Chương 4: Đại náo Phú Yên, Việt Nam- Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người lớn bàn tán xôn xao, tiếng em bé cười đùa. Không khí hôm nay thật ấm áp. Gió thổi nhẹ nhè mang theo hơi biển và hương thơm cuộc sống. Mặt trời đã bắt đầu công việc mọi ngày của mình. Incheon hôm nay đẹp quá. Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Tỉnh dậy theo tiếng gọi của cuộc sống, Harry lấy tay che mắt. Ánh nắng làm cậu chói quá. Đầu cậu hơi quay quay. Chắc là tác dụng của rượu vẫn còn. Cố gắng đứng dậy, cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Hôm nay, cậu có một bài kiểm tra. Nhưng, cậu không quan tâm. Dù gì cậu cũng biết trước điểm rồi. Làm cũng thế, không làm cũng thế.
_ Dậy rồi à? Nếu dậy rồi thì mau nói cho ta biết, ba ngươi đang ở đâu? Cục bột nhỏ._ Từ sau lưng cậu, một cô gái trẻ.
_ Cô, cô là ai? Cô vừa gọi tôi là gì? Cục bột nhỏ á? Cô còn thấp hơn tôi nữa._ Harry khá tức giận. Một cô gái nhìn sơ cũng biết là nhỏ hơn cậu mà dám xấc xược.
_ Ba ngươi đang ở đâu? Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi là đủ rồi. Mà những kẻ chỉ mới 17 tuổi đã vô quán bar nhậu nhẹt, đánh nhau, nói gì cũng lôi ba mình ra như ngươi thì không phải cục bột nhỏ, thì là gì?_ Cô gái vặn lại. Mặt cô không chút biến sắc. Cô nhìn thẳng vào Harry. Cô trông thật lạnh lùng. Đột nhiên, Harry cảm thấy sợ cô gái này.
Harry không nói gì. Cậu dựa vào bức tường. Mặt cậu thoáng nét đăm chiêu. Dừng lại một chút, cô gái này quen quá. Cậu cố gắng nghĩ. Những ký ức ngày hôm qua ùa về. Cô gái đứng trước mặt cậu trông giống cô hồ ly hôm qua lắm. "Nhưng hôm qua, cô ta có đuôi và tai mà. Hôm nay không có. Nhìn thế nào, cô ta cũng không giống dân Hàn quốc. Nhưng sao cô ta nói tiếng Hàn giỏi thế...". Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của Harry. Cậu muốn hỏi nhưng lại thôi. Cậu ngập ngừng quá. Mặt cậu thoáng kinh ngạc, sợ sệt và tò mò. Lola cảm thấy khó chịu. Sự kiên nhẫn của cô không cao. Cô có thể đọc tâm người khác. Không phải sở trường hay năng lực gì đặc biệt. Chỉ là kỹ năng mà Lola học được ở Hugo. Nhìn thẳng vào mắt và xem xét hành vi của người đó, Lola có thể phỏng đoán được người đó muốn gì. Điều này đã dần dần thành một thói quen trong cô. Cô không biết người khác có phiền phức không. Nhưng hiện tại, cô cần nó.
_ Ta tên là Lola, Lola Valentine. Ta là hồ ly tam vĩ, là người đã cứu ngươi hôm qua._ Lola lên tiếng cắt đứt không khí yên tĩnh giữa hai người. Tai và đuôi của cô dần hiện ra. Lola muốn cho Harry nhìn thấy chúng. Cậu phải tin cô.
_ Cô là hồ ly thật sao? Mọi chuyện hôm qua là thật? Cô đến từ đâu? Cô muốn gì ở tôi?_ Harry không tin vào mắt mình nữa. Một con hồ ly đang đứng trước mặt cậu. Cứ như có một con bão đang làm mưa, làm gió trong đầu cậu. Đầu óc cậu quay cuồng.
_ Ta là người trị vì của Albrecht. Ba ngươi từng đến một nơi có nhiều hồ tinh đúng không? Ta muốn tìm ông ấy. Ta cần phải về ngay. Ở đây quá xa lạ với ta, bao gồm cả ngôn ngữ.
_ Ngôn ngữ? Vậy tiếng Hàn không phải tiếng mẹ đẻ của cô à? Nhưng, sao cô nói giỏi thế?_ Harry trông đã bình tĩnh trở lại.
_ Tiếng Pháp và tiếng Anh mới là tiếng mẹ đẻ của ta. Ta nói được tiếng Hàn là nhờ vào cái này._ Lola cho Harry xem một sợi dây có gắn một lọ thủy tinh nhỏ. Trong lọ có thứ chất lỏng kì lạ. Nó màu vàng vàng, khá thơm. Nó sáng lấp lánh. Đẹp thật.
_ Đây là năng lực dịch thuật. Thoa một ít lên cổ hay tay có thể giúp ta hiểu được mọi ngôn ngữ. Nó là quà sinh nhật mà bạn ta, Emilie tặng. Nó khá thơm, dùng thay cho nước hoa cũng được._ Lola thoa một ít lên cổ tay Harry. Cậu thử nói vài câu tiếng Anh. Thật dễ dàng. Cậu thích năng lực này. Có nó, những môn ngoại ngữ không còn là vấn đề nữa. Harry trông cực kỳ phấn khởi. Cậu bắt đầu nhảy múa lung tung.
_ Nó không có tác dụng lâu với con người đâu, chỉ có một tiếng thôi._ Lola săm soi chiếc đồng hồ nhỏ được gắn trên cái lọ. Nó dùng để biểu thị thời gian sử dụng của những sinh vật mà nó ức chế như sứa, heo hay con người. Những loài khác có thể xài vô tư. Nhưng, nếu đi tắm thì năng lực sẽ trôi đi mất, phải thoa lại. Nhưng dù gì đi nữa, câu nói này đã làm Harry vô cùng thất vọng.
_ Thôi nào, vào vấn đề chính đi. Ba ngươi ở đâu? Cục bột nhỏ.
_ Tôi là Choi Harry, không phải cục bột nhỏ. Còn ba tôi thì chắc là ở Phú Yên ấy. Xa lắm, cô không biết đâu. Đi đây._ Mặt Harry đỏ lên. Cậu không thích bị gọi là cục bột nhỏ. Cậu cũng không biết ba mình đang ở đâu cả. Nhưng, sao cũng được, cậu không muốn đi chung với cô hồ ly này.
Lola không biết Harry đang nói dối. Như một người lạc giữa biển khơi đã đánh mất hi vọng nhưng lại nhìn thấy khúc cây nổi, cô hoàn toàn tin vào lời Harry. Cô đã từng nhìn thấy Phú Yên trên tấm bản đồ của loài người khi cô còn nhỏ. Lola muốn đến đó. Từ trên lưng, đôi cánh bồ câu hiện ra, cô nhìn xung quanh để định đường đi. Năng lực của Oussama lại có tác dụng vào lúc này. Lola đã hợp thể với bồ câu. Phải cảm ơn hai người bạn thân đã tặng một phần năng lực của họ cho cô. Chúng đã cứu cô không biết bao nhiêu lần từ hôm cô đến đây. Lola vỗ cánh. Cô nắm lấy hai tay Harry. Cô không thể đi một mình được. Cô chưa từng gặp ba Harry. Harry hốt hoảng, cậu giãy giụa. Càng lúc càng cao, cậu càng lúc càng sợ. Lola không thể giữ được mất.
_ Đừng có giãy nữa. Ta cần ngươi đi theo. Ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Đừng lo.
_ Làm sao tôi biết được cô có nói thật không. Buông tôi ra.
_ Nếu ta muốn, ta đã ăn từ lúc nào rồi. Đừng giãy nữa. Ngươi sẽ ngã đấy.
Harry giật mình. Cậu dường như vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm. Cậu không giãy nữa. Cậu nhìn xuống dưới. Cao quá. Cậu sẽ chết nếu ngã xuống dưới. Harry biết mình nên nghe lời Lola. Cậu sẽ tin cô.
_ Được, tôi đi với cô.
_ Hay lắm, cục bột nhỏ.
_ Đã bảo đừng gọi tôi là cục bột nhỏ.
_ Sao cũng được, cục bột nhỏ.
Hai người bắt đầu cuộc hành trình với vô vàng tiếng nói. Lola cảm thấy Harry là người đầu tiên khiến cô nói nhiều vậy. Cô giang rộng cánh. Vươn người về phía trước. Tự nhiên cô cảm thấy có gì đó hợp lý. Lola bất giác cười. Một nụ cười nhẹ nhưng thoải mái. Chuyến đi này sẽ thú vị đây. Chẳng bao lâu, thành phố Phan Thiết đã hiện ra trước mắt hai người. Gió biển chạm vào mặt Harry. Cậu hít lấy một hơi dài. Tuyệt quá. Lần đầu tiên cậu đến đây. Khung cảnh hiện ra trước mắt cậu trông yên bình quá. Những cánh đồng xanh rì. Từng cơn gió thổi qua. Harry trông chúng như cả đại dương mênh mông một màu lá. Từng con, từng con sóng màu xanh. Chúng mang hơi thở, mang cả sự sống cho vạn vật. Những con bò, con cừu nhởn nhơ nhai cỏ. Những em bé phe phẫy chiếc roi nhỏ đi theo chúng. Hóa ra, Việt Nam yên bình quá. Hương thơm thức ăn len theo làn gió vào mũi Harry. Thơm quá. Chúng nhắc cậu sáng giờ, cậu chưa ăn gì. Cậu kéo tay Lola. Cô cũng đói rồi. Nghỉ chân tại một quán phở. Hai người sẽ ăn no nê rồi mới tiếp tục lên đường.
Hương phở ôm lấy không khí. Cả hai quyện vào nhau. Không khí mang hương phở. Ấm áp quá. Nó làm Lola nhớ về Albrecht. Lola đi vào quán, cô đã giấu tai và đuôi đi. Harry đã gọi hai tô phở." Vẫn chưa hết giờ. Cục bột nhỏ này, xem ra, rất thích năng lực này.". Lola nhìn xung quanh. Trong quán được trang trí rất nhiều đá phong thủy. Chắc chủ nhà thích đá. Cô không thích cách trang trí này lắm. Ánh mắt Lola dừng tại một bức tranh về Vạn Lý Trường Thành của Trung quốc. Nhìn bức tranh, cô thấy nhớ Oussama và Emilie. Thuở nhỏ, có một lần, cô nhìn thấy hình ảnh Vạn Lý Trường Thành trên sách về thế giới loài người. Ngay lập tức, cô tạo ra một Vạn Lý Trường Thành nhỏ bằng băng. Oussama, Emilie và cô liền hào hứng chơi đùa ở trên đó. Hồi đó, nằn lực băng của cô mới thức tỉnh nên còn yếu lắm. Chơi được một lúc thì Vạn Lý Trường Thành băng sập xuống. Cả đám ngã cả ra. Đau nhưng vui thật. Rồi, tự nhiên, Lola cảm thấy yếu đuối. Khóe mắt cô cay cay. Cô chỉ mới 12 tuổi thôi, đây là lần đầu tiên cô đi xa quê nhà đến vậy. Lola thấy mình nhỏ bé. Hôm nay, cô sến quá, không còn hình ảnh một Lola kiêu ngạo, tài nằn nữa rồi. Nhưng, không thể được, đây không phải lúc. Lola phải mạnh mẽ lên. Cô lắc đầu vài cái, xua đi cái suy nghĩ ủy mị đó. Ăn uống xong, cả hai tiếp tục lên đường.

Mũi né nắng nóng cháy da. Từng giọt mồ hôi làm lấm lem khuôn mặt Lola. Cô nóng quá. Hơi nóng gắt lên. Cô như muốn hoa mắt. Ở Albrecht, không khí tuy có lúc ấm nhưng thường se lạnh. Cô không quen với không khí ở đây. Harry bỗng nhiên giãy giụa liên tục." Cái gì nữa đây, cục bột nhỏ?".
_ Thả tôi xuống. Tôi muốn đi vệ sinh. Tôi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi._ Harry nhăn nhó. Cậu giãy giụa liên hồi. Có vẻ như cậu gấp lắm rồi.
_ Làm sao xuống được. Ế ế, đừng giãy nữa._ Lola không thể hạ xuống. Ở đây có quá nhiều du khách.
_ Á Á Á.....
_ CỤC BỘT NHỎ...Ỏ...Ỏ._ Lola hét lên. Cô đã vuột tay. Harry ngã xuống đất rồi. Không được, cô phải đi kiếm cậu ta.
Harry ngã thẳng xuống một đồi cát. Cát khá nóng. Nhưng, không sao, cậu vẫn còn sống. Đám con nít tò mò nhìn cậu. Chắc chúng ngạc nhiên lắm khi đột nhiên, có người từ trên trời rơi xuống. Nhưng, Harry không quan tâm. Cậu sắp không nhịn được rồi. Cậu cần phải đi tìm nhà vệ sinh ngay.
Trong lúc đó, Lola đang đứng ở một nơi nào đó trên đồi cát. Không khí nóng và chuyện của Harry làm cô bực mình hơn bao giờ hết. Cô lạc Harry rồi." Cục bột nhỏ, ngươi đâu rồi. Cái đám con nít này, đừng nhìn ta nữa. Chúng bay chưa từng nhìn thấy người nước ngoài à.". Thật vậy, giờ đây Lola không có đuôi hay tai, nhưng mái tóc trắng cùng đôi mắt đen bạc làm cô trông nổi bật hơn ai hết." A, đây rồi, cục bột nhỏ". Lola đã ngửi thấy mùi của Harry trong một buồng vệ sinh công cộng.
_ Cục bột nhỏ, ra đây.
_ Lola, là cô hả? Sao cô tìm được tôi? Chờ chút, hôm qua uống nhiều quá._ Từ trong buồng vọng ra tiếng nói của một thanh niên. Cô nhận ra đó là Harry.
_ Lẹ lên. Đừng đi nữa, ra hết nước thành bột tinh bây giờ. Ta không có dư hơi mà đi nhặt từng hạt bột cho ngươi đâu._ Lola vừa đấm vào cửa buồng vừa hét lên.
Từ trong buồng tự nhiên rất im lặng, cả âm thanh đáng có cũng không nghe thấy. Harry đi ra. Cậu không dám đi nữa, mà cả ngày hôm đó, cậu cũng không đi nữa. Không lẽ, Harry sợ biến thành bột tinh như lời Lola nói. Không ai biết được.Hai người tiếp tục. Suốt đoạn đường bay, không ai bảo ai câu nào.
Đến đèo Cả. Chỉ cần qua con đèo này là có thể đến được Phú Yên rồi. Harry háo hức. Cậu không thể đợi đến lúc nhìn thấy Phú Yên nữa." Không biết Phú Yên trông như thế nào, có đẹp không?". Bỗng nhiên, chân cậu chạm vào một tảng đá. Nhìn quanh, Harry có thể biết được, đây là nơi cao nhất ở đây. Một tảng đá được dựng thẳng đứng trên đỉnh núi. Nó đứng đấy, như thách thức những chuyên gia leo núi tài ba nhất thế gian này. Từ đây, người ta hoàn toàn có thể thấy toàn cảnh đèo Cả." Nhưng, sao Lola dừng ở đây? Tuy cổ vẫn giữ tay mình nhưng không phải vẫn hơi nguy hiểm sao?".
_ Sao vậy?_ Harry ngước lên nhìn Lola. Cô đang phóng tầm mắt của mình ra xa hết cỡ. Ra tận cuối con đèo, tận chân trời xa tít tắp kia.
_ Ta nghỉ chút. Ở đây rất cao, ta có thể xem xét hướng bay.
Từ trên cao, việc nhìn xét xung quanh quả là một việc dễ dàng. Núi cao bao lấy biển cả. Dãy núi cao và dài. Có những chỗ bằng phẳng, dễ đứng. Những chỗ khác thì lại chênh vênh, hiểm hóc như những binh lính cầm giáo hung hăng. Chúng sẽ sẵn sàng đâm lấy kẻ to gan nào dám xâm phạm lãnh thổ của chúng. Có những nơi xanh rì một màu cỏ như những công chúa, hoàng tử trẻ tuổi, năng động. Họ như đại diện cả một thế hệ mới. Các cô công chúa điệu đà khoác lên mình chiếc áo hoa giấy nhẹ nhàng, dịu dàng. Các hoàng tử nam tính, mạnh mẽ với những chiếc áo đất đỏ bạc màu. Và nhìn kia kìa, dãy núi to nhất, nơi Lola và Harry đang đứng trông thật giống một ông vua trẻ đang cai quản cả vùng rộng lớn này. Trông ông thật vui tính và dễ gần khi khoác chiếc áo xanh lá dễ thương và chiếc vương miện đá đáng yêu, nơi Lola và Harry đang đứng. Có lẽ hai người họ mới là người uy quyền nhất ở đây. Ông vua không để ý. Ông đang quan sát những người ngư dân đang đánh cá ở dưới. Nếu có chuyện gì, ông cũng sẽ nhanh chóng cứu họ được ngay.
Từng cơn gió tinh nghịch luồn vào kẽ tóc của Harry. Cậu trông rất thích thú với nơi này. Dang rộng cánh tay ra, Harry hít từng hơi thở trong lành của núi rừng. Cậu như được hồi sinh. Tâm hồn cậu nhẹ hẳn. Cậu bắt đầu mơ mộng.
_ Lola này, chúng ta giống như Titanic vậy nhỉ.
Lola không đáp lại. Cô chỉ khẽ cười trừ với trí tưởng tượng của anh chàng này." Ha... ha, chẳng phải trong Titanic, người nam phải đứng đằng sau lưng người nữ sao? Hồi nãy, thì không chịu đi, giờ lại mơ mộng."
_ Cục bột nhỏ, có vẻ chúng ta đã đến đây hơi sớm._ Lola chỉ tay về phía xa.
Đưa mắt theo hướng Lola chỉ, Harry nhìn thấy một tấm bảng." D...dự á...n hâ...ầm đ...đường b...ộ qu..a đ...èo Cả". Cậu càng lúc càng cảm thấy khó khăn khi đọc tiếng Việt. Harry ngước lên nhìn chiếc đồng hồ của Lola. Không còn tới 5 phút. Năng lực sắp hết tác dụng rồi. Tiếng vỗ cánh ngày càng lớn hơn. Người Harry nhẹ đi. Lola bay vút lên cao. Cả hai lại lên đường.
Qua đèo Cả là địa phận của Phú Yên. Cảnh vật trước mắt hai người dần hiện ra. Là thành phố. Bọn họ đã vô tới thành phố. Cuối cùng, họ đã đến được Phú Yên. Lựa một con hẻm vắng, Lola đáp xuống. Tai, cánh và đuôi cô dần biến mất. Rồi, chúng biến mất hẳn. Cô giờ trông không khác một người Pháp là bao. Harry không kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Có lẽ cậu quen rồi. Mà cũng có lẽ do cậu đang chú tâm đến thứ khác. Harry đưa mắt nhìn các tấm bảng hiệu. Năng lực hết rồi. Những dòng chữ mới cách đây vài phút, ít nhất là cậu còn đọc được, mà giờ chỉ như những kí tự kì lạ. Cậu ganh tị với Lola quá. Cô có thể dùng tùy thích, còn cậu thì không. Tự nhiên, Harry lại muốn trở thành hồ tinh. Không để cho cậu suy nghĩ vẩn vơ nữa, Lola đã kéo cậu đi tìm ba. Họ chạy khắp nơi trong thành phố. Họ đến từng khách sạn để hỏi. Từ cao cấp cho đến thấp hèn. Nhà nghỉ họ cũng không buông tha. Họ như lật tung cả Phú Yên này.
Hoàng hôn buông xuống, trời đã dần tối. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt thất vọng của Lola. Cô đã tìm cả ngày, nhưng vẫn không tìm thấy ba Harry. Cô muốn về nhà. Harry thở hồng hộc. Cậu cũng mệt không kém Lola. Thật ra, cậu không cố ý đâu. Chỉ là, cậu sợ quá. Cậu cũng không biết phải nói sao với Lola, rằng tất cả chỉ là lời nói dối. Nếu nói, Lola sẽ về ngay, cũng sẽ không gặp cậu nữa. Cậu không muốn thế. Hôm nay, đi với Lola, cậu học được rất nhiều điều, đến những nơi chưa từng đến, biết những điều chưa từng hay. Cậu không muốn từ bỏ. Trời tối rồi, đi ăn thôi, cả hai đều đã đói bụng cả. Cả hai vào quán ăn. Họ ăn rất nhiều. Cũng phải, hôm nay họ đã hoạt động rất năng nổ mà. Món ăn thịnh soạn nhất đã được dọn ra. Món lẩu cá kèo. Lola chưa từng ăn món này, chỉ nghe qua. Harry ăn rồi nhưng là người khác làm cho. Món này phải ăn thế nào. Nguyên liệu nào bỏ vô trước. Không thể ngồi không được, Harry bỏ cá vào trước. Lẩu cá kèo thì phải có cá kèo chứ. Nhưng, cậu không ngờ đó là hành động vô cùng điên rồ. Những chú cá còn sống. Chúng nhảy lên loạn xạ trong nồi nước. Nước lèo màu đỏ. Chúng trông như đang cố thoát khỏi dung nham. Chắc chúng đã ở nơi rất yên bình thì lại bị phá đám. Chúng nhảy ra khắp nơi trên bàn, dưới sàn. Chúng kéo theo những giọt nước sôi. Trúng vào Lola. Chân cô nàng bị kẹt trong ghế. Cô không di chuyển nhiều được. Tay cô đỏ lên. Lola thuộc hệ băng. Cơ thể cô vốn đã lạnh, gặp nước nóng,ắt sẽ nóng gấp đôi bình thường. Lola chán nản. Cô không biết nên mắng tên nhóc hậu đậu này như thế nào, chỉ có thể rủa trong lòng." Cục bột chết tiệt. Nóng quá đi mất. Ta mà mang sẹo thì sẽ cào nát nhà ngươi. Đem tám họ nhà ngươi đi làm nô lệ." Harry may mắn hơn. Cậu tránh kịp, không bị phỏng gì. Chỗ cậu thoáng quá. Nhìn vẻ mặt Lola, cậu biết cậu phải mang cho cô nàng chút đá lạnh làm dịu vết phỏng trước khi, cô thật sự nổi điên và nuốt cậu vào bụng. Kết thúc bữa tối. Đây có lẽ là buổi tối náo nhiệt nhất của Lola và Harry, theo nhiều nghĩa. Harry chịu toàn chi phí bữa ăn. Hồi chiều, cậu đã nhờ Lola đổi ra tiền Việt. Nhưng dù đã đổi hết thì cũng không đủ tiền để thuê nhà nghỉ. Hôm nay, hai người sẽ phải ngủ đâu đây.
Lola và Harry đang đi dạo. Họ đang tìm chổ ngủ hay là ba Harry đây. Không ai biết được. Họ đến bãi biển. Trong vô thức, Lola đã thực sự đến biển. Cô chưa biết mình đang ở biển. Chỉ đến khi....
_ Lola, chúng ta cắm trại đi. Ngay đây, ngay bãi biển này. Ngủ luôn cũng được nhỉ._ Harry hào hứng đề nghị. Cậu trông dư năng lượng nhỉ. Khác hẳn Lola.
_ Cái gì, ngươi điên sao? Gió biển lạnh lắm. Ta không chịu đâu._ Lola nhìn quanh. Cô nhận ra nơi mình đang đứng. Cô hét lên phản đối, lấy lý do này nọ, nhưng, cái chính là cô đang sợ.
_ Hở, sao vậy? Không sao đâu, mát mà. Dù sao, chúng ta cũng đâu có chỗ ngủ. Cô thấy đúng không?_ Harry cười nhăn nhở như thể cậu không biết tất cả những chuyện phiền phức hôm nay, đều do cậu gây ra.
Lola không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Ừ thì, gió biển không lớn lắm. Họ cũng không phải đứng ở nơi thủy triểu có thể lên. Mà nhìn kìa, thật nhiều nhóm cắm trại. Họ vui vẻ quá. Lola đồng ý. Họ nổi lửa lên. Tất nhiên là bằng lửa hồ ly, đỡ tốn tiền mua bật lửa. Dưới ánh lửa trại, họ trò chuyện rất vui vẻ. Harry kể cho Lola nghe mọi chuyện về cậu, về gia đình cậu và cả về truyền thống của gia đình. Lola cảm thấy cậu nhóc trước mắt mình nhỏ bé hơn vẻ bề ngoài. Cậu ta không có ước mơ, không có ý chí phấn đấu. Chỉ là, cậu ta đang cô đơn và khao khát yêu thương. Để đáp lại, Lola kể cho Harry nghe mọi chuyện về cô, về vương quốc, những người bạn và vụ tai nạn. Harry tự nhiên cảm thấy muốn làm bạn với Lola. Cậu nói chuyện với cô dễ dàng hơn.
_ Mà nè, lúc trước cô nói cô tên là Lola Valentine à. Bộ ba mẹ cô sinh cô vào ngày lễ tình nhân à?
_ Hả, lễ tình nhân là gì? Ở Albrecht không có lễ này.
_ Không có à, thiếu sót quá. Đây, là lễ này._ Harry đưa cho Lola xem tấm hình trong máy cậu ta. Trong tấm hình đề rõ, lễ tình nhân, 14/2.
_ Ta đúng thật là sinh vào ngày 14/2, nhưng tên ta không phải mang ý nghĩa như vậy. Trong tiếng Pháp, Lola nghĩa là thông minh, Valentine là khỏe mạnh. Tên ta là thông minh và khỏe mạnh. Cục bột nhỏ.
_ Ế, thật sao, không đùa chứ. Tôi không tin đâu.
_ Thật mà, ngươi thử dùng năng lực dịch thuật đi, sẽ biết thôi.
Họ cứ trò chuyện như thế. Rất lâu và rất  lâu. Cho đến khi, họ ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn lên bầu trời, Lola mơ màng nhìn thấy những vì sao, thật nhiều sao. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Đêm nay cũng thật đẹp quá. Một đêm yên bình và đẹp đến lạ kì.

___________
Cuối cùng cũng viết xong chương 4 rồi. Nhân tiện, tảng đá trên tấm hình phía trên là nơi Lola đã để Harry lên đó. Tấm hình hoàn toàn là thiệt, Winch đã đến Phú Yên chụp đó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, hẹn gặp lại ở chap 5 nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro