Chương 25: Người đàn ông nuốt linh hồn quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- DẪN TỤI NÓ CHẠY ĐI.- Oussama hét lên với vị quản gia già, tay nắm chặt thanh kiếm chặn đường kiếm của Algernon, máu từ vết thương bên hông cậu vẫn không ngừng chảy.

Ông lão râu tóc bạc phơ luống cuống kéo hai cậu bé đang hoảng sợ thoát ra ngoài bằng cửa sau. Ông thật không ngờ người đàn ông mới nãy còn ôn nhu, lịch thiệp với ông mà giờ đây bỗng chốc đã hóa thành hung thần, ra tay giết hại nhiều người trong tư dinh của cậu chủ. Hắn và binh lính của hắn đang dần dồn ép mọi người vào sâu trong nhà.

Algernon hung hăng giật mạnh thanh kiếm về sau, rồi gầm lên như con thú điên, đạp thẳng đế giày vào bụng Oussama khiến cậu ngã mạnh xuống nền gạch." Quỷ tha ma bắt, thuốc còn chưa hết tác dụng nữa."

- HAI!- Gon hét lên, vùng khỏi tay vị quản gia, chạy đến bên anh hai mình, ánh mắt hung hăng nhìn Algernon- TRÁNH RA ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ.

- Ui, thêm một thằng nhóc muốn tập làm người lớn. Ánh mắt của ngươi làm ta sợ quá! Ta phải chạy ngay thôi- Algernon làm bộ run rẩy, tay áp lên trán, bước chân lảo đảo, rồi...dừng lại, túm lấy cổ áo thằng bé, gằng giọng.- KHÔNG, BAO, GIỜ, NHÉ.

Oussama chém ngang giữa hai người, cẩn thận không làm bị thương Gon. Cậu đẩy thằng bé ra phía sau mình, đi thụt lùi dần về phía cửa sổ, lén nhìn xuống. "Con kênh?! Có cách rồi."

Cậu nhìn Algernon( lúc này đã đứng giữa một hàng kị sĩ), cười khẩy:

- Ha, ngươi cho rằng chỉ với một chút thuốc đó mà làm khó được ta sao! Vẫn ngây thơ như ngày nào đấy, Algernon!

- Thằng ranh con! Chết đến nơi rồi mà còn không biết hối cải.- Hắn ra lệnh- GIẾT CHÚNG!

Ngay lập tức, Oussama cúi xuống, bế Gon ném thẳng xuống kênh, hét lớn:

- GIAO EM ẤY CHO CHÚNG MÀY ĐẤY.

Xong, cậu giậm mạnh chân xuống sàn nhà, mở ra một mật đạo sâu hun hút, bé tí chỉ vừa một đứa trẻ, nhảy xuống biến mất.

Algernon ngay lập tức chạy đến cửa mật đạo, nhưng không nhìn thấy Oussama đâu. Hắn tức điên lên, các cơ bắp gồng cứng, vai hắn run run, từng đường gân lộ rõ trên trán hắn.

Bất chợt, từ dưới kênh, vang lên tiếng la thất thanh của vài tên kị sĩ. Sự chú ý của Algernon nhanh chóng chuyển sang cảnh tượng bên ngoài cửa sổ: Hai con rồng nước khổng lồ đang hất tung đám kị sĩ của hắn và trên đầu một trong hai con là...Gon.

-Không thể nào! Làm sao hai con này lại có thể bảo vệ thằng nhóc này được?-Hắn kinh ngạc nói.

- Người nó có bôi năng lực của thằng kia.- Một tên phụ tá của hắn đáp.

Một con rồng cho Gon ăn một bóng khí, rồi chúng lao thẳng xuống kênh, men theo cống thoát nước, mang Gon bơi đi mất.

Algernon hét lên, ra lệnh cho đám kị sĩ:

- ĐUỔI THEO, BẮT SỐNG THẰNG NHÃI CHẾT TIỆT ĐÓ CHO TA!

"Oussama, tao phải băm vằm mày ra mới hả cơn giận tao."

...

Oussama loạng choạng đi đến một con hẻm nhỏ, mật đạo đã dẫn thẳng đến một con hẻm nhỏ trong lòng của một khu chợ, máu vẫn không ngừng chảy, vết thương từ cú đấm của Algernon đang tái phát, hai mắt mờ dần; cậu ngã xuống.

Từ đầu hẻm, một cô bé với mái tóc ngang lưng thân quen đang đứng ngẩn người. Oussama không biết Emilie đang nhìn gì, suy nghĩ duy nhất của cậu là cầu cứu cô:

- Emilie, giúp,... giúp tớ.

Đầu óc Emilie đang trống rỗng, không biết xử lý sao trước hung tinh về dinh thự của Oussama, thì bỗng nhiên, chân cô bị ai đó chụp lấy. Theo phản xạ tự nhiên, Emilie ngay lập tức hướng mắt về phía chủ nhân của bàn tay đang đặt lên chân cô. Trước mắt cô, Oussama đang nằm sấp, gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm chặt, tay trái nắm chặt vết thương còn đang chảy máu bên hông.

- OUSSAMA!- Emilie lao đến bên cạnh cậu, mắt ầng ậng nước.

- Đừng,... đừng khóc. Giúp... tớ... với.

Bất chợt, bộ đôi giật mình trước tiếng động đột ngột phát ra từ cuối con hẻm, kèm theo một vầng sáng trắng. Oussama cảnh giác nắm chặt lấy chuôi kiếm, Emilie nép vào người Oussama, nước mắt đã trào ra.

Từ trong quầng sáng, Lola và Harry chạy ra, vô cùng mừng rỡ khi thấy Oussama vẫn bình an vô sự. Lola vội ôm lấy cổ cậu như thể chắc chắn rằng cô không nằm mơ.

Không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của Emilie và Oussama, vừa mừng vì hai người mới đến không phải là kẻ thù, vừa mừng vì ít nhất có thể gặp lại những người bạn của mình.

Oussama kéo tay Lola khỏi cổ mình, hỏi han:

- Tớ nghe Algernon nói cậu gặp chuyện? Rốt cuộc có chuyện gì? Làm sao cậu thoát được vậy?

- Ừ, tớ bị người ta đuổi giết thật, nhưng may mắn thoát được. Oussama, Emilie, các dị yêu gặp chuyện rồi, tớ và Harry đã đến nhà bà Quennell, bà không có nhà, còn nhà cô Roux và cậu Peptit thì đúng như trong báo nói luôn, rất khủng khiếp.

- Bọn này tìm kiếm xung quanh cũng không thấy ba vị đó.- Harry nói chen vào.

- Vì vậy mà bây giờ, việc trước mắt là trị vết thương của cậu đã. Sau đó, chúng ta sẽ đến nhà cô Nathalie và cậu Mortimer.

- Hi vọng họ còn sống được đến lúc chúng ta tới.

Lola chống nạnh, hất cằm, lên giọng mắng:

- Harry ơi là Harry, cái miệng ngươi đúng là ăn mắm ăn muối. Nếu ngươi không nói, không ai nói ngươi câm đâu.

...

Vài phút sau, bộ tứ đã đến trước cửa nhà Nathalie và Mortimer. Lola đẩy cửa bước vào, cánh cửa không hề khóa. Bên trong nhà, đồ đạc bị vứt lung tung, có dấu vết ẩu đả. Ở giữa phòng, có ba cái ghế bị đổ ngã, bên cạnh là ba ly nước đã vỡ.

- Có ba người từng ở đây. Chắc chắn là bà Quennell đã qua đây rồi vì nhà bà không có gì bất thường hết.-Lola suy đoán.

- Nhưng giờ thì họ ở đâu rồi, chưa có ai đến đây ngoại trừ chúng ta cả. Chắc chắn chuyện chỉ mới xảy ra thôi.- Oussama thêm vào.

Đột ngột, Emilie lắp bắp đáp:

- T...tớ biết h...họ...ở ...đâu...rồi.

Từ cửa sổ bằng đá của dinh thự, cô run rẩy chỉ về hướng vách đá hướng ra biển: Một cái cài áo nam hình nhện nằm chơ vơ gần mỏm đá.

Lola, Emilie và Oussama nhanh chóng chạy đến chỗ cái cài, trong khi Harry hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Họ đang làm gì vậy? Sao biết được ba người đó ở ngoài này?"

Harry hỏi trong lúc cố đuổi theo ba người kia:

- Mọi người đã nhìn thấy cái gì vậy? Ba người họ hả?

- Không, cái cài áo của cậu Mortimer.-Lola đáp.

- Vô lý, từ đó làm sao nhìn thấy được? Cái cài lớn cỡ nào chứ?

- Chỉ không nhìn được bằng mắt người thôi, mắt yêu vẫn nhìn thấy được.-Emilie nói-đặc biệt là mắt mèo(*).

Bộ tứ chạy đến bên mỏm đá, đứng vây quanh chiếc cài áo nằm trên đất. Harry nhặt chiếc cài lên, phủi sạch đất cát, xem xét kĩ lưỡng, rồi đưa cho ba người còn lại xem, nói:

- Nó hư rồi. Chắc là lúc chúng đẩy cậu xuống, hai bên có giằng co, nên nó mới bị thế này.

- Không, ngươi không thể vật lộn với ai mà không đạp trúng mấy cái cây xung quanh được.- Oussama thận trọng ngồi xuống quan sát nhóm cây gần đó, lên tiếng phản đối.

Lola và Emilie phớt lờ họ, mắt hướng xuống dưới. Sóng biển liên tục đánh vào chân vách, tạo ra những âm thanh vừa hùng hồn, vừa đáng sợ. Emilie ôm chặt lấy con gấu còn trên tay, e dè hỏi:

- Bây giờ chắc vẫn còn kịp đó...

- Harry, Oussama, hai người xuống đó xem thử đi, nếu còn cứu được thì cứu. Emilie, cậu pha chế thuốc Nôn đi.- Lola ra lệnh.

...

Sau một tràng nôn mửa, Nathalie đã quá đuối sức để ngồi dậy; cô nằm vật ra bãi cát, nhìn chăm chăm vào những người đã cứu mình, không chắc mình có nhận ra họ không.

Harry bất ngờ nhìn Emilie nói:

- Nhìn em vậy mà giỏi điều chế dược thật đấy!

- Ưm, năng lực của em mà. – Emilie lóng ngóng, gãi đầu, đáp lại.

Mortimer lảo đảo đứng dậy, ho thêm vài tiếng trước khi có thể nói chuyện lại bình thường. Hắn nhìn quanh, không thấy bà Quennell đâu, rồi nhìn lại tụi nhóc, lọ thuốc trên tay Emilie còn dư một phần. " Vậy là bà ấy không qua khỏi rồi."Hắn lắc đầu buồn bã; và đột nhiên, hắn thấy sống mũi cay cay.

Quennell là dị yêu đầu tiên trong nhóm, là thầy của anh em hắn và Roux. Sau khi Peptit gia nhập, bà cùng với họ bắt đầu phụ trách dạy học các thành viên hoàng gia. Khi cuộc sống khá giả lên, hắn kết hôn với Roux, nhưng cũng mấy năm thì đường ai nấy đi. Lỗi là do cả hắn và Roux, nhưng lúc đó, cả hai còn trẻ quá nên ai cũng nhất quyết không nhận. Mortimer nhớ lúc đó, Quennell đã khuyên ngăn hết lời, hết dỗ dành Roux, rồi lại xoa dịu hắn, nhưng rồi cũng không thành."Rốt cuộc chỉ tội thầy của chúng ta thôi."

Mấy trăm năm qua, vì tính kén chọn, học trò của họ thành ra không nhiều, nhưng đều trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng: Victoria, Marine, Chevell, Lola,...

Mortimer dụi mắt, cố nén cảm xúc.

Đột ngột, Emilie la toáng lên, mắt đầy nước:

- Á, bây giờ 12 giờ rồi. Lola sắp hết thời gian rồi.

Câu nói của Emilie dường như đã nhắc Mortimer và Nathalie vài chuyện quan trọng.

Nathalie gắng sức đứng dậy, nắm lấy tay Lola, nói:

- Tìm cái Lycory chứa bản ghi âm ngay. Victoria có làm ra hai bản di chúc và gửi một bản cho một tri thức làm hiệp sĩ. Bọn ta không biết người đó là ai, nên ngươi phải hỏi đám hoa yêu...

- Bây giờ, tụi nó phải làm sao đi vào thư viện đây?- Mortimer giằng tay em gái ra, gắt gỏng.

Lola xoa cổ tay, nói:

- Con không vào từ cửa của Albrecht được nữa, phải tìm cửa khác thôi. Emilie, cho tớ đi nhờ cửa nhà cậu nhé.

- Được thì được, nhưng làm sao cậu vượt qua ranh giới của Rhapsody được?- Emilie chùi nước mắt vô tai của chú gấu bông.

- Chúng ta cần một người có thân phận cao quý, không bị quân lính kiểm soát quá chặt chẽ, có thể tự do đi lại giữa hai nước, và đặc biệt, chuyến đi của người này phải được biết trước rồi. – Harry biết sơ sơ về luật lệ ở đây nên chen vào.

Emilie khóc to hơn khi nãy, nói:

- Nhưng bây giờ chúng ta kiếm đâu ra người đó bây giờ? Ai chịu giúp chúng ta bây giờ?

- Sao lại không, người đó là... cậu đấy. Cậu là công chúa, thường xuyên đi lại giữa hai nước, và đặc biệt, chuyến đi của cậu đã được thông báo trước rồi. – Lola lau nước mắt cho Emilie, giọng ngon ngọt như dụ trẻ.

- Hôm nay là đầu tuần. Cậu phải về đi học rồi.- Oussama đứng đằng sau, hai tay nhẹ nhàng thắt mái tóc dài của Emilie thành bím tóc dài quen thuộc của nữ sinh, nhắc nhở cô.

...

Vài phút sau, tại ranh giới giữa Rhapsody và Albrecht, một kiệu xe lộng lẫy được kéo bởi con rồng hai đầu đáp xuống trước mặt một miêu tinh vận đồ hiệp sĩ.

Hôm nay, Albrecht bất thường tổ chức một cuộc bầu cử, người dân trong cả vương quốc náo loạn cả lên, những thần dân Rhapsody đang ghé thăm Albrecht cũng vì thế mà vội kết thúc chuyến đi của mình mà trở về nước, khiến cho khu vực ranh giới cũng loạn không kém.

Vị hiệp sĩ lóng ngóng đưa tay dừng kiệu xe vừa tới. Anh vừa mới vào làm không lâu, bình thường đều chỉ ở lâu đài làm việc vặt; hôm nay vì không đủ người mà bị lôi đến đây không ai chỉ dẫn. Nhìn kiệu xe lộng lẫy trước mặt, anh vừa định bước đến kiểm tra thì bị đội trưởng quát đến điếng người:

- TO GAN! ĐÓ LÀ KIỆU XE CỦA CÔNG CHÚA EMILIE. QUA!

Ngay lập tức, vị hiệp sĩ luống cuống tránh đường cho xe qua, thở phù vì suýt phạm tội vô lễ mà không hề biết rằng trong xe, ngoài công chúa còn có ba người khác.

...

Dauphine tức giận bước vào phòng, thô lỗ đem toàn bộ nỗi căm giận trong lòng mình xả xuống sàn nhà. Mới đây, tại quảng trường, một tên cận vệ đã báo với cô về cái chết của Delrico- phụ thân cô.

- TẠI SAO KHÔNG CÓ VỆ SĨ?

Người cận vệ quỳ một chân trên sàn, điềm tĩnh trả lời:

- Thưa, thái phi bảo chỉ muốn đi dạo gần đây, yêu cầu không có vệ sĩ đi theo ạ.

- ĐI ĐẾN TẬN ĐÓ MÀ MÀY BẢO GẦN À!- Dauphine giẫm thẳng đế giày vào mặt người vệ sĩ.- NÓ NÓI VẬY MÀ MÀY CŨNG NGHE À!

Người cận vệ quỳ cả hai chân xuống, đầu cúi thấp, che đi vết máu chảy dài trên mặt, duy trì cách nói không cảm xúc:

- Xin công chúa thứ tội.

Lời nói như đổ dầu vô lửa, Dauphine giật lấy roi da, quật tới tất vào lưng người cận vệ.

CHÁT!

- THẰNG KHỐN! NÓ CHẾT RỒI MÀ MÀY KÊU THỨ TỘI À!

CHÁT!

- CHẾT ĐI!

Dauphine nắm tóc người cận vệ, giật mạnh ra sau, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô:

- AI CHO PHÉP MÀY NGHE LỜI NÓ! TAO ĐÃ NÓI Ở ĐÂY TAO MỚI LÀ CHỦ. LỜI CỦA TAO, TỤI BÂY MỚI ĐƯỢC NGHE. NÓ KHÔNG CHẾT NGÀY NÀO LẠI CHẾT NGAY NGÀY CỦA TAO. VỪA LÒNG MÀY CHƯA?

- Xin công chúa thứ...

BỐP!

- CÂM!- Dauphine không nương tình tát vào mặt người cận vệ trung thành của mình.

Cô ngả người xuống ghế, trong lòng khoan khoái sau khi trút giận lên người cận vệ tuấn tú, hỏi:

- Sao nó bị bò húc?

Người cận vệ để nguyên vết máu trên mặt, quỳ một chân ngay ngắn trên sàn, không cảm xúc đáp:

- Thần không biết.

- Vô dụng!- Dauphine ném gạt tàn thuốc vào đầu thuộc hạ, vẻ mặt như muốn nguyền rủa cả nhà hắn, rồi cố áp chế lại. – Vậy bên cảnh sát nói sao?

- Thưa, vì thái phi mặc áo đỏ nên bị bò húc, hoàn toàn là tai nạn.

- VỚ VẨN! Áo đỏ liên quan gì đến bò. Mày mặc màu khác, nó muốn húc thì nó vẫn húc đấy thôi. Thế cảnh sát không điều tra tiếp?

Người cận vệ cúi đầu, lặng lẽ khẳng định nghi ngờ của Dauphine.

- Lúc sống cũng chỉ giúp ta có cái địa vị này. Lúc chết thì báo ta. Khỏi làm đám tang!

- Thưa, tin tức về cái chết của thái phi đã loan thế khắp thủ đô rồi. Nếu người không làm đám tang, e là sẽ dấy lên nỗi bất bình trong lòng người ủng hộ.

Dauphine ném cho hắn ánh nhìn chán ghét, rồi đưa tay lấy tách trà, nhấm một miếng cho thông giọng rồi nói tiếp:

- Kết luận là tai nạn, không điều tra nữa, nhưng nó chắc chắn không phải bị bò húc vì mặc màu đỏ, chết ngay ngày này. Vậy là bị giết rồi.

Dauphine nhìn người cận vệ; trên khóe môi dính máu, hắn nở nụ cười thâm độc như để tán dương suy nghĩ của chủ nhân.

"Nhưng là ai làm? Hai đứa kia? Collette? Lola?" Dauphine nhớ lại vài chuyện:

Trước Dauphine, Nữ hoàng Victoria cũng có rất nhiều mụn con, nhưng tất cả họ đều là nam. Vì thế, ngay khi chào đời, Dauphine đã hưởng toàn bộ sủng ái từ Nữ hoàng, quan thần và thần dân trong cả nước.

Dauphine lớn lên trong sự yêu chiều của tất cả mọi người xung quanh, luôn xinh đẹp, thông minh hơn các anh trai của mình, và... luôn được Nữ hoàng yêu thương nhất.

Delrico vì thế mà thơm lây, trở thành người có quyền lực nhất trong hậu cung, được Nữ hoàng mời bầu bạn mỗi đêm.

Mấy năm sau, Chamonix xuất hiện, rồi giúp Nữ hoàng sinh ra Charity. Tuy nhiên, cô gái vốn tính hậu đậu, hay quên nên không trở thành mối nguy hại cho Dauphine.

NHƯNG,...

Khi Chevell xuất hiện, Nữ hoàng không triệu kiến Delrico nữa. Dauphine có hơi tức, nhưng cũng không làm gì. Vì cho rằng Delrico chỉ dựa hơi con gái, cô chưa từng một lần kính trọng Delrico như một người cha.

Khi Collette ra đời, xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh, luôn tự làm mình nổi bật giữa đám đông. Mọi người bắt đầu chú ý đến Collette hơn Dauphine. Cô bắt đầu thấy sợ, hay chạy lại gần Nữ hoàng làm nũng.

RỒI,...khi Lola ra đời, dù hoàng phi Evariste không phải là người được Nữ hoàng ưu ái nhất, nhưng tự thân Lola ngay khi vừa ra đời đã vô cùng nổi trội. Cô có vẻ ngoài giống hệt Nữ hoàng khi còn nhỏ. Hầu hết mọi người đều phải đến một thời gian nhất định mới có năng lực, nhưng Lola vừa chào đời đã sở hữu năng lực băng, thêm tính tình lém lỉnh, đáng yêu và... không khóc.

Kể từ khi còn nhỏ, dù trong hoàn cảnh nào, Lola đều CHƯA BAO GIỜ KHÓC.

Có lẽ lúc vừa chào đời thì có, nhưng như thế cũng chỉ có Nữ hoàng và hoàng phi Evariste nhìn thấy.

Không một ai từng thấy Lola khóc.

Điều đó đã làm Lola trở nên đặc biệt.

Cũng chính từ đây, Dauphine đã...hoàn toàn bị quên lãng.

Không ai quan tâm đến một cô công chúa nếu như cô ta có những người em quá nổi trội hơn cô ta về mọi mặt.

Vì thế, Dauphine đã bôi nhọ hình ảnh của hai người em mình trước dân chúng bằng mọi thủ đoạn.

Dauphine cầm vài tờ báo từ mấy năm trước với tiêu đề:

CÔNG CHÚA LOLA CÓ CÁCH HÀNH XỬ KHÔNG ĐÚNG MỰC TẠI BUỔI LỄ ĐÓN TIẾP VUA RHAPSODY.

ĂN CẮP, TRỐN HỌC, CHẢNH CHỌE: CÔNG CHÚA COLLETTE ĐÃ BỘC LỘ TÍNH XẤU KHI CÒN NHỎ TUỔI.

.

.

.

Dauphine nhếch mép cười, ngón trỏ di tròn trên tiêu đề, đưa xấp báo cho người cận vệ, giọng thâm hiểm:

- Cử hành tang lễ mộc mạc thôi, nhưng phải đảm bảo người dân trên đất nước này ai cũng phải biết và biết rằng Delrico đã bị giết. À, và đừng quên gợi ý cho đám đó ai- mới-hung-thủ!

Người cận vệ nhìn hai gương mặt bị "đánh dấu" trên mặt báo, đáy mắt lộ vẻ tà ác, chết chóc.

Bất chợt, một giọng nói cắt ngang hai người:

- Đến bây giờ mà ngươi cũng chỉ biết dùng những thủ đoạn "mèo vờn" này sao?

Dauphine giật thót người, nhanh như cắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, người có giọng nói như trở về từ cỏi chết. Và khi gã bỏ cái mũ trùm đầu xuống, Dauphine hét lên kinh hoàng, vô ý hất đổ tách trà vỡ tang, làm vang lên một âm thanh chói tai; cô cảm thấy hơi thở loạn nhịp, máu trên mặt như bị rút cạn.

Cô lắp bắp, run rẩy:

- Ngươi, ngươi,...l...làm sa...o ng...ươi c...òn s...sống được?

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô là ... Evariste Ambroise.

Evariste nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười ngây thơ:

- Sao thế, Dauphine? Con không vui khi thấy ta sao?

- Rõ...õ r...àng đ...êm, đêm đó,...

- A, đêm đó. Đúng rồi, ý con là cái đêm mà CON TỰ TAY GIẾT TA, hay là cái đêm mà CON VU KHỐNG TA VỚI NỮ HOÀNG? Đêm nào vậy, Dauphine? – Evariste tiến lại gần, vuốt ve lọn tóc dài của Dauphine.

- Á, TRÁNH RA!- Cô hoảng sợ hất tay hắn, nhanh chóng núp sau lưng người cận vệ, lúc này đã giương kiếm lên về phía Evariste.

Evariste thong thả ngồi xuống ghế, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi sẵn sàng chưa?

Ngay lập tức, Dauphine đẩy người cận vệ ra, chạy tức tốc về phía cửa, nhưng ngay lập tức Evariste vung tay về phía cánh cửa; tức thì, nó cháy rực lên trong đám lửa màu đen, theo đó, hàng trăm hắc xà lao ra tóm lấy Dauphine và người cận vệ, ghì chặt họ xuống sàn.

Dauphine run rẩy, chắp hai tay lại:

- C...on xi..n l...lỗi, ng...người th...a ch...o c...con đ...i...I mà...à. Sống trong nhà đế vương, ai mà không cạnh tranh. Nếu con không, không làm thế...

- Thì sẽ không có số phiếu bầu nhiều như hôm nay. Cũng đúng. Sau khi bị ngươi bôi nhọ, uy tín của Lola đã bị sụt giảm một cách tệ hại. Nhưng mà,...-Evariste chống cằm, nhìn thẳng vào Dauphine với đôi mắt khinh khỉnh- Collette hướng ngoại, không bị ảnh hưởng gì nhiều với trò bẩn của ngươi. Sao có phiếu bầu thua ngươi được vậy?... Ưm, nhờ người bên nội?

Dauphine cúi gằm mặt, không nói gì, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm.

Evariste cười khẩy:

- A, gian lận, "người có quan hệ thân thiết với các ứng cử viên không được tham gia" mà.

Mặc kệ hai kẻ kia gần như chết lặng dưới sàn, Evariste thỏa mãn nhìn kẻ thù đang tự hành hạ mình bằng chính những suy nghĩ tự tưởng tượng. "Trí não đúng thật là tuyệt vời!" Hắn cảm thán, rồi phẩy tay, cho đàn rắn biến mất, cánh cửa trở lại như củ, nói:

- Hợp tác với ta, hoặc ngươi sẽ chết.

...

Tùy tiện đi về lầu Ambroise của mình, Evariste vuốt ve những chiếc đi-văng đã được phủi bụi qua loa, xuýt xoa vì biết chắc người đó là ai." Chúng dám đối xử với con thế này sao, con gái của ta?"Rồi andrenaline trong não gã dâng lên, gã liếc đôi mắt đỏ ngầu khắp phòng, bấu chặt móng vút vào chiếc đi-văng, gã liếm những chiếc răng nanh xám trắng của mình, tự trấn an:"Không sao, ta sẽ bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu thay cho con. Tất cả, gồm cả ngươi, Aadi."

Người gã run lên vì căm phẫn, gã nhai nuốt sự hận thù bằng tất cả giác quan của gã, rồi mắt gã bắt gặp chiếc giường voan nhỏ của Lola hồi bé, mắt hắn sáng rực lên, chuyển thành màu hổ phách thường ngày. Gã hoan hỉ tiến đến bên chiếc giường, những móng vuốt vụng về vuốt ve nó, cẩn thận không làm xước nó. Rồi, gã nằm xuống, nhắm mắt hồi tưởng lại những kỉ niệm về người vợ quyền lực và đứa con gái bé bỏng.

Evariste đã ngủ quên lúc nào không hay, nhưng gã lại mơ về cái ký ức đen tối đó của mình:

Trên một con tàu gỗ khổng lồ được kéo bởi bốn con ngư mã khổng lồ( loài sinh vật có phần trên là ngựa, phần dưới là đuôi cá, toàn thân có vẩy và lông lấp lánh ánh bạc), ngước nhìn bầu trời đen không một tia sáng nào, đôi tai cố lắng nghe ban đêm tịch mịch không thể nghe thấy âm thanh nào khác, ngoại trừ tiếng đập nước từ bốn cái đuôi to khỏe, đôi tay bị ếm dính chặt ra sau lưng đã cảm thấy đau, Evariste căm hận nhớ lại từng câu trong buổi tối hôm nay tại phòng nữ hoàng Victoria:

- Dauphine tố cáo ngươi dùng lời nguyền cổ xưa lên người Lola.

Lời nguyền bắt nguồn từ việc một phù thủy muốn nguyền rủa cả bộ tộc đã phản bội mình. Nạn nhân sẽ bị nhốt trong phòng nhỏ, bên tai liên tục nghe thần chú nhiều ngày liền hoặc tự mình đọc. Nạn nhân càng có tâm trạng chán chường, thần chú sẽ càng hiệu nghiệm. Sau một thời gian, nạn nhân dần sẽ biến thành một chiếc bùa nổ có thể được kích hoạt từ xa bằng một từ nào đó, và sức nổ có thể tiêu diệt một vương quốc.

Evariste bắt Lola học bài trong một căn phòng nhỏ; gã giảng bài cho Lola và không ai chắc gã giảng gì. Evariste đeo đuổi phép thuật hắc ám, nghiên cứu về phù thủy và các lời nguyền cổ. Dauphine đã tìm thấy dưới gối gã là một cuốn sách hướng dẫn chi tiết về lời nguyền cổ xưa này.

- Ta không có làm điều đó. Ta chỉ muốn Lola tập trung hơn trong việc học.

Lola tuổi còn nhỏ, các môn học không phù hợp với lứa tuổi của cô bé. Ẩn bên trong câu từ của mỗi cuốn sách, các học giả tìm ra thần chú của lời nguyền cổ xưa. Nếu Lola đọc cuốn sách, cô bé sẽ tự mình đọc lời nguyền cho chính mình.

- Chính tai tôi đã nghe hoàng phi đọc thần chú trong lúc giảng bài cho công chúa.

- Tâm trạng công chúa luôn cực kì tệ hại trong các buổi học.

Từ đâu đã xuất hiện hai người làm chứng, mỗi người một câu và thành công đẩy gã đến đây với câu nói của Victoria:

- Evariste Ambroise phạm tội mưu hại công chúa, tự ý sử dụng phép thuật cấm, đầy đủ chứng cứ. Tuy nhiên, xét công chúa tuổi còn nhỏ, không nên làm lớn chuyện. Sự việc cũng chưa đi đến mức nghiêm trọng. Vì vậy, ngay lập tức bãi bỏ chức vị, đày ra miền quê hẻo lánh, mãi mãi không được quay về.

"Không ai tin ta. Ta lại bị bỏ rơi. Dauphine! D-a-u-p-h-i-n-e!" Evariste nghiến răng, cơn giận dâng lên, tràn ngập vào đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu.

Đột ngột, từ đằng sau vang lên tiếng binh sĩ la hét, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng đổ vỡ. Evariste vừa quay phắt lại, ngay lập tức nhìn thấy mũi kiếm nhọn cách mắt mình không tới 1 cm, và trước mặt là Dauphine toàn thân dính máu, ánh mắt tối đen chết chóc.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Evariste đã hiểu ngay ý đồ của Dauphine. Lola còn rất nhỏ, không có người đứng sau sẽ không thể thắng trò chơi vương quyền. Đây là lý do hạ bệ Evariste của Dauphine. Nhưng, cô ta không ngờ đến mối quan hệ thân thiết giữa Lola và Chevell. Evariste đã thành công giấu giếm việc này trước mặt mọi người.

"Nhiều khi ghen tức cũng có lợi" Gã tự nhạo chính mình.

Dauphine tát Evariste hai bạt, nắm lấy tóc gã, nói:

- Tại sao Chevell lại chấp nhận chăm sóc Lola? NÓI!

- Ha ha...

- C-h-ế-t-đ-i!-Dauphine nguyền rủa.

Đêm đó, Dauphine đã tức giận chém chết Evariste. Cô ta đâm Evariste đến gãy kiếm, dùng gót giày giày xéo đến khi không ai có thể nhìn ra gã. Bốn con ngư mã đã chứng kiến tội ác man rợ của Dauphine trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của trời đêm, trước khi bị bẽ gãy cổ, mãi mãi chìm xuống lòng sông.

Sau đó, Dauphine châm lửa đốt con tàu, rồi trở về lâu đài, trong lòng tin chắc Evariste đã chết.

Tuy nhiên, cũng ngay trong đêm đó, dưới lòng sông, một mình Evariste sợ hãi, oán hận, vật lộn với cái chết, giành lấy sự sống. Những con ngư mã đã chết, nhưng sức mạnh của chúng vẫn còn. Gã nhai ngấu nghiến da thịt của chúng, lấy vẩy chúng đắp làm da, lấy lông chúng làm chỉ may từng vết thương.

Thế là, gã đã có thân thể mới. Nhưng, vẫn không đủ, gã chưa thể sống dậy được.

Hàng giờ liền trôi qua, Evariste nằm trôi nổi trên mặt sông, trần như nhộng, miệng hớp từng ngụm không khí, trong lòng tràn ngập các cảm xúc hỗn độn.

Gã cho rằng Victoria đã phản bội gã.

Chevell là kẻ đê tiện cướp lấy tình yêu của gã, cướp lấy con gái của gã.

Dauphine đã giết gã, cha mẹ bỏ gã, bạn bè bỏ gã,..., tất cả, tất cả đều bỏ gã.

Gã không muốn, gã phải trả thù.

Oán niệm của Evariste đã thu hút lũ ma quỷ. Chúng muốn ăn thịt gã cùng oán niệm, nhưng ngược lại, gã đã chiếm lấy chúng, từ thân thể, linh hồn, đến sức mạnh.

Cuối cùng, gã tái sinh. Không phải người, không phải yêu, mà là quỷ-sinh vật tàn ác nhất.

Gã đến thế giới ma quỷ, dành mọi oán niệm để tu luyện những phép thuật hắc ám, ngày đêm nhai nuốt hận thù sống qua ngày. Gã từ một cữu vĩ có hình dáng giống ác quỷ biến thành một ác quỷ thật sự. Gã muốn ai cũng phải sợ gã, cúi mình trước gã, muốn đem toàn bộ đều đạp dưới chân.

Gã tình cờ gặp được Federica, lúc này vẫn còn là con người, một cô ả nghiện ngập, mê cờ bạc đến nợ ngập đầu, vì túng quá đã giết cả nhà tên chủ nợ. Gã gặp ả khi đang quỳ bên xác nạn nhân, điên cuồng đâm nhiều nhát lên người hắn. Cảnh tượng ấy làm gã nhớ đến Dauphine, khiến hận thù gã tăng thêm. Gã thu hút ả vì cho rằng ả có ích với mình.

Federica ngu ngốc bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của gã, tự nguyện bán linh hồn mình cho ma lai, biến thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Năm đó, Evariste muốn thống lĩnh thế giới ma quỷ, cùng với sự trợ giúp của Federica, đã giết chết tên chúa quỷ cùng vợ con hắn trước mặt binh đoàn của hắn, rồi đường hoàng ngồi lên ghế quỷ vương.

Cuối cùng, Evariste đã trở thành con quỷ đáng nguyền rủa nhất, tàn ác nhất, đáng sợ nhất đến độ không ai nghĩ hắn từng là ... con người.






-----------------------------------------------

Hết chương 25

(*) Dành cho những ai đã quên mất( trong có bé), Emilie là một con mèo thành tinh có ba cái đuôi, và mèo là loài sinh vật có cặp mắt rất tinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro