Ngoại truyện 2: Người trân trọng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 năm sau kể từ ngày thành thân của Nữ hoàng Victoria và hoàng phi Chevell. Dù chỉ mới 1 năm, nhưng tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt hoàng phi mà sống, không ai dám hỗn hào với hắn, những hoàng phi khác dù có ghen ghét cũng chỉ có thể nói xách mé vài câu, rồi cúi đầu lủi đi mất. Nguyên nhân là bởi vì ngay trong đại lễ, Nữ hoàng đã tuyên bố dù không phong làm Hoàng thân nhưng địa vị của Chevell sẽ không thua kém chức vị đó, và Người cũng không cho xây lầu Aadi, mà để Chevell sống ngay trong tẩm cung của mình.

Tuy nhiên, ít có ai biết, dù được yêu chiều như thế, Chevell chưa từng động lòng với Nữ hoàng, dù đã kết hôn 1 năm nhưng chưa từng cho phép Nữ hoàng chạm vào mình.

- Này, sao không phong ta làm Hoàng thân luôn đi, quyền lực ngang hàng luôn rồi còn gì?- Ngồi trong vọng lâu nghỉ mát cùng Nữ hoàng, Chevell hỏi trống không.

Khác với hai người hầu xung quanh đang cả kinh trước thái độ bất kính của Chevell, Victoria chỉ cười, lấy tay cuốn một lọn tóc của Chevell, giọng điệu trìu mến đáp:

- Vì Hoàng thân là anh họ mà ta rất kính trọng, nhưng không may, hắn đã bệnh qua đời rồi. Sao thế? Muốn làm chồng của ta à?

- Hứ, có ma nó mới thèm!- Giật lại lọn tóc của mình, Chevell đáp.- Thật không hiểu nổi ngươi, ai đời lại đi lấy người đến giết mình, còn dung túng đến từng này. Đúng là đồ điên!

Đến lúc này thì hai cô hầu đều mặt xanh môi tái, chân tay như mất hết sức lực. " Sao... sao...hoàng phi d...dám m...ắng...Nữ, Nữ hoàng!?"

Nhìn thái độ của hai cô hầu mà Victoria chỉ muốn cười ra nước mắt, đành phải khoát tay, cho lui xuống.

Sau khi bóng hai người họ đi khuất, Victoria lúc này mới hung hăng kéo tay Chevell về phía mình, ánh mắt láu cá, nhưng giọng nói vẫn duy trì sự dịu dàng:

- Lần đầu tiên khi ta gặp ngươi là năm ngươi  13 tuổi, không phải năm ngoái.

Rồi Nữ hoàng bắt đầu kể, kể về tình yêu Người dành cho hắn:

Năm ngươi 13 tuổi
Ta lần đầu gặp ngươi khi ngươi đang làm nhiệm vụ ở gần cung điện Clair Austin. Hình ảnh một cậu bé dứt khoát chém bay đầu kẻ thù, rồi điềm tĩnh ngồi ăn trưa trên xác hắn làm ta không thể nào quên được, vừa ma mị vừa đáng thương.

Năm ngươi 15 tuổi
Lần thứ hai gặp ngươi tại một cảng biển nhỏ. Lúc này, ngươi đẹp lắm, kiểu mới lớn ấy, vừa quyến rũ, vừa dễ thương. Một người bạn của ngươi vừa mới mất, có lẽ rất quan trọng, ngươi đã...khóc rất nhiều, nhưng ánh mắt thì tràn ngập nỗi căm thù. Ta đoán người bạn đó bị tổ chức khai trừ, đúng không? Vì sau đó, ngươi đã giết chết những sát thủ khác cùng tổ chức và người môi giới. Hậu quả là ngươi, dù giết được chúng, nhưng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng còn may, ít ra còn sống.

À, lúc này, ta chắc chắn mình đã yêu ngươi rồi!

Năm ngươi 16 tuổi
Ta chết dần, chết mòn trong tình yêu của ngươi. Ta không biết làm thế nào để có được ngươi. Ta đã hỏi Marine liệu có thể hỏi quốc vương Clair Austin để cưới ngươi không. Chị  ấy đã mắng ta một trận, và bảo là tên quốc vương kia sẽ lấy cớ này mà cười nhạo ta. May mắn thay, sau đó, ta biết được ngươi có khả năng điều khiển kí ức, biết được rất nhiều bí mật quốc gia của Clair Austin. Từ đây, ta với Marine đã lên kế hoạch cho người phao tin với tên quốc vương rằng ta đang lăm le đến vương quốc của hắn, làm hắn lo sốt vó. Đến lúc này, một tên sát thủ nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, nếu có mất cũng không sao như ngươi chắc chắn sẽ được chọn để dò la tin tức. Sau đó, ta chỉ việc bắt ngươi, rồi tung những bí mật ngươi biết về Clair Austin cho tên quốc vương. Vậy là vừa có được ngươi, vừa trả thù tên quốc vương cứ luôn đối nghịch với ta.

Năm ngươi 17 tuổi
Kế hoạch được tiến hành, thành công như mong đợi. Ngươi thuộc về ta, nhưng luôn bày ra bộ mặt chán ghét, không cho ta chạm vào người.

Victoria dừng lại, mân mê bàn tay thon dài của Chevell, nói nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi vì không hỏi ý ngươi đã cưới ngươi. Đúng như ngươi nói, ta đúng là điên thật rồi, điên vì yêu ngươi đấy!

Rồi Người đứng dậy, cúi người xuống hôn lên môi Chevell. " Nhóc con, đẩy ta ra lần đi, rồi ta sẽ thấy vẻ mặt tức giận của ngươi. Rất đáng ngắm nha!"

Nhưng không, Chevell không những không đẩy ra, mà còn hôn đáp lại. Xong xuôi, hắn mới đẩy Người ra, quay người, đi về tẩm cung trước, để lại mình Victoria còn đang ngỡ ngàng vì hành động bất thường của mình.

" Lần đầu tiên có người trân trọng ta. Kiếp này liệu có đáp lại tình yêu của ngươi được không?"





--------------------------------
Hết zồi ^^
Cái hình phía trên là bé tự vẽ đó, hình Victoria và Chevell. ♡ Bé vẽ người không giỏi lắm nên cả nhà thông cảm. Bé đang tập vẽ bằng Medibang Paint để có thể tô màu cho bức vẽ và bức hình rõ nét hơn. Mong cả nhà ủng hộ.

Ai muốn bé vẽ nhiều hơn, ra truyện nhanh hơn, có nhiều phiên ngoại sâu răng hơn thì bấm nút NGÔI SAO ✴ bên dưới mỗi truyện nha.

Bái bai cả nhà. 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro