tôi thì sao? Tôi là một con ma, một con ma mãi mãi không thể hồi sinh nữa. Tôi không còn được ước mơ nữa. Vì đất nước này, các người sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của một người xa lạ. Các người là người của Albrecht, các người hết lòng vì Albrecht, nhưng tôi không phải, tôi không việc gì phải giúp Albrecht cả. Nhưng rồi sao? Các người còn không cho tôi được lựa chọn nữa, và giờ thì các người tôn vinh nhau, tự hào vì mình đã giết người vì đất nước. Các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi? Có ai hỏi xem tôi có đồng ý không? Hay ý các người là tôi phải cảm thấy rất vinh hạnh vì được làm "chúa cứu thế" của các người?

Harry thở hồng hộc, cắn chặt môi dưới, căm hận nhìn bốn người đang ngồi đối diện. Cậu quay ngoắt, đi thẳng ra cửa, đóng rầm khiến cả căn phòng như rung lên. Harry thô lỗ nện đế giày xuống sàn nhà, bước qua chỗ bé Cỏ với điệu bộ hằn hộc khiến bé dù rất khó chịu nhưng cũng không dám nói gì.

Mãi một lúc sau, Emilie mới lên tiếng, thỏ thẻ:

- Ảnh không đi thiệt chứ?

- Bớt ngốc đi, cách cả tỉ năm ánh sáng lận đó. Nhưng hắn là ma, quay lại Hành tinh chết chắc được chứ ha?-Oussama nói.

- Anh thấy chúng ta hơi ...-Hugo ngập ngừng.

Bất chợt, Lola đứng dậy, chạy nhanh ra cửa. Cô đuổi theo Harry ra đến tận cổng thư viện. Cậu ngồi trên bậc thềm của mái đình, hai tay để lên gối, mắt nhìn xuống đất. Từ đằng sau, Harry trông thật cô độc. Cậu là sinh vật duy nhất khác biệt ở đây, không có đôi tai có thể nghe thấy âm thanh cách đó vạn dặm, cũng chẳng thấy kích động khi được không khí tanh tưởi mùi máu bủa vây.

Tuy nhiên, với Lola, tấm lưng Harry lại trông vững chãi vô cùng. Đôi vai cậu rộng, các cơ bắp nổi lên dưới lớp áo len mỏng. Cậu không đẹp trai như Chevell, không mạnh mẽ như Oussama, hay tài trí như Hugo, nhưng ở với cậu, Lola luôn được hưởng sự thoải mái tuyệt đối, có thể yên tâm mà nói hết mọi chuyện, không phải lo nghĩ gì. " Nhưng, tính cách này của hắn ở thế giới này là một ... yếu điểm chết người!" Lola nghĩ, tiến lại ngồi kế bên Harry.

Harry nói:

- Cô ra đây làm gì? Xem tôi khóc chưa à?

- Không, ... cũng không có ý định xin lỗi ngươi đâu. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy. -Lola nói.-Có phải ngươi cảm thấy rằng bọn ta rất tàn nhẫn với ngươi đúng không? Bọn ta chỉ dựa vào lời nói từ một phía mà đã ra quyết định...như vậy với ngươi. Nhưng, ngươi cũng biết, dì ta có năng lực tiên đoán...

- Im ngay! Đừng nói về cái năng lực quỷ quái đó nữa! Năng lực tiên đoán! Cô có biết rằng, con người cũng có rất nhiều kẻ có năng lực đó không. Họ được gọi là nhà tiên tri, nhà ngoại cảm. Họ tiên đoán rất nhiều chuyện, từ thằng bé ăn xin đến lãnh đạo quốc gia. Nhưng có rất nhiều chuyện họ nói sai, không phải lúc nào cũng đúng cả, dì cô cũng vậy.-Harry hét lên, cắt ngang lời Lola.

- Không đâu. Dì luôn đúng. Ta biết những người ngươi vừa nói nhưng năng lực ở đây rất khác với ở Trái Đất. Ở đây, năng lực có sức mạnh tuyệt đối. Một người khi đã thông thạo năng lực của mình sẽ không-bao-giờ phạm sai lầm trong việc sử dụng năng lực của mình, năng lực tiên tri cũng vậy. Dì ta đã sử dụng năng lực này mấy trăm năm rồi. Dì chưa bao giờ sai, dù cho đó là ngày sinh của một thằng nhóc ăn mày.-Lola nói gấp gáp, cố nói hết những ý trong đầu trước khi bị Harry cắt ngang lần nữa.

Harry nhẹ giọng, hay nên nói là trong giọng cậu hiện lên sự tuyệt vọng:

- Nhưng ... thế thì sao? Có ai hỏi ý tôi đâu? Hết rồi,...hết cơ hội rồi.

Harry biết Lola nói đúng, Hugo không sai khi quyết định như vậy. Nhưng Harry khó chịu lắm, chẳng biết tin ai nữa. "Mình cứ nghĩ cứ cố gắng một chút, xong chuyện ở đây, mình sẽ về, cứ cho rằng chắc chắn là ai đó giết mình, Lola và đất nước của cô ấy không hề liên quan đến chuyện này." Sinh ra trong gia đình nổi tiếng về nghề làm mĩ phẩm, nhưng Harry chẳng chút hứng thú nào với lĩnh vực này cả. Cậu chỉ thích âm nhạc, luôn cố gắng từng ngày để trở thành nghệ sĩ. Tháng sau, Harry sẽ đi thử giọng. "Tờ giấy thi còn trong túi, nhưng không thể nữa rồi." Cậu úp mặt vào đầu gối, tự cho phép một chút yếu đuối, muốn khép đôi tai lại, làm ngơ với tất cả mọi thứ mà với cậu giờ đây đã quá xa lạ đến mức tàn nhẫn.

Thế nhưng, dù không muốn nhưng giọng nói của Lola vẫn truyền đến tai Harry:

- Ta có thể giúp ngươi sống lại.

Một câu nói, từng chữ rõ ràng, nhưng Harry vẫn không dám tin. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hỗn loạn, không biết nên vui hay nên buồn. Cậu hỏi lại, giọng chậm rãi:

- Cô nói lại được không? Cô nói gì?

Nuốt nước miếng, Lola thu hết can đảm lặp lại:

- Ta có thể giúp ngươi hồi sinh. Năng lực điều khiển không gian có thể đưa người du hành thời gian. Ta sẽ đưa ngươi quay về thời điểm ... lúc chúng ta chưa gặp nhau.Như vậy, ngươi vẫn sẽ còn sống, vẫn sẽ thực hiện được hoài bão.

Bất chợt, Lola quay sang nắm lấy tay Harry, khẩn thiết:

- Nhưng ta xin ngươi, hãy giúp ta! Sau khi xong mọi việc, ta hứa ta sẽ đưa ngươi về.

- Thế... tại sao cô không tới tương lai tìm cách mà cứ ngồi đoán chứ?- Harry mở to mắt ngạc nhiên.

- Vì ta không biết. Ta không biết làm. Ta chỉ biết vì bà Quennell từng làm cho ta xem thôi...Trước đây, ta luôn nghĩ mình biết rất nhiều, nhưng khi xảy ra chuyện, ta mới nhận ra mình vốn không biết gì cả. Trước đây, ta thân với Chevell lắm, nhưng giờ thì thấy nhau như thấy tà vậy. Nhưng tại sao như vậy, ta cũng không biết nữa. Ta vẫn luôn tưởng Hugo sẽ không bao giờ nói dối ta, nhưng thì ra không phải như vậy. Giờ tới năng lực của mình ta cũng không hiểu gì hết. Mẫu hoàng chọn sai người làm nữ hoàng rồi.- Lola òa khóc, tự đánh vào đầu mình.

Harry rất ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên, Harry thấy Lola khóc. Trước đây, dù có xảy ra chuyện gì, Lola cũng chưa từng than vãn hay cầu xin, chứ đừng nói đến khóc. " Không phải cô ta rất kiêu ngạo sao? Không phải cô ấy luôn khiến người khác ghen tị sao?"Harry nghĩ. Vẻ ngoài đáng yêu, thông minh, xuất thân danh giá, lớn lên trong nhung lụa, cơm bưng nước rót từ trên xuống dưới đều có người hầu hạ, tiền xài mãi không hết, Lola luôn là hình mẫu lí tưởng của biết bao người muốn trở thành. Và, cô sẽ không bao giờ gục ngã. Harry luôn biết như vậy, nhưng giờ đây, trước mặt Harry, Lola đang khóc.

Harry thật không biết làm gì, cứ lóng ngóng đưa tay vỗ đầu Lola, nói:

- Cô đừng khóc, không phải do cô đâu, không biết thì học cho biết thôi, chứ sao giờ. Ui, ui, nín đi, nín đi, em bé ngoan.

- Nè, ngươi làm gì vậy? Ngươi coi ta là con nít à? - Lola hất tay Harry, quát.

- Ô, ô, mới khóc đây mà giờ cười rồi, coi chừng ăn mười cục ..." ấy". - Harry chắp hai tay, áp lên má, cười láu cá.

Lola mím chặt môi, tiện tay cầm cái ghế phang thẳng vào đầu Harry, hét toáng:

- Ta không có cười. Đó gọi quát, q-u-á-t, là quát đó.

Nói xong, cô ngoảnh mặt, đi xuống thư viện, để mặt Harry nằm đó với "trái ổi" trên trán.

Còn lại một mình, Harry ngả người xuống nằm lên sàn nhà mát lạnh, mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, thầm nghĩ :" Vẫn không can tâm, nhưng nói ra rồi thấy cũng đỡ hơn. Thôi kệ vậy, tới đâu hay tới đó." Gối đầu lên hai tay, nhịp chân lấy nhịp, Harry bắt đầu hát:

Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga

Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol

Gilgo gin yeohaengeul kkeutnae ijen doraga

Neoraneun jibeuro jigeum dasi way back home

Amuri himkkeot dadado dasi yeollin seorap gata

Haneullo nopi nallin neon jakku naege doedorawa

Himdeulge samkin ibyeoldo da geudaeroin geol oh oh oh

Sueopsi tteonan gil wieseo nan neoreul balgyeonhago

Biuryeo haessdeon mameun tto ireohge neoro chaolla

Balgeoreumui kkeute neul niga budijhyeo geuman geuman

Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga

Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol

Gilgo gin yeohaengeul kkeutnae ijen doraga

Neoraneun jibeuro jigeum dasi way back home

Joyonghi jamdeun bangeul yeoreo gieogeul kkeonae deureo

Buseojin sigan wieseo seonmyeonghi neoneun tteoolla

Gil ilheun mam soge neol gadun chae sara geumam geumam

Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga

Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol

Gilgo gin yeohaengeul kkeutnae ijen doraga

Neoraneun jibeuro jigeum dasi way back home

Sesangeul dwijibeo chajeuryeo hae ojik neoro wangyeoldoen iyagireul

Modeun geol ilheodo nan neo hanamyeon dwae

Bicci da kkeojin yeogi nereul anajwo

Nuneul gameumyeon sori eopsi millyeowa

I maeum geu wiro neon tto han gyeop ssahyeoga

Naegen geu nugudo anin niga piryohae

Dorawa nae gyeote geunalkkaji I'm not done.

(Way back home - SHAUN )

Tại một gian phòng bị bao phủ bởi bóng tối, khắp nơi đều là những bánh răng và những cỗ máy khổng lồ, giữa không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng thở nặng nề của một chàng trai trẻ. Cậu trông chừng đang tuổi xuân thì, mái tóc nâu bết dính che gần hết khuôn mặt, nước da bánh mật ướt đẫm mồ hôi, quần áo rách tả tơi, cả người run lên theo từng nhịp thở, cậu đã bị kẹt trong bánh răng của một cỗ máy nhiều giờ trước. Trước đó mấy tiếng, khi trời vừa chợp tối, người thông báo báo với cậu rằng có công chúa đến thăm, nào ngờ khi vừa mở cửa, có một kẻ đã lập tức đâm thủng hai mắt cậu, cùng lúc cắt lưỡi khiến cậu thành người câm. Hắn trói cậu lại, đem cậu đến đây. Từ đó, cứ cách mỗi giờ, những bánh răng nhỏ khác sẽ lần lượt chạy qua chỗ cậu, đôi tay và hai đầu gối cậu đã bị nghiền nát từ hai giờ trước. Cậu đau đến không nói nên lời, cậu biết mình sẽ chết, nhưng cậu vẫn giữ tinh thần thật tỉnh táo. Cậu không nhìn thấy kẻ sát hại cậu, trên người hắn cũng không có mùi hương gì đặc biệt, từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói với cậu lời nào. " Hắn là ai? Vì sao hắn lại làm thế? Mục đích của hắn là gì mà dám giết một tri thức như ta?" cậu nghĩ.

" Rít rít" âm thanh phát ra từ một chiếc bánh răng đang tiến về phía chàng thiếu niên. Nó đang từ từ đi đến, dự định sẽ chạy ngang hông cậu. Cậu thiếu niên dĩ nhiên nghe thấy hơi thở của tử thần đang càng ngày càng mình. Cậu gồng cứng người, run rẩy, cảm giác sợ hãi, bấn loạn chạy dọc theo đường sống lưng cậu. Cậu quơ quào xung quanh, ảo tưởng vớ được bất kì cái phao cứu mạng nào.

Tiếng rít càng lúc càng lớn, khuấy động cả không gian yên tĩnh như tiếng gào thét của một tử thần vận áo chùng rách rưới, bàn tay xương xẩu giơ cao lưỡi hái hung hắn chém xuống chàng trai đáng thương.

Nhát chém nhanh gọn... Không gian yên tĩnh trở lại.

...

Ngươi bị gì trên trán thế? - Đó là câu nói đầu tiên của Oussama khi Harry trở lại phòng của K(rô).

- Không có gì, bị muỗi cắn. - Harry đáp.

- Xin lỗi...-Hugo nói.

Harry liếc nhìn Hugo qua vai, rồi quay mặt đi thẳng đến ghế sofa, để mặt Hugo đứng lặng lẽ ở ngưởng cửa.

Bỗng nhiên, K(rô) từ cửa xông vào, mặt trắng bệt. Ông lắp bắp, cố gắng nói:

- Cứu...

Đoạn, ông nắm tay Lola kéo cô ra ngoài, chạy về phía tầng hầm.

Lola sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đẩy K(rô) ngã xuống đất, trừng mắt nhìn người đàn ông đang hoảng loạn vừa làm ra chuyện thất kính hiếm thấy ở ông.

Harry cùng những người khác chạy đến chỗ họ. Tức thì, Oussama quát:

- Ông điên à?

- Cậu ấy... chết rồi. - K(rô) lắp bắp.

Mười phút trước, một yêu cỏ đi dọn tầng hầm, tình cờ phát hiện ra một xác chết nam ở trong tình trạng khủng khiếp, nửa thân dưới bị cán nát, hai hốc mắt trống rỗng, cả mặt bê bết máu, phải mất một lúc mới nhận ra nạn nhân là J(tép) tôn kính thuộc gia tộc Bài Tây.

Tất cả đều đứng chết lặng trước thi thể đẫm máu của J(tép). Lola như thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt.

Từ cổ chí kim, các tri thức luôn đứng trung lập trước các cuộc xung đột lớn nhỏ. Người dân Plannest cũng vô cùng tôn trọng các tri thức. Mọi người hăm hở đến trò chuyện cùng họ, cũng sẽ hăm hở ra về. Các cổng vào thư viện có trong các cung điện ở khắp nơi trên thế giới. Hàng tháng, các giai cấp lãnh đạo đều phải có ít nhất một lần gặp mặt tối thiểu một tri thức. Nếu xem đây là tôn giáo thì Tri Thức chính là tôn giáo lớn nhất ở Planness. Vì vậy, hiển nhiên, dù không nói ra, nhưng tất cả đều biết một điều luật bất thành văn: Không được phép gây thương tích cho các tri thức dưới bất kì hình thức nào, kể cả về mặt thể xác hay tinh thần. Vi phạm: tử hình.

Cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sục sôi, Lola chầm chậm chỉ về phía Hugo và Oussama, nói rành mạch từng chữ:

- Tìm cho ra kẻ đã gây ra chuyện này và cho hắn biết hắn không còn cơ hội để hối hận nữa.

Oussama ngay lập tức hành lễ:

- Vâng.

Hugo sau đó cũng liền rời đi theo Oussama, ngược dòng với những thành viên còn lại của gia tộc xấu số đêm nay. Xung quanh cái xác, người ta bu càng lúc càng đông. Ai cũng cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng không tin nỗi.

Bộ ba rời khỏi thư viện trong tâm trạng mặc niệm. Không khí đang se lạnh, men theo gió còn có hương hoa hồng Winchester thơm mát nhưng không ai thưởng thức nỗi. Emillie từng rất thích hương thơm này, nhưng đêm nay, sao nó lạ lùng và tanh thế.

Lola và Harry chia tay Emilie ở cánh cửa màu ngọc bích dẫn đến phòng tắm của Lola. Lola hít sâu cái không khí ban đêm, quay đầu lại nhìn vọng lâu đã trở lại hình dáng cũ, âm u và kì quái.

Ngày mai sẽ còn gì nữa đây?

....

Sáng hôm sau, Lola bị đánh thức bởi những cái lay mạnh của Harry và tiếng la hét ầm ĩ từ dưới sảnh lớn. Cô nhăn nhó ngồi dậy, phát bực với điều khó chịu này, với tay lấy đồng hồ, chỉ mới 5 a.m. " Cái quái quỷ gì thế này?"

- Cái chết tiệt gì thế? - Lola hỏi Harry.

- Cô tự nhìn đi, nửa tiếng trước đã bắt đầu.-Harry đẩy cánh cửa sổ nặng trịch mang phong cách gothic.

Qua cánh cửa, Lola có thể nhìn thấy một cuộc biểu tình đang lên đến cao trào ở dưới sảnh lớn, tập trung hầu hết các nhân vật quan trọng của Albrecht, các nhà Bộ trưởng, các doanh nhân và các giới chức trách địa phương nhỏ lẻ khác.

"Uỳnh uỳnh", cánh cửa khổng lồ bằng gỗ mun đen rung rinh. Lola và Harry quay phắt lại bởi tiếng đập cửa.

Vừa được mở cửa, Emma chạy vào, hốt hoảng, rồi ngay lập tức... ngã dúi dụi xuống sàn. Từ đằng sau cô, vị tổng quản già có khuôn mặt chảy xệ lốm đốm đồi mồi, nổi bật với búi tóc cao và gọng kính vuông bước vào. Bà nhìn Lola với đôi mắt sắc lẻm, nói chậm rãi nhưng lại nghe như ra lệnh:

- Buổi sáng an khang, công chúa điện hạ. Mong người hãy ngay lập tức thay trang phục và xuống sảnh lớn ngay...

Bà liếc mắt sang Harry:

- Cả cậu nữa.

Xuống sảnh lớn, âm thanh la hét còn ầm ĩ hơn gấp bội so với trong phòng ngủ. Nhưng đó chẳng thấm vào đâu được khi người ta nhìn thấy Lola xuất hiện, như một chút dầu được thêm vào đống lửa đang cháy âm ỉ. Bọn họ tranh nhau la hét, lời người này át người nọ tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, khó nghe. Tuy nhiên, càng lắng tai nghe, nét mặt Lola càng lúc càng khó tin.

- Cô ta là đồ lừa đảo.

- Chắc chắn Nữ hoàng là do cô ta hại chết.

Giữa đám người, một vài người phụ nữ mặc áo của đền thờ đứng vây lại thành nhóm. Một người phụ nữ cao tuổi nhất trong họ, nắm chặt dây chuỗi bằng hai tay, ngẩng mặt lên trời, lẩm nhẩm vẻ tội lỗi:

- Xin Người hãy tha tội cho con. Suốt một năm qua con đã bị mờ mắt. Ôi, Chiêu Dương ơi, đến bao giờ con mới được nhìn thấy Nữ hoàng thật sự của con.

Bà ta vừa dứt lời, những người phụ nữ còn lại cùng nhau cầu nguyện thành tiếng.

" Cái quái quỷ gì thế này?" Lola ngước nhìn sang vị tổng quản già. Cô hỏi:

- Chuyện này là sao?

- Chuyện này đáng ra ngươi phải biết chứ. - Từ đằng sau, một cô gái trẻ với vẻ ngoài chín chắn xuất hiện.

- Dauphine?-Lola.

Lola nhìn chăm chăm vào người chị cả của mình đã quá lâu mới gặp. Chị ta là cửu vĩ hồ với vẻ ngoài trưởng thành và cương nghị của những nữ luật sư. Chị mang nét mặt của cha mình, Hoàng phi Delrico, nhưng có phần dịu dàng và tinh tế hơn. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị bên dưới chiếc áo vét nữ, cùng chiếc váy ôm dài đến đầu gối đã giúp tôn lên nét thân thiện và đáng tin cậy ở chị. Dauphine mang dáng vẻ của một nữ hoàng chân chính.

- Cả ngươi cũng vậy phải không? - Không biết từ lúc nào, Collette cũng vào nhập cuộc.

- Ngươi đến đây làm gì?-Dauphine hỏi, giọng hằn học.

- Thì như ngươi thôi.

Collette vòng qua người Dauphine, đi lại để hai tay lên vai Lola, cười nói:

- Lâu rồi không gặp, em gái. Ngồi trên đó lâu vậy rồi, có mệt không?

Hương nước hoa từ người Collette nhanh chóng len vào mũi Lola. Không như Dauphine có nét đẹp đoan trang, Collette lại nổi bật hơn dáng vẻ của một người phát triển trước tuổi pha lẫn với sự quyết đoán, đầy tính phiêu lưu.. Ánh mắt cô sắc lẻm mà nhiều người miêu tả là đôi mắt của loài báo hoang dã và hùng mạnh nhất. Dù chỉ hơn Lola hai năm nhưng thân hình cô lại phát triển, cao ráo, khí thế áp đảo. Liếc mắt nhìn Dauphine, cô mỉa mai:

- Giờ mới thấy, từ khi nào ngươi lại mê đồ của thư kí thế, Dauphine?

Không đợi Dauphine lên tiếng, Lola gạt cánh tay của Collette, quắc mắt nhìn hai người, giọng trầm ổn hướng vị tổng quản già hỏi:

- Chuyện này là như thế nào?

Lúc này, một hầu gái mang đến một cuộn giấy vàng, vị tổng quản nhận lấy, bà quát ra lệnh bắt dân chúng im lặng, bà bắt đầu đọc:

- Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2015, tại cung điện Valentine, Albrecht

Tôi là Victoria Valentine, Nữ hoàng đương nhiệm của Albrecht, sinh năm 1490, thuộc dòng chính thống của dòng họ Valentine.

Hiện nay, tôi đã 522 tuổi, sức khỏe ổn định và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên, ở cương vị của tôi, không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lập di chúc này để mai này sẽ không có một cuộc nội chiến nào giữa các con:

1.Không có bất kì thủ tục cổ hủ nào xảy ra, bao gồm tuẫn tang.

2.Tài sản được phân chia đều theo truyền thống. Người kế vị được phong ngôi, của cải nhận 5 phần. Các người con còn lại được chia đều số của cải còn lại, cấp bậc giữ nguyên, không phân biệt nam nữ.

3.Mọi quyết định sau này tuân theo người kế vị.

4.Tôi không chỉ định bất kì một ai là người kế vị. Tôi yêu cầu mở một cuộc bầu cử, bầu ra người kế vị phù hợp nhất. Thời gian bỏ phiếu là 24 giờ kể từ lúc bắt đầu.

...

Vị tổng quản cuộn tờ giấy lại, đưa cho người hầu gái. Bà nói tiếp:

- Cách đây 1 ngày, tôi đã mời những chuyên gia giám định và được chứng thực đây mới đúng là bản di chúc của Nữ hoàng Victoria Valentine. Và như tất cả mọi người ở đây đã nghe rõ, Nữ hoàng không chỉ định ai là người kế vị của người, người mong một cuộc bỏ phiếu. Vì vậy, tôi mời tất cả mọi người đến đây, cùng hai vị công chúa được tín nhiệm nhất, trưởng công chúa Dauphine Valentine và công chúa Collette Valentine, cùng vị Nữ hoàng đương nhiệm là công chúa Lola Valentine, để thông báo về buổi bầu cử này. Buổi bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 7 a.m hôm nay đến 7 a.m ngày hôm sau, phiếu bầu đang được gửi đến cho mọi người, những ai có liên quan mật thiết với 3 ứng cử viên đều sẽ không được tham gia. Trong thời gian bỏ phiếu, cả người bỏ phiếu và các ứng cử viên đều sẽ được về nhà nghỉ. Một điều lưu ý nữa,...

Bà đi đến, dừng lại trước mặt Lola, nói tiếp:

- Trong khoảng thời gian này, để đảm bảo tính công bằng, danh phận Nữ hoàng của công chúa sẽ bị bãi bỏ cùng toàn bộ đặc quyền của Nữ hoàng. Công chúa sẽ chuyển về nghỉ tại lầu Ambroise và trao trả lại các chứng thư cần thiết cùng con mắt của Nữ hoàng.





-------------------------------------------------

Hết chương 23.

Mọi người chờ Winch có lâu không? Chắc chắn là lâu rồi. Không phải Winch cố ý đâu, Winch xin lỗi. Mọi người đừng bỏ truyện nhé, Winch sẽ cố gắng viết hay hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro