Chương 24: Cuộc bầu cử sóng gió( Sáng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong phòng, Lola hai tay ôm lấy chân, đầu gục lên hai đầu gối. Trong lúc đó, Harry đi qua đi lại khắp căn phòng cũ kĩ. Mấy giờ trước, bọn họ đã bị cưỡng chế đến lầu Ambroise vốn là nhà cũ của Hoàng phi Evariste và Lola. Căn lầu đã bỏ trống hơn một năm, bụi phủ khắp nơi, đầy các mạng nhện lớn nhỏ. Cả hai phải loay hoay dùng khăn phủi hết bụi đi mới có chỗ ngồi. "Bây giờ là 6.30 sáng, còn nửa giờ nữa là buổi bầu cử bắt đầu."Harry liếc chiếc đồng sứt mẻ lung tung, trông vô cùng thảm hại mà lúc nãy một tên quản gia đã quăng cho cậu."Nhiêu đó cũng đủ để biết kết quả ngày mai rồi." Cậu thở dài.

Harry hỏi:

- Cô tính thế nào đây?

- Gặp chuyện phải cầu chính mình, tự tìm cách giải quyết.- Lola thả hai chân xuống nền nhà đóng bụi, chắt lưỡi.

- Vậy giải quyết thế nào đây? Cô lên ngôi bằng cách nào mà giờ có bản di chúc đó thế?

- Truyền ngôi trực tiếp. Mẫu hoàng tự tay đưa con mắt cho ta. Vì trước giờ, nơi cất con mắt chỉ có mình mẫu hoàng biết nên ta được chấp nhận.

- Nếu thế sao bây giờ lại thành thế này?

- Vì không có ai chứng kiến hết. Bây giờ họ nghĩ ta giết mẫu hoàng, tự ý cướp con mắt nên không tin lời ta nói nữa. Đêm đó, ta ngủ cùng mẫu hoàng mà.

Lola nói tiếp, giọng có phần có sức sống hơn:

- Mà kể cũng lạ, tự nhiên nửa đêm, ta tỉnh dậy đi vệ sinh thì cánh cửa nhà vệ sinh tự nhiên không mở được, la cũng không ai nghe. Ta ở trong đó chắc cũng khoảng nửa giờ mới có người mở cửa, về đến phòng thì người đang rất nguy kịch. Bà trao cho ta con mắt rồi là đi luôn.

Harry ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Lola, hỏi:

- Nghĩa là cô không hề biết vì sao mẹ mình qua đời à?

- Ừm.

- Vậy giờ có cái gì chứng minh cô vô tội và thực sự được mẹ truyền ngôi cho không?

- Hiện tại thì không có, nhưng nếu muốn vô hiệu hóa bản di chúc bất lợi đó, chúng ta cần phải có một bằng chứng chứng minh tờ di chúc đó là giả. Hoặc, tìm ra một văn bản có hiệu lực pháp lý hơn hẳn, và nó phải có lợi cho chúng ta.

- Phương án thứ nhất không thể thực hiện được. Chúng ta không có bản di chúc đó trong tay, và cho dù có, không chắc có người dám giúp chúng ta chứng thực nó. Vậy chỉ còn phương án hai, thực sự có văn bản nào mạnh hơn di chúc à?

- Có lẽ có, ta từng nghe nói các nữ hoàng khi lập di chúc hay làm ra hai bản: một bản giấy, một bản ghi âm. Và theo những gì ta biết, bản ghi âm có hiệu lực hơn, vì nó bao gồm lời chứng nhận của bác sĩ về tinh thần của người đó và lời nói của người đó. Một bản ghi âm thường được thực hiện dưới sự chứng giám của những tri thức và được một tri thức cất giữ. Tri thức là người trung lập.

- Cô không nghĩ là sẽ có người động tay động chân với bản ghi âm đó à? Ở Trái Đất, ghi âm hình như không được dùng để làm bằng chứng trước tòa.

- Đó chỉ là trong trường hợp ngươi ghi âm bằng máy thôi. Ngươi còn nhớ cái Lycory các hoa yêu hay thổi không? Lycory có thể được dùng như máy ghi âm nhưng phần dữ liệu bên trong không thể lấy ra để chỉnh sửa được, cũng không thể bị xâm nhập. Cái chính là bây giờ phải tìm ra tri thức đã giữ cái Lycory có chứa thông tin chúng ta cần.

- Nhưng bây giờ cô không vào thư viện được đúng không?

Lola nặng nề gật đầu. " Cái đám đó hủy luôn cả đặc quyền này."

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ cũ kĩ bỗng dưng rung lên, một cô hầu gái từ ngoài nói:

- Công chúa, tôi mang bữa sáng đến cho người.

Harry đứng dậy, lê những bước chân lười biếng ra mở cửa. 

Từ khung cửa kính bị vỡ, một chú bướm nhỏ bay vào đậu lên vai của Lola. Ngay tức thì, Lola chụp lấy cánh tay của Harry, lắc đầu:

- Đừng mở cửa, ta có linh cảm không tốt. Lùi lại.

Lola đưa cho Harry xem con bướm. Trên đôi cánh bướm mỏng manh, trong suốt, hiện lên một dòng chữ viết tay: Chạy ngay, có kẻ muốn giết người diệt khẩu!

Từ bên ngoài, cô hầu gái lại gọi:

- Công chúa, người mau cửa cho tôi với, kẻo thức ăn nguội mất.

Harry cẩn thận đẩy cánh cửa sổ, nhìn xung quanh, hỏi nhỏ:

- Bên dưới có gì thế?

- Nhà bếp và hồ nước nóng để sưởi ấm. Không xuống được.

Lola nói tiếp:

- Ta có thể dịch chuyển chúng ta khỏi đây.

Đúng lúc, cánh cửa càng lúc càng rung rinh dữ dội, kèm theo những tiếng uỳnh uỳnh vang dội. Cô hầu lại lên tiếng:

- Công chúa, người có sao không? Tôi phá cửa vào nhé.

Harry khẩn trương kéo Lola về phía cửa sổ:

- Không an toàn. Hãy nhảy xuống, tôi sẽ giúp cô lơ lửng khoảng 3 giây. Hãy dịch chuyển lúc đó.

- Bỏ cái áo khoác này ra đã. Nó vướng quá.- Lola cởi nhanh chiếc áo, nắm chặt trên tay.

- Hãy quăng nó cho chúng. Chúng ta sẽ có thêm thời gian.

Đúng lúc đó, cánh cửa bị bung khỏi bản lề, đám kị sĩ cùng cô hầu gái xông vào. Lola lập tức ném chiếc áo về phía chúng, cùng Harry nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cô hầu gái chạy ngay đến cửa sổ nhưng chỉ kịp nhìn thấy một quầng sáng trắng bao phủ lấy cả Harry và Lola. Cô chửi thề, túm cổ một tên kị sĩ gần đó, đe dọa:

- Phân ra hai tốp, một báo cho công chúa, một đuổi theo giết chết tụi nó. Trước khi công bố kết quả, nếu ta không có đầu chúng làm quà mừng cho công chúa, ngươi cũng biết ta sẽ lấy cái gì thay thế rồi đấy.

- Vâng, vâng,...tôi làm ngay.-Tên kị sĩ xanh mặt, gật đầu như giã tỏi.

Trong căn phòng xa hoa tại lầu Aadi, một tên kị sĩ đang vừa run rẩy vừa báo cáo nhiệm vụ của mình, mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mặt cô công chúa đang nâng niu chú báo săn của mình. Hắn lén liếc nhìn con vật, nhưng khi nhìn vào mắt nó, hắn vội cúi xuống, run cầm cập. Con vật cao gần 2 mét, dài hơn 3 mét rưỡi, nặng hơn 500 kg, mắt màu hổ phách, rất ưa nhìn thẳng vào kẻ thù của chủ nó khi nó đang nhai xương một con chó đáng thương nào đó. Collette cười nói:

- A, ra vậy, khổ cho ngươi rồi!

...

Tại thời điểm đó, trong dinh thự riêng của bá tước Oussama, các chú nhóc đang chơi đùa với anh trai của mình. Vị bá tước không hề biết chuyện gì vừa xảy ra với công chúa của mình, vẫn đang rất vui vẻ bên cạnh các em của mình.

- Cậu chủ, đội trưởng đội kị sĩ có chuyện cần gặp.-Vị quản gia cung kính thông báo.

Oussama vẫy tay ra hiệu người quản gia cho phép ông ta vào.

Algernon Bade là một người đàn ông trung niên cao to, vạm vỡ, khuôn ngực nở nang, đầy sẹo,và là đội trưởng của đội kị sĩ dưới trướng Oussama. Ông mặc bộ áo hiệp sĩ đỏ, vắt thanh kiếm dài bên hông, khoan thai bước vào, hành lễ. Toàn bộ hành động của ông đều trái ngược với vẻ ngoài. Ông thường được miêu tả có dáng vấp của những tay thuyền trưởng tàn bạo, chột một mắt, cằm chẻ và bộ râu quai nón nâu sẫm. Ông nói nhẹ nhàng sau khi đã yên vị đối diện Oussama:

- Bá tước, hiện giờ ở phía đông, một nhóm người dân đang tụ tập gây rối làm ảnh hưởng đến những người dân xung quanh. Nguyên nhân trước mắt được xác định là do cuộc bầu cử. Tôi đại diện đội kị sĩ của mình đề nghị cử một đội đến để giải quyết việc này. Ý kiến của ngài thế nào?

Vị quản gia cung kính đẩy chiếc xe đầy bánh trái cùng chiếc ấm đang bốc khói nghi ngút. Người đàn ông ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy bình trà rót cho vị bá tước trẻ, mỉm cười bày tỏ ý:" Hãy để tôi phục vụ buổi trà chiều hôm nay. Ông cứ đi nghỉ." Điều này hoàn toàn trái với quy định, nhưng thái độ lịch sự của vị đội trưởng khiến người quản gia không thể không chấp nhận. Ông đành gật đầu, lặng lẽ quay đi.

Oussama đón lấy tách trà từ người đàn ông. Cậu đã quá quen với thái độ cung kính quá mức của ông nên từ lâu cũng lười biếng nhắc nhở. Cậu nhấp một ngụm trà, đáp:

- Algernon, tình hình đang thế nào rồi? Đã cử người đến xác thực chưa?

- Rồi ạ, tình hình đang rất tệ. Nhóm gây rối làm tắc nghẽn cả một con đường lưu thông chính của thị trấn, số người dân phàn nàn đang tăng đáng kể, cứ thế này, uy tín của công chúa sẽ bị hạ thấp đáng lo ngại.

- Tại sao?

- Vì nhóm gây rối là những thanh niên trẻ ủng hộ công chúa.

Nghe đến đây, Oussama đứng dậy, định nói " Đi nào". Nhưng...,bỗng dưng, toàn thân cậu cứng đờ, các cơ như bị hóa đá, vô lực, cậu cảm thấy mình đang ngồi phịch trở lại ghế. Cậu liếc nhìn vị đội trưởng, giờ đang đứng ngay bên cạnh cậu:

- Ngươi...?

Algernon thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt tức giận của vị bá tước trẻ, mà mới đây ông đã phải hạ mình hầu hạ. Ông đổ từ từ phần trà còn dư trong tách lên đầu Oussama, nói:

- Thật có lỗi với người quá, bá tước, nhưng đây là sân chơi của người lớn. Ngài có biết chúng tôi khó chịu đến thế nào khi một thằng oắt con chỉ nhờ một chút mưu mẹo mà có thể đạp lên đầu chúng tôi được không? Công chúa lại rất ủng hộ ngài nên chúng tôi đành phải nghe theo. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ngày mai,...rất tuyệt vời đấy. Công chúa của ngài chắc chắn, chắc chắn sẽ không - thể - đắc - cử - được.

- Đ...đừng...hòng...

Algernon đấm mạnh vào bụng Oussama, khoan khoái lắng nghe tiếng xương gãy của cậu, rồi nắm đầu, áp sát mặt vào cậu, giọng oán hận:

- Tao chán làm con chó của mày rồi, cả con công chúa của mày nữa. Vì vậy, tụi bây hãy chết hết đi.

Ông ta hung hăng ném cậu xuống đất, ra lệnh:

- Người đâu, GIẾT-HẾT.

...

Thi báo Albrecht

CUỘC BẦU CỬ THẾ KỈ ĐÃ BẮT ĐẦU !?!

Hiện tại đã đúng 7 giờ 00 phút sáng

Cuộc bầu cử chưa từng có trong lịch sử của Albrecht đã bắt đầu

Dù thế nhưng ngay khi bắt đầu, số phiếu bầu của ba ứng cử phiên đã thay đổi chóng mặt.

Dauphine Valentine: 760 phiếu

Collette Valentine: 589 phiếu

Lola Valentine: 145 phiếu

Có thể thấy trưởng công chúa điện hạ đang chiếm ưu thế hơn hẳn hai người em của mình. Từ xưa đến nay, Albrecht chưa từng có cuộc bầu cử nào và cũng chưa có một vị nữ hoàng nào phải thoái vị khi đang còn tại vị. Hãy chờ xem, Albrecht thực sự có một dấu mốc lịch sử không !?! Đón xem tiếp tại Thi báo Albrecht.

...

Quả thật, ngày hôm nay không phải là ngày tuyệt vời gì cho cam đối với Mortimer. Lúc mới thức dậy, Quennell đã đến và cho hắn một tin tức vô cùng khó chịu: Lola có khả năng bị thoái vị. " Cái chết tiệt gì đang diễn ra thế này? Tụi nó kiếm đâu ra cái tờ di chúc đó thế?" Mortimer oán thán. Hắn cần một cái gì đó giúp bộ não đáng thương của hắn dễ chịu hơn. Nó đã bị hành hạ quá đủ kể từ lúc hắn nhận tin rồi. Hắn với gọi:

- Nathalie, ngươi có trong bếp không? Lấy cho anh trai ngươi ít nước quả Chiêu Dương nào.

Từ trong bếp, một cô gái xinh xắn đi ra với ba li nước quả trên tay. Cô đã biết chuyện của Lola và phải thừa nhận rằng đây có lẽ là rắc rối lớn nhất trong cuộc đời Lola từ đó đến giờ. Cô đưa nước cho Quennell và anh trai mình, tự mình bắt chiếc ghế, ngồi xuống.

Quennell bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cho ra cái Lycory chứa bản ghi âm. Victoria từng nói đã làm hai bản di chúc, một trong số đó được giao cho một Tri thức mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt. Mortimer, trí nhớ ngươi tốt nhất ở đây, hãy nhớ xem, Victoria có bao giờ nói cho ngươi biết Tri thức đó là ai không?

- Tất cả những gì con bé đó từng nói là chúng ta cần tìm một hiệp sĩ.

- Ôi trời, có vô vàn hiệp sĩ trên thế giới này, Tri thức làm hiệp sĩ cũng nhiều vô số. Con bé bắt đầu giấu chúng ta kể từ khi nó lên ngôi. Nhiều khi, ta còn không dám tin, chúng ta từng là thầy của nó. – Nathalie nói.

- Đừng phí thời gian cho mấy câu vô bổ. Trên thế giới có rất nhiều hiệp sĩ, nhưng không phải ai cũng từng gặp Victoria. – Quennell nói.

- Nếu Victoria đã tin tưởng giao cho hắn bản di chúc thì hẳn mối quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tồi. Có lẽ hai người gặp nhau cũng rất nhiều lần, hơn những người khác. – Mortimer suy đoán.

- Điều này chỉ cần hỏi hoa yêu: Victoria thường gặp Tri thức làm hiệp sĩ nào nhiều nhất? – Nathalie chốt vấn đề.

"Cốc, cốc". Quennell chậm chạp lê tấm thân tàn ra mở cửa. Lọt vào mắt bà một toáng kị sĩ cùng một tên da đen, cao lớn đứng trước tất cả. Mortimer và Nathalie cũng hiếu kì đi đến. Người đàn ông giơ một tấm giấy da dê ra trước mặt cả ba, và mỉm cười man rợ:

- Phụng lệnh của công chúa điện hạ, dựa vào mối quan hệ giữa các vị và Lola điện hạ, công chúa lo các vị sẽ làm gì gây hại đến kết quả ngày mai, bất lợi cho công chúa, chúng tôi đến đây để giải quyết nỗi lo lắng của ngài. Xin-thứ-lỗi.

Nathalie ngỡ ngàng, hoang mang nhìn sang anh trai mình. Mortimer đang nhìn lại em gái mình, nét mặt lo sợ lẫn tức giận, khẽ nói:

- Lo...la...

...

Thi báo Albrecht

TIN CHẤN ĐỘNG: HAI CUỘC THẢM SÁT TẠI DINH THỰ ROUX VÀ PEPTIT !!!

Sáng nay, cảnh sát địa phương trong lúc dùng ngũ cốc đã nhận được hai cuộc gọi khủng khiếp. Tại Thung lũng Momo, một nông dân đã phát hiện tư dinh của nữ quý tộc Roux đang chìm trong biển máu. Cùng lúc đó, ngay tại đồi Hamama, một đứa trẻ cũng đã khóc thét lên trước cảnh tượng tư dinh của quý ngài Peptit cũng đang trong tình trạng tương tự.

Hiện tại, cảnh sát địa phương đang phong tỏa khu vực. Phía hoàng gia vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu có thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật thêm. Đón xem tiếp tại Thi báo Albrecht.

...

Trong số báo mới nhất sáng nay, ngoài những thông tin về cuộc bầu cử, người ta còn đang xôn xao về hai cuộc thảm sát tại tư dinh của hai nhân vật quyền lực nhất nhì của Albrecht. Cậu bé bán báo giơ cao một tờ và kêu to:

- Tin mới đây, chấn động cả thế kỉ, vừa mới xảy ra hai cuộc thảm sát tại tư dinh của quý cô Roux và quý ngài Peptit, cả dinh thự chìm trong biển máu,...

- Thằng oắt, mày vừa mới nói cái gì? Ở đâu có thảm sát cơ?- Một lão già cụt chân, râu tóc bạc phơ tóm lấy cánh tay của cậu.

- Ở tư dinh của quý cô Roux và quý ngài Peptit, vừa mới đây thôi, nhưng chúng tôi luôn có thông tin nhanh nhất, tôi vừa từ đó về đây.- Cậu bé nhanh nhẹn đáp.

- Thế hai ngài đó thế nào rồi? – Ông lão hỏi.

- Không biết, chưa có thông tin về chuyện đó.

- Thằng lỏi, vậy mà mày nói luôn có tin nhanh nhất.- Ông gầm gừ, tức giận đánh gầm lên cái bàn gỗ cũ kĩ.

- Ây ây, ngài đừng tức giận. Đó là vì tôi thiếu chút bạc để moi tin đó chứ. Cảnh sát địa phương đang bu đầy quanh đó - Cậu ta chìa tờ báo ra cho ông già, xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau.- ... giá hối lộ là bằng một tờ báo này.

- Thằng ...ôn ... con.

- Bao nhiêu một tờ vậy cậu bé? – Một giọng nói trầm trầm cắt ngang giữa hai người.

Đó là một người cao lớn mặc áo choàng đen, đội mũ che kín mặt, vóc dáng và giọng nói đoán chừng cũng là một thanh niên. Hắn chìa một đồng vàng ra cho cậu bé bằng bàn tay ngâm đen như dân vùng biển.

Thấy tiền, mắt cậu sáng lên, cậu đáp:

- Nhiêu đây là đủ rồi ạ! Báo của ngài đây.

- Ồ, vậy à. Nếu cậu muốn đồng vàng này, vậy hãy giữ lấy phân nửa tiền thừa. – Hắn dúi mạnh đồng tiền vào tay cậu bé, cầm lấy tờ báo, rồi rời đi.

Hắn đi được một đoạn, lúc này, lão già mới cười khẩy thằng nhỏ:

- Đáng đời mày, thằng lỏi. Tao cá gã ấy sẽ còn quay lại tìm mày đấy.

- Không thể nào, ổng lấy báo rồi. Tui không làm gì sai cả. – Cậu bé hoảng sợ, chối bay, chối biến. – Cảnh sát cũng sẽ không xử vụ này đâu.

- Thế mày nhìn gã có giống mấy thằng thỏ đế chỉ biết báo cảnh sát không?

Cậu bé nuốt nước bọt, lắc đầu rời đi.

Người thanh niên vừa đọc báo, vừa nhếch mép cười. " Mọi thứ nên đi đúng trật tự của nó. Cuối cùng cô ta cũng làm được một việc theo đúng ý ta."

...

Nathalie cố gắng vùng vẫy khỏi những cánh tay lực lưỡng của đám kị sĩ. Phía bên kia, một tên kị sĩ đã đâm kiếm vào chân của Mortimer và nhanh chóng ghì hắn xuống sàn nhà. Nathalie cố dùng sóng âm để bảo vệ bà Quennell nhưng vô vọng. Bà bị một tên cao to vật xuống sàn và ném thẳng vào một cái hòm gỗ như một con búp bê đang chịu đựng cơn thịnh nộ từ chủ nó. Mortimer la hét giận dữ:

- THẢ BÀ ẤY RA NGAY! TÊN KHỐN!

- Hey, hey. Quý ngài Mortimer cao quý, tới lúc này rồi mà ngài còn mạnh miệng vậy sao.-Tên cầm đầu giẫm đế giày lên bàn tay của Mortimer- Ngài nên biết thân biết phận mình hiện giờ chứ. Ngài có biết vì sao hôm nay chúng tôi lại có thể nhanh chóng hạ gục ngài như vậy không, dù chúng tôi không uyên bác bằng ngài?

Hắn ghé sát mặt Mortimer và nói rõ ràng từng chữ:

- Vì ngài – quá - kiêu - ngạo! Kiêu ngạo đến mức không thuê một người hầu nào vì cho rằng không ai xứng đáng cả. Kiêu ngạo đến mức không tập luyện một câu thần chú nào dù rất thuộc chúng. Ngài-chỉ-có-lý-thuyết-thôi! ... ĐEM TẤT CẢ CHÚNG NHỐT VÀO HÒM GỖ VÀ ĐEM QUĂNG XUỐNG BIỂN.

Hai tên kị sĩ nắm chân lôi Nathalie vào một cái hòm gỗ chật hẹp mặc cho mười móng tay cô cào xát sàn gỗ đến rướm máu. Sự tuyệt vọng lẫn hối hận trộn lẫn trong tiếng la hét của cả ba. Trong tâm trí Mortimer vẫn còn lãng vãng câu nói của tên cầm đầu. Hắn chỉ có lý thuyết. Hắn có trí nhớ rất tốt. Hắn tìm mọi phương pháp để trau dồi khả năng ghi nhớ, nhưng lại quên mất... một con dao có tốt đến đâu nhưng nếu nó không được sử dụng thì cũng là đồ bỏ.

Ba chiếc hòm gỗ bị ném xuống biển sâu. Quennel cào những ngón tay già nua lên nắp gỗ. Qua những kẽ hở trên nắp, nước biển mặn đắng dần len vào trong, thấm ướt chiếc váy gớm ghiếc, lên đến tai, miệng, rồi ngập đến mũi, tràn cả vào mắt. Nước biển làm cay con mắt duy nhất của bà. Ham muốn được hít thở nhanh chóng hành hạ lí trí Quennel. Bà cố gắng cự tuyệt khỏi bản năng của mình, cố gắng không hít thứ nước muối đang tràn ngập trong hòm. Rồi...khi hai lá phổi kêu gào đòi không khí, bản năng đã chiến thắng lí trí, Quennel há miệng và hít lấy một hơi dài thỏa mãn. Dòng nước mặn chát sộc thẳng vào khí quản, đi đến lá phổi già nua. Cảm giác bỏng rát ngay lập tức xuất hiện. Hóa ra, hít nước biển không dễ chịu gì. Quennel lại hít thêm một hơi nữa, nước tràn vào lấp đầy lá phổi. Và, bà không còn cảm nhận được gì nữa.

...

Nắng đã lên hẳn, không khí cũng ấm áp hơn. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt đẹp đối với Chevell vì kế hoạch của hắn cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Bây giờ, hắn đang thoải mái nhâm nhi tách nước lọc trên gác của một quán trà ngoài cung, mặc kệ những tên tay chân đứng bu đầy bên ngoài căn phòng. Bình thường sẽ không ai dám để hắn làm việc này, nhưng hôm nay thì khác, không một ai còn để ý nữa. Một mình trong căn phòng trống, Chevell đi đến lan can, nhìn xuống quán. Trên con đường nhỏ vắng tanh bên cạnh một thửa ruộng, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Delrico, phụ thân của Dauphine, người hiện đang giữ số phiếu bầu cao nhất, đặc biệt xung quanh gã không có bất kì một hộ vệ nào. Đằng sau gã, một đàn bò tót đang gặm cỏ men mép ruộng. Nhìn trang phục của Delrico, Chevell nhếch mép cười:

- Ngươi giành em với ta lâu như vậy. Có phải ta nên ghen không?

Nhúng hai ngón tay vào trong tách nước, Chevell từ từ lôi ra vài que tăm nhỏ bằng nước đá và lần lượt búng thẳng từng que vào hậu môn của đàn bò. Đột ngột bị đau, chúng rống lên, điên cuồng chạy về phía trước, hất tung mọi thứ trước mặt.

Delrico hốt hoảng trước cảnh tượng phía sau mình. Gã chạy, chạy nhanh hết mức có thể, vừa la toáng lên, nhưng không ai nghe gã cả. Họ đã đi bỏ phiếu hết rồi. Gã nhảy xuống thửa ruộng. Lũ bò lập tức chạy theo. Chúng giẫm nát những cây lúa non, hất tung sình lầy, điên tiết đuổi theo người đàn ông vận ghi-lê màu đỏ. Sình làm lấm lem hết áo quần của gã, nước thấm vào giày khiến bước chân nặng thêm nhưng Delrico không quan tâm. Gã cắm đầu chạy bán sống bán chết, rồi gã ngã. Gã cảm nhận được sức nặng của con bò đang tông mạnh vào gã, cảm nhận được cái sừng của nó đâm xuyên qua cuống họng gã, cảm nhận được con bò hất gã xuống vũng sình nhớm nháp, cảm nhận được lũ bò thi nhau hất tung gã lên không. Và, đó là những gì cuối cùng gã có thể cảm nhận được.

Chevell bước thong thả khỏi quán trà. Lũ vệ sĩ bước theo hắn, không ai biết về hành vi mới đây của hắn. Chevell liếc nhìn mảnh ruộng, thầm tự tán dương tác phẩm của mình. Hắn biết bò tót là loài vật hung hăng và khó chịu, lại dễ nổi giận. Những cây kim nhỏ bằng nước đá của hắn đã kích thích tính hung dữ của lũ bò. Nếu lúc này, ở trước mặt chúng có người, người này chắc chắn sẽ chết. Chevell cũng biết sẽ không ai đoán được nguyên nhân cái chết thực sự cả. Kim được bắn vào hậu môn nên sẽ không để lại vết thương. Sau một thời gian, hơi ấm của con bò sẽ làm tan cây kim. Hôm nay, Delrico lại mặc một cái áo ghi-lê đỏ, mà hầu hết mọi người đều lầm tưởng bò tót rất ghét màu đỏ. Vì vậy, nếu có người phát hiện, người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một tai nạn.

" Ngươi đã trở thành mối nguy hại của con ta." Chevell vừa nghĩ vừa vuốt mái tóc dài. Hắn đã nuôi mái tóc này mấy năm nhưng không phải vì thích. Tóc hắn bẩm sinh đã có màu hồng nhạt. Mái tóc dài sẽ làm hắn trở nên yếu đuối, giúp hắn che đậy sát khí. Hắn càng yếu đuối bao nhiêu, số người chết trong tay hắn sẽ càng nhiều bấy nhiêu.

...

Tại quảng trường, các cô cậu nhất vĩ đang vui vẻ xếp hàng để nhận quà từ thiện của trưởng công chúa Dauphine Valentine. Tất cả chúng đều mặc những bộ đồ tả tơi, tay chân lấm lem bùn đất. Chúng đa phần là trẻ mồ côi, hoặc từ các gia đình nghèo khó. Việc được tặng những chiếc áo ấm trong trời đông thế này là một món quà tuyệt vời đối với chúng.

Dauphine mặc một chiếc áo len dày, vui vẻ giơ chiếc váy bông màu hồng cho một bé gái:

- Ta da! Một chiếc đầm được gửi cho công chúa nhỏ! Chúc cô luôn hạnh phúc và được một hoàng tử giàu có thương yêu.

- Haha, em cảm ơn công chúa.

- Ưm, chị đã nói em phải gọi chị là "chị" mà. – Dauphine lắc đầu, chu miệng hờn dỗi.

Phía cuối hàng, một cậu bé khoảng 10, 12 tuổi, ăn vận bình thường đang vùng ra khỏi cái nắm tay của bố mình. Cậu nạt:

- Tránh ra, lão già! Có biết là tại ông mà tôi không mua được quái vật tí hon rồi không?

- Thôi mà con, nhà mình không có đủ tiền đâu con à. Tháng này còn chưa đóng tiền nhà nữa đó. – Người bố cố khuyên cậu.

- Đó không phải là chuyện của tôi. Ông bảo ông thương tôi thì phải mua quái vật tí hon cho tôi chứ. Ông có biết mấy đứa bạn của tôi, đứa nào cũng có một con không?

- Bất hiếu! Tao kiếm tiền cho mày đi học để mày đua đòi hả con.- Ông giơ tay định đánh.

Dauphine ngay lập tức cản lại, nói bằng giọng nghiêm khắc:

- Dạy con không thể cứ dùng bạo lực là được. Phải làm cho cậu bé phục và tự nhận ra lỗi lầm của mình thì mới là cha mẹ.

Rồi chị quay qua, nghiêm mặt nhìn cậu bé, hỏi:

- Em ăn sáng chưa?

- Có cái gì mà ăn. – Cậu bé nói trỏng, chỉ vào mặt bố.- Ổng không cho tui ăn. Ngày nào ổng cũng nấu, nhưng hôm nay thì không.

- Tao đã bảo nhà mình hết đồ ăn, mày còn cầm hết tiền chợ đi mua đồ chơi. – Ông giơ định giật lại số tiền.

Dauphine cản lại, giơ một đồng tiền trước mặt cậu bé, nghiêm túc nói:

- Bây giờ em đi mua cho chị một con quái vật tí hon và một món ăn em thích, chỉ với đồng tiền này thôi. Em đồng ý chứ?

Cậu bé gật đầu, kiên quyết bảo " Được", trả bố cái ví, cầm lấy đồng tiền, chạy đi mua ngay món đồ chơi, và hí hửng quay lại khoe bố. Lúc này, Dauphine nghiêm mặt hỏi lại:

- Thế đồ ăn đâu rồi?

Cậu bé lắc đầu:

- Không đủ, một tô mì bảy xu. Cho thêm đi.

- Không được, em đã đồng ý chỉ mua cả hai với một đồng thì chỉ cho một đồng. Nếu bây giờ không đủ thì em phải nhịn.

- Nhưng bây giờ tui đói. Tui muốn ăn mì. – Cậu bé òa khóc.

Dauphine không nói, kêu mì cho cả nhóm trẻ con, người bố và mình cùng ăn, chỉ chừa phần cậu bé. Cậu tức tối vừa nhìn tất cả cùng ăn món mình thích vừa ôm khư khư món đồ chơi trên tay.

Sau khi tất cả ăn xong, cậu bé kéo váy Dauphine, hỏi dè dặt:

- Mỗi ngày, bố đều cho một xu ăn vặt. Nếu mỗi ngày em không mua đồ chơi lung tung, đều để dành, thì em sẽ được ăn món em thích đúng không?

- Tất nhiên rồi. – Dauphine mỉm cười đáp.

Cậu bé ngay lập tức rạng rỡ trở lại, nhanh chóng cùng cha chạy về nhà.

Hai cha con đi một lúc lâu. Dauphine lấy khăn lau tay cẩn thận và ra hiệu cho người cận vệ. Ghé sát tai chị, người này nói nhỏ:

- Công chúa...

...

Bây giờ đã là mùa đông, là mùa mọi người chuẩn bị quần áo ấm, hay những món đồ dễ thương như thú bông, Emilie cũng vậy. Cô và Lola có cùng sở thích sưu tầm những vật đáng yêu. Mọi năm, cứ đến dịp này, cả hai cô bé đều cùng nhau đi mua sắm vui vẻ, Oussama và Hugo thì luôn đi theo sau, dù chỉ có Hugo tự nguyện đi. Thế nhưng, năm nay, Emilie đi một mình. " Những thứ nhỏ nhắn này sẽ giúp tâm trạng cậu ấy tốt hơn."Cô hi vọng. Vì là người ngoại quốc nên Emilie không được phép có hành động nào gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Điều đó cũng có nghĩa mua những chú gấu này là cách duy nhất Emilie có thể giúp Lola.

- Công chúa đã chọn được con nào chưa? – Cô chủ tiệm thú bông hỏi.

- Chưa đâu. Con nào cũng đẹp hết, nhưng em chỉ cần một con thôi. – Emilie chu miệng đáp.

- Không phải con nào cũng đẹp, không phải ngài không chọn được,... chỉ là ngài không có tâm trạng thôi. Mọi quyết định khi đang buồn đa phần đều khiến chúng ta hối hận. Hãy để tôi giúp ngài chọn. – Cô đưa cho Emilie một chú gấu bông màu nâu đen, ôm khư khư một thanh socola trong tay.

Emilie nhận lấy chú gấu, giơ lên ngang mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy, to tròn của cậu. Rồi, bỗng nhiên, Emilie cảm thấy thoải mái hơn."Ừ. Lola rất thích ăn socola. Cái thanh này nhìn cũng ngon này." Cô cười toe, hai mắt sáng ngời, gật đầu lia lịa với cô chủ tiệm.

Hí hửng với món quà ưng ý trên tay, Emilie nhảy chân sáo, cực kì mong đợi Lola nhận nó. Chợt phía trên đầu cô, giọng nói của Hugo phát ra từ một đám khói vàng được tạo từ lá cây Chiêu Dương:

- Những chính sách tài trợ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của công chúa Lola vừa qua đã có những bước tiến rõ rệt...

"Các chính sách của Lola luôn đạt kết quả cao ngoài mong đợi. Mọi người cũng bảo Lola giỏi không thua gì Nữ hoàng Victoria. Nhưng dường như lúc này, không ai nhớ họ từng nói đều này cả." Emilie hướng mắt ngắm nhìn nhóm các cô gái đang điền phiếu bầu, rồi áp má vào chú gấu. " Gấu à, tại sao vào thời điểm quan trọng nhất, người ta luôn ưu tiên tình cảm hơn so với lý trí vậy?"

Bất chợt, màn hình chuyển qua hình ảnh một tòa dinh thự quen thuộc đang bị bủa vây bởi những người xa lạ, một cô gái mặc đồng phục của Thời báo Albrecht nói dỏng dạc:

- Vào lúc 8 giờ 45 phút, dinh thự của bá tước Oussama Vanessary được phát hiện trong tình trạng hỗn loạn, tại hiện trường xuất hiện nhiều xác chết và dấu vết ẩu đả. Bước đầu điều tra cho thấy đây là một vụ ám sát. Và tôi phải nói rằng ngày hôm nay, hiện đã có tới ba vụ ám sát tại nhà và tất cả đều xảy ra đối với những nhân vật có sức ảnh hưởng với đất nước và thuộc phe ủng hộ Công chúa Lola Valentine. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với Albrecht?...

...

Trong lòng biển gần một chân vực, hai chiếc hòm đang bị níu giữ bởi hai thiếu niên. Người trẻ hơn nắm tay thành quyền, đấm thẳng vào nắp hòm trong khi người còn lại cố phá nắp bằng tảng đá sắc. Từ trong hai chiếc hòm, hai người một nam một nữ ăn vận kì quái đang nhắm mắt, cả người lả đi, đung đưa theo dòng nước. Người trẻ hơn áp hai ngón tay vào cổ cô gái, rồi giơ ngón cái lên ra hiệu với đối phương và đồng thời nhận được dấu hiệu tương tự. Họ xỏ tay qua nách nạn nhân và bơi trở lên bờ, nơi có hai bé gái trạc tuổi đang chờ.

Cô bé có mái tóc thẳng ngang lưng lắc mạnh một cái chai thủy tinh nhỏ bằng cả hai tay, rồi cẩn thận đút cho từng nạn nhân. Chỉ mấy phút sau, cả hai liền bật dậy, nôn thốc nôn tháo lượng nước dư thừa trong người. Xong, người thanh niên ngửa mặt lên trời, hít một tràng khí sâu thỏa mãn làm căng cả buồng phổi. Chưa bao giờ trong cuộc đời, hắn cảm thấy quý không khí đến mức này.

...

Thi báo Albrecht

CHIẾN THẮNG CỦA CÔNG CHÚA COLLETTE TRÊN CHIẾN TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU NĂNG LỰC THẾ GIỚI!

Thi báo Albrecht

CÔNG CHÚA COLLETTE ĐÀM PHÁN THÀNH CÔNG VỚI QUỐC VƯƠNG CLAIR AUSTIN- ALBRECHT ĐÃ ĐƯỢC PHÉP NHÂN GIỐNG RỒNG BIỂN!

Thi báo Albrecht

CHIẾN THẦN CỦA ALBRECHT, NGƯỜI THỪA KẾ THỰC SỰ: CÔNG CHÚA COLLETTE VALENTINE !!!

.

.

.

Thi báo Albrecht

CÔNG CHÚA COLLETTE CÂN BẰNG TỶ SỐ !!!

Dauphine Valentine: 1567 phiếu

Collette Valentine: 1567 phiếu

Lola Valentine: 869 phiếu

Câu hỏi được đặt ra: ... Công-chúa-Lola-hiện-đang-ở-đâu ???






.............................................

Hết chương 24.

Đây là chương đau đầu nhất mà bé từng viết. Bé không giỏi lắm mấy cái vụ âm mưu, đắc cử, tranh quyền đoạt vị, nên mỗi câu, mỗi chữ là phải suy nghĩ nát óc. Cái tên chương đặt xong cũng chưa thấy hài lòng lắm nữa? Cả nhà có thấy vậy không?


:>>P/S: Chưa bao giờ được hơn 5 bình chọn, dù đã tự chọn. :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro