Chương 5: Đại náo Phú Yên, Việt Nam- Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con sóng nhỏ tinh nghịch chạy vào bờ quấy phá, rồi lại tinh nghịch chạy đi. Chúng cứ như thế làm đám sóng lớn hơn đuổi theo mệt bở cả hơi tai. Trông coi những đứa trẻ luôn mệt mỏi như thế. Nhưng, xem chừng chúng cũng không mệt bằng hai người kia đâu. Đấy đấy, hai người đằng đó đã ngủ suốt từ đêm qua đến giờ này rồi. Chúng đã ở đây cả đêm, chúng biết tất. Ô, cô gái tỉnh dậy rồi. Cô nheo mắt nhìn xung quanh. Cô trông khó chịu quá. Nhìn biển thôi mà, có gì đâu mà khó chịu thế. Lola thức dậy. Cô nhận ra mình đang ở biển. Cô không thích điều này. Harry vẫn còn ngủ.
_ Cục bột nhỏ, dậy đi._ Lola lay người Harry.
_ Ưmmm, Lola._ Cậu dụi mắt. Có vẻ cậu đã dậy nhưng chưa tỉnh hẳn.
Lola biết điều đó. Nhưng, thôi sao cũng được. Hôm nay, cô muốn tìm cho ra ba Harry. Hai người họ không ăn sáng. Chính xác hơn là Lola không có tâm trạng ăn, còn Harry thì không biết ăn gì. Họ lại tiếp tục việc tìm kiếm. Lola đi hỏi từng nơi mà cô cho là có khả năng. Ai cũng đều lắc đầu. Từng cái lắc đầu của họ kéo đi một hy vọng, và thêm vào đấy một bầu thất vọng trong tâm trí Lola. Harry biết điều đó. Cậu có thể nhìn thấy rõ được trên khuôn mặt Lola. Cậu ngập ngừng. Cậu có nên nói sự thật cho Lola biết không. Nếu nói ra, họ liệu có còn đi chung như bây giờ. Harry không biết nữa. Dù gì thì cậu cũng đưa cho Lola  những gì cần thiết rồi. Lola cũng biết đánh hơi, cô sẽ biết ngay thôi. Đến đâu hay đến đó. Cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. Khoảnh khắc làm bạn với một cô hồ ly kém mình 5 tuổi. Cậu lẳng lặng đi theo sau. Chốc chốc lại đến trưa. Ánh nắng chói chang chiếu lên hai thân ảnh nhỏ bé. Một thiếu niên và một cô bé. Lola xem chừng như vẫn chưa từ bỏ. Nhưng, cô cũng trông như đang nghi chuyện gì. Cô cứ nhìn Harry, vẻ nghi ngờ, rồi lại thôi. Harry mua hai ly nước. Với vốn tiếng Việt ít ỏi mà đêm qua Lola đã dạy cậu, mà Harry cũng mua đồ được. Không khí giữa hai người trở nên im lặng. Dù đã đến trưa nhưng không ai lên tiếng đòi ăn gì. Hôm nay, Harry cũng ít nói quá. Không khí nặng nề quá.
_ Này, có một chuyện từ sáng giờ, ta muốn nói với ngươi. Tại sao ta không cảm nhận được ba ngươi? Ta đã hỏi rất nhiều người, không ai biết ông ta cả. Ta cũng không ngửi ra mùi của ông. Cứ như ông chưa từng tồn tại ở đây vậy._ Lola lên tiếng. Cô phải chấm dứt mối nghi ngờ trong lòng cô.
_ Nếu... nếu tôi nói thật, cô... cô sẽ không ăn thịt tôi chứ?_ Cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất có thể, Harry đáp. Cậu hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Những chuyện trước đó cậu hoàn toàn quên sạch. Cậu chỉ quan tâm chuyện trước mắt thôi. Cậu chỉ mới 17 tuổi, thật không muốn sống quãng đời còn lại trong bụng hồ ly a. Và, tự nhiên, bất giác đứng dậy, lùi về sau vài bước. Quay người, cậu chạy thật nhanh. Trong đời, đây là lần đầu cậu chạy nhanh đến vậy.
_ Vậy là thật rồi, đúng không? CHẾT TIỆT, CỤC BỘT NHỎ, NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO TA. TA MÀ BẮT ĐƯỢC NGƯƠI SẼ ĐEM NGƯƠI LĂNG TRÌ XỬ TRẢM, KÉO LÊ NGÀN DẶM, BĂM NÁT XƯƠNG THỊT, NGŨ MÃ PHANH THÂYYYYY._ Lola hét lên. Cô lao đến Harry. Mặt cô nổi đầy hắc tuyến. Cô trông có vẻ tức giận. Mắt cô đỏ ngầu lên. Nanh cô dài ra. Cô vồ về phía trước. Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn. Trông cô thật khát máu.
Chạy thật nhanh, thật nhanh. Đó chính là điều Harry nghĩ. Cậu dường như không cần biết mình đang chạy đi đâu. Cậu cứ cắm cúi chạy. Cậu không dám quay đầu về phía sau. Rất nguy hiểm đấy. Thật ra, nếu cậu nói ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không tệ như vậy. Có lẽ vậy nhỉ. Giật lấy một chiếc xe đưa hàng, Harry cần phải chạy thoát khỏi nơi này." Xuống biển, có lẽ Lola sẽ không dám làm gì mình.". Lao như bay đến biển, Harry tin rằng nơi đó mới là nơi an toàn.
" ẦMMM" "Á Á Á Á Á". Những âm thanh kì lạ vang dội từ phía sau cậu. Bất giác, Harry cảm thấy nóng nóng sau lưng. Cảm giác đó làm cậu phải quay người lại. Một con hổ lửa. Lửa màu hồng. Lửa hồ ly của Lola. " Cô ta điên chắc, tính giết người à". Harry nhìn xung quanh. Không có ai bị thương cả. Mọi người chỉ hoảng sợ thôi. Con hổ không đánh trúng họ. Hít một hơi dài, nó như đang lấy sức làm một điều gì đó quan trọng, hay đúng hơn là đang tích lũy thứ gì đó trong người. Ngay trong lòng ngực nó, một thứ rất nguy hiểm, vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Rồi, nó thở mạnh ra. Một quả cầu với những tia lửa điện. Quả cầu đi đến đâu, đường nhựa ở đó nóng chảy. Mùi cháy khét xông lên. Chúng xộc vào mũi mọi người. Thật khó chịu. Harry lại chạy nhanh. Lần này, cậu gần như phóng đi vậy. Quả cầu không làm hại người dân nhưng chắc chắn sẽ làm hại cậu. Cậu từng nghe Lola kể, cô ta là con lai. Ba cô ta thuộc hệ bóng tối, mẹ thuộc hệ ánh sáng. Trên người cô ta có rất nhiều năng lực kì lạ mà đôi lúc, cô ta cũng không kiểm soát được. Rồi, tự nhiên " ÀOOO", nước từ đâu đổ ra như có lũ. Một số bao lấy những người dân, đưa họ vào nhà, khóa cửa lại. Lola không muốn có người bị thương vì cô và tên chết tiệt đó. Phiền phức lắm, ít nhất là cho sau này. " Họ thì không sao, nhưng cục bột nhỏ, ngươi đừng hòng thoát". Số nước còn lại đóng băng lại. Chúng biến thành những cây thương. Chúng lao về phía Harry như muốn đoạt mạng. Harry vấp ngã. Cậu vấp phải cục đá. Không quan tâm đến chuyện đó, Harry cần phải tìm cách cứu thân đã." Trạm xăng? Con hổ vẫn ở đó." Loạng choạng đứng dậy, Harry cố gắng chạy chụp lấy một vòi xăng, hướng đám băng, bóp vòi. Đám băng nhanh chóng bị xăng bao phủ. Hơi xăng bám lấy con hổ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Con hổ nát bét. Đám băng tan chảy, để lại một vũng nước lớǹ. Từ trong vụ nổ, một bông hoa hồng khổng lồ. Cánh hoa có vài chỗ bị cháy xém. Từng cánh héo dần, héo dần, rồi rụng xuống. Nó để lộ ra bên trong, một cô gái trẻ. Cô bị xây xát nhẹ. Lola phủi sơ quần áo. Cô nhìn quanh. Harry đã mất tích." Tên nhãi này, bực mình thật". Thu dọn chiến trường, Lola cũng không quên xóa đi ký ức của những người chứng kiến vụ việc. Đưa tay lên trán một người, Lola lấy ra một chiếc đĩa. Đĩa ký ức. Làm một vài thoa tác, Lola xóa đi phần ký ức liên quan đến cô và thay vào đó bằng đoạn ký ức khác. Cô cũng làm tương tự với những người khác. Họ bất tỉnh nên mọi việc rất dễ dàng. Tất cả là nhờ bông hoa kia. Đó là loài hoa mà chỉ cần héo đi sẽ khiến những loài khác hồ tinh đứng gần bị hôn mê. Loài hoa phòng thủ của Albrecht. Xong việc, Lola cũng không giận Harry nữa. Lola là vậy đó. Cô giận nhanh, cũng quên nhanh. Ít có người cô giận dai, nếu có, cô chắc chắn sẽ không tha cho người đó. Thôi, đi kiếm Harry thôi. Gần trưa rồi, chắc cu cậu đói bụng lắm.

______________
Chap này ngắn như vậy thôi. Winch sẽ chờ phần hay hơn cho chap sau. Mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ bình chọn và để lại bình luận cho Winch nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro