Chương 7: Sự thật hay ảo giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối om. Một không gian yên tĩnh, không một chút ánh sáng. À, đợi chút, hình như có mùi hương. Một mùi hương rất quen thuộc. Tự nhiên có cái gì đó rất thân thương. Ồ, có ánh sáng rồi. Mờ, mờ rồi sáng hẳn. Harry thức dậy. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Cậu nhận ra đây là nhà cậu, nhưng mà, sao cậu ở đây. Cậu nhớ là Lola đưa cậu về, cậu cũng nhớ là cậu chỉ bảo về Seoul thôi mà. Bỗng,
_ Au, nóng quá._ Harry la lên. Từ má phải cậu truyền đến một cảm giác nóng hổi. Nó như phá tan những dư âm của giấc ngủ còn đọng lại trong người cậu. Một thứ gì ấy rất nóng, rất thơm, thơm mùi hoa hồng.
_ Uống ít trà không, cục bột nhỏ?_ Lola từ đâu xuất hiện. Trên tay cô là hai tách trà còn đang bốc khói nghi ngút. Cô mặc một chiếc áo thun đen đơn giản. Cái áo khá rộng, dài đến tận đầu gối cô. Hình như, Lola không phải là chủ của chiếc áo thì phải.
_ À mà nè, căn nhà này nồng nặc mùi của ngươi, nhà ngươi hả?
_ Phải, cảm ơn, mà sao cô ở đây? Cái áo đó, cô cứ mặc đi, lát ra ngoài đi mua tí quần áo. Cô đâu có năng lực gì có thể biến ra đồ đâu đúng không?_ Harry đoán lấy tách trà. Cậu bất giác mỉm cười. Nhìn cô bạn trông cái áo thun của mình trông cũng thú vị đấy chứ.
Lola hí hửng kéo Harry đến bàn ăn. Cô đẩy bữa sáng cho cậu. Cậu đón lấy. Bữa sáng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là vài lát bánh mì. Nhưng sao nó có những vệt màu hồng và thơm thế nhỉ. Harry đưa lên mũi ngửi. Nó có mùi hoa hồng. Cậu lại bất giác cười." Sao con nhóc này cứ hoa hồng mãi nhỉ? Dân Albrecht đều thế à? Cũng ngon.". Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Harry bảo Lola ở chung với cậu. Nhà cậu không lớn lắm, nhưng nó còn dư một phòng, thêm một người cũng chẳng chật. Lola dĩ nhiên không từ chối. Cô cũng đâu biết phải đi đâu, cũng không thể phí phạm năng lực bừa bãi. Nuốt nhanh bữa sáng, hai người họ muốn xuống phố. Họ cần phải mua rất nhiều thứ. Ngoài những thứ như y phục, Lola cần phải tìm ra phương pháp giúp cô về lại Albrecht." Không biết bây giờ Albrecht sao rồi, còn rất nhiều thứ mình chưa làm và vụ tai nạn nữa. Ai là chủ mưu chứ?"
Xe cộ chạy ngược xuôi. Trông thật vội vã như mọi ngày. Không khí này làm Harry nhớ lại vài chuyện. Vài chuyện không vui trước khi,cậu đến Incheon. Nhưng hôm nay, cậu có Lola. Chắc là sẽ không nhàm chán nhỉ. Hai người lượn khắp các cửa hàng. Lola mua gần như đầy đủ cả. Cô cảm thấy rất vui. Đây là sở thích từ nhỏ của cô mà. Lola cũng thường hay đi mua sắm với Emilie và Oussama. Các cửa hàng ở đây cũng không có gì lạ, chỉ là không có bán ma pháp hay mấy thứ tương tự. Cũng đúng thôi, cô đang ở thế giới loài người mà. Từ xa xa, một đám học sinh đang đi đến. Bọn họ chào Harry. Chắc là bạn anh chàng. Họ nam có, nữ có. Họ đang mặc đồng phục.
_ Hi Harry, trốn học hả? Không rủ tớ gì hết._ Một cô gái trong nhóm hỏi. Cô có mái tóc ngang màu khói. Xinh đấy. Nhưng cô khá thấp và mũm mỉm. Những ngón tay của cô cũng vậy, trông như tay em bé ấy.
_ Hi Dahye, xin cho tớ được không? Tớ sợ gặp lão chủ nhiệm, tiết lão mà ngủ suốt thì lão ngượng đấy.
_ Ok, mà cô bé nào đây?
_ À à, cổ... là... em, em họ mình. Lola, em chào anh chị đi._ Harry lắp bắp. Cậu không nghĩ là sẽ gặp bạn cùng lớp. Haizz, phiền phức nha.
_ Hả, em cậu. Không giỡn chứ, con bé rõ ràng không phải người Hàn. Cái tên cũng lạ nữa._ Một anh chàng la lên. Anh cũng nằm trong nhóm bạn Harry. Anh khá cao và điển trai. Dù trong bộ đồng phục nhưng dáng vẻ playboy của anh lại không thể lẩn đi đâu được. Một chàng đào hoa đây.
_ Ah, các cậu chưa nghe hết rồi. Ý mình con bé là con lai. Cô mình lấy một người Pháp và sinh ra em. Lola._ Harry đính chính lại. Việc hôm nay làm cậu thật đau tim. Phải chăng đây là lý do cho mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. Tiết trời đang lạnh mà dường như cơ thể Harry không cảm nhận được điều đó nhỉ.
_ Chào anh chị, em tên là Lola Valentine. Em mới về Hàn, còn nhiều thứ chưa biết, mong anh chị giúp đỡ._ Lola cúi đầu chào lễ phép. Cô không muốn gây ấn tượng xấu với người ở đây. Khó sống lắm.
Bọn họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Dahye thấy thích Lola vô cùng, xem cô cứ như em ruột trong nhà vậy. Cô hết mua cái này, lại mua cái khác cho Lola. Trái ngược với ngoại hình, cô rất ra dáng một người chị cả trong gia đình. Khi Lola thắc mắc về tính tốt này của cô, cô chỉ bảo là trách nhiệm của người học võ, phải giúp đỡ, yêu thương mọi người. Lời cô có vẻ không sai, mấy tháng trước, cô đã thành công lên đai đen tam đẳng môn Karatedo rồi. Giờ ai lớ ngớ với cô thì coi chừng đấy. Khác Dahye, Baekhyun- anh chàng playboy lúc nãy - lại có vẻ gì đó không tin Lola. Cậu ta cứ nhìn Lola với vẻ ngờ vực rồi lại nhìn sang Harry. Chắc là cậu ta không tin câu chuyện em họ người Pháp mà Harry bịa ra. Nhưng đã sao chứ, lời Harry nói đâu phải hoàn toàn là sai, tiếng mẹ đẻ của Lola thật sự là tiếng Pháp, tên cô cũng rõ là Pháp mà. Baekhyun nghi ngờ thì đã làm sao chứ. Về phần Lola, cô cũng dùng cách xưng hô bình thường để nói chuyện." Trước mặt bọn họ mà xưng hô"ta, ngươi" thì có lẽ không thỏa đáng lắm. Mà ở đây, tất cả mọi thứ đều chậm hơn Evilworld thì phải. Công nghệ nhiều nhưng không nổi bật. Xe cộ thì lạc hậu.". Mua sắm đã lâu, bọn họ quyết định ra về. Harry chia tay đám bạn. Cậu đã mua bữa tối cho hai đứa. Bỗng,
_ BA._ Lola thoáng thấy một người trông rất giống ba cô. Thật lạ quá. Cô lập tức đuổi theo. Một làn xe chạy qua, Lola không đuổi kịp. Cô không thấy ba cô nữa. Cô cố gắng nhìn xung quanh, cũng không thấy. Cô hoang mang quá.
_ Chuyện gì vậy?_ Harry chạy theo. Cậu không hiểu tại sao Lola lại chạy đi như vậy. Lúc nãy nguy hiểm quá, Lola suýt chút nữa bị xe tông.
_ Là ba, ta nhìn thấy ba.
_ Hả, ba cô. Có phải ảo giác không?
_ Không phải đâu, ta nhìn thấy thật mà._ Lola vẫn nhìn xung quanh, cô chưa bỏ cuộc.
_ Thôi, mình về thôi. Chắc cô nhớ nhà nên sinh ảo giác thôi. Tối rồi, ở ngoài đường không tốt đâu._ Harry trấn an Lola. Và sau một hồi, cô đồng ý. Dù vậy, lòng cô vẫn nghi ngờ lắm. Có lẽ cô sẽ phải ở đây trong một thời gian dài.


____________________
* Evilworld: thế giới yêu ma, bao gồm cả Albrech và Rhapsody.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro