Chương 27: Cái chết bí ẩn của nữ hoàng Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Lola đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau, nói hăng hái:

- Được rồi, được rồi, đội hình bốn người chúng ta phấn chấn lên, đi tiếp nào. Chúng ta không biết ai giữ cái Lycory, như vậy không thể vào thư viện như hồi nãy được nữa. Nếu vậy thì cũng vô ích, trong khi đó, mật mã thứ hai cũng mở rồi, ta nên thử giải xem sao, có thể đây là gợi ý cho cái Lycory.

- Nếu vậy, bây giờ chúng ta đi đâu?-Harry hỏi.

- Xuống dưới. Chúng ta đi khám nghiệm cái xác của J(tép) nào!-Lola chỉ tay xuống đất, ra vẻ thần bí.

...

Thi báo Albrecht

BẤT NGỜ! THẾ TRẬN ĐANG THAY ĐỔI!!

Mới đây, số phiếu bầu của cả ba ứng cử viên bỗng nhiên thay đổi một cách chóng mặt và không ngờ, cụ thể là như sau:

Dauphine Valentine: 1567 phiếu

Collette Valentine: 2060 phiếu

Lola Valentine: 2065 phiếu

Có thể thấy số phiếu bầu của công chúa Dauphine bỗng nhiên dừng lại, trong khi đó, công chúa Lola đã bất ngờ vượt lên dẫn trước với số phiếu bầu chỉ cao hơn số phiếu bầu của công chúa Collette vỏn vẹn 5 phiếu.

Tại sao lại như vậy?

Tất cả chúng tôi chỉ có thể nói là đó là nhờ nỗ lực phi thường phía công chúa Lola, cụ thể là quân sư của ngài, Hugo Smart. Sau đây, chúng ta sẽ cùng chứng kiến những nỗ lực đó qua buổi phỏng vấn trực tiếp sau:

- Xin chào, bỗng nhiên xuất hiện một buổi bầu cử có chiều hướng gây bất lợi cho công chúa Lola, với tư cách là quân sư, ngài cảm thấy thế nào?

- Thú thật, lúc đầu tôi cảm thấy rất sốc, nhưng "binh đến tướng chặn", cuộc sống của tôi đã quá quen với chuyện này. Công việc của tôi là luôn ở bên cạnh, hiến kế giúp cho chủ nhân, như bây giờ, tôi đang thay ngài ấy củng cố lòng tin ở mọi người.

- Nếu vậy, ngài cảm thấy thế nào về hai ứng cử viên còn lại, công chúa Dauphine và công chúa Collette?

- Cả hai ngài ấy đều là những công chúa có tiềm năng. Về phần này thì cá nhân tôi nhận thấy, dù người nào đắc cử thì tôi cũng chắc chắn một điều là người dân vẫn sẽ được sống sung túc. Đây mới chính là điều mà chúng ta mong muốn nhất.

- Ngài có nghĩ công chúa Lola có phần thua kém hai chị em khác của mình không? Số phiếu bầu của ngài ấy rất thấp.

- Bậy bạ! Haha, tôi xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ như thế. Lola từng mời tôi làm quân sư cho mình với cái giá là tôi có thể uống rượu bất cứ lúc nào tôi muốn, bao nhiêu cũng được. Trong một buổi họp chống nạn lũ lụt, trong đó có một vài người không chịu di chuyển sang vùng khác với lí do không muốn căn nhà bị phá, Lola đã dùng tiền kiếm được từ việc bán đồ cũ trong phiên chợ từ thiện để giúp không khí xung quanh những căn nhà này không bị thấm nước. Nhờ vậy mà người dân thì không mất nhà, chống lũ vẫn được, mà Lola thì không tốn đồng cắc bạc nào. Số tiền đó ngay từ ban đầu đã định cho việc này rồi. Nhiều khi tôi đã nghĩ Lola không ép buộc người khác phải làm gì, mà chỉ mở ra cho họ một lựa chọn khác, đáp ứng điều người ta muốn trong một cách ít tốn kém nhất. Làm quân sư tôi đã có nhiều tiền hơn để uống rượu. Thứ duy nhất là tôi nghĩ Lola thua hai chị em còn lại là số năm sống trên đời này tính đến thời điểm hiện tại.

Có thể thấy trong cuộc nói chuyện không hề có một chút hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn sau khi lên ngôi mà chỉ có sự chân thành mong mọi người sống hạnh phúc, làm điều mình muốn. Có lẽ đây là lí do khiến số người ủng hộ công chúa tăng lên nhanh chóng như vậy.

Đón xem tiếp tại Thi báo Albrecht

...

Thi báo Albrecht

TRƯỚC THỜI KHẮC ĐẤT NƯỚC THAY MÌNH ĐỔI DẠNG: TƯỞNG NHỚ CỐ NỮ HOÀNG VICTORIA VÀ CÁI CHẾT BÍ ẨN!!!

Hôm nay và ngày mai đối với Albrecht là một chuỗi sự kiện trọng đại khi vận mệnh đất nước được quyết định chỉ trong một khắc khi tất cả chúng ta được diện kiến chủ nhân thực sự của đất nước này. Trước thời khắc đó, toàn dân một lòng nhớ về cố nữ hoàng Victoria, một vị nữ hoàng cương nghị, chính trực, bức tường thành của Albrecht đối với dân chúng, một người mẹ dịu dàng, có sở thích kể chuyện, luôn luôn thua trong mọi trò chơi đối với những đứa con của mình, và cuối cùng là một người vợ si tình với những giai thoại tình yêu cháy bỏng với hoàng phi Chevell Aadi.

Tuy nhiên, cuộc đời của Người lại kết thúc bằng một cái chết bí ẩn. Chỉ trong một đêm, chúng ta bàng hoàng mất đi nữ hoàng và không biết lí do vì sao. Từ trên tòa tháp cung điện Valentine cao chót vót, đại diện hoàng gia thông báo nữ hoàng băng hà và để lại chúng ta, những người con không cùng họ với Người trong sự ngỡ ngàng, đau xót tột cùng, hoàn toàn không biết vì sao Người mất, đã có chuyện gì xảy ra, thi thể của Người có thực sự nằm trong quan tài đó không, tất cả, tất cả đều không biết.

Liệu ngày hôm nay, hay ngày mai, liệu chúng ta có được biết điều đó không?

Đón xem tiếp tại Thi báo Albrecht

...

Bộ tứ cùng đi xuống sâu phía dưới thư viện, nơi có một căn hầm khổng lồ luôn phát ra tiếng các bánh răng đều đều, nơi mà giờ đây đã bị phong tỏa, không ai qua lại, và là nơi J(tép) đang nhìn vạn vật bằng hai hốc mắt trống rỗng đẫm máu.

Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng xộc ra khiến cả bốn, kể cả Harry cũng phải nhăn mũi. Lola lấy tay che mũi, chịu đựng cơn khát trong cổ, bước thẳng đến chỗ cái xác, tiếp đến là Harry và Oussama; Emilie có dùng dằng một tí, rồi cũng không chịu ở một mình nên vào theo. Càng gần cái xác, mùi máu tanh và cảnh tượng khủng khiếp càng hiện lên rõ nét, thử thách bước chân của bốn cô cậu bé.

Lola quỳ xuống cẩn thận xem xét cái xác một cách tỉ mỉ, đôi tay nhỏ bé có màu sắc trắng như bạch tạng nhanh nhẹn lật đôi bàn tay tả tơi của J(tép), chăm chú nhìn từng vết cắt, rồi lại đến gương mặt, cẩn trọng kiểm tra hai hốc mắt, rồi đến mũi, đến miệng đang cắn răng vào nhau mà giờ đã thiếu mất phần lưỡi. Đột ngột, ánh mắt cô bị thu hút đến một vật nhỏ, bị mắc kẹt trong răng của J(tép). Quay sang Emilie, cô nói:

- Emilie, chiếu sáng cho tớ một chút ở đây đi, chỗ hàm trên ấy.

Dưới ánh đèn từ trái Quả Sáng trên tay Emilie, Lola thận trọng dùng móng vuốt kéo nhẹ vật nhỏ ra khỏi kẻ răng của J(tép): Một sợi chỉ.

Lola nhận ra đây là sợi chỉ từ loại vải vóc chỉ dành cho hoàng thất hoặc quan cấp cao trong nội điện, sợi chỉ có dấu hiệu bị đứt, có lẽ là do lúc bị vác đến đây, sợi chỉ này đã bị răng của J(tép) cứa đứt, ngoài ra không thể phát hiện được gì thêm, đành phải bỏ vào hộp Vĩnh Viễn, bảo quản ở trong đó.

Chưa xong, Lola lại tiếp tục khám xét đến những phần khác của J(tép), hi vọng kiếm được thêm manh mối. Oussama và Harry cũng đến giúp kiểm tra phần thân dưới đã tách rời của J(tép). Một mình Emilie soi trái Quả Sáng cho cả nhóm. Tất cả đều quyết không bỏ qua một manh mối nào. Tuy nhiên, tất cả những gì bộ tứ tìm được chính là sợi chỉ kì lạ kia.

Hạ cánh tay cầm trái Quả Sáng đến mỏi nhừ xuống, Emilie buột miệng nói:

- Cọng chỉ đó có gì mà ngài ấy cắn chặt không buông thế? Không phải đã đưa ra cho người ta rồi sao, còn cắn lại như thế?

Câu nói của Emilie làm kinh ngạc ba người còn lại, cứ như vừa nhắc họ một điều mà cả nhóm đã bỏ lỡ. Lola hỏi lại:

- Ý cậu là sao, Emilie? Cắn chặt và đưa ra nghĩa là sao?

- Thì đó, từ hồi hôm qua rồi, các cậu không thấy sao? Tư thế của ngài ấy, răng cắn chặt cạy mãi mới ra nhưng lại nhe hàm răng ra, giống như đang khoe răng với người khác vậy.

Lola, Harry và Oussama lập tức nhìn lại tư thế của J(tép). Dù bị xê dịch ít nhiều do kiểm tra nhưng quả thật J(tép) đang nằm trong tư thế ngẩng đầu, phần hàm cứng lại, bạnh ra, chứng tỏ lúc còn sống, ngài ấy đã nhe hàm răng như lời Emilie nói.

Lúc này, Lola cố nhớ lại lúc tìm thấy sợi chỉ trong kẽ răng của J(tép), sợi chỉ nằm bên trong, nếu không phải cô ngoan cố cạy hàm răng thì cũng không phát hiện ra. Lúc đầu, cô cứ nghĩ là do J(tép) vì quá đau nên mới biểu lộ như vậy, nhưng nếu như thế, việc gì phải ngẩng đầu lên như vậy, không phải cúi đầu xuống mới đúng sao. Như vậy, đúng như lời Emilie nói, J(tép) đang muốn cho mọi người phát hiện sợi chỉ này, nhưng không phải tất cả, mà chỉ một vài người thôi. Hơn thế, Lola đoán J(tép) trước khi chết đã biết được ai là hung thủ giết mình và sợi chỉ là bằng chứng chỉ điểm hắn.

Đã giải đáp thắc mắc, Lola cúi xuống chỉnh lại tư thế J(tép) như lúc đầu, cùng ba người bạn cúi đầu nghiêm trang chào, nói:

- Mong Chiêu Dương đến bên ngài!

Cả nhóm trở lại đường cũ, ra khỏi thư viện. Trên đường đi, Harry thắc mắc hỏi:

- Thế là từ giờ, thế hệ về sau đều không được biết về J(tép) nữa à?

- 100 năm sau, một J(tép) mới lại ra đời, kế thừa những ký ức của J(tép) đời trước và tiếp thu thêm những kiến thức mới về bản thân. Đối với yêu quái, 100 năm chẳng qua chỉ là mấy tháng ngắn ngủi.- Lola đáp.

- Nhưng đủ để hành hạ người khác trong nỗi nhớ thương.-Harry ngước nhìn thư viện, hướng mà cậu cho là kệ sách của gia tộc Bài Tây.

Lola, Oussama và Emilie thầm đồng ý với Harry. Yêu quái vì sống lâu nên không hiếm kẻ nặng tình. Yêu quái một khi yêu, sẽ yêu đến muôn đời, vĩnh hằng không thay đổi. Bởi thế, yêu quái rất sợ yêu thương, vì sợ sẽ phạm sai lầm, thương yêu nhầm người, cả đời liền bị hành hạ trong nỗi ân hận cùng nhớ thương.

Lola đột nhiên nhớ tới nữ hoàng Victoria, cảm thấy hổ thẹn và đau xót vô ngần khi chính mình là công chúa nhưng không thể đứng trước dân chúng giải đáp cái chết của Người, và với tư cách là con, cảm thấy tha thiết hơi mẹ vô cùng.

Để xua đi cái cảm xúc u ám đang bủa vây, Emilie đề nghị:

- Đi uống nước quả Chiêu Dương đi, loại biết đổi màu, tớ đói rồi.

Rồi kéo cả đám xuống phố, băng qua những con hẻm đầy bột màu cùng rượu, vào trong quán nước quen thuộc mà cô thích. Ấn cả ba người bạn ngồi xuống những chiếc võng con bằng vải vụn, Emilie mới tiết lộ lí do chính mà cô bé ưu ái quán nước này là vì vị trí quán nằm sâu trong hẻm làm bột màu, đường đi lắt léo lại nhỏ, cộng thêm chủ quán và nhân viên là một gia đình có gen di truyền bị khiếm thị, nên không nhận ra những vị khách mình đang phục vụ đến từ hoàng thất.

Nghe đến đây, cả ba mới thở phào, yên tâm gọi nước. Cả bốn đều chọn loại nước quả Chiêu Dương biết đổi màu mà hồi nãy Emilie giới thiệu, không chỉ riêng Harry, mà cả Lola và Oussama đều vô cùng xa lạ, mắt tròn, mắt dẹt nhìn ly nước đỏ chót trước mặt mình.

- Màu đỏ là màu vốn có của nước quả Chiêu Dương rồi, có gì đặc biệt đâu, đổi màu chỗ nào?- Oussama ngây ngốc hỏi.

- Ây ây, không phải ngồi nhìn là nó sẽ đổi màu đâu. Đây, uống một ngụm, rồi chờ, màu nước sẽ chuyển dần sang màu của loài hoa phù hộ của người uống.- Emilie hướng dẫn, và hí hửng nhìn biểu cảm kinh ngạc cùng thích thú của ba người bạn khi ly nước của cô chuyển sang màu trắng có điểm vàng của hoa cúc, loài hoa hộ mệnh của Emilie.

Tức thì, Oussama, Lola và Harry hí hửng làm theo, uống một ngụm, rồi ngồi chờ. Chẳng bao lâu sau, ly nước của Oussama dần chuyển sang màu tím hơi điểm xanh của hoa kế, loài hoa đầy gai góc, vô cùng phù hợp với một hiệp sĩ, còn của Lola là màu trắng điểm hồng của loài hoa Winchester, quốc hoa của Albrecht.

Chỉ riêng Harry, đợi mãi, đợi mãi, đỏ vẫn hoàn đỏ.

Harry hơi xụ mặt, nhưng vẫn gượng cười để không làm mất không khí, ngại ngùng nói:

- Chắc do...tôi là con người, không có hoa hộ mệnh.

Lại một điều nữa chứng minh Harry không phải người ở đây. Trò chơi ở đây, Harry cũng muốn chơi, nhưng vẫn là không được. Dù có hít thở dưới bầu không khí này, có năng lực thì cũng vẫn không thay đổi được sự thật, vẫn cô đơn một mình nơi đất khách quê người.

- Ha...ha, không sao đâu, dù có đổi màu hay không thì vị cũng vậy hà, cũng ngon vậy thôi. Uống đi, rồi chúng ta đi tiếp.- Emilie nói, cố xua không khí thất vọng xung quanh họ.

Lola nắm tay Harry, nói nhỏ chỉ vừa đủ mình cậu nghe:

- Xuất thân không quan trọng, quan trọng mình sống thế nào. Emilie không bao giờ mời một người cậu ấy cho là người lạ đến nơi cậu ấy thích. Ngươi-luôn-được-hoan-nghênh-ở-đây!

- Bé con, đừng cố tỏ ra người lớn.- Harry véo má Lola, châm chọc.

Oussama chép chép miệng, lè lưỡi, đổ một chút nước của mình vào ly của Harry, rồi đổ ngược lại, lấy muỗng khuấy cho hai phần nước hòa vào nhau, nếm thử, nói:

- Đừng tin lời Emilie, đổi màu xong, nước chua lè...Như vầy, vừa hơn!

- Sao lại thế được! Ưm, đắng quá!- Emilie nhăn mặt, rồi cũng pha nước của mình với của Harry.

Lola cũng đổ nước mình vào ly Harry, rồi ngược lại và nói:

- Của ta ngọt!

Harry uống một ngụm trong ly của mình, mùi vị so với lúc đầu hoàn toàn không có gì khác, trong lòng thầm cười, tự nhiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

...

Planness được chia ra làm hai nửa: nửa trong và nửa ngoài. Nửa ngoài là của yêu quái, ngàn năm đã có phân chia lãnh thổ, làm thành những quốc gia, với đa dạng văn hóa cùng phong tục. Nửa trong là thế giới của quỷ sứ, không có phân lãnh thổ, chỉ duy nhất một Quỷ vương thống nhất tất cả. Yêu quái cùng quỷ sứ so sánh có rất nhiều khác biệt. Thứ nhất, yêu quái đại đa phần ham lao động, chỉ mong có ăn, có mặc, không như quỷ sứ, đến cùng vẫn là hung hăng, hiếu chiến, chỉ thích thấy máu chảy thành sông. Thứ hai, yêu quái và quỷ sứ tuy cùng là ác độc, thích máu, nhưng yêu quái là hổ dữ không ăn thịt con, thấy máu vẫn có khả năng giữ lý trí, còn quỷ sứ thì không. Thứ ba, so về sức lực, quỷ sứ chiếm ưu thế, nhưng so về vẻ ngoài và trí tuệ, yêu quái lại hơn. Cuối cùng, yêu quái không màng việc trở thành bá chủ của Planness, nhưng đối với quỷ sứ, đó là tham vọng lớn nhất.

Người ta bảo gương soi là cánh cổng nối liền đến thế giới của quỷ sứ, là vật mang tính âm. Vì vậy, ở Planness, các yêu quái đều không sử dụng gương soi, nếu cần, họ sẽ sử dụng cái Nhớ Ảnh, một dụng cụ ghi nhớ hình ảnh tức thì của người sử dụng và phát lại cho người đó xem tùy ý.

Ở sâu trong lòng đất, tại nửa dưới của Planness, ngay trong chính cung của Quỷ vương, ngồi trên đệm làm bằng da của một yêu hồ xấu số, Federica nhấp một ngụm máu được lên men, tùy tiện hỏi:

- Vương có nhắn gì không?

- Thưa Hậu, hiện vẫn chưa có gì ạ.- Một tên tùy tùng đáp.

- Giờ này làm sao mà chưa có tin.- Federica lao đến một trong một ngàn chiếc gương soi xung quanh điện, giọng điệu lẳng lơ, nói.-Ngươi! Làm biếng hả?

Nghe đến đây, hắn xanh mặt, dưới chân lảo đảo, quỳ rạp xuống, nói:

- Hậu, ..., không, thần không có làm biếng, thần làm tất cả vì Vương và Hậu. Mãi mãi trung thành!

- Ta muốn lên đó!- Federica tuyên bố.

- Dạ?

- Kiếm cho ta một cái mặt!-Federica ra lệnh.

Tức thì, một yêu hồ bị trói chặt cả tay chân, mặt xanh, môi tái, đang run cầm cập hiện lên giữa điện. Đó là một nam yêu xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, đặc biệt những giọt nước mắt đọng dưới cặp lông mi dài, rung động theo từng tiếng nức nở khiến hắn càng trở nên xinh đẹp hơn.

Liếc nhìn người bị đem đến, Federica lướt đoạn ruột của mình qua cổ hắn, hít hà mùi hương trên đó, rồi hỏi:

- Nó là nam hay nữ thế?

- Dạ, là nam ạ.

- Ô, sao không bắt cho ta một đứa nữ? Ta là phụ nữ mà.

- Thưa, nữ yêu khó bắt lắm, nam yêu dễ hơn.

- Nhưng mặt hắn không hợp với ta~-Federica ỏng ẹo.

Bất chợt, một nam yêu hồ hiện lên trong tấm kính gần nhất. Vừa nhìn thấy, trái tim Federica đã loạn nhịp, hai gò má ửng hồng, giọng điệu lẳng lơ, hỏi:

- Đây,...,đây là ai thế? Đẹp quá!

- Dạ, đó là Chevell Aadi, là người được Victoria sủng ái nhất ạ.-Tên tùy tùng cười dâm tà đáp.

- Thật xinh đẹp! Ngươi nói xem, nếu ta bắt hắn hầu hạ ta, tùy thời chà đạp hắn, gương mặt của ả kia sẽ thế nào? Sẽ đội mồ sống dậy nhỉ?

- Vương cũng rất hận hắn.-Tên tùy tùng thêm vào.

- Tốt!...nhưng mà, ta không thể đến gặp hắn với khuôn mặt này được. Ta cần một bộ da mới. Xem nào...ha, kêu con trai út của ta đến đây!- Federica tươi cười vẫy tay.

Một lát sau, một cậu bé với khuôn mặt tám, chín phần giống Evariste ngây thơ chạy lại ôm Federica, giọng trẻ con, nói:

- Mẫu hậu gọi con~!

- Phải, bé yêu...cho-ta-bộ-da-của-con nhé!-Giọng điệu vui vẻ, Federica nói.

Ngay sau đó, không chờ cậu bé kịp hiểu, mười móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ hai bên của Federica đã bấu chặt gương mặt non nớt kia, dùng sức kéo, phía vành tai liền xuất hiện vết rách cùng đường máu.

Nhận thức được vấn đề, hai tay bé nhỏ nắm chặt móng vuốt, mắt đẫm lệ, cậu bé van xin:

- Đừng mà, Hậu, con xin người, con không muốn mà!

- Ngoan nào, mất da rồi, con vẫn sống được, vẫn hơn ta, có thịt, có thà ấy chứ ~!- Đáy mắt hiện lên khuôn mặt tuyệt vọng của con trai, miệng nở nụ cười, Federica tàn nhẫn xuống tay, dứt khoát lột tấm da của cậu.

Xong, cậu liền ngã bật ngược ra sàn, ngất đi, trên người lộ ra đầy đủ các bắp thịt màu đỏ.

Xanh mặt nhìn Federica hí hửng khoát tấm da lên người, cười rạng rỡ hài lòng với diện mạo mới của chính mình trong gương, nam yêu nức lên:"Ả dám lột da cả chính con ruột!?", dưới thân liền xuất hiện một vũng nước.

Bên cạnh, tên tùy tùng lên tiếng:

- Hậu, liền để thần theo ngài.

Ngay lập tức, hắn tiến đến lột da của nam yêu kia, mà cậu, ngay cả la còn không kịp, chỉ vừa mở to mắt kinh ngạc, liền lập tức nằm xuống, mất đi bộ da, sinh mệnh liền vậy mà mất đi.

...

Thi báo Albrecht

TIN SỐC!! LỘ TIN CÔNG CHÚA LOLA BỎ TRỐN, TỪ BỎ CUỘC ĐUA!!!

Mới đây, một nhân viên của tòa soạn đã nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung thư cho biết công chúa Lola hiện tại không ở Albrecht, mà ở Rhapsody, ý định muốn rời khỏi cuộc đua. Chủ nhân bức thư tự nhận mình chính là người hầu thân cận của công chúa.

Hiện tại, thông tin chưa được xác thực, phóng viên đang trên đường tìm gặp, phỏng vấn trực tiếp chủ nhân bức thư. Tuy nhiên, phía cố vấn hoàng gia lại có một vài thông tin xấu về phía công chúa. Cụ thể như sau:

- Việc ứng viên nửa chừng rời bỏ cuộc đua hoàn toàn không phải chuyện gì mới lạ. Tuy nhiên, việc công chúa đang trong cuộc bầu cử mà lại xuất cảnh thì hoàn toàn sai trái. Việc này không những dẫn đến kết quả không chính xác, mà còn gây nên hỗn loạn giữa hai nước. Đề nghị điều tra chuyện này và có hành động dứt khoát.- Một cố vấn cho hay.

- Cuộc bầu cử này do cố nữ hoàng Victoria chủ ý. Nay công chúa thân là con mà lại làm trái lời mẹ như vậy là vô phép tắc, cần phải chấn chỉnh.-Một số khác cho hay.

Cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Đón xem tiếp tại Thi báo Albrecht.

...

Phía sâu trong rừng, bên dưới một căn chòi tồi tàn, căn hầm bí mật vừa được xây lên của các vị dị yêu đang tọa lạc. Giữa gian phòng, bốn dị yêu đang ngồi trầm mặc, cảm giác hối hận, ăn năn, giận dữ, cùng hoảng sợ đan xen đang bao trùm lên họ. Sau khi được nhóm Lola cứu sống, Mortimer cùng Natalie liền đi tìm Roux và Peptit thì tình cờ thấy hai người đang gấp rút chạy về phía dinh thự nhà mình. Vào thời điểm bị ám sát, Roux may mắn quên sách ở giảng đường nên quay lại, đến khi về thì kịp nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng liền nấp ở dưới sông, nhờ vậy mà thoát một kiếp nạn. Sau đó, cô đến nhà Peptit kịp thời báo tin, kịp thời cứu hắn một mạng.

Tất cả nhất trí đều không về nhà hay lộ diện, đồng ý xây một căn hầm bí mật thế này rồi mới tính tiếp.

Sau một hồi trầm mặc, Roux nặng nề lên tiếng:

- Đừng buồn nữa! Có buồn thêm, thầy cũng không sống dậy!

- Lỗi do chúng ta quá kiêu ngạo!- Mất đi dáng vẻ xấc xược, khó chịu hằng ngày, Peptit ũ rũ lên tiếng.

- Giải quyết việc của Lola đã.- Mortimer thêm vào.

Lúc này, từ một lỗ thông hơi bé xíu ra bên ngoài, một con bướm nhỏ bay vào đậu vào ngón tay của Mortimer. Đọc lời nhắn trên cánh nó, hắn nói:

- Bướm đưa tin của Lola, nó nói...

- Khỏi đi, người đến rồi!- Bước đến mở cửa, Natalie ngắt lời.

Từ cửa đi vào, một người cao ráo mặc áo chùng dài màu đen, vừa nhìn thấy các dị yêu liền cung kính hành lễ, nói:

- Lola muốn tìm kiếm vật này.

- Ngươi là gián điệp của Lola?- Peptit hỏi, tay đưa ra đón lấy con bướm trên tay Mortimer.

Người mặc áo chùng gật đầu không đáp, chỉ cởi áo chùng, mắc vào thành ghế, lễ phép ngồi xuống.

Roux trầm ngâm yêu cầu của Lola, rồi nói:

- Cái này hiện bọn ta không có giữ, nhưng Mortimer đã từng xem qua, và ta có biết một vài chuyện liên quan đến việc này, e là có thể giúp ngươi.

- Thế thì mong các ngài hãy mau lên, con hiện ra ngoài không tiện.

Roux cùng Mortimer đem tất cả những gì mình biết về vật đó truyền đạt lại cho người kia. Càng nghe, sắc mặc người kia càng lúc càng kinh ngạc.

Ngay sau đó, từ đám lá Truyền Tin ở góc phòng, tin tức về nghi vấn Lola bỏ trốn hiện lên với một nữ nhà báo nói nhanh không kịp nghỉ, cố ra vẻ đây là tin quan trọng nhất trong ngày...

- Học hành không tới đi làm cố vấn!- Cảm xúc lạnh dần theo tốc độ nói của nữ nhà báo, cả bốn dị yêu cùng người kia lạnh lùng buông câu nói.

...

Tại lầu Aadi, trong tẩm cung của mình, một mình Chevell đang ngâm mình hưởng thụ trong gian phòng tắm khổng lồ, xung quanh khắp nơi đều là các cột nhà, nội thất dát vàng cùng hoa tươi thơm ngát. Hắn không cho một ai bước đến hầu hạ, chỉ một mình trầm ngâm tính toán từng bước kế hoạch, và dưới mùi hương hoa Winchester, nhớ về tình yêu cùng đôi mắt của người nào đó. Từ bên ngoài truyền tới âm thanh lãnh khốc của một vị tướng hắc y:

- Chủ nhân, thần vô dụng!

- Ừm, lui đi!-Chevell đáp, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến công việc của đội quân con gái hắn phái đi ở thư viện.

Vị tướng rời đi, trả lại một không gian vô cùng yên tĩnh cho một Chevell đang chìm đắm trong mớ mưu tính. Chỉ vì quá lưu tâm, hắn bất ngờ mất cảnh giác mà không phát hiện phía sau mình, đằng sau chậu cây, có một người đang nhìn.

Nhìn qua gương, gã đã thán phục vẻ đẹp của Chevell, huống chi bây giờ hắn tóc tai tùy tiện xõa, nằm trong hồ tắm, khắp nơi là hoa, hơi nước thoát ẩn thoát hiện che đi thân hình đáng ngưỡng mộ, vừa vặn rắn chắc khiến người khác vừa muốn dựa vào, vừa muốn bảo vệ hắn. Yêu quái thường đẹp hơn quỷ, gã biết, nhưng đẹp đến mức này, lại còn là nam thì chưa.

Nhớ đến nhan sắc của Vương cùng tình cảm y dành cho Hậu bao năm nay, gã không khỏi xót xa cho chủ nhân mình."Nếu đem hắn mang đến cho Hậu chà đạp, trút giận, hẳn Hậu sẽ trọng thưởng mình."Gã mơ tưởng, thận trọng lôi ra một lọ độc dược cùng thanh đoản kiếm, tiến lại gần Chevell.

Phát hiện mùi lạ, Chevell vẫn ngồi yên, không động, muốn biết xem tên tiểu quỷ kia định làm gì, đến khi thấy lưỡi kiếm sắc nhọn kề cổ mình, trên người mang theo thứ mùi pha tạp giữa yêu hồ, quỷ và ma lai, cùng một giọng nói the thé, chói tai:

- Tóc đẹp đến như vậy, tiếc là người hưởng đã sớm nghẻo rồi!

Thở hắt, Chevell nhàn nhạt quay đầu lại, tuấn tú thoát tục mỉm cười nhìn gã.

...

Đứng nép tránh ánh mắt của binh lính cùng vọng lâu Brown, chú ruột của vọng lâu White và Black, Federica phiền phức lẩm bẩm về nhiệm vụ mới được giao từ Evariste:" Anh ta cho rằng mình là con ở của anh ta sao, hết sai cái này, lại đến sai cái kia! Thế lại còn không gặp ở chỗ nào kín đáo hơn cái quỷ này. Vaffanculo (Tiếng Ý: Chết tiệt)!" , trong lòng thầm nhớ lại khuôn mặt tuyệt mĩ cũng là lí do ả đến đây, khẽ chép miệng tiếc nuối vì chưa gì đã phải vội bảo tên hầu cận thay ả bắt hắn, vừa một lòng nôn nóng cùng háo hức muốn được nhìn thấy gương mặt đau khổ của hắn cùng ả đàn bà kia.

Đột nhiên, từ đằng sau, truyền đến một giọng nói dễ nghe mang theo chút lười biếng:

- Hóa ra ngươi ở đây!

Vừa quay lại, Federica đã kinh ngạc khi nhìn thấy một bộ da quỷ bị ném tàn nhẫn vào ngực mình, và trước mặt là khuôn mặt hoàn mĩ của Chevell đang ôn nhu mỉm cười. Federica một lượt dùng mắt đánh giá hắn. Có lẽ hắn vừa mới tắm xong, da dẻ trắng hồng còn mang hơi nước và hương thơm thoang thoảng, tóc tai ẩm ướt tùy tiện xõa ra sau lưng, quần áo đơn giản, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Thuận theo ánh mắt trong veo của mĩ nam, ánh mắt của Federica hạ xuống, lần nữa nhìn rõ bộ da trong ngực, mà lúc này mới giật mình nhận ra đây là bộ da của tên thuộc hạ của ả. Lửa giận trong lòng nổi lên, Federica trừng mắt nhìn Chevell, cười dâm tà, từ trong miệng thoát ra luồng khói bột thư chết:

- Tiểu mĩ nam, ngươi thật không ngoan nha, người của ta cũng dám giết, phải dạy dỗ lại rồi!

Xung quanh xuất hiện một nhóm thư chết đen xì bao vây lấy Chevell, đồng loạt giơ móng vuốt sắc nhọn về phía hắn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Federica cười hài lòng, khinh bỉ nghĩ đến Victoria cùng Chevell, thầm cười:" Cũng chỉ có tí sức."

Đột ngột, hơi thở bị bóp nghẹt, cổ bị bóp bắt đầu thấy đau, Federica nhìn năm ngón tay trắng muốt bao quanh cổ mình, cùng khuôn mặt của Chevell đã ở quá gần mình, sau lưng hắn, toàn bộ thư chết đang trôi dật dờ trong một quả cầu nước, bên tai rõ ràng nghe thấy giọng điệu ngao ngán cùng chán ghét:

- Ơi ~, thật đáng thất vọng, ta nghĩ thuộc hạ của Evariste thì sẽ thông minh như hắn chứ. Haizz! Xem nào...Ô, hóa ra ta đang diện kiến Quỷ hậu sao. Không xứng! Ngươi từng đánh với Lola. Ở nơi nào thế kia? Trái Đất à? Một hành tinh khác có sự sống? Ô hô, phát hiện rất có tính cách mạng khoa học đấy. Không phải lúc quan tâm! Ưm hưm, bên cạnh nó có một thằng nhóc. Thằng quản gia! Chính thằng nhóc là nguyên nhân khiến nó thua ngươi à? Tốt! Úi chà, thằng nhóc bị bắn chết rồi, không còn là người nữa. Quả nhiên nó là ma nhỉ. Tốt!

"Năng lực điều khiển kí ức!?" Federica kinh ngạc nghĩ, ý thức bắt đầu mơ hồ vì thiếu không khí.

Sau khi đọc thấy những đoạn kí ức đó, Chevell xóa tất cả hình ảnh về hắn, bao gồm cả cuộc gặp hiện tại, cùng sao chép đoạn kí ức về Lola của Federica. Xong xuôi, hắn thô lỗ ném Federica vào quả bóng nước chung với đám kia, kiên nhẫn đợi ả ngất đi, liền đem bóng nước phá mất, rồi ngoảnh mặt bỏ đi mất, cao hứng nói:

- Bây giờ ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng. Tính ngây ngô của ngươi có thể giúp ta có thêm nhiều thông tin đấy, về Lola chẳng hạn.

...

Trong quán nước, nhóm Lola vẫn còn đang nán lại bàn về các bước tiếp theo của kế hoạch, như việc giải đáp mật mã, tìm ra nơi cất giấu cái Lycory. Lòng đầy nghi vấn và thắc mắc, Harry cuối cùng cũng cầm lòng không đặng mà hỏi:

- Này, sao cô chắc chắn di chúc thật của Nữ hoàng sẽ có lợi cho cô? Lỡ biết đâu mẹ cô thật sự muốn có một buổi bầu cử thì sao? Có thể bà đưa con mắt chỉ để xin cô thay bà truyền lời, hay là bà cất con mắt ở đâu đó, rồi giờ lấy ra nhờ cô giữ giùm.

Vẫn cúi đầu chăm chú nhìn tờ mật mã và cọng chỉ vẫn còn nguyên vẹn trong hộp Vĩnh Viễn, Lola đáp:

- Thứ nhất, đành rằng chỉ có Mẫu hoàng biết nơi cất giấu con mắt, nhưng chỉ cần ta lên ngôi thì con mắt tự nhiên sẽ xuất hiện. Thứ hai, ta không biết Mẫu hoàng viết gì trong di chúc, truyền ngôi cho ai, nhưng ta chắc chắn Người sẽ không muốn có cuộc bầu cử này xảy ra. Đây là vấn đề của các thể chế chính trị, nước ta theo hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ có vụ bầu cử vốn nằm bên hệ thống hình thức chính thể cộng hòa. Nếu có ý định đổi thể chế, Mẫu hoàng chắc chắn sẽ họp bàn các cố vấn và chuẩn bị rất kĩ, chứ không hời hợt như vậy. Đó là lý do vì sao ta nghĩ cái bản di chúc là giả, và người làm giả chỉ có hai mục đích: Một là muốn đổi thể chế, ngang nhiên xâm lấn; hai là muốn gây rối loạn nội bộ đất nước.

- Khả năng thứ hai tốt hơn. Albrecht quả thật đang loạn cào cào, các tuyến phòng thủ ở biên giới cũng đang được tăng cường, khắp nơi lòng dân lo lắng, ẩu đả, biểu tình, phần tử phản động xuất hiện.- Căng thẳng đọc báo, Oussama nói, cố dằn cơn giận trước một bài báo lá cải cho rằng chính Lola là người sát hại nữ hoàng để giành ngôi.

Bất chợt, Lola đứng dậy, bảo là cần đi vệ sinh, liền đi ra khỏi quán, dưới một sạp phơi bột màu, gặp một người mặc áo chùng đen.

Người này ghé tai Lola, nói thì thầm nhưng vẫn rõ chữ:

- Sự việc đúng thật là như vậy. Thứ ngươi cần không có, chỉ có thể nói cho ngươi nghe thôi. Bắt đầu từ...Năm xưa, có xuất hiện vài chuyện,...Ngoài ra, có cái này cần đưa ngươi.

Người kia lấy ra một tờ báo đưa cho Lola với biểu cảm khinh miệt, rồi chân thành nói:

- Xong việc này lọc lại dàn cố vấn nhé!

Lola cười lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ trào phúng, nói:

- Sau khi giết được hung thủ giết Mẫu hoàng, ta sẽ để cái đám này lót xác!

- Nữ hoàng bị giết à?- Từ đằng sau, truyền đến một giọng nói ngạc nhiên của con gái.

Tức thì, cả hai đều giật mình quay lại phía Emilie đang đứng ở cửa sau của quán, bên cạnh là Harry và Oussama cũng đang kinh ngạc không kém.

Harry cầm tay Lola, hỏi lại lần nữa, ánh mắt cảnh giác nhìn người áo đen:

- Cô biết vì sao Nữ hoàng Victoria băng hà à? Sao hồi đó cô bảo không biết?

- Ta nên đi rồi, khi nào có việc sẽ lại gặp.- Người áo đen gật đầu chào bộ tứ rồi hóa thân thành một đàn bướm biến mất trước khi Oussama kịp chặn.

Lola chặn Oussama, điềm tĩnh nói:

- Đó là gián điệp của tớ. Chúng ta kiếm chỗ nào ít người đi. Tớ sẽ kể với các cậu...cái chết của Mẫu hoàng!

Yên vị trong một quả cầu gai Tắt Âm khổng lồ do Emilie tạo ra, Lola bắt đầu kể về cái đêm nữ hoàng qua đời:

- Hôm đó, sau khi dự tiệc xong, tớ đã ngủ thiếp trên ghế cạnh Mẫu hoàng, đến nửa đêm tỉnh dậy thì thấy đang nằm cạnh Người trong tẩm cung của Người, cũng chính là căn phòng mà hôm qua tớ còn ở. Sau đó, đến khi trời tờ mờ sáng, hay chưa sáng, thật sự tớ không chắc, rèm che rất nhiều, tớ vì buồn ngủ nên không nhìn thấy đồng hồ, Mẫu hoàng vẫn rất ổn, tớ đi vệ sinh và mọi chuyện bắt đầu...

Tâm trí của cả nhóm Lola quay về thời điểm một năm trước, trong căn phòng với nhiều rèm che cùng màu và hương hoa thoang thoảng, tẩm cung của nữ hoàng Victoria, bên tai nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lola:

Tớ mắt nhắm mắt mở tự mình đi vào phòng vệ sinh, cách đó khoảng mấy mét, có khi gần bằng cả một căn phòng, trong nhà tắm không có nhà vệ sinh nên phải đi một đoạn khá xa. Về sau, vì quá sợ, tớ đã cho xây một cái nhà vệ sinh trong phòng và phong ấn căn kia. Cửa nhà vệ sinh là loại kéo sang một bên. Sau khi đi xong, tớ kéo cửa để trở về phòng, thì bỗng nhiên cánh cửa rất nặng, kéo kiểu gì cũng không ra. Đó là lần đầu tiên tớ sử dụng căn phòng này, một phần vì quá buồn ngủ nên lúc đầu, tớ nghĩ cánh cửa vốn dĩ như thế và chỉ cố dùng sức hơn.

Sương đêm nhanh chóng xâm chiếm không gian trong nhà vệ sinh, trên người chỉ mặc mỗi chiếc đầm sa-tanh mỏng, tớ rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác lo lắng cùng sợ hãi. Lúc này, nhịn không được nữa, tớ đánh huỳnh huỵch lên cánh cửa, rất mạnh để chắc chắn Mẫu hoàng hay một hầu gái hoặc quản gia nào đó ở ngoài nghe thấy, vừa gọi to:

- Mẫu hoàng, giúp con với, con không mở được cửa. Có ai ở ngoài đó không?

Vẫn không có ai trả lời. Tớ lại gọi to hơn nữa, cảm thấy cổ họng hơi rát nhưng tớ mặc kệ:

- Có ai không? Giúp con với. Cánh cửa nặng quá. Con không mở được.

Trong không gian nhỏ bé của nhà vệ sinh, từng khắc, từng khắc trôi qua, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đập cửa huỳnh huỵch, giọng nói của chính mình, trên tay chỉ cảm nhận độ cứng của cánh cửa cùng cơn đau nhức ở các khớp ngón; cuối cùng, bỏ cuộc, tớ ngồi bó gối trên nắp bồn cầu, lúc này đã tỉnh ngủ hẳn.

Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh trở nên rất náo nhiệt, ồn ào, rất nhiều âm thanh đan xen, pha trộn lẫn nhau đến độ tớ không chắc mình có thể phân biệt được hết, tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng đập cánh, tiếng cú kêu,...và tiếng cười. Tớ có thể thề trên cả ba viên linh châu của mình rằng tớ đã nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ, vừa thê lương, vừa man rợ.

Quá hoảng sợ, tớ kéo mạnh cánh cửa mà không suy nghĩ gì thêm.

Và,...cánh cửa mở ra.

Bị mất đà, tớ ngã xấp mặt xuống sàn. Rất đau, đầu gối bị rách một mảng, chảy rất nhiều máu nhưng tớ không để ý đến mà cắm đầu chạy về phòng.

Càng gần, tiếng cười càng lớn, nỗi sợ trong lòng càng tăng lên, tớ bước chân này, vướng chân kia, bên tai truyền đến tiếng cửa kính theo gió đập cái rầm hung tợn. Rồi, trước phòng của Nữ hoàng, mùi máu bay xộc thẳng vào mũi, hình ảnh Mẫu hoàng toàn thân bê bết máu, mắt trừng lớn, hoảng loạn, tay run run hướng về phía tớ.

Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm. Tim như bị bóp nghẹt, tớ nhớ tớ đã ôm chặt lấy đầu, hết sức bình sinh mà hét ầm lên ngay tức thì, rồi lao đến bên Người.

Mẫu hoàng dúi vội con mắt vào tay tớ, tay bóp chặt tay tớ và nói với tớ câu nói cuối cùng trong cuộc đời Người. Từ đó về sau, câu nói đó đã trở thành phương chỉ nam của tớ, định hướng tớ trong mọi việc triều chính và cuộc sống cá nhân, giúp tớ gặt hái được nhiều thành quả như ngày hôm nay. Xin lỗi, tớ muốn giữ câu nói đó cho riêng mình. Xin lỗi, tớ ích kỷ.

...

Lola ngừng lại, điều chỉnh hơi thở hay đúng hơn là kiểm soát cảm xúc khi nhớ lại buổi tối hôm đó.

Harry lên tiếng, nôn nóng nghe tiếp câu chuyện:

- Rồi sau đó như thế nào? Nữ hoàng vì sao lại chết? Tiếng cười là của ai?

Lola tiếp tục kể, giọng có phần kích động hơn.

Tâm trí mọi người trở lại thời điểm một năm trước trong tẩm cung của Nữ hoàng, bên tai lúc này dường như không chỉ nghe thấy tiếng kể của Lola, mà còn có tiếng khóc thất thanh của Collette:

Trong lúc rối ren, không biết nên làm thế nào cho phải, tớ đã gọi cho Chevell và Collette. Kể từ sau khi phụ thân mất tích, tớ ở với hai người họ tại lầu Aadi, tình cảm rất tốt nên lúc đó, tớ chỉ nghĩ đến hai người họ đầu tiên.

Kể cả sau khi Chevell xác thực Mẫu hoàng đã qua đời và vuốt mắt Người, hay khi nhìn Collette khóc ngất lên, tớ vẫn không tin Người đã băng hà. Tớ nhìn quanh khắp phòng, trong lòng nhớ lại những kỉ niệm giữa Người và tớ, những khi tớ tức giận và giận dỗi trách Người không đến thăm tớ, tức Người không bảo vệ tớ khi tớ bị Dauphine và Charity bắt nạt, buồn cười những lúc Chevell mắng Collette làm biếng đến vô phương cứu chữa là từ do Người mà ra, không nói nên lời trước khả năng thua mọi trò chơi như một huyền thoại của Người, ngậm đắng nuốt cay trước những món ăn chỉ mỗi hai vị đó của Người, và cuối cùng là...tiếc nuối những ngày Người dẫn tớ lên tòa tháp cao, nhìn ra vương quốc này và những đêm nằm trong lòng Người, nghe Người kể chuyện đến mơ thấy mình sống trong câu chuyện đó.

Ánh mắt tớ dừng trên người Chevell, kinh ngạc nhìn hắn nở nụ cười trước thi hài của Mẫu hoàng, rồi trong tích tắc, không biết do nghe thấy Collette khóc đến lạc giọng, hay bắt gặp ánh mắt của tớ, Chevell lúc này mới ôm chầm cả hai đứa vào lòng, giọng nghẹn ngào dỗ dành Collette.

Sáng hôm sau, Chevell thông báo cho tất cả đại thần trong triều, mọi người trên dưới trong hậu cung về cái chết của Mẫu hoàng. Lúc này, tớ vẫn chưa nói về việc tớ đang nắm giữ con mắt thứ ba của Mẫu hoàng, nguyên nhân có thể vì tớ quên, hoặc vì tớ muốn biết cảm xúc thực của mọi người.

Trong triều, hầu hết mọi người đều khóc đến thê lương, nhưng chỉ sau khi Charity buột miệng đề cập đến ngai vị, tất cả đều nháo nhào lên vì chuyện người thừa kế, không khí dần không còn giống một tang gia nữa, không, vẫn giống một tang gia, nhưng là trong nhà đế vương. Oussama, cậu biết rõ chuyện này đúng không? Cậu đã có mặt hôm đó, chỉ im lặng và trừng mắt nhìn mọi người.(Oussama trào phúng gật đầu)

Sau buổi thiết triều hôm đó, trong lúc không ai để ý, tớ lén trở lại phòng của Mẫu hoàng, mang theo một con bướm để canh người giùm tớ. Trong phòng lúc này không có ai, thi thể Người vẫn nằm đó, căn phòng đã bị phong ấn để bảo đảm cho cuộc điều tra sẽ được tiến hành vào buổi trưa hôm đó. Có cái gì đó đã thôi thúc tớ phải nhanh tay hơn đội khám nghiệm.

Tớ tiến đến kiểm tra xác Mẫu hoàng đầu tiên và phát hiện Người có dấu hiệu bị trúng độc. Lúc này, tớ mới kiểm tra hết đồ ăn, thức uống trong phòng Người, chưa kịp phát hiện gì từ xa, truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của tổng quản và các hầu gái nhưng không thấy báo tin gì cả. Trong lòng hơi tức giận, định bụng sẽ mắng nó một trận, nhưng khi quay lại thì thấy nó đã nằm chết bên cạnh chậu hoa từ lúc nào rồi.

Vì ngay sau đó, tổng quản mở cửa vào phòng, nên tớ không nghĩ nhiều mà lấy một cành từ chậu cùng với xác con bướm, tất cả nhét vào chiếc túi đeo bên hông. Tớ núp vào những tấm rèm gần cửa sổ, rồi khi họ không để ý, nhảy ra ngoài, thoát mất.

Khi tớ trở về phòng riêng trong lầu Aadi, tớ đã bày cành hoa và con bướm ra xem xét. Trên người con bướm cũng có dấu vết trúng độc tương tự như Mẫu hoàng, và trong phấn hoa, xác thực có độc dược được phơi khô, chỉ cần gió thổi sẽ phát tán độc, thêm nữa trên cánh hoa có rất ít độc, ước chừng chỉ một lần gió thổi là đã phát tán hết độc, phần còn sót lại không đủ độc chết thêm một người.

Đột nhiên, lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng tám nhảm giữa các cô hầu, gã hầu lầu dưới. Cuộc khám nghiệm sơ bộ đã có kết quả, khẳng định nguyên nhân tử vong của Mẫu hoàng là do tái phát bệnh cũ lúc nhỏ, không kịp uống thuốc nên qua đời.

Đến lúc này, tớ chua xót nghĩ lại Mẫu hoàng đã làm Nữ hoàng bao nhiêu năm, trước bọn chúng chưa bao giờ làm gì có lỗi, đến bây giờ, chúng qua loa với cái chết của Người, thậm chí còn sợ mang tiếng chăm sóc Nữ hoàng không chu đáo mà dám thông báo với dân, không tìm được nguyên nhân tử vong. Ngồi một mình trong phòng, tớ hất đổ mọi thứ trên bàn, chẳng quản có ai nghe thấy hay không, mà cười to, nghiến răng nghĩ:"Nhất định, nhất định phải bắt được hung thủ và đem hắn cùng cái đám này xuống tận tâm hầu hạ Người!"

...

Harry thắc mắc hỏi:

- Tại sao cô không nói với mọi người phát hiện của cô? Cô là công chúa, chắc chắn phải có người tin chứ. Thêm nữa, mẹ cô là Nữ hoàng, sao có thể không tìm được nguyên nhân là để yên?

- Quả thực không để yên. Sau khi công bố, rất nhiều người không đồng ý trước kết quả này, đòi phải khám nghiệm lần nữa. Phía cố vấn cho rằng làm như vậy là thất kính với Nữ hoàng, hạ lệnh mau chóng tổ chức tang lễ, không cho phép ai chạm vào thi thể của Người. Vì phía hoàng gia đã quyết định che giấu nguyên nhân tử vong của Nữ hoàng, nên người dân cũng đành chấp nhận.-Oussama đáp.- Tuy nhiên, việc đó như tạo thêm một cái cớ cho phần tử phản động chống phá hoàng gia. Lúc này, người kế vị khi lên ngôi sẽ trở thành bia tập bắn trước công kích của chúng. Và, người đó không ai khác chính là cậu.

- Ừm, ta không thể thông báo với mọi người phát hiện của mình vì hai lí do. Thứ nhất, ta vào phòng Mẫu hoàng khi đó là đã phạm pháp rồi. Thứ hai, trước khi kịp công bố, ta phát hiện mình đã bị mất hết mọi bằng chứng.

- Trước đó, cô có nói với ai không?- Harry hỏi.

- Có, với Chevell, và... bị chính Collette ám sát.-Lola đáp với ánh mắt lạnh lẽo, cùng khinh thường.

- Đến nay, tớ vẫn không thể quên gương mặt chị ta lúc đó. Sáng dậy, ngồi trên nệm ấm, chăn êm, mà tớ còn cảm thấy lạnh người nhìn vết ngón tay bầm tím trên cổ mình.- Emilie rung mình nói, giọng nói run lên vì giận.- Để tớ kể tiếp chuyện này.

Tâm trí mọi người thêm lần nữa quay lại thời điểm một năm trước, trong vọng lâu bên cạnh một con suối nước nóng nhỏ của một miền quê thanh bình, bên tai nghe thấy giọng nói của Emilie:

Đã một tuần kể từ lúc Nữ hoàng băng hà, để xua tan cái cảm xúc nặng nề và tránh xa tình hình rối rắm trong cung, Collette đã rủ Lola, tớ và cả Oussama đến đó khuây khỏa. Nhóm bọn tớ thực tế ban đầu có bốn người, trong đó có Collette, và quen nhau từ trước khi gia đình Oussama gặp biến cố, mà cậu ấy phải trở thành trụ cột trong nhà như bây giờ.

Đáng ra buổi đi chơi đã rất vui, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Tất cả đều không quan tâm xem ai là người kế vị, chỉ cần người đó là minh quân và tìm ra nguyên nhân tử vong của Nữ hoàng là được. Collette và Lola vẫn như cũ, hoàn toàn không mong người ngồi trên ghế vàng là mình. Lúc này, tớ không hề biết Lola đang giữ con mắt.

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên mờ ảo, trời đất tối sầm. Collette đã bỏ thuốc độc vào trong ly trà, hòng giết tất cả bọn tớ. Chị ta nghĩ Lola sẽ được kế vị nên trừ khử cậu ấy. Cơ thể tớ bẩm sinh có khả năng kháng độc rất tốt, nên thuốc độc chỉ có thể làm tớ chóng mặt, tay chân rã rời.

Phát hiện tớ còn tỉnh, Collette đã không ngần ngại bóp cổ tớ, thậm chí còn dìm đầu tớ xuống nước. Sức của chị ta rất lớn, cổ tớ rất đau, như muốn gãy cả ra, hô hấp khó khăn, nhìn xung quanh, cả Lola và Oussama đều bất tỉnh, nhìn gương mặt dữ tợn của Collette, khác hoàn toàn với mọi ngày, tớ rất sợ, thều thào cầu xin:

- Col,...d...dừng...l...ạ...i! Tại...sao...o?

Collette không hề dừng lại, mà còn bóp chặt hơn.

Lúc đó, tớ đã biết cách duy nhất tớ có thể sống sót và cứu hai cậu là giả chết. Tớ nín thở, buông thỏng cả người, mặc cho Collette dùng đủ cách để kiểm tra, tớ vẫn nằm im.

Sau khi Collette đi khỏi, tớ ngay lập tức ngồi dậy, giải độc cho chính mình và các cậu. Thật may, các cậu còn sống!( Lola và Oussama mỉm cười, gật đầu với Emilie)

Tớ gắng sức muốn đưa các cậu về Rhapsody tạm lánh, nhưng Lola nhất quyết không chịu, bằng mọi giá đòi về cung điện Valentine, thậm chí còn giành rồng với tớ, bay một mạch đi trước. Sợ cậu xảy ra chuyện, không còn cách nào khác, tớ cùng Oussama lúc này chưa tỉnh hẳn đuổi theo cậu.

Đến nơi, tớ nghe thấy Collette đứng trước dân chúng giơ ra con mắt thứ ba của Nữ hoàng Victoria và được người dân tung hô, căm giận nghĩ:"Vì cái ghế đó, chị dám giết cả em ruột cùng bạn thân của mình thì chị cũng không ngồi được lâu đâu!", định bụng sẽ vạch trần hành động tàn bạo của Collette dù biết rằng, nếu không có bằng chứng, sẽ không ai tin.

Tuy nhiên, Lola đã nhanh chân hơn. Cậu ấy bay ngay lên khán đài, nhảy xuống cạnh Collette trong sự kinh ngạc của chị ta cùng thần dân, giáng cho chị ta một cái tái ngay mặt, tuyên bố:

- TA MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI THỪA KẾ!

Collette lúc này đã khôi phục sắc mặt thường ngày, ôm lấy Lola, giọng điệu quan tâm:

- Lov, sáng giờ chị không thấy em. Thật may quá! Chị không biết em muốn ngai vị, nhưng lời của Mẫu hoàng không thể cãi.

- Ta mới chính là tân nữ hoàng của vương quốc này!-Lola nhắc lại, tay lấy ra con mắt từ trong túi áo của mình, giơ ra trước mọi người.- Và nếu như ngươi muốn bằng chứng, thì đây!

Lúc này, mọi người đều xôn xao, không biết nên tin lời ai thì từ đằng sau, hai, ba vị cố vấn bị đạp ra giữa dân chúng, theo sau là Chevell.

Những tên cố vấn ngay lập tức quỳ lạy Lola, khóc lóc van xin:

- Xin nữ hoàng tha cho chúng thần, chúng thần không cố ý làm giả di chúc cùng con mắt đâu. Nữ hoàng tha mạng! Nữ hoàng tha mạng!

- NGƯƠI NÓI VẬY LÀ SAO? Ý NGƯƠI CON MẮT CỦA TA LÀ GIẢ?- Collette nói, mặt hoảng sợ, ném thẳng con mắt xuống đất, nhìn nó vỡ tan tành, xác thực là đồ giả, rồi ngay lập tức quỳ xuống.- Lov, ...không, nữ hoàng, hãy tha cho ta, là hắn đưa cho ta bản di chúc và con mắt giả này.

- Tang chứng, vật chứng đều rõ ràng, những kẻ phản nghịch này cũng đã thừa nhận tội trạng. Collette chỉ bị chúng lừa gạt, rõ ràng là nạn nhân trong chuyện này. Xin nữ hoàng tha cho nó một mạng.- Chevell quỳ xuống, nói, từ trong túi áo mang ra một chiếc Lycory nhỏ bằng ngón út.-Cố nữ hoàng từng ban cho ta một điều ước. Bây giờ ta sẽ dùng nó. Thỉnh xin nữ hoàng tha cho Collette một mạng!

- Thỉnh xin nữ hoàng tha cho công chúa một mạng!- Tất cả dân chúng đều cùng quỳ xuống, đồng thanh xin Lola.

- Ngươi... -Lola gầm gừ, ghé sát mặt vào Collette đang quỳ, tay nắm chặt cổ áo chị ta.-Công chúa Collette phạm tội chết. Xét thấy công chúa chỉ là nạn nhân trong việc này, miễn nàng tội chết, thay vào đó, hủy toàn bộ binh quyền trong tay, xóa bỏ mọi quyền lợi của công chúa cùng hoàng phi, địa vị ngang hàng với một tiểu hoàng tử.

Collette ngay lập tức khấu đầu, nói:

- Tạ nữ hoàng! Ngoài ra, để chuộc lỗi, thần tự nguyện bị đày ra khỏi vương quốc một năm để suy nghĩ lỗi lầm. Xin nữ hoàng chấp thuận.

Ghé sát tai Lola, Collette lúc này mới lộ mặt thật, cười nói:

- Trận này ta thua ngươi. Hẹn một năm sau tái đấu.

Ngay lúc đó, cả Lola, tớ và Oussama đều hiểu mưu đồ của Collette. Chị ta muốn chạy xuống Clair Austin, quê hương của Chevell để xây dựng lại đội quân cho mình. Vì không thể làm khác, Lola đành phải chấp nhận và tính đến việc xây dựng lực lượng khác cho riêng mình. Đó là thời điểm, cậu ấy quyết định đi tìm quân sư cho mình, và gặp anh Hugo, cũng như đề nghị Oussama tiếp nhận vị trí đứng đầu của đội quân trong cung, và lén chuẩn bị một đội quân ngầm bất khả chiến bại đề phòng Algernon trở mặt.

Không thể để cho chị ta đạt được ước nguyện, tớ tự chuẩn bị một lọ độc dược hòng nguyền rủa Collette và Chevell không thể xuống biển, từ đó sẽ không thể đến Clair Austin nuôi binh nữa. Vì quá gấp, tớ không kịp nói với Lola mà tự mình tiến hành kế hoạch vào ngày Collette bị đưa đi. Đợi khi chị ta mất cảnh giác, tớ ném lọ độc vào người chị ta. Kế hoạch đáng lẽ đã thành công nếu tớ biết Chevell có võ và phép thuật mạnh như vậy. Vừa nhìn thấy cái lọ, hắn đã nhanh tay hất nó trở ngược lại người Lola, rồi nhanh chóng, kéo Collette biến mất.

Emilie nói, giọng ăn năn, hối lỗi:

- Tớ xin lỗi, Lola, là do tớ. Nếu tớ không ngốc nghếch như vậy, cậu đã không phải bất lực nhìn chúng mà không thể đến đó hay làm gì. Nếu không như thế, những ngày hè cậu đã có thể nhảy xuống biển chơi như bao người khác. Nếu không phải tại tớ, đã ngốc nghếch còn hậu đậu, mỗi khi có họp ở vương quốc Clair Austin, cậu sẽ không vì đau ngực mà mất tập trung, bỏ lỡ nhiều cơ hội cho Collette và Dauphine. Xin lỗi, xin lỗi. Tớ vẫn đang chế thuốc giải, nhất định sẽ hóa giải giúp cậu.

- Không sao, tớ rất ổn. Cậu cũng vì tớ mà nghĩ thôi. Tớ hiểu. - Lola nắm tay Emilie, giọng nói chân thành, điềm đạm đáng yêu.

Harry rùng mình ngẫm nghĩ lại câu chuyện của Lola và Emilie, thầm nghĩ:" Vì một cái ghế mà tình nghĩa bạn bè, chị em mấy năm đều vứt đi, tình nghĩa phu thê có thể ngang nhiên vứt bỏ. Cái ghế đó không phải vị trí mơ ước mà là một con quỷ có suy nghĩ. Nó bắt mọi người điên cuồng, chém giết lẫn nhau, và cả bản thân vì nó."

Harry cầm tay Lola, khéo léo không cho Emilie và Oussama biết, tay còn lại vân vê chiếc archer trên cổ.






--------------------------------------------------------

Hết chương 27

Cả nhà ơi, bé mới thi đậu IELTS 5.5 cả nhà ơi! Bé không biết có nên khoe không nữa nhưng mình cực khổ lắm mới đạt được mức này thì mình phải mừng chứ, đúng không? Trời ơi, cả nhà ơi, quá tuyệt vời!✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌

Chương mới này đạt kỉ lục luôn từ trước đến giờ: 9749 từ(tính luôn phần điên khùng này của bé). Muahahahaha! 🤣🤣🤣🤣🤣

Không biết nói gì thêm nữa, thôi chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và nhấn dấu NGÔI SAO ⭐ cho bé nha. Cảm ơn cả nhà!!!!! Chụt chụt chụt 😘😘😘😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro