Chương 26: Có nội gián!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên lãnh địa Rhapsody, trong cung điện Clemen, bộ tứ đang đứng trước một con thác to hùng vĩ, trái ngược với nó, hình ảnh cây cối xung quanh đang được phản chiếu bởi mặt hồ xanh rêu, trong vắt đến lạ.

Harry bay lơ lửng xuống trước ngọn thác, rồi vòng ngược lên, nói:

- Không thấy ai hết, chắc là xuống được.

- Được, để em xuống trước. Mọi người bám sát theo em nha.- Emilie vừa nói, vừa uống độc dược biến hình, trên lưng liền mọc thêm đôi cánh, bay xuống trước tháp.

Lola và Oussama tự sử dụng năng lực biến hình của mình và lần lượt mọc thêm cánh bướm và cánh dơi.

Bộ tứ bay xuyên qua dòng thác, đi sâu vào trong một hang động đằng sau ngọn tháp. Môi trường thiếu ánh sáng, ẩm thấp và nồng mùi rêu dường như không ảnh hưởng gì đến họ. Có lẽ họ đã quen, ngay cả Harry cũng như thế; cậu cũng đã có kinh nghiệm di chuyển trong môi trường tương tự như vầy.

Emilie một tay ôm chú gấu bông, một tay dang ra ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.

Trước mặt bộ tứ, một tảng đá to có những hình vẽ kì quái, bị dây leo quấn quanh từ bốn phía, giữ nó cố định ở giữa không gian. Harry nhận ra những hình vẽ có nét tương tự như những nét vẽ trên mái đình úp ngược, cổng vào của Albrecht.

Emilie tiến đến, làm động tác tương tự Lola, nhỏ máu vào tảng đá, đặt tay vào điểm mà mọi hình vẽ đều chọn làm nơi kết thúc, vừa xoay vừa đọc:

- Hỡi thư viện cổ xưa, hãy nhận lấy máu của dòng họ Clemen và cho ta thấy tri thức của ngươi.

" Câu thần chú khác với Lola. Emilie không phải người kế vị mà cũng mở được à?" Harry chớp mắt liên tục, hành động cậu làm mỗi khi có nghi vấn. " Chắc mỗi nước mỗi khác." Cậu tắc lưỡi, rồi quên khuấy đi mối nghi vấn này.

Lúc này, từ những hình vẽ, những tia ánh sáng trắng thoát ra, chiếu sáng bốn khuôn mặt háo hức của bộ tứ, một cầu tuột màu trắng khổng lồ, mà thoạt nhìn từ bên trên trông như một sàn nhà bình thường, hiện ra thay thế cho hòn đá thô kệch.

Harry huơ huơ đế giày vào trong lối đi, dò xét xung quanh, định bước vào.

Đột nhiên, bên trong hang động bỗng rung lên dữ dội, khắp nơi, từ các khe đá vang lên tiếng gào thét, gầm rú khiến mọi người chao đảo. Lola và Emilie ngã nhào vào nhau, Oussama đứng không vững, bất cẩn đẩy Harry ngã bật ngược xuống ống tuột, đầu chúi xuống.

Harry rên rỉ, cố gắng níu giữ người mình giữa ống tuột, nhưng vô vọng, luồng khí lưu thông trong ống đã vô hiệu hóa khả năng bay của cậu. Thoáng nhìn thấy lan can sắt bên ngoài ống, cậu hốt hoảng. "Không ổn, cứ thế này, đầu mình sẽ đập vào lan can bên dưới mất. Nếu đầu bị thương, năng lực của mình sẽ giảm xuống." Cậu cứ thế lao thẳng xuống theo đường ống, hai tay ôm lấy đầu, dù rằng việc này chỉ giúp giảm chấn thương phần nào nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.

May thay, trước khi đầu Harry chạm vào lan can, Lola đã kịp chụp lấy chân cậu, tay cô nắm lấy tay Emilie, tay cô bé được giữ bởi Oussama, lúc này đang quấn chặt lấy vài cọng dây leo hiếm hoi trong tay mình.

Sau khi lần lượt ra khỏi đường ống, cảm nhận hai chân mình đã chạm đất an toàn, bộ tứ mới dám thở phào. Oussama ấp úng, không biết xưng hô sao cho phải, nhưng vẫn cố giữ giọng thật bình tĩnh, xin lỗi Harry:

- Xin lỗi, ta,... không, tôi không cố ý đẩy anh. Đây là lỗi của tôi.

- Quên chuyện đó đi, không sao đâu, nhưng mà hình như, lũ hoa yêu ở đây vẫn thân thiện hơn ở Albrecht. Cho xin một tờ. – Harry vừa nói, vừa đưa tay lấy một tờ hướng dẫn từ một hoa yêu đang cười toe toét.

Lúc này, Lola mới nhận ra dù cùng là một thư viện, nhưng nơi này hoàn toàn khác với Albrecht, từ khung cảnh cho đến thái độ của người phục vụ. Lola bị lóa mắt bởi thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ trong thư viện, các kệ sách đều làm bằng đá trắng được mài nhẵn mịn. Lola không biết rằng trên đời này có người thợ nào lại có thể mài đá nhẵn như vậy. Cô đưa mắt nhìn các dãy hành lang, đều được làm bằng sắt chắc chắn và sơn trắng, còn thái độ của người phục vụ thì miễn chê. Các hoa yêu không ngồi yên một chỗ như ở Albrecht, mà đẩy những xe đẩy đựng đầy các tờ hướng dẫn thư viện, Lycory, và vài thứ khác tùy thuộc vào sở thích của hoa yêu đó. Họ vừa đẩy, vừa đưa đẩy cái Lycory qua lại trong miệng, vừa nhún nhảy lung tung, không theo điệu nào cả, nhưng tất cả đều trông rất hồ hởi.

Dường như nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt Lola, hoặc do nhìn thấy cái cằm đã rớt xuống từ lúc nào của cô, Harry buột miệng hỏi:

- Đây là lần đầu tiên cô đến đây à?

Trong giọng Harry, Lola nhận ra có chút hào hứng và nhẹ nhõm trong đó. Hẳn cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không phải chỉ có mình cậu mới là đồ gà mờ ở đây. Kiến thức của Harry về Planness vẫn còn rất ít, cả ngôn ngữ cũng vậy. Oussama và Emilie đang trao đổi gì đó với nhau, nhưng giọng nói của họ giống như tiếng nhạc vậy, Harry không nghe rõ.

Lola gật đầu, đảo mắt, miễn cưỡng thừa nhận:

- Ừ, đây là lần đầu tiên ta đến Rhapsody đấy. Trước giờ, toàn Emilie đến Albrecht thôi. Cuối tuần qua chơi, đầu tuần về đi học.

- Này, hai cậu lại đây đi. – Emilie vẫy tay, gọi Lola và Harry lại cùng xem tờ giấy.

Khi bốn cái đầu cùng chụm vào nhau, Lola nhắc lại lời của Nathalie:

- Chúng ta cần tìm một hiệp sĩ có giữ bản ghi âm và cô Nathalie đã bảo là hãy hỏi hoa yêu xem tri thức nào làm hiệp sĩ mà mẹ tớ thân nhất.

- Nếu thế, chúng ta hãy bắt đầu từ dãy 1800, dãy này nói về các trận đánh nổi tiếng và những nhân vật quan trọng của từng thời.- Oussama chỉ vào góc tờ giấy được đánh dấu bằng lá cờ vẽ bằng mực đỏ đang bay phấp phới như có gió.

- Sao chúng ta không tìm thử ở dãy 2580, nó nói về lịch sử các hiệp sĩ. – Emilie đề nghị, chỉ vào một hồ nước mà từ đó, một chú cá nhỏ vừa nhảy lên, trên tờ giấy.

- Quá nhiều kệ, cậu sẽ không đọc hết số "sách" đó trong vòng một ngày đâu, ngốc ạ.

- Nhưng đó là cách chính xác nhất. Cậu không thể biết được người chúng ta cần tìm có phải là một nhân vật nổi tiếng hay không.

- Tớ nghĩ là chúng ta nên trở lại dãy 1267, biết đâu đây là một phần của mật mã. – Lola góp ý, tông giọng bỗng vút lên quảng tám, như muốn ngăn cuộc cãi vả sắp sửa xảy ra giữa hai người bạn.

Bỗng nhiên, vài giọt chất nhờn trắng khổng lồ nhỏ xuống mảnh giấy của bốn cô cậu, cắt ngang cuộc hội thoại, phía trên đầu họ, truyền đến âm thanh rít rít rợn người. Cả bốn từ từ cùng ngước lên, mắt họ mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn bốn con mắt to tròn, đen tuyền và to như nắm đấm của một con... TARANTULA khổng lồ.

Lola cảm thấy mình quên cả cách hít thở, cả người cứng đờ, ngó trân trân vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt của con quái vật, bốn trong tám cái chân đen ngòm, khẳng khiu của nó đang chặn hai bên của bốn người bọn họ, bốn cái còn lại đang bám dính lên tường, che bít cả ống tuột, dưới bụng con nhện, vẫn còn chảy ra một ít tơ; và đột nhiên, Lola chợt hiểu ra vì sao con nhện không tấn công bọn họ liền, hay tại sao nó xuất hiện ở đây. Trong miệng con nhện, một con mọt sách to gần 1 mét đang thảm thiết kêu gào, vùng vẫy khỏi hàm răng đen, xấu xí của con nhện. Ở Rhapsody, người ta thả nhện ra để diệt bớt những con mọt gây hại cho các tri thức ở đây.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, tarantula không hề hiền, nếu như không có hoa yêu nào xung quanh, nó sẽ ăn bất cứ sinh vật nào mà nó gặp, trừ các tri thức ra.

Vì vậy, không cần suy nghĩ, cả bốn người họ, không ai bảo ai, ngay lập tức hất văng những cái chân của con nhện, cắm đầu, cắm cổ chạy hết tốc lực, càng xa con nhện càng tốt. Oussama và Emilie quên khuấy cả trận cãi vả, tất cả những gì cả hai cần nhớ là có một con nhện đang ở ngay phía sau họ. Không một ai trong bộ tứ biết mình đang chạy đi đâu, họ cứ chạy đến khi cả bốn đâm sầm vào một người đàn ông.

Lola loáng thoáng thấy người đàn ông trừng mắt nhìn con nhện, trong cổ họng, phát ra một tiếng gầm nhỏ, rồi hình như con nhện sợ bỏ đi mất. Lola quay lại, không hề nhìn thấy con nhện đâu.

Người đàn ông đỡ bộ tứ đứng dậy, rồi đứng thẳng người, lịch sự cúi chào theo phong cách của một giáo mục thời Anh quốc cổ và quay đi mất.

Oussama và Emilie nhanh chóng quay lại lộ trình của mình, tiếp tục tìm kiếm vị hiệp sĩ không biết mặt kia, chẳng mấy chốc, Lola cũng nhập bọn. Khác với họ, Harry bỗng dưng cư xử rất kì lạ. Cậu đứng sững lại, mắt nhìn đăm đăm xuống chân mình, chốc chốc lại lén nhìn theo hướng người đàn ông lạ kia, vừa đăm chiu, lẩm bẩm:"Là ai nhỉ? Hình như thấy ở đâu rồi."

Nhận thấy thái độ của Harry, Lola quay lại, hỏi thăm:

- Ngươi sao thế? Có chỗ nào không ổn à?

- Lola! Người hồi nãy, cô có quen không?- Nghe thấy giọng Lola, Harry giật mình, tự nói ra những nghi vấn của mình.

- Không. Ngươi có quen à?

Harry gật đầu, chắc chắn đã nhìn thấy người đàn ông hồi nãy, nhưng cố mãi cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Ông ta mặc trang phục áo tu thời vua Arthur, rõ ràng là một vị giáo mục. Harry chưa từng quen ai ăn mặc như thế, nhưng gương mặt đó, thật sự rất quen.

Đúng lúc đó, một hoa yêu đẩy chiếc xe có những ly rượu uống dở.

Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ song sánh trong những chiếc ly thủy tinh, bỗng nhiên, Harry cảm thấy tâm trí mình sáng hẳn, những nghi vấn của cậu đã được sáng tỏ. Cậu cầm ly rượu lên, áp mặt mình nhìn chất rượu đỏ như máu. Khi cả thư viện, và gương mặt căng thẳng của Lola ngập trong màu đỏ của rượu, Harry phá lên cười, lập tức đuổi theo người đàn ông kia, reo lên hân hoan:

- TÔI NHỚ RA RỒI! ÔNG TA CHÍNH LÀ LANCELOT. J(TÉP) ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA HÌNH TƯỢNG CỦA ÔNG TA VÀ ÔNG TA LÀ MỘT HIỆP SĨ!

Cả bọn Lola đuổi theo, vừa kịp lúc nhìn thấy người đàn ông nọ mở cửa phòng. Lola nhanh nhẹn vượt lên trước, luồn dưới cánh tay của ông ta, đứng chặn lối vào và đối diện với người đàn ông. Cô hít sâu, dựa thẳng lưng vào cửa, nhún người nhẹ nhàng, nói dõng dạc:

- Xin chào, ta là Lola Valentine. Xin lỗi đã làm phiền nhưng ngài có phải là Lancelot không?

Người đàn ông không trả lời. Ông chậm rãi quan sát Lola, rồi đến Harry, ánh mắt lướt tiếp qua Oussama, cuối cùng là Emilie.

Lola lén liếc nhìn Harry, ánh mắt hoài nghi như muốn hỏi liệu Harry có chắc chắn đây là Lancelot không, rồi đột nhiên, cô tự chất vấn chính mình, cái gì đã khiến cô hành động nông nổi như thế này. Nếu ông ta bảo ông không phải người mà Harry nghĩ, Lola chỉ có nước chui xuống hố cho đỡ xấu hổ.

Harry tiến lại gần, lặp lại câu hỏi của Lola:

- Ông có phải là Lancelot, một trong những hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur không?

Đến đây, ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên rung động, những kí ức như lùa về, mang theo những cảm xúc khó quên. Ông nhắm mắt lại, chậm rãi mở ra, mỉm cười phúc hậu nhìn bốn cô cậu bé mà người cao nhất là Harry cũng chỉ cao đến ngực ông, cung kính cúi chào, giọng trầm ấm dễ chịu:

- Hiệp sĩ Lancelot đã không còn, giờ đây chỉ còn giáo mục Lancelot. Kính chào hai vị điện hạ và hai vị thiếu gia.

Lancelot đã mời cả bốn vào nhà, và bộ tứ sau khi nhâm nhi vài chiếc bánh ngọt cùng nước ép quả Chiêu Dương để bù cho bữa sáng mà cả bốn đã bỏ lỡ, họ mới bắt đầu vào chuyện chính. Lola lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Theo như những gì ta biết, ngài J(tép) quá cố đã được tạo ra từ hình tượng của ngài. Ngài có biết về cái chết của ngài ấy không?

Lancelot từ tốn gật đầu, đáp:

- Ta có biết. Ta đã từng rất thân với cậu ấy.

Emilie ngắt lời của Lancelot, nói:

- Xin lỗi đã phá hỏng buổi nói chuyện của cả hai, nhưng chúng ta hãy tạm dẹp chuyện đó sang một bên, và quan tâm đến buổi bầu cử ngày mai. Lola, hãy quan tâm đến tình hình của cậu trước đi. Lúc sinh thời, Nữ hoàng Victoria có giao thiệp với ngài không?

- Có, ta rất thân với nàng, phải nói nàng là một trong những tri kỉ tốt nhất của ta.

- Nếu vậy, mẫu hoàng có đưa một vật gì đó quan trọng cho ngài giữ không?

- Ý công chúa là cái Lycory đúng không? Ta đã nghe nói về tình thế của công chúa, và cũng đoán được tại sao con muốn gặp ta, nhưng thứ lỗi cho ta, ta không có thứ các con cần.

- Ngài nói như thế thì chúng tôi sẽ tin ngài chắc.-Lola thô lỗ nói.

Bốn người bọn họ cùng nhìn đăm đăm vào Lancelot với ánh nhìn dè chừng. Ông nhìn chăm chú bốn đôi mắt của bốn người họ một lúc lâu, rồi thở dài, lắc đầu:

- Ta xin lỗi nhưng ta thật sự không có thứ các con cần. Ta biết chuyện về bản di chúc của Nữ hoàng vì nàng từng nói với ta là muốn làm ra hai bản di chúc, nhưng nàng chưa hề giao bất cứ thứ gì cho ta. Ta cũng biết về chuyện các con cần tìm J(tép), K(rô), và những người khác nữa, nhưng chắc chắn trong số đó không có ta. Các con tìm ta vì J(tép) được làm ra từ hình tượng của ta và bây giờ cậu ấy đã mất.

- Dám hỏi sao ngài lại biết chúng tôi cần tìm những người đó? Ngài biết bao nhiêu về chúng tôi?- Bằng chất giọng đanh thép của vị tướng, Oussama hỏi.

- Lúc bé cỏ thông báo với K(rô), ta đã ở đó, nhưng ngay sau đó, ta đã vào phòng trong để cậu ấy có thể chuẩn bị cho buổi gặp mặt. Thực tế, ta đã có mặt trong buổi trò chuyện của các con với K(rô).

- Nhưng sao ngài không ra, hay bỏ về trước khi chúng tôi tới?- Lola hỏi.

- Ta vốn dĩ đã có kế hoạch dọn nhà vào tối hôm đó cho lũ nhện. Đám mọt sách cứ hay làm phiền ta nên ta không có ý định về nhà cho đến khi lũ nhện xong việc.

- Tớ nghe phụ hoàng bảo mấy hôm nay có vài giá sách bị mọt ăn, có rất nhiều tri thức đòi đóng cửa thư viện vài ngày để dọn dẹp, nhưng cuối cùng không được thông qua vì các nước lúc nào cũng có việc cần thư viện, người ta chỉ tăng ca cho nhiều hoa yêu để coi chừng lũ nhện thôi. Lời ngài ấy rất đáng tin.

- Không được, các con không thể tin người khác dễ dàng như vậy được. Nếu con quá tin người, tức là các con đang tự dâng trái tim mình cho người đó. – Đột ngột, Lancelot nghiêm giọng trách.

- Thế bây giờ chúng tôi có nên tin lời ngài không? Ngài mâu thuẫn thật.-Lola nhăn mày, tỏ vẻ hơi khó chịu với thái độ của Lancelot.

- Một nửa tin, một nửa nghi ngờ, luôn luôn như thế.-Lancelot đáp chắc nịch, rồi nói tiếp.-Ta có một chuyện cần kể với các con, cũng liên quan đến lòng tin, và ta nghĩ có lẽ các con cần. Chuyện kể về việc vì sao ta trở thành giáo mục, chứ không phải là hiệp sĩ như các con đã nghĩ: Ta từng là một trong số những hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur, là người giỏi nhất và thân tín nhất của ngài. Nhưng ta đã phạm một sai lầm, ta đã yêu hoàng hậu Guinevere-người phụ nữ mà ta không được phép yêu. Từ đó, dưới con mắt vua Arthur và tất cả mọi người, ta đã phản bội ngài, và cho đến lúc ngài băng hà, ta cũng không thể làm tròn vai trò của một hiệp sĩ bên ngài. Ngài đã tin ta, nhưng ta đã khiến ngài thất vọng. Có lẽ thời đại của ngài sẽ còn huy hoàng hơn thế nữa nếu ta không phạm sai lầm đó. Vì vậy, ta đã từ bỏ tước vị hiệp sĩ và đi tu.

Cả bốn người im lặng lắng nghe câu chuyện của Lancelot, và trong khi, Emilie hoàn toàn xúc động bởi câu chuyện, thì Lola, Harry và Oussama lại chăm chú lắng nghe từng chữ một. Luồn tay dưới mặt bàn, Lola lén ghi chép lại những điều đáng chú ý trong câu chuyện của Lancelot, những nơi mà giọng ông tràn đầy xúc cảm, lên miếng giấy lót tách trà.

...

Tại phòng làm việc riêng của mình, Hugo đang loay hoay bên chồng giấy tờ chất cao như núi, tay không ngừng ghi chép, miệng liên tục nhẩm tính các số liệu. Xung quanh anh, người hầu và các cuộn giấy có cánh cứ bay qua lại liên tục. Hugo đang cố gắng tăng sức ảnh hưởng của Lola nhờ những chiến thắng rất thuyết phục gần đây của cô.

Từ hồi sáng, khi chưa kịp nuốt trôi ngụm rượu sau bữa sáng, anh đã ngỡ ngàng khi một người hầu báo rằng công chúa đã mất tích. Hugo biết Lola bị ám sát và đã trốn thoát thành công; anh cũng chắc mẩm mình không thể tìm thấy Lola trong hoàn cảnh này. Không phải vì Lola trốn kĩ, hay khả năng của anh tệ mà vì anh không thể làm điều đó nếu không thể ra khỏi nhà.

Hugo hoàn toàn không ở trong tư dinh của mình, hay hoàng cung Valentine. Căn phòng được ếm bùa phản phép thuật này nằm sâu dưới lòng đất, bao quanh bởi loài rồng đen hung dữ và nổi tiếng với thính giác nhạy bén, người hầu đều là những khuyển yêu được nuôi dưỡng cẩn thận, mà cách đây một năm, sau khi Lola lên ngôi, anh đã nài nỉ hết lời để được Lola chấp thuận cho xây. Theo chân một vị nữ hoàng có tài năng nhưng không được lòng người dân thì việc cân nhắc đến một căn phòng như thế này là hoàn toàn cần thiết. Và tệ thay, Lola lại chính là kiểu nữ hoàng như thế.

Một khuyển yêu nhỏ người, bị khâu mõm, mang vào một ly nước nhỏ, cúi đầu, lễ phép thưa:

- uân ư, ời ùng iếng ước o ỡ ệt, ồi àm iếp ạ.(Quân sư, mời dùng miếng nước cho đỡ mệt, rồi làm tiếp ạ.)

- Nước từ đâu? Hoàng cung, hay lấy từ đây?- Vẫn vùi đầu vào chồng giấy trước mặt, Hugo hỏi.

- ưa, ừ oàng...(Thưa, từ hoàng...)

- Nếu không phải từ đây thì đem bỏ hết!-Hugo cắt ngang, ra lệnh.-Cho đến khi buổi bầu cử kết thúc, tất cả đều không được ra ngoài, ăn uống hay bất cứ thứ gì cũng đều phải dùng đồ ở đây! Vi phạm, giết!

Tei, một khuyển yêu lông trắng khổng lồ, con trai thứ của vị tổng quản đời trước, là trợ lý riêng của Hugo, khó hiểu hỏi:

- Tại sao chúng ta lại phải trong đây như mấy tên thỏ đế? Cứ quang minh chính đại ra ngoài, tôi tin chúng ta không thua cái lũ đó.

Hugo gầm gừ, trừng mắt nhìn Tei, yêu khí dày đặc áp chế, ghì Tei nằm dí sát sàn nhà khiến cậu buộc ngay lập tức từ bỏ ý định. Hugo cầm lấy một cuộn giấy, vứt cho Tei, rồi bảo:

- Sai người bên ngoài hoàn thành những gì ghi trong đây, cần phải đảm bảo kết quả ngày mai phải thật có lợi cho Lola.

Hugo một hơi nốc cạn ly rượu đặc quánh, hơi mơ màng chìm trong cơn say, vừa lướt mắt qua những kệ sắt khổng lồ đầy giấy tờ, sổ sách bằng da dê, họa tiết cầu kì, vừa trầm ngâm:"Cho dù là ai cũng không được phép động vào ngai vàng của Lola! Mình chắc chắn!"

...

Tại lầu Aadi, Chevell ngước nhìn lên bầu trời xanh trong với những áng mây trôi nhè nhẹ. "Quá yên bình so với tình trạng này. Cái mùi này, mình vẫn còn nhớ rõ. Evariste, ngươi về rồi sao?"

Chiếc ghế trắng được kéo lại gần, đối diện với Chevell, một giọng thiếu nữ vang lên:

- Phụ thân, đúng như người nói, Evariste trở về rồi.

- Ngươi tận mắt nhìn thấy?

- Không, một trong số những tay sai của con đã nhìn thấy gã trở về lầu Ambroise. Không biết vì sao gã lại quay về nữa. Làm như vậy không phải rất lộ liễu sao?-Collette đáp.

- Cũng trọng tình phụ tử nhỉ.-Nhếch mép cười, Chevell mỉa mai.-Hắn tạo ra đống hỗn loạn này bằng cuộc bầu cử vớ vẩn ngày mai. Ngươi nghĩ hắn sẽ sợ lộ liễu sao?

"Nhưng cái ta lo là ngươi làm vậy để được lợi ích gì, Evariste?"Chevell nghĩ.

- Ngoài ra, con cũng không tìm thấy Lola, dù đã sử dụng cả đội quân ngầm.-Collette nói bằng giọng hối lỗi.

- Tất cả những trò này đều là của Evariste, nhưng giả cuốn viết tay thì dễ, giả bản ghi âm mới khó. -Ngón tay gõ theo nhịp bài kèn lá của Harry, Chevell đáp lại.

- Hiểu rồi, người đâu, chĩa móng vuốt hướng về thư viện ngay! – Collette giọng đều đều không cảm xúc ra lệnh.

Tức thì, một đội quân gồm những hồ ly lục vĩ bay về phía mái đình úp ngược, những bước chân mang theo tiếng rên la ai oán của những linh hồn chết oan.

Đội quân đi mất, ngôi lầu yên tĩnh trở lại. Một luồng yêu khí lạnh bao quanh cả hai, mắt đục ngầu, Collette nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:

- Thế còn kẻ đáng hận kia?

- Dauphine? Không cần, cái đám tang ta tặng nó cũng đủ khiến nó bận rộn rồi. Về sau, nếu nó ngáng đường, thì giết cũng không muộn.

Từ bên ngoài cửa sổ lầu Aadi, nấp kín đáo dưới tán lá của một cây đại thụ lơ lửng gần đó, một chú bướm với đôi cánh trong suốt đang lặng lẽ quan sát và lắng nghe cuộc hội thoại giữa cha con Chevell, trên cánh, từng dòng chữ hiện lên, ghi chép lại nội dung với tốc độ nhanh chóng như có người đang đánh chữ lên cánh nó.

Xong, nó đập cánh bay đến một nơi cách đó khá xa, nơi đang ầm ĩ tổ chức tang lễ của cố thái phi Delrico bất hạnh. Dauphine đón lấy chú bướm, cẩn thận đọc từng dòng trên cánh nó, rồi đưa cho Evariste đang ngồi đối diện. Gã khịt mũi, môi nở nụ cười.

...

Tại phòng của Lancelot, nhóm Lola đang trò chuyện thì có một cuộc gọi từ yêu cỏ, bảo đích thân Lola đến nhận một chiếc hộp nhỏ, và nói Lola tự tay mở. Mở ra thì thấy một chú bướm cánh đen đã chết từ lúc nào, trên cánh hiện lên dòng chữ: RA KHỎI THƯ VIỆN! NGUY HIỂM!

Vừa nhìn dòng chữ, Emilie đã xanh mặt, hoảng loạn:

- Thế này là thế nào? Rốt cuộc có nguy hiểm gì? Sao chúng ta lại phải ra khỏi đây?

Ngay lúc đó, Lola nhét con bướm vào sâu trong túi áo mình, đốt bỏ chiếc hộp, rồi ôm lấy vai Emilie, đẩy cô bé đi, và nói:

- Tới giờ đi rồi, chúng ta nên trở lại phòng ngài Lancelot và dọn dẹp mớ trà bánh nào. Emilie, quay lại lấy con gấu bông của cậu, rồi đi nào.

- Lola, chuyện này là sao? Ai là người đưa tin cho cô vậy? Có đáng tin không?-Harry lo lắng, khẽ hỏi, âm lượng nhỏ đến mức chỉ mình Lola nghe thấy.

- Im lặng nào Harry, đừng nói là con côn trùng đó dọa ngươi sợ chứ. -Lola đáp với thái độ nửa đùa, nửa thật.

- Đời nào! Tôi chỉ...-Harry gắt.

- Thế thì im lặng đi!-Lola gằn giọng, bóp chặt tay Harry đến phát đau, làm cậu khẽ nhăn mặt.-Oussama!

Vị bá tước trẻ liền hiểu ý, gật đầu, bước đến đỡ Emilie. Cả nhóm quay về phòng, nơi Lancelot đang đợi, ngỏ ý tới giờ phải đi. Nghe xong, Lancelot lẳng lặng gọi điện cho yêu cỏ, nói bằng giọng mũi:

- Alo, tới giờ giao ca rồi, có việc quan trọng, cần giao gấp.

Quay sang nhóm Lola, Lancelot đẩy cả nhóm lại gần cửa sổ, dặn dò:

- Đi xuống tầng dưới, vòng lại chỗ ngồi của yêu cỏ, ở đó có một cuốn sổ ghi lại khách đến thăm. Ở đây, chỉ có yêu cỏ làm việc đó. Các con biết phải làm gì cuốn sổ đó rồi đấy.

Lola gật đầu đáp lại.

Bất chợt, Lancelot nắm lấy tay Lola, ngón trỏ đưa lên miệng mình, nét mặt nghiêm nghị, căn dặn vừa đủ chỉ mình cô nghe:

- Lola, nhớ kĩ những lời ta nói. Miếng giấy lót trà không dễ tan trong nước, nhưng khi gặp hơi nóng, sẽ lập tức tan ngay.

- Đã nhớ. Ngài phải cẩn thận. -Lola đáp.

Cả nhóm Lola chia tay Lancelot, nhảy xuống tầng dưới, rồi đi vòng trở lại chỗ yêu cỏ như lời dặn của Lancelot. Đúng như cuộc gọi giả, yêu cỏ đã chạy đi giao ca từ lúc nào, vị trí trống không, không một bóng người.

Lola cẩn thận dùng móng vuốt lật cuốn sổ, mắt nhìn dòng ghi chú: Lúc 1 giờ chiều, công chúa Lola cùng nhóm bạn đến thăm giáo mục Lancelot. Cô mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ qua mặt giấy, tức thì, cũng ngay tại dòng đó, nhưng dòng ghi chú đã thay đổi thành: Lúc 12 giờ 50 phút, giáo mục Lancelot đã ra ngoài, nhờ lũ nhện dọn dẹp lại phòng.

- Xong xuôi rồi, đi thôi.-Lola rạng rỡ nói.

...

Phía bên ngoài thư viện, cách một khoảng xa xa, Algernon cùng đội quân của hắn đang đợi tin từ đội quân của công chúa. Vượt ra khỏi đám mây tích điện khổng lồ, một đội quân mặc giáp phục màu đen xuất hiện, gật đầu ra hiệu cho Algernon. Tất cả chỉ đang chờ mục tiêu của mình xuất hiện thì sẽ lập tức tấn công.

Sốt ruột, Algernon nói:

- Sao chúng ta không xông vào, giết hết tất cả bọn chúng?

- Có rất nhiều tri thức trong đó.-Vị đội trưởng của hắc quân lãnh đạm đáp.

- Nếu chúng dám làm phiền, ta sẽ giết phức chúng đi.-Algernon hùng hổ nói.

Đám quân lính phía sau hắn, nghe hắn nói vậy liền hô hào hưởng ứng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn đội quân giáp đen. Được sự ủng hộ, Algernon càng nói càng hồ hởi.

Từ cuối hàng, một tên lính quèn, chột mắt, răng lởm chởm, xấu xí, lên tiếng:

- Mặc kệ đám yếu đuối này, tôi sẽ theo ngài xông vào giết chúng.

"Phập". "Rắc". Algernon cùng đám lính của hắn nhìn theo năm móng vuốt sắc nhọn của vị đội trưởng giáp đen đang đâm xuyên cổ của tên lính quèn. Vị đội trưởng thu móng vuốt lại, kéo theo cái đầu của tên kia, lạnh lùng vứt cho Algernon. Hắn lãnh đạm nói:

- Cứ tự nhiên làm và đầu ngươi sẽ giống như hắn, nằm trên cọc ở quảng trường.

- V...vâng, tôi, tôi, không dám nữa.-Nhìn chăm chú cái đầu trên tay mình, Algernon nuốt nước bọt đáp.

Cả đám lính đằng sau hắn mặt xanh như tàu chuối, run rẩy, không dám hó hé lời nào nữa.

Cuối cùng, từ cổng sau của hang đá, cả nhóm Lola xuất hiện.

Theo kế hoạch đã định, đội quân của Algernon lao xuống, tiếng vó ngựa và tiếng hắn hô hào lẫn vào nhau, nghe như tiếng quỷ dữ, giống hệt như con người hắn.

Đội quân giáp đen vòng xuống bên dưới suối, chặn đường nhóm Lola.

Oussama bay lên, chặn kiếm của Algernon, nhếch mép châm chọc:

- Ô hô, lại gặp nhau rồi, bại tướng!

- Câm mồm!-Algernon gầm lên, hất tay Oussama ra.-Lần này, mày chết chắc rồi. Chết đi!

- Còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi nữa.-Oussama uyển chuyển tránh né chiêu thức của Algernon, chọc ghẹo hắn.

Bất chợt, cậu buông kiếm, rồi đột ngột áp sát hắn, khiến hắn chao đảo, năm móng vuốt cắm chặt vào cổ hắn. Đôi mắt biến thành màu đỏ, Oussama thấp giọng, gần như thì thầm, nói:

- Ngươi cho rằng thứ thuốc đó còn có tác dụng với ta sao. Ngươi sẽ mãi mãi bại dưới tay ta. Đó là số phận của ngươi.

Algernon nghiến răng, nghiến lợi, cố kìm chế cơn giận, cười nói:

- Haha, đồ nít ranh không biết lớn nhỏ.

Đột nhiên, từ trên cao, thả xuống một chiếc lưới, cùng hàng trăm quân lính nhảy xuống, ghì chặt Oussama quỳ xuống, trên tấm lưới có dán bùa phong ấn năng lực, khiến cậu không nhúc nhích được. Lúc này, Algernon sung sướng cầm thanh kiếm trên tay, hả hê nhìn cậu, rồi dứt khoát xuống tay, chém đứt đầu Oussama để trả mối hận suốt thời gian qua.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Emilie điên cuồng xông lên, mắt cô đục ngầu, điên loạn xé xác đám quân lính, mong muốn giết chết Algernon trả thù cho Oussama. Vị đội trưởng mặc giáp đen tiến đến, đấm thẳng vào mặt Emilie, khiến cô bé ngửa cổ ra sau, rồi không thương tình, thẳng tay đâm xuyên ngực, móc tim cô bé vứt đi.

Ngay khi vừa xuất hiện, đội quân của Algernon đã ngay lập tức áp sát Harry, ném những hạt giống li ti vào cậu. Vừa chạm đất, đám hạt này liền nảy nở, sinh sôi, biến thành những cây hoa bắt hồn, những chiếc lá dài sắc như dao cạo của chúng nhanh chóng tóm lấy Harry, kéo cậu vào miệng của cây hoa to nhất trong đám. Mất đi sự chế ngự của Emilie, đám cây càng hung hăng hơn, cây hoa to nhất ngẩng cổ lên, một hơi nuốt sạch Harry vào bụng.

Chỉ còn lại mình Lola, một mình chống cự chúng. Tương tự như Oussama, hàng trăm quân lính cũng ghì chặt cô dưới một tấm lưới đã yểm bùa. Vị đội trưởng mặc giáp đen, vừa liếm máu Emilie, vừa không cảm xúc ra lệnh:

- Công chúa ra lệnh bắt sống nó đem về.

...

Từ một góc râm kín đáo, dưới lòng suối, Emilie khẽ rên:

- Khủng khiếp quá! Cũng may là chúng ta không ra.

Lola quay lại nói với Harry và Oussama:

- Harry, chiết năng lực của ngươi cho ta và Oussama đi, cái lưới đó chỉ có tác dụng với yêu hồ còn sống thôi.

- Anh đặt ngón tay lên miệng lọ là được thôi.-Emilie đưa cho Harry hai lọ thủy tinh trang trí bằng những kí tự cổ.- Cầm cả lọ này nữa, ra khỏi nước, anh uống một ít vào. Như vậy, năng lực sẽ duy trì lâu hơn.

Emilie đưa cho Harry năng lực của mình, tới thời điểm, sẽ có tác dụng chế ngự đám hoa bắt hồn. Harry đặt ngón trỏ lên miệng lọ, vừa chạm vào, một dòng chất lỏng màu xanh nhũ đã chảy vào trong lọ. Lola và Oussama mỗi người lấy một lọ cho mình.

- Harry, năng lực của anh là gì vậy? Sao anh có thể bay? Không biết tấn công, nhưng năng lực lại có màu giống với các năng lực dùng để chiến đấu.-Oussama nhận lọ thủy tinh từ Harry, thắc mắc hỏi.

- Không rõ. Vì tôi là ma nên tôi có thể bay, đi xuyên tường, nhập xác, điều khiển và cầm nắm mọi vật bằng suy nghĩ. Nếu đầu tôi bị thương, tôi không thể tập trung, và vì thế tôi sẽ không thể sử dụng năng lực được. Nhưng chung quy, đó chỉ là những điều mà một con ma có thể làm được.-Harry đáp, mắt chú ý con bướm đen trong tay Lola, hỏi.-Sao cô biết có người tập kích ở ngoài này?

Tức thời, câu hỏi của Harry như gợi lên thắc mắc nãy giờ của Oussama và Emilie, cả hai không hẹn mà cùng trầm mặc hướng mắt về Lola. Lola không đáp, chỉ đem con bướm đen ra cho tất cả cùng xem, ngón trỏ chỉ vào một nét gạch mờ nằm vừa vặn trên từ "RA".

Lola nói:

- Như vậy có nghĩa là ngược với ra, tức là "KHÔNG RA".

- Người gửi những con bướm này là ai vậy? Có đáng tin không?-Harry nghi hoặc hỏi, đôi mày nhíu lại.

- Bất kì một nhà quý tộc nào cũng sẽ có một vài gián điệp và không tiện để nói ra. -Lola nói, lặn xuống, bơi xuôi theo con suối nhỏ gần đó.-Đi nào!

Nhóm Lola bơi xuôi dòng theo suối nhỏ, thoát ra khỏi thư viện. Suốt dọc đường đi, bỗng nhiên không khí trở nên trầm mặc và nặng nề, không ai nói, bảo ai câu nào, nhưng trùng hợp, cả ba người Lola, Harry và Oussama đều trừng mắt, nhíu mày nhìn Emilie.

...

Hugo ôm xấp tài liệu trong lòng, tay nắm chặt một lọ độc cùng một con dao, cố gắng kéo chiếc mũ trùm che hầu hết gương mặt mình, lòng thầm rủa thời báo Albrecht bỗng dưng lại đòi phỏng vấn chính anh, làm anh dù không muốn cũng phải mạo hiểm rời khỏi căn phòng bí mật của mình.

Một hương thơm dịu mát như sự giao thoa giữa muối và tảo biển xuất hiện trước mũi anh, bên tai truyền đến một thanh âm dịu dàng, dễ nghe:

- Lâu lắm rồi không gặp cháu, Hugo!

"Chevell!?" Một giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống chiếc cằm lúng phúng râu, nặng nề nuốt nước bọt, Hugo ngẩng đầu, bình tĩnh đáp:

- Chào dượng, thật là đã lâu không gặp. Dĩ nhiên con không dám nói dượng tránh mặt con, nhưng tính ra dượng về nước cũng đã hơi lâu rồi.

Chevell hơi ngẩn người ra trước câu nói này của Hugo, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa ban đầu, đưa tay lên che miệng, trông rất trang nhã mà cười:

- Haha, nào có tránh mặt, chẳng qua cung điện rộng lớn quá nên không có hữu duyên gặp thôi. Nhưng, không phải nhờ vậy mà Lola không phát hiện thân phận thật của con sao?

- Nói vậy phải cảm ơn dượng đã cố che giấu giùm con. Hiếm khi thấy dượng ra tay nghĩa hiệp như vậy. Nhưng không phải con học từ dượng sao, có thể tự hạ yêu khí, che giấu thân phận sát thủ lâu như vậy?

Chevell rơi vào trầm mặt , đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu lại, chứng tỏ hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, cẩn thận quan sát đối phương, rồi không hề báo trước, nhẹ nhàng đi qua Hugo kèm theo câu nói với chất giọng nhỏ, trầm nhưng sắc:

- Tránh đường!

Đợi đến khi Chevell đi khuất, Hugo mới dám thở phào nhẹ nhỏm; chợt nhớ chuyện đang làm, anh kéo cái mũ trùm xuống che gần hết mặt, kéo chiếc phong bì áp sát ngực, nhanh chân chạy ra khỏi cung điện, đến tòa nhà của Thời báo Albrecht.

Chẳng mấy chốc, Hugo dừng chân trước một tòa nhà to lừng lững, có một ngọn tháp cao chọc trời, phình tròn ra ở phần chóp, trong khi bên dưới phân nhánh ra thành tám dãy nhà. Tòa nhà trông như con bạch tuột đang mắc cạn này từng một thời gây ra các cuộc xung đột trong nội bộ vương quốc bởi vẻ ngoài của nó, cũng như các cuộc biểu tình đòi đánh sập nó khi các tờ báo bôi nhọ thành viên hoàng gia từ nó có mặt ở khắp mọi nơi trong vương quốc, kể cả thư viện di động trong trường học. Nhưng cứ sau mỗi lần như thế, con bạch tuộc này vẫn bình yên vô sự, và vẫn oai nghiêm trừng mắt mặt trời vào mỗi sáng.

Tuy nhiên, đó không phải điều Hugo quan tâm lúc này. Nhìn bên trái cổng vào, Hugo nhìn thấy hai thanh niên đang giữ một rổ lá thuốc lơ lửng giữa tay mình, là loại lá dùng để truyền tin trong phạm vi rộng. Nó nhắc nhở anh về việc phỏng vấn trực tiếp và anh bằng mọi giá phải củng cố uy tính của Lola trước buổi công bố ngày mai. Hugo dứt khoát bước vào.

...

Bên bờ sông, ngồi bệt trên bãi cỏ, trong khi Emilie chỉ chăm chăm tạo ra càng nhiều thuốc độc và thuốc trị thương càng nhiều càng tốt, với đô tay vẫn ôm khư khư con gấu trong lòng, Lola, Harry và Oussama chỉ lẳng lặng nhìn cô bé với đôi mắt ánh lên nhiều cảm xúc hỗn độn.

Lola đem xác con bướm ra trầm ngâm:" Bướm đen! Nghĩa là có nội gián." Đôi mắt xám lạnh lùng nhìn lướt qua cô bạn đang chế thuốc ở đằng kia. Bất chợt, ánh mắt Lola đanh lại, mà từ đằng sau, Harry và Oussama cũng rơi vào trầm mặc không kém. Yêu khí dần tăng lên, khí lạnh tỏa ra ngày càng nhiều, chứng tỏ chủ nhân nó, Lola đang tức giận. Cô quay đầu lại nhìn hai người bạn, hỏi khẽ:

- Các cậu có nhìn thấy đúng không?

Vừa sau đó, Emilie đổ hết thuốc vào những lọ thủy tinh, rồi quay lưng về phía con gấu, định đưa thuốc cho các bạn mình. Nhưng, đột ngột, Oussama đứng phắt dậy, hét lớn:

- EMILIE! CẨN THẬN!

Tức thì, con gấu bông bỗng mọc ra cánh tay đen, dài ngoằng như của những xác chết cháy, những móng vuốt nhọn lao thẳng vào Emilie đang hoàn toàn quay lưng với nó. Trước khi Emilie kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt hoảng hốt của Oussama đã chắn trước mặt cô, một tay cậu áp đầu cô bé vào ngực mình, một tay cầm kiếm chém văng những cánh tay gớm ghiếc kia.

Bị đau, con gấu gầm thét dữ dội, rồi tức giận xé toạc vỏ bọc nhỏ bé, hiện nguyên hình là một con thư chết khổng lồ, với những cánh tay dài loằng ngoằng. Không chần chừ, nó lao thẳng vào Oussama lúc này đang đứng chĩa kiếm vào nó, đằng sau là Emilie còn đang kinh ngạc. Những cánh tay bị chặt của nó nhanh chóng mọc lại và dồn dập tấn công Oussama chỉ chống cự bằng một thanh kiếm trên tay.

Từ đằng sau, Lola từ váy áo rút ra một chiếc quạt chém mạnh vào không khí giữa mình với con quái. Liền sau đó, không khí xoáy chặt vào nhau tạo một lốc xoáy dứt khoát xé nát những cánh tay cùng đôi chân của con thư chết khiến nó hét lên, đổ rầm xuống. Nhân cơ hội, Oussama ngay lập tức lao lên chém đứt đầu của nó.

Lúc này, Emilie mới hoàn hồn lại, nhỏ giọng hỏi:

- Nhưng từ lúc nào? Sao lại như vậy?

- Con gấu này cậu tự chọn hay sao? – Lola bước đến hỏi.

- Một chị gái ở tiệm chọn cho tớ, hình như là người mới.-Cúi đầu, Emilie bối rối kể lại.

- Federica! Nội gián không phải chỉ có nhiêu đây đâu. Từ giờ hãy cẩn thận hơn.-Lola giơ con bướm đen lên, nói.

Tra kiếm vào vỏ, Oussama lạnh lùng bảo Emilie:

- Từ giờ cậu đừng mua bất cứ thứ gì không có bọn tớ nữa thì chúng ta sẽ bớt nội gián thôi.

- Oussama! -Lola gằn giọng.

Cúi gằm mặt, Emilie mím chặt môi, nước mắt lưng tròng, rồi cố nhịn xuống, ngước mắt hỏi Lola:

- Bướm đen là chỉ nội gián đúng không? Vậy lúc ở thư viện, bỗng nhiên cậu bảo Oussama đến đỡ tớ là đã nghi ngờ tớ rồi đúng không?

- Đúng đấy!- Oussama chặn lời Lola, ngang nhiên nói với thái độ xấc xược.-Vì cậu là đứa dễ bị lợi dụng nhất ở đây mà.

- OUSSAMA! TỚ BẢO CẬU THÔI NGAY!- Lola thét lên.

Emilie hít sâu, mặt đỏ ửng, tức giận nói:

- Cứ để cậu ấy nói đi, Lola! Nó muốn mà. Mày muốn nói tao là đứa ngốc nhất ở đây, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng cần tụi mày giúp đỡ, ngay cả con người như Harry cũng được việc hơn tao chứ gì?

- ĐÚNG ĐẤY! KHÔNG NHỮNG THẾ MÀY CÒN TIN NGƯỜI, LANCELOT LÀ NGƯỜI LẠ, CHUYỆN ỔNG KỂ CHẢ BIẾT CÓ THẬT KHÔNG, MÀY CŨNG NGỒI KHÓC CHO ĐƯỢC. MÀY ĐẾM CHO TAO BAO NHIÊU LẦN MÀY BỊ ĐÁM CON LỚN ĐỔ TỘI OAN RỒI. SAO, NHIỀU QUÁ ĐẾM KHÔNG NỔI HẢ?

- CÒN MÀY THÌ SAO? ALGERNON BỎ THUỐC, MÀY CŨNG TỰ NGUYỆN UỐNG BẰNG HẾT CÒN GÌ. – Emilie nổi điên túm cổ áo Oussama, quát.

Đến lúc này, bất ngờ, Harry bước đến, túm đầu hai người tông mạnh vào nhau khiến cả hai bật ngược, ngã sõng soài ra sau, rồi thản nhiên chờ hai đứa ngồi dậy đàng hoàng rồi mới nói:

- Hai đứa bây im được chưa? Được rồi đúng không?...Lola, nhóc nói đi.

Lola ngồi xếp bằng trước mặt Emilie, nhìn thẳng vào mắt cô bé, rồi nói với chất giọng nhẹ nhàng, chân thành:

- Tớ chưa từng nghi ngờ cậu, gọi Oussama đến vì để bảo vệ cậu. Nhưng Emilie, Emilie à, cậu thực sự quá đơn thuần, chưa từng nghi ngờ ai, đối với ai cũng rất niềm nở. Đó là tính tốt, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, đặc biệt là vào những lúc này, những lúc chúng ta cần phải cảnh giác với tất cả. Cha cậu, tớ nghĩ ông ấy muốn cậu về vì không muốn cậu vướng vào chuyện như thế này.

- Thế bây giờ tớ về thì sẽ rảnh tay cho các cậu hơn hả?

- Đi nãy giờ thì đi luôn đi, về làm gì.-Oussama quay mặt sang hướng khác, giọng điệu vẫn xấc xược nhưng không chút vẻ hằn học.-Xin lỗi và...cảm ơn. 






---------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, cuối cùng Winch đã trở lại rồi đây. Winch mới thi học kì xong và trong hè này Winch không có học nhiều nên sẽ có nhiều thời gian để viết hơn. Mấy hôm trước, Winch đọc lại truyện mới phát hiện ra mình không đăng chap mới cả năm rồi. Ôi trời đất ơi, xin lỗi mọi người lắm lắm! Winch sẽ ra chap mới nhanh nhất và kèm theo vài tấm hình về các couple trong truyện để chuộc lỗi với mọi người. Xin lỗi cả nhà. ❤❤❤

Chap này Winch cứ tưởng là sẽ ngắn, đăng lên mới biết là 7679 từ.  Đây là lần đầu tiên Winch chia sẻ với cả nhà về số từ trong truyện đúng không? Mấy chap đầu mình viết chưa quen nên chỉ khoảng 1000 mấy từ, mấy chap về sau mình suy nghĩ nhiều hơn, nhiều ý tưởng hơn nên số từ cũng dài ra. Hình như chap dài nhất là hơn 8800 từ. Tuy nhiên, bù lại, càng về sau việc đặt tựa đề lại càng khó hơn. Winch cảm thấy mấy chap đầu có tựa đề hay hơn, dù ý tưởng hay văn phong gì cũng chút chẹo. Không biết nên vui hay nên buồn luôn!  🤣🤣🤣🤣

Bỏ truyện lâu vậy mà mong mọi người bình chọn thì có kì quá ta, thành ra Winch chỉ muốn mọi người bấm cái nút SAO Ở DƯỚI MỖI TRUYỆN ⭐ thôi, không có gì nhiều 😜😜😜😜

Cảm ơn cả nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro