Chương 6: Đại náo Phú Yên, Việt Nam- Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lola đi dọc theo con đường. Con đường này dài thật. Nó khá gần biển. Từ đây, Lola có thể nghe từng cơn sóng vỗ. Thật khó chịu. Những con sóng cứ như đang bòn rút năng lượng trong người Lola vậy. Cô mệt quá. Ánh nắng thật chói chang. Trời trưa không một ngọn gió. Không khí ẩm quá. Cứ ẩm ẩm và nghe hơi muối thế nào ấy. Da Lola rát quá. Cô ngồi phịch xuống. Với sức cô, cô có thể hóa thành vài cánh hoa và nhờ gió mang về Hàn, nhưng cô không thể làm vậy. Cô không thể bỏ mặc Harry được. Dù gì cô cũng phải có trách nhiệm, phải bảo vệ Harry. Đôi lúc, cô cảm thấy phiền phức về cái trách nhiệm này. Đây là thứ mà Hugo đã dạy cho cô khi cô còn là một đứa bé. " Một công chúa thì phải chăm lo dân, phải lắng nghe tiếng lòng của họ, bảo vệ họ. Lola à, sau này, em sẽ trị vì đất nước này. Em phải có trách nhiệm với tất cả. Hãy nhớ điều này.". Đến lúc này thì Lola phải khen Hugo đấy. Anh quả là một giáo viên giỏi đấy. Như một lời nguyền, những lời nói ấy cứ bám lấy Lola. Những câu nói thô tục của cô sau khi qua một " tấm chắn vô hình" đều trở thành lời hay, ý đẹp. Một tấm chắn mang tên " Trách nhiệm". Cố gắng đứng dậy dưới cái nắng gắt da, gắt thịt, Lola cần phải đi tìm Harry. " A, cậu ấy đây rồi. Gì kia, cậu ấy đang cãi với ai vậy?". Vừa thấy Lola, Harry liền chạy ngay lại. Rồi, như một đứa trẻ bị bỏ cả ngày ở nhà đột nhiên thấy mẹ, cậu òa lên khóc.
_ Lola, cứu Harry với. Hức hức.
_ Bình tĩnh nào, chuyện gì vậy? _ Lola vỗ nhẹ vào đầu Harry. Một thoáng, Harry như chú mèo nhỏ lạc đường làm Lola không thể không mủi lòng. Lola không dám tin đây là chàng trai đánh nhau, gây gổ ở quán bar mà cô biết.
_ Tôi trốn cô. Tôi đụng vào ông ta. Bọn họ trông rất giận dữ. Tôi không hiểu họ nói gì. Hức._ Harry đã bình tĩnh hơn. Nhưng cậu vẫn còn sợ lắm. Từ nhỏ đến lớn, không biết từ lúc nào, cậu vẫn luôn sợ bị người lớn la mắng lớn tiếng, hét vào mặt cậu. Có lẽ là do ba cậu cứ đánh đập và la mắng cậu chăng, khi cậu còn nhỏ. Đây có lẽ cũng là điểm yếu mà cậu không muốn cho người khác biết.
_ Haizz, được rồi, để tôi nói chuyện với họ. Nín đi, dành sức mà đấu khẩu với tôi này, cục bột nhỏ. Yên tâm, dù thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cậu._ Cái "tấm chắn" của Hugo hoạt động tốt đấy. Nghe trách nhiệm phết.
Lola đưa cho Harry chiếc khăn tay nhỏ. Thú thật, ngoài Hugo và Oussama thì Harry là người con trai đầu tiên Lola đưa khăn cho. Ba cô cũng không được phép nữa đấy. Tiến về phía đám người kia, Lola nhận ra có lẽ đây là một đám cưới. Họ ăn mặc rất trịnh trọng. Chú rể nhìn trông có vẻ tân thời hơn cô dâu. Giọng của anh cũng khác. Có lẽ anh đến từ thành phố. Lola nói chuyện với họ. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lola. Nhưng không sao cả, họ lập tức lên tiếng.
_ Cô bé, cô là bạn của cậu ta à? Cô xem, bạn của cô đã làm gì với đầu bếp của chúng tôi này. Bây giờ thì làm sao đám cưới tiến hành được đây. Mau bồi thường đi._ Một bà già bảo. Bà trông ra dáng một bậc tiền bối trong bộ áo dài nhung đó. Bà ta chỉ về phía một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế nhựa. Ông ta là đầu bếp chính của buổi tiệc. Cánh tay của ông gãy rồi. Ông ôm lấy cánh tay đau. Mắt ông nhắm ghiền. Hàm răng ông cắn chặt lại. Trán ông lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông nhăn mặt lại. Chắc ông đau lắm.
" Nói mới nhớ, lúc dọn dẹp chỗ kia, mình không thấy chiếc xe máy mà cục bột nhỏ sử dụng, giờ thì thấy rồi. Đáng lẽ ta nên nhai đầu ngươi ngay mới phải.". Tự nhiên, Lola cảm thấy hối hận. Lần đầu tiên trong đời, Lola biết và muốn hối hận. Cô hối hận vì đã nói sẽ bảo vệ tên điên kia. Cô nên về nhà ngay mới phải. Nhìn tình trạng của ông đầu bếp, Lola đoán ông ta không thể tiếp tục công việc hôm nay của mình. Năng lực trị thương của Hugo Lola đã dùng gần hết. Chán nản nhìn lọ thủy tinh chứa năng lực. Nó đã gần cạn bình, chỉ còn một giọt. " Nhiêu đây chỉ làm ổng bớt đau thôi. Ngốc quá, mình nên nghe lời Hugo, không lãng phí năng lực mới phải. Haizz, hôm nay không xử lý chuyện này thì không về được rồi.". Lola thoa giọt năng lực cuối cùng lên tay ông.
_ Đây là thuốc gia truyền ở quê con. Bác sẽ cảm thấy đỡ hơn. Về phần bồi thường, nếu bác không thể làm việc, chúng con sẽ làm thay bác. Mong mọi người nhận lời xin lỗi của cháu và nguôi giận.
Nhìn một cô bé lễ phép như thế, dù là người khó tính thế nào cũng sẽ phải mềm lòng. Hơi do dự nhưng họ cũng chấp nhận lời đề nghị của Lola. Dĩ nhiên, với điều kiện, món ăn của họ không có vấn đề. Và đó mới chính là điều cô nửa lo nửa không. Lola không phải là không biết nấu ăn, chỉ là không giỏi lắm. Bình thường, nếu như không phải có lý do đặc biệt thì không một công chúa hay hoàng tử nào vào bếp làm gì. Lola cũng không ngoại lệ. Cô cũng chỉ biết làm mấy món truyền thống thôi. Vì mẹ cô thích chúng, nhất là món cháo hoa hồng. Cô không biết mọi người có chịu không nữa, nhưng đây là cách duy nhất.
Đứng trước bếp lò, nhìn lửa cháy bập bùng mà lòng Lola và Harry cũng muốn bập bùng theo. Harry còn tệ hơn. Món duy nhất cậu biết là mỳ gói. Nhưng không ai trong ngày cưới mà lại ăn mỳ gói cả. Trong lúc cậu chỉ lo than vãn và suy nghĩ mãi thì Lola đã ngắt xong cánh hoa hồng rồi. Giờ cô đang ngâm cánh hoa vào nước muối. Lola đang nấu những món ăn duy nhất mà cô biết. Dù thế nào, có vài món vẫn hơn. Cô nấu cháo, bỏ thêm cánh hoa và gia vị. Món ăn của cô sắp xong rồi. Mùi thơm bốc lên. Hương thơm của cháo xen lẫn với mùi hoa hồng. Đơn sơ xen lẫn với lãng mạn. Thật tuyệt vời. Món ăn được dọn lên. Mọi người từ ngạc nhiên, e ngại thành thích thú. Đám cưới mà ăn những món có hoa hồng thì thật lạ và lãng mạn nhỉ. Họ ăn uống rất vui vẻ. Điều này làm chủ nhà rất hài lòng. Bà cho rằng hai đứa trẻ kì lạ này muốn đến chúc mừng cho con gái bà. Bà vội xuống nhà bếp. Hai đứa trẻ vẫn đang làm. Chúng đang cãi vả. Một cuộc cãi vả nhẹ nhàng của con nít. Mặt chúng lấm lem cả. Đáng yêu quá. Bà không cảm thấy chúng đáng ghét nữa. Dù gì khách cũng ăn no cả, bà bảo chúng dừng tay.  Bà tha thứ cho chúng. Thay  cho lời cảm ơn, bà mời chúng ăn những món ăn đặc sản của Phú Yên. Lola và Harry đã đói bụng cả rồi. Họ không suy nghĩ nhiều nữa mà lao vào ăn ngay. Những món ăn này rất lạ nhưng cũng rất ngon. Chúng có vị chung là vị cay. Đây là mùi vị đặc trưng của Phú Yên chăng. Có những món Lola ấn tượng rất mạnh mẽ. Như món bánh da này. Nó có nhiều màu. Trông đầy những bột nhưng ngọt ngọt, dai dai. Ăn thích chết được. Hay như món cơm gà Phú Yên. Cơm màu vàng như nghệ thơm phưng phức, vị the the kích thích người ăn. Còn cả nước chấm làm từ lá é trắng nữa chứ. Tên trắng nhưng lá xanh, nước chấm cũng xanh, cay cay. Lạ thật. Lola chưa từng nhìn thấy chiếc lá này. Chuyến đi này quả thật đã cho cô rất nhiều kiến thức bổ ích. Ăn uống no nê, hai người tạm biệt gia chủ. Trước khi đi, cô dâu còn lén gói cho Lola một ít bánh da. Chỉ là cô đã thấy Lola ăn ngấu nghiến món bánh này, thay vì những món khai vị khác. Cô đoán Lola rất thích món này. Có lẽ sau này họ không gặp Lola và Harry nữa nhưng chắc chắn, họ sẽ nhớ mãi kỉ niệm ngày hôm nay. Và Lola và Harry cũng sẽ như vậy.
Trên đường đi, hai người họ đã giảng hòa. Harry nói thật lý do mà cậu nói dối Lola. Cậu xin lỗi. Lola không giận nữa. Cô cũng chẳng trách cậu, chỉ là mong cậu đừng nói dối cô nữa. Lola không giỏi nhìn người, cũng khá cả tin, dù cô độc tâm rất giỏi. Điều này có phải là cô ngây thơ không nhỉ.
_ Lola, giờ chúng ta về thôi. Mai tôi còn đi học nữa._ Harry siêng năng nhỉ.
_ Nghỉ được không? Sáng mai ta về. Nắng lên, ta mới bay được.
_ Nắng, tức là trời sáng hả? Um, haha_ Harry bất giác cười.
_ Sao thế?
_ Không, chỉ là cô giống máy bay quá. Tôi nghe một vài du khách Hàn bảo ở đây chỉ có hai chuyến bay. Một lúc bảy giờ, và một lúc mười một giờ trưa. Chúng cũng đều bay vào lúc có nắng. Giống cô. Mà giờ thì chúng ta làm gì đây?
_ Đi du lịch thôi. Ta chưa bao giờ đi chơi thế này. Ta muốn đi thử._ Lola tự nhiên rất con nít. Cô không giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Cứ như, cô không phải là công chúa, mà giờ đây, cô là một cô bé 12 tuổi vậy.
Hai người họ đi chơi từ nơi này đến nơi kia. Từ nơi giàu cho đến chỗ nghèo. Khi màn đêm buông xuống, mọi nơi đều đóng cửa thì họ lại ra đường chơi. Họ không phí thời gian cho việc ngủ. Cứ chơi thôi. Họ dùng đá, mài mòn và vẽ lên mặt đường. Đây rõ là hành động phá hoại, nhưng có sao đâu chứ. Họ vẽ đủ thứ, về ước mơ, về những thứ họ thích, cả thứ họ ghét. Họ chơi những trò chơi dân gian của họ trên nền đất. Không gian rất yên tĩnh. Bầu trời cũng chẳng có ngôi sao nào. Tất cả chỉ có hai đứa trẻ phá không gian thôi. Lola không ngờ rằng ở đây mà cô cũng tìm được một người bạn. Harry cũng không tin có một ngày, cậu có một người bạn đặc biệt như thế. Rồi mặt trời lên. Những tia nắng đầu tiên chiếu lên hai thân ảnh. Thời khắc đã đến. Đôi cánh của Lola dần hiện ra. Chúng chạm vào nắng. Chúng to dần lên. Harry thấy chúng vĩ đại hơn lần đầu tiên cậu thấy. Bọn họ lên đường.
_ Hãy về thẳng Seoul. Nhà tôi ở đó.
Trong không khí tinh mơ của ban mai, bọn họ cứ bay. Harry thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cậu nhìn thấy chuyến đi về Phú Yên với bao cảm xúc. Đây quả là chuyến đi đáng nhớ.

____________
Cuối cùng cũng xong. Đây là thành quả của chuyến đi đến Phú Yên của Winch. Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ để lại bình luận nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro